Chương 18: Không giống đại ca

Trương Chân Nguyên cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mã Gia Kỳ mang đến văn phòng để giúp anh đăng ký. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh nhìn thông tin trên bản báo cáo. Cũng chẳng có bệnh tật hay vấn đề gì đặc biệt, chỉ là có một điều khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ.

"Trên người anh ta có khá nhiều vết dao. Còn có một, hai vết thương do súng. Ở hổ khẩu cũng có vết chai, là do cầm súng nhiều mà thành." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên ngẩng lên quan sát biểu cảm của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu chỉ hờ hững đáp một tiếng, chẳng có lấy một phản ứng đáng có. Trương Chân Nguyên dùng khuỷu tay chọc vào cậu, lúc này mới phát hiện ra cậu không phải đang ngẩn người.

"Anh có nghe em nói không đấy?" - Trương Chân Nguyên

"Nghe rồi, nhưng anh vẫn muốn giữ cậu ta lại." - Đinh Trình Hâm

Trương Chân Nguyên đã đoán được câu trả lời này từ trước, thật sự nghi ngờ rằng Đinh Trình Hâm chỉ vì khuôn mặt của người kia mà muốn giữ lại. Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là muốn giữ anh ở  lại. Có lẽ vì cậu hiểu rằng đóa hồng được tôi luyện từ máu mới là đẹp nhất.

"Tùy anh." - Trương Chân Nguyên

Đinh Trình Hâm dựa đầu lên cánh tay của Trương Chân Nguyên, cả cái đầu đè lên cẳng tay khiến y không thể động đậy. Trương Chân Nguyên dứt khoát rút tay khỏi bàn phím để mặc cậu dựa vào. Dạo này Đinh Trình Hâm cảm thấy mình quá mức trẻ con, hoàn toàn không giống một đại ca chút nào.

"Anh bây giờ chẳng giống đại ca chút nào hết." - Đinh Trình Hâm

"Anh cũng biết à?" - Trương Chân Nguyên

Mái tóc của Đinh Trình Hâm cọ vào cánh tay khiến Trương Chân Nguyên ngứa ngáy, y khẽ nhúc nhích cánh tay, Đinh Trình Hâm liền ngẩng đầu lên rồi đập bàn một cái. Trương Chân Nguyên đã quá quen với kiểu hành động khoa trương này của cậu, nên tiếp tục nhập thông tin như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh đi đến trại huấn luyện một chút." - Đinh Trình Hâm

"Ừ." - Trương Chân Nguyên

Quãng đường đến trại huấn luyện không dài nhưng đi bộ cũng khá tốn sức, vì vậy Đinh Trình Hâm lái xe qua đó. Sau khi Lý Thiên Trạch sắp xếp chỗ ở cho Mã Gia Kỳ xong, cậu ta liền đến trại huấn luyện. Khi Đinh Trình Hâm tới nơi, họ đang trong buổi tập thể lực.

"Đinh nhi? Sao anh lại đến đây?" - Lý Thiên Trạch

"Anh qua xem thử thôi." - Đinh Trình Hâm

Cậu cảm giác có mấy ánh mắt lướt qua người mình, liền kéo áo khoác ngoài khoác lên người để che đi những ánh nhìn khó hiểu ấy. Lý Thiên Trạch biết bọn họ đang nghĩ gì, cậu ta khoác vai Đinh Trình Hâm rồi đưa cậu ra ngoài.

"Một mình em ở đây có an toàn không?" - Đinh Trình Hâm

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ tiện đường ghé qua xem thôi." - Lý Thiên Trạch

Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Lý Thiên Trạch chẳng qua chỉ thấy chán nên mới ghé qua nhìn thử, chứ cả ngày ngồi yên một chỗ cũng đủ mệt chết. Nhận nhiệm vụ không phải là chuyện có thể làm mỗi ngày, giá của một phi vụ không hề rẻ, nên những nhiệm vụ có thù lao thấp đều bị bỏ qua.

///

Nghiêm Hạo Tường đã huấn luyện thể lực cho Hạ Tuấn Lâm suốt cả buổi chiều. Vừa tuyên bố kết thúc, cậu nhóc kia trông như sắp ngất đến nơi, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đưa tay đỡ nhẹ phía sau. Hạ Tuấn Lâm thậm chí không còn tâm trạng để bận tâm xem hắn có đụng vào mình hay không, cứ thế để hắn dìu về phòng.

"Sức bền của cậu kém quá rồi đấy." - Nghiêm Hạo Tường

"Bây giờ anh mới biết à?" - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà nói móc lại một câu. Cậu thực sự rất yếu, nếu không cũng chẳng cần mất nhiều ngày mới hồi phục được. Nghiêm Hạo Tường cau mày suy nghĩ một lúc, thể lực đúng là rất quan trọng, nhưng cũng không phải ai cũng cần đạt đến trình độ đó.

"Hay là đổi cách huấn luyện khác đi?" - Nghiêm Hạo Tường

Hắn bất chợt dùng ngón tay cù nhẹ vào eo cậu, Hạ Tuấn Lâm gầy nhưng không phải kiểu da bọc xương, eo có thịt, chân cũng có đường nét. Trong những lúc đặc biệt, trông càng thêm quyến rũ. Nghe thấy lời hắn, cậu lập tức đẩy hắn ra, tự mình bước đi.

"Đừng có động vào tôi!"  - Hạ Tuấn Lâm

"Rồi rồi, tôi nói nghiêm túc đấy. Sẽ giảm bớt khối lượng huấn luyện cho cậu, thể lực cũng không phải thứ quan trọng nhất." - Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường không đi theo cậu vào phòng, mà rẽ sang cầu thang để lên văn phòng của mình. Vừa bước vào, hắn đã thấy Lưu Diệu Văn đứng chờ ở cửa, còn khách sáo chào một tiếng.

"Có chuyện gì?" - Nghiêm Hạo Tường

"Em đến để cảm ơn anh, Tường ca." - Lưu Diệu Văn

"Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngao Tử Dật và Á Hiên đi. Dù sao lúc đó tôi cũng không đồng ý giữ cậu lại." - Nghiêm Hạo Tường

"Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý để em ở lại, đúng không? Vậy nên vẫn phải cảm ơn anh." - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn theo hắn vào văn phòng, đứng trước bàn làm việc với đôi mắt sáng rực. Nghiêm Hạo Tường hơi sững người, cảm giác đôi mắt này đã từng thấy ở đâu đó rồi. Dù trong đêm tối, nó vẫn sáng như thể có những vì sao lấp lánh trong đó.

"Cậu có quen Đinh Trình Hâm không?" - Nghiêm Hạo Tường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip