Chương 15: Đào tạo

Mặt trời đã sắp lặn, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu trở mình, cứ ngỡ cậu sắp tỉnh, nhưng rồi lại vô thức kéo chăn chặt hơn rồi tiếp tục ngủ. Nghiêm Hạo Tường khép sách lại, dựa vào lưng ghế, chính mình cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Hạ Tuấn Lâm bị cơn đói đánh thức, vừa mở mắt trời đã tối đen. Cậu ngái ngủ, chớp chớp mắt rồi bật đèn, không ngờ lại bị bóng người đang ngủ bên cửa sổ dọa giật mình. Đèn vừa sáng, Nghiêm Hạo Tường lập tức tỉnh dậy, trùng hợp bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Tuấn Lâm.

“Dậy rồi à.” - Nghiêm Hạo Tường

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ. Hạ Tuấn Lâm thoáng sững người, cứ tưởng hắn bị bệnh nên vô thức hỏi một câu. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nói chỉ là vừa mới ngủ dậy mà thôi, chau mày suy nghĩ tại sao mình lại ngủ quên như vậy.

“Có chuyện gì sao?” - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm vén chăn xuống giường lấy nước uống. Vì đang ngủ nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, che đi một nửa đôi chân trắng nõn. Trên da vẫn còn dấu vết chưa mất hẳn. Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt. Hạ Tuấn Lâm rót thêm một ly đưa cho hắn.

“Dạo này thấy ổn hơn chút nào chưa?” - Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cầm cốc nước quay lại giường, cẩn thận kéo áo che kín đôi chân mình rồi mới nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Trong lòng dần dần nảy sinh suy nghĩ khó diễn tả, khiến cậu cảm thấy có chút bất an.

“Cậu cũng biết chúng ta làm gì rồi đấy.”  - Nghiêm Hạo Tường

“Tôi biết.” - Hạ Tuấn Lâm

“Tổ chức không nuôi kẻ vô dụng.” - Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường nhận ra lời nói của mình có phần nghiêm khắc, muốn làm giọng điệu dịu xuống một chút, nhưng cảm thấy không hợp, đành phải điều chỉnh cách dùng từ.

“Vậy tôi phải đến trại huấn luyện à?” - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt. Cậu biết mình hiện tại không còn đường trốn nữa, chi bằng thuận theo quy tắc của tổ chức, rồi từ từ tìm cách sau. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang thắc mắc sao cậu lại biết về trại huấn luyện, rồi chợt nhớ đến thằng em trai mình, cũng không còn thấy kỳ lạ nữa.

“Không cần, tôi sẽ đích thân huấn luyện cậu, ở sân dưới lầu.” - Nghiêm Hạo Tường

“Không cần đâu mà…” - Hạ Tuấn Lâm

Chính hắn trực tiếp huấn luyện mình, nghe thế nào cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghiêm Hạo Tường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, bất đắc dĩ liếc cậu một cái, cam đoan mình sẽ không động chân động tay.

Huấn luyện ở căn cứ không chỉ bao gồm thể lực và kỹ năng cần thiết, mà còn chọn ra một số người để dạy các thủ đoạn không cần thiết nhưng có thể dùng khi thi hành nhiệm vụ. Với ngoại hình của Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn cậu sẽ bị chọn. Cậu và Tống Á Hiên đều đã từng nghe về những lý thuyết này, nhưng trước khi họ kịp bị dạy thực hành, Nghiêm Hạo Tường đã chủ động chịu phạt năm mươi roi để đổi lấy sự “trong sạch” cho cả hai.

Dù thấy điều đó không hợp lý, nhưng trong tổ chức không thể thiếu loại huấn luyện này. Có quá nhiều tình huống bất ngờ, vì thế họ mặc nhiên chấp nhận việc chọn ra một số người để đào tạo riêng.

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười lấy lòng, hy vọng có thể khiến Nghiêm Hạo Tường đổi ý. Nhưng nhớ lại lần đầu gặp nhau mà đối phương đã có thể làm những chuyện như vậy, cậu chẳng tin nổi lời nào của hắn cả.

“Tôi không phải đang thương lượng với cậu.” - Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường không có thời gian chơi trò kéo đẩy với cậu, dứt khoát nói thẳng. Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ gật đầu, đành đi bước nào hay bước đó vậy.

//

Lúc này, Mã Gia Kỳ đang đứng trong văn phòng, bị Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc thay nhau quan sát. Lý Thiên Trạch đánh giá khuôn mặt của anh, trong khi Trần Tứ Húc xem thử ngoài khuôn mặt ra, anh còn có gì khác có thể thu hút Đinh Trình Hâm hay không.

Mã Gia Kỳ vẫn rất ung dung. Anh nhìn ra được hai người này có quan hệ rất tốt với Đinh Trình Hâm, khẽ khuỵu đầu gối trái để đứng cho đỡ mỏi, yên tâm để bọn họ đánh giá mình.

Lý Thiên Trạch nhìn gương mặt của Mã Gia Kỳ thật lâu. Đúng là đẹp trai, nhưng không phải gu của cậu ta, vẫn là người hôm đó hợp khẩu vị hơn. Trần Tứ Húc quan sát mãi, tạm thời chỉ có thể nhận ra anh có khuôn mặt, dáng người và chút gì đó mang nét phóng khoáng.

Không giống như lần đầu đến những nơi thế này.

“Tưs Húc, gọi Chân Nguyên đến kiểm tra cậu ta đi.” - Đinh Trình Hâm

“Kiểm tra gì cơ?” - Mã Gia Kỳ

“Kiểm tra sức khỏe chứ gì nữa.” - Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm vô cùng "ngây thơ" chớp mắt. Hồ sơ của Mã Gia Kỳ hoàn toàn trống rỗng, họ còn phải lưu trữ thông tin vào hệ thống nữa chứ. Chỉ nghe anh nói suông ai mà biết tình trạng sức khỏe thế nào? Nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà đột nhiên phát bệnh, không chỉ không ai kịp thu dọn xác anh, mà còn làm lộ tổ chức nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip