4

Phần 4:

19.

Sau khi Châu Duệ đi về, phòng tập đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Lâm Ngạn Tuấn an an tĩnh tĩnh chạy bộ bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh.

Trưởng Tĩnh hỏi: "Sao em không nói tiếp đi?"

"Nói gì cơ?"

"Lúc nãy em vừa nói á."

"Lúc nãy em nói gì?" - Lâm Ngạn Tuấn biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

Vưu Trưởng Tĩnh muốn nói "lời yêu đương sến sẩm", nhưng không hiểu sao ba từ "lời yêu đương" vướng lại ngang cổ họng, không nói thành lời. Chỉ là những từ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến trái tim cậu thổn thức không yên. Vưu Trưởng Tĩnh không biết được là do chạy quá nhanh hay là vì hồi hộp.

Mà hồi hộp cái gì chứ? - Vưu Trưởng Tĩnh tự hỏi chính mình.

"Nè, sao anh không nói, lúc nãy em đã nói cái gì vậy?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi, gương mặt nhìn giống như đang rất tò mò.

Vưu Trưởng Tĩnh tặng cậu ta một ánh mắt, Lâm Ngạn Tuấn cười đến lộ cả lúm đồng tiền.

"Bây giờ là sao đây." Ngạn Tuấn nói "Là anh muốn nghe em nói chuyện yêu đương sao?"

"Anh không có." Trưởng Tĩnh phủ nhận, cái người này làm sao vậy,lời đùa yêu đương thì chính là lời đùa yêu đương, bỏ "lời đùa" đi là có ý gì.

"Em muốn nghe Ngày mây mù của Karen Mok." - Ngạn Tuấn đột nhiên chuyển sang chủ đề khác.

Vưu Trưởng Tĩnh có chút giận dỗi, mình nói không muốn nghe thì em ấy cũng không thèm nói luôn sao? Vậy mà ngày nào cũng cùng người khác nói mấy lời đó. Cậu tỏ vẻ không hài lòng, nói: "Anh không muốn hát."

"Ơ...em muốn nghe, em muốn nghe, em muốn nghe, em muốn nghe ~" - Lâm Ngạn Tuấn nài nỉ.

Cái cậu soái ca có khuôn mặt lạnh lùng, thân cao mét tám này khi làm nũng thật sự rất đáng sợ. Vưu Trưởng Tĩnh không còn cách nào khác ngoài việc phải vừa hát vừa chạy:

"Hôm ấy, trong căn phòng không chút ánh sáng, mọi suy nghĩ dần lắng đọng từng chút, từng chút....."

Vừa hát được vài câu, Lâm Ngạn Tuấn nói:

"Em muốn nghe Ngày mưa của Tôn Yến Tư."

Vưu Trưởng Tĩnh đảo mắt hát tiếp:

"Em có thể hiểu anh có ngày mưa,đôi khi sợ sệt em đều hiểu rõ...."

Lâm Ngạn Tuấn: "Ấy, em vẫn muốn nghe thêm Ngày nắng của Châu Kiệt Luân."

"Em không bao giờ biết điểm dừng." Vưu Trưởng Tĩnh nói "Anh chạy rất là mệt đó."

"Chỉ bài này nữa thôiii."

"Truyện của cánh hoa vàng nhỏ năm ấy, từ khi vừa nở đến lúc trôi theo gió, chiếc xích đu thuở thanh xuân thiếu niên.... "

"Anh biết không?" Lâm Ngạn Tuấn nghiêm túc nhìn cậu "Dù là ngày mây mù, ngày mưa hay ngày nắng, cũng không so được với những ngày có anh ở bên em."

Vưu Trưởng Tĩnh nghe thấy âm thanh trái tim đang vang lên nơi lồng ngực cậu. Từ sâu thẳm bên trong truyền đến từng mạch máu rồi lan ra không trung. Cảm giác như cậu đang tan chảy vào trong ánh mắt trìu mến của Lâm Ngạn Tuấn.

Vưu Trưởng Tĩnh tâm trí hỗn loạn, đôi mắt vô định bất thường, lúc thì trốn tránh ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn, lúc lại nhìn sang cậu ta. Ngạn Tuấn đang chạy, mái tóc đen nhánh chuyển động theo từng bước chân, cậu nghiêng đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vưu Trưởng Tĩnh.

Hai má của Trưởng Tĩnh nóng bừng, chân không còn chút sức lực. Cậu vội vàng tắt máy chạy bộ rồi bước xuống, tránh đi ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn. Ngạn Tuấn thấy vậy cũng ngừng chạy, hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh ra xem thử cửa đã khóa chưa."

Lâm Ngạn Tuấn từ trên máy chạy bộ bước xuống đi theo sau Trưởng Tĩnh. Vưu Trưởng Tĩnh vừa khóa cửa lại liền cảm thấy được có người sau lưng mình, thân thể còn mang theo hơi nóng vì mới tập thể dục xong.
Vưu Trưởng Tĩnh chậm rãi xoay người. Lâm Ngạn Tuấn một tay chống lên tường, cúi đầu nhìn cậu rồi hỏi: "Anh khóa cửa làm gì?"

"Có làm gì đâu." Cơ thể hai người quá gần nhau, Vưu Trưởng Tĩnh muốn lùi lại một chút thì đụng phải cửa.

"Anh quen khóa cửa rồi, em không biết sao?"

Lâm Ngạn Tuấn khóa chặt ánh mắt nhìn cậu: "Anh nghĩ em có biết hay không. "

Vưu Trưởng Tĩnh càng lúc càng hồi hộp, cắn chặt môi, ngước mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn rồi quay sang một bên muốn bỏ chạy nhưng lại bị cánh tay của Lâm Ngạn Tuấn chặn không cho trốn thoát.

Nhìn vẻ hoảng loạn lẫn ngượng ngùng của Vưu Trưởng Tĩnh khiến não của Lâm Ngạn Tuấn "pa" một phát, kinh mạch đều được đả thông. Cậu ấy đẩy Trưởng Tĩnh vào cửa rồi hỏi: "Anh đang trốn tránh điều gì?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh không có trốn tránh gì hết. Anh muốn quay lại chạy tiếp."

"Anh muốn tiếp tục chạy thật không?" - Lâm Ngạn Tuấn nói.

"Đúng." Vưu Trưởng Tĩnh lắp bắp "Em...em...em hôm nay thật lạ."

"Được." Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, thu cánh tay đang giữ cậu trở về. "Anh chạy đi."

"Có được không?" - Vưu Trưởng Tĩnh hỏi dù cũng không hiểu được tại sao mình lại không thể chạy. Trong tâm trí cậu lúc này đang điên cuồng phỏng đoán về biểu hiện kì lạ của Lâm Ngạn Tuấn, nhưng Trưởng Tĩnh cũng chẳng dám nghĩ nhiều.

"Được." - Lâm Ngạn Tuấn đáp. "Anh chạy đi, em sẽ chạy cùng anh."

Vậy là hai người quay trở lại tiếp tục chạy. Bầu không khí càng im lặng hơn trước. Vưu Trưởng Tĩnh không dám nhìn về người đang ở bên cạnh mình, não cậu hoàn toàn bị những suy nghĩ điên cuồng kia chiếm lấy. Cậu bước đi như người vô hồn cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Lâm Ngạn Tuấn đi ra mở cửa, thì ra là Châu Duệ vừa tắm xong đang bước vào, trên cổ còn choàng khăn tắm.
"Sao tự nhiên hai người khóa cửa chi vậy? Bộ đang làm gì bí mật không thể để người khác biết hả" - Châu Duệ trêu ghẹo nói.

"Không có!!" - Vưu Vưu nhanh chóng chối bỏ.

"Anh nói đùa thôi mà, nhìn em căng thẳng chưa kìa." - Châu Duệ nói.

Mặt của Vưu Trưởng Tĩnh vốn đã đỏ lên vì phải vận động, nay lại còn đỏ hơn. Không những thế còn vừa đỏ vừa nóng bừng. Cậu nhìn lên thì thấy Lâm Ngạn Tuấn đang ở phía sau Châu Duệ nhìn cậu, trên mặt còn nở nụ cười.

"Sao quay lại rồi?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

"Anh mày quên chai nước, sao hả,làm phiền hai người rồi sao?"

Lâm Ngạn Tuấn: "Nói thật lòng thì...có chút phiền."

"Thất lễ rồi, thất lễ rồi."- Châu Duệ vội xua tay, cầm lấy chai nước chạy đi.

Trước khi đóng cửa còn nói một câu: "Chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

20.

"Anh đang nghĩ gì đó?" - Lục Định Hạo hỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh vừa tắm xong liền ngồi lên giường, trên người mặc một chiếc hoodie màu hồng kèm theo chiếc quần style Bohemian, hai tay cậu chống lên thành giường rồi nhìn chằm chằm xuống đất một cách vô hồn. Lục Định Hạo tự pha cho mình ly vừng, vừa thổi vừa khuấy.

"Rốt cuộc thì Lâm Ngạn Tuấn có ý gì chứ?" Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ. "Nói những lời yêu đương sến súa lại còn dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn mình???" Chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ, anh chắc chắn chuyện đó là không thể nào nhưng cũng chẳng ngăn được những ý nghĩ đó cứ chạy loanh quanh trong tâm trí mình.

"Lâm Ngạn Tuấn có thích mình không?" Một khi ý nghĩ ấy xuất hiện, nó sẽ bén rễ vào trong tâm trí mà chẳng thể nào khống chế được.Vưu Trưởng Tĩnh một mặt thì tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, mặt khác lại chẳng thể ngừng nhớ đến nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt chân thành của Lâm Ngạn Tuấn. Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, bỗng, có vật nhỏ nào đó bị Trưởng Tĩnh đè lên.

Vưu Trưởng Tĩnh cầm món đồ đó lên, thì ra là con cún bằng bông trong máy gắp thú. Vào buổi tối hai ngày trước, anh chỉ thuận miệng bảo rằng mình thích nó, không ngờ Lâm Ngạn Tuấn lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, giúp anh lấy nó về thật.

Anh cầm tiểu Chu bằng bông lên, mỗi con một tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, tự hỏi Lâm Ngạn Tuấn tặng mình thú bông có phải là đã thích mình rồi không... Ây,chỉ là tùy tiện gắp một con thú nhồi bông thôi mà đừng tự luyến như vậy chứ.

"VƯU TRƯỞNG TĨNH!!!" - Lục Định Hạo bị lơ nên trong lòng không vui, liền hét lớn.

Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu nhìn, Lục Định Hạo dùng thìa khuấy đều nước trong cốc, âm thanh "ding đing" của thìa va vào thành cốc vang lên, cậu cố ý nói: "Em muốn con chó bông đó."

Vưu Trưởng Tĩnh vội vàng ôm con cún bông vào lòng: "Không được!!!"

"Vậy đưa em con heo kia."

"Cái đó cũng không được" - Vưu Trưởng Tĩnh nói. "Muốn thì em tự mình đi gắp."

Lục Đình Hạo bĩu môi đảo mắt: "Em thấy là vì Lâm Ngạn Tuấn tặng cho anh nên anh không muốn đưa em chứ gì."

"Không phải..." Đột nhiên não Vưu Trưởng Tĩnh vang lên hồi chuông cảnh báo. Lục Định Hạo nói như vậy là sao? Chẳng lẽ em ấy có ý với Lâm Ngạn Tuấn? Không đúng, em ấy làm sao có ý gì với Ngạn Tuấn được, không phải Ngạn Tuấn để ý mình hay sao? Khônggg, làm gì có chuyện đó!!!

"Anh chỉ được chọn 1 trong 2, còn lại đưa cho em" - Lục Định Hạo nói.

"Không đưa!!!"

Vưu Trưởng Tĩnh đem hai món đồ chơi giấu dưới chăn bông rồi cuộn lại thật kín. Lục Định Hào cũng cạn lời rồi, tự mình nhấm nháp ly vừng mè của mình vậy.

Trần Lập Nông từ ngoài cửa bước vào: "Vưu Trưởng Tĩnh đâu?"

Lục Định Hạo: "Vưu Trưởng Tĩnh,Vưu Trưởng Tĩnh, Vưu Trưởng Tĩnh!!! Một trăm con người ở đây thì hết chín mươi chín người vào đây tìm mỗi anh ấy!!!"

"Ấy, hiện tại chỉ còn sáu mươi người thôi." - Trần Lập Nông nói.

"Sao vậy?" - Trưởng Tĩnh hỏi.

Trần Lập Nông: "Em tính rủ anh đi xuống cửa hàng tiện lợi ó, giờ em hơi đói."

Vưu Trưởng Tĩnh:  "A~ anh hông cần đâu. Vừa qua đó rồi bị bắt đi chạy bộ á. Anh kiệt sức rồi ~"

Trần Lập Nông nói: "Hôm nay? Khi nào vậy?"

Lục Định Hạo: "Lâm Ngạn Tuấn đưa anh ta đi...ế, em đi một mình hả?"

"Chứ sao nữa." - Trần Lập Nông nói. "Em tự đi vậy. Dù sao anh cũng đi cùng người khác đến cửa hàng tiện lợi. Chỉ có em phải đi một mình~"

Cậu quay lưng, vừa đi vừa hát: "Điều anh hoài niệm, chính là không có gì bí mật. Điều anh hoài niệm, là khi cùng nhau--"

"Được rồi mà~" - Vưu Trưởng Tĩnh đứng dậy." Anh đi với em là được chứ gì. Em đúng là phiền thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip