Chương 10: Luật tự nhiên
Tống Á Hiên từ phòng quan sát bước ra, lập tức đi thẳng lên tầng ba vào văn phòng của Nghiêm Hạo Tường. Hắn vẫn đang nghe thứ nhạc ầm ĩ chói tai ấy, lại còn hút thuốc. Vừa thấy Tống Á Hiên bước vào, Nghiêm Hạo Tường liền dập thuốc, tắt nhạc.
Tống Á Hiên mở cửa sổ để thông gió, tiện tay lấy gói khoai tây chiên trên bàn Nghiêm Hạo Tường, xé bao ra, bắt chéo chân ngồi xuống đối diện, tư thế giống hệt hắn, chẳng khác nào một bản sao chép.
“Đã moi được tên rồi.” - Tống Á Hiên
“Tên gì?” - Nghiêm Hạo Tường
“Lưu Diệu Văn.” - Tống Á Hiên
“Biết rồi.” - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường mở một phần mềm nào đó, bắt đầu truy tìm thông tin về Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên hiểu hắn không thể yên tâm để một kẻ xa lạ đột ngột gia nhập tổ chức, nhưng cậu vẫn muốn nói đỡ đôi câu.
“Ca, em thấy cậu ta không phải người xấu.”
Nghiêm Hạo Tường dừng động tác, nhìn Tống Á Hiên. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa phát giác, cứ thế ăn khoai tây chiên giòn rụm, chân còn đung đưa. Nghiêm Hạo Tường bật cười lạnh, lúc này cậu mới chịu ngẩng đầu lên.
“Á Hiên, em nghĩ thứ này có thể làm tiêu chuẩn để đánh giá một người hoặc một sự việc sao?” - Nghiêm Hạo Tường
“Không thể.” - Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tiếp tục việc của mình. Tống Á Hiên ngả người ra sau, xoay ghế vài vòng, cậu chẳng hứng thú với mấy chuyện nhân tình thế thái. Hồi nhỏ, cậu chỉ biết mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đi làm nhiệm vụ về sẽ mua quà cho mình.
Đến khi lớn lên bắt đầu nhận nhiệm vụ, những người xung quanh đều quen với việc tìm hiểu quá khứ của mục tiêu, những ân oán giữa kẻ thuê và kẻ bị truy sát, rồi đem ra làm câu chuyện trà dư tửu hậu.
Nhưng Tống Á Hiên không quan tâm, cậu chỉ biết hai điều: giết hoặc không giết. Khi cấp trên còn chưa phải Nghiêm Hạo Tường, đã nhiều lần cấm cậu tiếp nhận một số nhiệm vụ mà không bao giờ giải thích lý do.
Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
"Lưu Diệu Văn, 24 tuổi, con trai độc nhất nhà họ Lưu. Cha mẹ sáng nay bị Azrael giết hại."
“Ca, anh tra được gì rồi?” - Tống Á Hiên
Cậu bỏ chân xuống, nửa người đổ ra bàn, tò mò nhìn vào màn hình. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thoải mái đóng trang đó lại. Nếu có liên quan đến người kia, vậy thì chẳng cần lo lắng nữa.
“Đinh Trình Hâm?” - Tống Á Hiên
“Ừ.” - Nghiêm Hạo Tường
“Vậy cậu có thể ở lại không?” - Tống Á Hiên
“Tùy em.” - Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên lập tức sáng mắt, hớn hở dùng tay áo lau sạch chỗ bàn khi nãy bị giày mình chạm vào, chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường cười nịnh nọt. Đến lúc ra cửa, cậu còn cố tình quay lại bồi thêm một câu, giọng điệu đáng ghét không thể tả.
“Cảm ơn ca! em yêu anh chết mất!” - Tống Á Hiên
////
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy những vết cào trên cánh tay mình, Đinh Trình Hâm đã hiểu tối qua mình lại lên cơn. Anh khoác đại một chiếc hoodie để che đi những vết thương rồi đến văn phòng.
Vừa vào cửa, Trần Tứ Húc đã bưng bữa sáng vào. Trên tay cậu ta cũng có vài vết xước.
“Xin lỗi.” - Đinh Trình Hâm
“Không sao đâu, Đinh ca, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.” - Trần Tứ Húc
Nếu không có Đinh Trình Hâm, cậu ta e rằng mình đã chết từ lâu. Nhưng chứng bệnh này của anh thực sự đáng sợ, vừa đến đây không bao lâu, cậu ta đã suýt bị dọa chết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm lại đi xin lỗi từng người, gặp ai cũng nói câu đầu tiên là “xin lỗi”. Đoán chừng lát nữa anh sẽ đi một vòng kiểm tra xem ai còn mang thương tích để mà bù đắp.
“Tháng này là lần thứ mấy rồi?” - Đinh Trình Hâm
“Lần thứ ba.” - Trần Tứ Húc
Cậu ta đặt bữa sáng xuống bàn, tiện tay lật xem chồng tài liệu bừa bộn trước mặt Đinh Trình Hâm. Toàn bộ đều là hồ sơ về những mục tiêu ám sát. Trong đó có vài cái tên trông khá quen mắt, khách hàng ngày trước giờ đã trở thành mục tiêu ám sát.
“Gã họ Vương này… trước đây chẳng phải đã thuê chúng ta giết không ít người sao? Giờ lại đến lượt gã bị truy sát.” - Trần Tứ Húc
Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm sữa đậu nành, mắt vẫn dán vào màn hình TV đang phát chương trình khoa học, một con ngựa vằn lạc đàn bị sư tử tấn công, nó không chống cự nổi và bị xé xác.
Sư tử ăn no, đến bờ sông uống nước, lại bị một con hà mã ngoạm lấy.
“Hắn từng giết người, cũng sẽ có kẻ muốn hắn chết. Đó là quy luật tự nhiên.” - Đinh Trình Hâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip