Chương 24: Kỳ vọng
Trương Chân Nguyên xoay xoay đầu ngón tay, suy nghĩ làm thế nào để tiết lộ một chút thông tin về Đinh Trình Hâm cho Mã Gia Kỳ. Trần Tứ Húc cũng không biết gì, chỉ có mình và Lý Thiên Trạch biết rõ nguyên nhân, ngoài ra chính là Đinh Trình Hâm.
"Anh ấy bị bệnh tâm lý, mọi người thông cảm cho anh ấy một chút." - Trương Chân Nguyên
Suy đi tính lại, chỉ có câu này có thể nói. Mã Gia Kỳ gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Hai người họ rời đi trước, để lại Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc ở lại hút thuốc. Trần Tứ Húc chợt nhớ đến một lần khá lâu trước, mình cũng từng hút thuốc với Lý Thiên Trạch ở đây.
Lúc đó, Lưu Diệu Văn còn chưa đủ tuổi, đứng giữa hai người cũng muốn thử hút thuốc. Nhưng Đinh Trình Hâm quản lý rất nghiêm, không cho phép cậu nhóc hút, Trương Chân Nguyên cũng không cho phép. Trần Tứ Húc phớt lờ yêu cầu của Lưu Diệu Văn, tiếp tục nói chuyện với Lý Thiên Trạch. Giúp Lưu Diệu Văn mà làm phật lòng Trương Chân Nguyên thì quả là thiệt thòi.
"Không biết Diệu Văn bây giờ thế nào rồi." - Trần Tứ Húc
"Cậu vẫn còn nhớ đến thằng nhóc ấy à?" - Lý Thiên Trạch
"Nó đi cũng gần ba tháng rồi." - Trần Tứ Húc
"Ừ, cũng gần như vậy."
Lưu Diệu Văn đi lần này, bọn họ thực sự không biết sống chết ra sao. Nếu là tổ chức khác thì còn đỡ, nhưng lại là tổ chức của Nghiêm Hạo Tường, lực lượng không hề kém cạnh họ. Nhưng nếu là tổ chức khác thì cũng chẳng cần phải cử Lưu Diệu Văn đi làm nội gián.
Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ liều mạng dẫn người đi đưa Lưu Diệu Văn về. Mặc dù miệng lúc nào cũng chê bai Lưu Diệu Văn, nhưng trong lòng cậu lo lắng cho nhóc đó hơn ai hết. Nếu không, ngay ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn đi, cậu đã không ngồi lâu trong phòng nó đến vậy.
///
Nghiêm Hạo Tường đã phân công một nhiệm vụ cấp D cho Hạ Tuấn Lâm làm bước đệm đầu tiên. Thông tin cụ thể từ người thuê hắn đã xem qua, đơn giản như chơi.
"Chú vẫn chưa ngủ à?" - Ngao Tử Dật
"Anh muốn ngủ rồi?" - Nghiêm Hạo Tường
"Không phải đang tìm hướng dẫn cho Hạ Tuấn Lâm sao?" - Ngao Tử Dật
Trong tổ chức có quy định, tất cả những người mới lần đầu nhận nhiệm vụ đều cần một người hướng dẫn dẫn dắt hoàn thành bốn cấp độ nhiệm vụ. Ngao Tử Dật xem qua danh sách nhiệm vụ, thấy nó còn đơn giản hơn cả huấn luyện bình thường. Nhưng vì Hạ Tuấn Lâm là một mầm non hiếm có, việc chọn người hướng dẫn càng không thể qua loa.
Ngao Tử Dật đưa cho Nghiêm Hạo Tường hồ sơ của ba người mà gã xem xét. Không ngờ Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm nhìn, vứt hồ sơ sang một bên, dọn dẹp lại bàn làm việc lâu ngày không động đến, rồi quay ra lục trong tủ lấy hồ sơ của Hạ Tuấn Lâm ra xem.
"Tôi sẽ tự dẫn dắt cậu ấy. Từ D đến S." - Nghiêm Hạo Tường
"Xem ra chú thực sự kỳ vọng rất lớn vào cậu ta." - Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật đứng ngẩn ra một lúc, sau đó bước đến lấy hồ sơ của mình. Mở ra, thấy tấm hình chụp từ nhiều năm trước, gã nhăn mặt lật qua trang khác, xem lại những nhiệm vụ mình đã hoàn thành trong quá khứ, được phân loại theo năm và cấp độ.
"Hình này xấu quá, đổi tấm mới đi." - Ngao Tử Dật
"Tùy anh." - Nghiêm Hạo Tường
Hồ sơ của Nghiêm Hạo Tường để sâu trong tủ, bám đầy bụi cũng chẳng buồn lấy ra xem. Ngao Tử Dật cất hồ sơ của mình vào, để chung với của Nghiêm Hạo Tường. Gã ngồi lên bàn, bắt chéo chân nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Thế còn Diệu Văn thì sao?" - Ngao Tử Dật
Lưu Diệu Văn hồi phục rất nhanh, vết thương giờ đã lành hẳn. Vừa khỏi là cậu ta đã đi huấn luyện, chỉ có Tống Á Hiên lo lắng vết thương của cậu ta sẽ bị tái phát. Nghiêm Hạo Tường chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng đã đến đây và tham gia huấn luyện thì đương nhiên cũng phải cống hiến cho tổ chức.
"Tôi sẽ sắp xếp trong vài ngày tới." - Nghiêm Hạo Tường
"Tùy. Dạo này không có nhiệm vụ S à?" - Ngao Tử Dật
"Rất ít." - Nghiêm Hạo Tường
"Sắp xếp cho tôi một cái đi, ông đây buồn chết đi được." - Ngao Tử Dật
"Được." - Nghiêm Hạo Tường
Nhiệm vụ cấp S rất hiếm, thường thì Nghiêm Hạo Tường ít khi giao cho người khác, trừ Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật, hoặc Trình Lãng và một hai người xuất sắc khác. Theo báo cáo của Trình Lãng, trong đợt tân binh này có vài người có nền tảng khá tốt, có thể đào tạo thêm.
Dạo này Ngao Tử Dật luôn ở trong tổ chức, không nhận nhiệm vụ nào dưới cấp A hoặc S, nên cảm thấy rất buồn chán. Nghiêm Hạo Tường đồng ý sắp xếp, gã liền quay về phòng ngủ.
///
Mặc dù vụ án gián điệp đã được giải quyết, Tống Á Hiên vẫn trằn trọc trên giường không ngủ được. Cậu nghĩ về sự nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật đối với Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn. Cậu không phải không nghi ngờ họ, chỉ là do tiếp xúc nhiều nên đã mặc định họ không phải là người xấu.
Cậu biết người ta nói gì về mình, và cũng từng nghi ngờ liệu cách sống khác biệt của mình có đúng hay không. Những lúc như vậy, anh trai Nghiêm Hạo Tường của cậu luôn che chở, bảo vệ cậu khỏi những giông bão cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip