chương 3

"Gặp quỷ rồi!"
Đã là lần thứ năm Lâm Ngạn Tuấn cố gắng xóa đi cái tên Vưu Trưởng Tĩnh cứ xoay vòng vòng trong đầu, không nhịn được phải mắng một tiếng.

Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa cười đến sắp thở không nổi,Tất Văn Quân thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính,chẳng muốn quan tâm đến chuyện của bọn họ.

"Im đi.Các cậu ồn lắm đó biết không?" Bây giờ chỉ một cây kim rơi xuống đất cũng khiến Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy mọi thứ vô cùng ồn ào.

"Người anh em, không phải cậu không thích người ta sao? Bây giờ người ta chủ động bước ra khỏi thế giới của cậu thì cậu lại cảm thấy bực bội à? - Thái Từ Khôn lên tiếng trêu chọc cậu.

" Khó chịu? Cậu nhìn tớ xem chỗ nào là đang khó chịu?"- Lâm Ngạn Tuấn miệng thì nói như thế, nhưng câu" chủ động nhảy ra khỏi thế giới của cậu" cứ văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai. Sau khi nghiêm túc nghĩ lại,Vưu Trưởng Tĩnh thật ra rất hiểu con người cậu ấy. Mỗi khi cậu muốn đi đâu hay làm gì, anh ấy đều có cách để tìm ra, thích ăn gì hay không thích ăn gì, kể cả tên bạn bè của cậu( à, thật ra bạn bè của cậu cũng chỉ có ba tên kia) cũng nắm trong tay, điều kỳ lạ nhất là đến cả thành viên trong gia đình của cậu, anh cũng đều biết. Còn cậu chẳng biết một chút gì về anh. Nếu thật sự Vưu Trưởng Tĩnh muốn bước ra khỏi thế giới của cậu, Lâm Ngạn Tuấn cũng chẳng có cách nào để bắt được anh.

"Cái quỷ gì vậy, mình muốn bắt anh ta để làm gì chứ?"- Lâm Ngạn Tuấn tự đánh vào đầu mình, cố gắng đè nén thứ suy nghĩ kì quái ấy.

Phạm Thừa Thừa thấy vậy liền cầm tay Lâm Ngạn Tuấn:" ây da mẹ tôi ơi ! Vị đại ca đây, có chuyện gì từ từ nói, đừng tự hại mình. Có muốn anh đây đi hỏi bạn học Vưu Trưởng Tĩnh giúp cậu không?"

"Đi chết đi. Rõ ràng là muốn đi sang đó tìm người khác chứ gì." Lâm Ngạn Tuấn hất tay cậu ra. Cái tên gia hỏa này đang nghĩ gì cậu còn chẳng rõ sao?

Thái Từ Khôn dùng đôi mắt của ngốc tử nhìn Lâm Ngạn Tuấn. Vừa nãy Lâm Ngạn Tuấn chỉ nói Phạm Thừa Thừa muốn sang tìm ai đó chứ không cản Thừa Thừa đi hỏi chuyện của Vưu Trưởng Tĩnh từ bạn bè anh ấy. Đổi lại là trước kia, nhất định cậu sẽ trả lời kiểu như:" Chết tiệt, tôi phải hỏi anh ta cái gì chứ?" hay đại loại vậy. Tên này cuối cùng cũng giống con người được một chút rồi, quen biết lâu như vậy, bọn họ chắc chắn biết rõ tính cách của Lâm Ngạn Tuấn, cho rằng kiểu người như cậu ta chính là gia đình vô cùng kỳ vọng và đặt ra yêu cầu rất cao, giống hệt như mấy bộ phim truyền hình dài tập. Bất kể là làm gì hay không được làm gì đều bị gia đình sắp đặt mọi thứ. Họ biết Lâm Ngạn Tuấn chưa từng trải qua tuổi thơ yên bình, tuy cậu không nói lý do vì sao, cũng là vì mọi người đều là thẳng nam nên dù cho quen biết mấy năm rồi cũng chẳng thế biết được nguyên nhân thật sự là do dâu. Vì thế mà cậu ta rất khó kết bạn, nói đơn giản hơn bọn họ là những người bạn đầu tiên cũng là những người thân thiết nhất với cậu. Thái Từ Khôn đưa ra kết luận cuối cùng là do ảnh hưởng từ tư tưởng của gia đình nên cậu ấy không có cách nào để mở lòng hơn với những mối quan hệ đồng tính luyến ái, không phải là kì thị, chỉ là cậu ta không thể cũng không muốn chuyện ấy xảy ra đối với mình. Rào chắn này chỉ có thể đợi đến khi tự bản thân cậu ấy muốn thì mới có thể xuyên qua nó.

Tiểu Vưu, cố gắng thêm chút nữa được chứ? Giữ chặt cậu ta thêm lần nữa, Thiết Mộc Lan lòng cậu có dấu hiệu rung động rồi. Thái Từ Khôn âm thầm cổ vũ cho Vưu Trưởng Tĩnh.
-------ooo-------

Lâm Ngạn Tuấn có cảm giác Vưu Trưởng Tĩnh từ bỏ cậu rồi. Vì sao á? Bởi vì từ hôm anh vô tình đụng mặt cậu liền quay lưng đi cho đến hôm nay VẪN - CHƯA- GẶP- LẠI anh ấy. Thật luôn ? Có hợp lý không vậy? Đâu giống cái người mỗi ngày đều mở to mắt nhìn cậu ( bởi vì Vưu Trưởng Tĩnh trước kia đều nhắn wechat cho cậu mỗi ngày, đôi khi sẽ gửi hình selfie của anh, trong số đó có một tấm chụp lúc Vưu Trưởng Tĩnh đang cắn ống hút, trên tay là cốc trà sữa size L , miệng còn đang nhai trân châu nhìn y như một con hamster, cũng cho là đáng yêu đấy chứ).

"What the hell man? Lâm Ngạn Tuấn, mày bệnh à!! Cái tình hình này là sao vậy?? Như vậy không đúng chút nào!!Không !! Không đời nào đâu!! Đừng nghĩ tới hắn ta nữa coi cái tên này !! - Lâm Ngạn Tuấn lẩm ba lẩm bẩm một mình y như tên điên, một tay ôm đầu gục xuống bàn, tay còn lại liên tục đập mạnh lên bàn thành tiếng " Đùng!đùng!đùng!".

"Haizzz! Cái tên đó vẫn chưa dừng lại được à?" - Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn và Tất Văn Quân ngồi phía sau cầm đồ ăn vặt vừa ăn vừa nhìn Lâm Ngạn Tuấn.

"Bình thường không phải thông minh lắm sao? Đột nhiên lại tắc mạch ngay lúc này." - Tất Văn Quân không hiểu nổi, tình yêu đáng sợ đến vậy à? Tốt nhất vẫn là không nên vướng vào.

" Ầy, có gì nghiêm trọng đâu, chắc chỉ là một tên bị tình yêu làm cho ngốc luôn rồi." - Thái Từ Khôn nói xong vò vò tóc.

"Ngốc cái tổ tông nhà các cậu ấy!" - Lâm Ngạn Tuấn hiển nhiên nghe được rõ ràng bọn họ nói cái gì.

"Đã hơn một tuần rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ nữa hả? Không đúng, chẳng phải nói không thích người ta hay sao?"- Phạm Thừa Thừa thực sự tức đến nổ đầu. Thừa nhận thích một người thật sự khó lắm đúng không? Vưu Trưởng Tĩnh không để ý đến cậu cũng không phải chiều theo ý cậu rồi à? Cái đệt! Phạm Thừa Thừa thầm mắng Lâm Ngạn Tuấn,nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Ngạn Tuấn ủy khuất đến vậy cũng không dám nói ra.

" Cậu ấy thích người ta rồi." - Thái Từ Khôn dùng mắt giao tiếp với Thừa Thừa.

"Nhưng mà cậu ta không thừa nhận thì tụi mình làm sao giúp đây? Cũng đâu thể cứ để vậy hoài được? - Phạm Thừa Thừa đáp lại.

" Đi tìm bạn của Vưu Trưởng Tĩnh đi, hỏi thăm xem thái độ của anh ấy hiện tại thế nào."

Nếu thật sự anh ấy muốn buông tay, vậy thì mấy người bọn họ chẳng cần nhúng tay vào nữa, để mặc cho Lâm Ngạn Tuấn cô độc tới già, đáng đời tên đó. Nhưng nói gì đi nữa Thái Từ Khôn cũng thầm cầu nguyện Vưu Trưởng Tĩnh chưa từ bỏ, dù cho anh đã buông bỏ cũng phải thuyết phục bằng được anh ấy.

------

Phải nói rằng lịch trình tuần này của Vưu Trưởng Tĩnh vô cùng bận rộn. Nào là đi ăn tối, giao lưu với bạn bè mới, sinh hoạt câu lạc bộ,... đến cả nhóm người của Chu Chính Đình cũng hiếm có thời gian dùng bữa cùng với Trưởng Tĩnh." Hóa ra trước kia mình thật sự chỉ có quay quanh tên Lâm Ngạn Tuấn? Haizzz sao mà ngốc thế không biết." - Vưu Trưởng Tĩnh thở dài.

Năm trăm vạn là của tôi: Vưu Trưởng Tĩnh !! Mặc kệ cậu ra sao ! Nhất định hôm  nay phải cùng tụi mình đi ăn cơm.

Đấy thấy chưa, lên tiếng rồi kìa.

Bởi vì mấy ngày nay anh ở bên ngoài nhiều hơn ở ký túc xá, vậy nên Vưu Trưởng Tĩnh bảo họ đặt đồ về ký túc xá rồi cùng nhau ăn, khi anh về đến nơi thì thức ăn cũng vừa được giao.

" Nói đi! Mọi người còn gì muốn hỏi không?" - Vưu Trưởng Tĩnh ăn hết miếng gà rán cuối cùng rồi nói.

" Anh...thật sự buông bỏ rồi sao? Chắc chắn rồi hả? Là ba năm đó! Nói bỏ là bỏ được ngay hả? Vậy bây giờ anh tìm đối tượng mới? Điều kiện thế nào? Có ngắm trúng được ai chưa?" - Hoàng Minh Hạo vừa mở miệng đã hỏi tới tấp, đủ thấy cậu đã kìm nén bao lâu.

" Không phải mọi người đều muốn anh từ bỏ sao? " - Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nhìn ba người đứng trước mặt anh biểu hiện vô cùng chân thành, Vưu Trưởng Tĩnh chau mày, rõ là bọn họ không có ý trêu đùa anh. Thực ra họ với anh cũng tính là anh em đồng cam cộng khổ, lúc bạn bè của Lâm Ngạn Tuấn đến tìm họ,nghe Lâm Ngạn Tuấn bởi vì tiểu Vưu không đến tìm cậu mà cơm canh gì cũng chẳng muốn ăn. Chính vì vậy mà dẫn đến đau bao tử ( đương nhiên là Phạm Thừa Thừa nói xạo rồi ) rằng họ không nhẫn tâm để mặc mọi chuyện như thế, thầm nghĩ nếu tiểu Vưu vẫn chưa buông xuống được vậy thì...

Nhưng bọn họ cho rằng Vưu Trưởng Tĩnh không dễ buông được cái người kia, nếu không thì ai mỗi đêm đều mở blacklist Wechat lên xem, lại còn ngày nào cũng sắp xếp cho bản thân bận rộn đến vậy, cái tên này rõ là lười biếng.

" Vậy...nếu Lâm Ngạn Tuấn theo đuổi cậu thì sao?" - Chu Chính Đình hỏi.

" Đừng nói nữa, căn bản là chuyện này không thể nào xảy ra. Mà dù cho Lâm Ngạn Tuấn có theo đuổi mình thì... cứ để cậu ấy làm đi. Mình chưa từng thử qua cảm giác được người khác theo đuổi. Ủa, sao trước nay không ai theo đuổi mình nhỉ?" - Vưu Trưởng Tĩnh có chút mông lung.

Ba người họ nghe xong câu nói này của Vưu Trưởng Tĩnh thì tự thấy anh ta là siêu cấp vô địch bất bại luôn rồi. "  Đại ca~ không phải không có người theo đuổi cậu, mà vì dây thần kinh của cậu có vấn đề đó, tâm tư đều đặt hết ở chỗ Lâm Ngạn Tuấn thì làm gì còn thời gian để dành cho người khác nữa." - Lý Hi Khản nhìn anh nói.

" Có hả? Là ai vậy? Cho anh biết thử đi."

Đ*m điên mất.

"Trợ giảng Trần ấy, rõ ràng thầy ấy ngày nào cũng nói muốn theo đuổi cậu, nhưng lần nào cậu cũng chuyển sang chủ đề khác." - Hoàng Minh Hạo vừa nói vừa gặm hộp sữa trên tay.

" Trợ giảng Trần? Cậu chắc chứ?" - Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy suy đoán như thế có chút không hợp lý, " Trợ giảng Trần rất nổi tiếng với các sinh viên khác trong trường."

"Đúng! Trợ giảng Trần! Ngày mai lên lớp cậu để ý người ta một tí, nếu thầy ấy thật sự có ý với cậu thì đừng nghĩ gì nữa, huynh đệ, tiến tới luôn đi!!" - Chu Chính Đình nghĩ đến trợ giảng Trần là một người tốt nên quyết định đứng về phía thầy ấy, bởi vì con người trợ giảng Trần vô cùng dịu dàng, còn cái tên Lâm Ngạn Tuấn kia á? Đá hắn qua một bên cho lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip