Chương 31. Tuyệt Đối Không Phải Hạng Lương Thiện

Nghiêm Hạo Tường đành miễn cưỡng gọi tên Tống Á Hiên, giọng điệu chẳng hề có vẻ trách móc. Tống Á Hiên khoanh tay đứng đó, ánh mắt đầy kiên định nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Cả hai cũng chẳng tức giận, chỉ chờ xem anh định nói gì.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, biết không?" - Tống Á Hiên

"Ừ ừ, biết rồi." - Nghiêm Hạo Tường

Lời Tống Á Hiên nói cũng không phải không có lý, Nghiêm Hạo Tường bỏ qua việc tranh cãi, thuận theo ý anh rồi liếc mắt ra hiệu cho Lưu Diệu Văn hùa theo. Lưu Diệu Văn lập tức phụ họa bảo biết rồi.

"Hạ Nhi ở trong phòng không?" - Tống Á Hiên

"Chắc là có." - Nghiêm Hạo Tường

Tống Á Hiên lẩm bẩm vài câu rồi đi tìm Hạ Tuấn Lâm — vẫn là Hạ Nhi tốt nhất.

Nhan Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Tống Á Huyên rời đi, lặng lẽ thở dài. Lưu Diệu Văn nhận ra nhưng không nói gì.

"Cậu nghĩ một người tương đối thuần khiết là điều tốt không?" - Nghiêm Hạo Tường

Đôi lúc, Nghiêm Hạo Tường tự hỏi việc mình bảo vệ Tống Á Huên khỏi những thứ cạm bẫy, giữ cho anh thuần khiết như vậy liệu có phải là điều tốt không. Nhưng ngay lập tức, hắn lại gạt bỏ suy nghĩ đó, hiện tại, Tống Á Hiên đang rất vui vẻ, không cần biết quá nhiều.

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền nghĩ đến Đinh Trình Hâm. Trong mắt cậu, Đinh Trình Hâm tuyệt đối là một người đơn thuần. Dù cậu từng thấy anh ấy ra tay tàn nhẫn, thấy anh ấy tính kế người khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy Đinh Trình Hâm đơn thuần. Anh ấy rất hạnh phúc.

"Không phải." - Lưu Diệu Văn

"Tôi cũng nghĩ vậy, cậu về trước đi."*   - Nghiêm Hạo Tường

Lời đuổi khách vừa dứt, Lưu Diệu Văn đóng cửa rồi đứng bên ngoài một lúc. Tiếng nhạc cổ điển vang lên từ phòng Nghiêm Hạo Tường, thứ âm nhạc khiến Lưu Diệu Văn nghe là buồn ngủ. Một hồi lâu sau, cậu bước về phía điểm hẹn với Ninh Hạo.

///

Kể từ nhiệm vụ đầu tiên của Mã Gia Kỳ đến nay đã gần nửa tháng, Đinh Trình Hâm không giao thêm bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ bắt Mã Gia Kỳ ngày ngày đến hầu hạ. Trương Chân Nguyên nhìn thấy cũng đành bất lực, Đinh Trình Hâm quá đắm đuối, tưởng rằng sau lần vấp ngã sẽ tỉnh táo hơn, ai ngờ vẫn vậy.

"Cậu không định giao nhiệm vụ cho tôi nữa sao?"- Mã Gia Kỳ

Đã mấy đêm liền, Mã Gia Kỳ mơ thấy những người chết dưới tay mình hôm đó. Cổ họng bị lưỡi dao cắt ra, máu chảy ròng ròng, họ nói anh sẽ gặp báo ứng. Trong phòng của Đinh Trình Hâm, không khí ấm áp như chiếc áo len trắng trên người cậu.

"Nhiệm vụ của cậu là ở bên tôi." - Đinh Trình Hâm

Cậu nói câu này mà mặt không hề đỏ. Đinh Trình Hâm đang vụng về bộc lộ tình cảm với Mã Gia Kỳ. Dù chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, Mã Gia Kỳ không phải kẻ ngốc, anh hiểu rõ ý tứ của cậu.

"Đinh Trình Hâm, cậu dễ dàng thích một người như vậy sao?"- Mã Gia Kỳ

"Dễ dàng sao?" - Đinh Trình Hâm

"Chúng ta mới quen nhau vài tháng thôi."- Mã Gia Kỳ

Từ ngày Lưu Diệu Văn rời đi đến nay đã bốn ngày, Mã Gia Kỳ chính thức gia nhập tổ chức, tính ra chưa đầy nửa năm. Đinh Trình Hâm thừa nhận mình bị gương mặt này hấp dẫn, nên mới giữ anh lại. Một hồ sơ trắng trơn như một quả bom hẹn giờ, chẳng ai dám nhận lấy.

Đinh Trình Hâm rụt tay vào tay áo len, nghịch ngợm dùng ống tay áo cọ vào mặt Mã Gia Kỳ. Anh nắm lấy bàn tay ấy, đặt vào lòng bàn tay mình. Mã Gia Kỳ không muốn lừa dối tình cảm của Đinh Trình Hâm. Anh không phải người đáng để ai đặt cược cả đời.

"Vậy thì sao?" - Đinh Trình Hâm

Lý Thiên Trạch lại nói muốn ra ngoài dạo một chút, đi rồi mới báo. Trần Tứ Húc cũng dùng đủ cách nài nỉ đưa Trương Chân Nguyên ra ngoài. Giờ trong căn nhà chỉ còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Cậu đặt tay lên vai Mã Gia Kỳ, đột ngột đè lên người anh.

"Đinh Trình Hâm, tôi không phải người tốt."- Mã Gia Kỳ

"Vậy tôi cũng tuyệt đối không phải hạng lương thiện." - Đinh Trình Hâm

Mã Gia Kỳ lập tức đỏ mắt, nắm cằm Đinh Trình Hâm rồi hung hãn hôn xuống. Đinh Trình Hâm thuận theo, vỗ nhẹ lưng anh như muốn xoa dịu. Cậu hiểu rõ cách khơi gợi bản năng chinh phục của Mã Gia Kỳ, biết lúc nào nên mềm mỏng.

"Cắn đau rồi." - Đinh Trình Hâm

"Cậu biết chúng ta đang làm gì không?"- Mã Gia Kỳ

Anh thở hổn hển, giọng khàn đặc. Đây là phòng tuyến cuối cùng anh dựng lên cho chính mình. Đinh Trình Hâm cười ngây thơ, ấm áp như mặt trời mùa đông, từ từ tiến sát đến cách mặt anh ba phân, gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở, thấy cả lớp lông tơ mảnh mai trên gương mặt Mã Gia Kỳ.

"Chúng ta đang làm những điều mà bất kỳ cặp tình nhân nào cũng làm." - Đinh Trình Hâm

Mã Gia Kỳ như điên cuồng lao tới lần nữa, tựa như con sói đã khóa chặt con mồi, muốn chiếm đoạt, tận hưởng và nuốt trọn từng chút một. Đinh Trình Hâm hoàn toàn phục tùng và hợp tác.

*(Phần sau không viết nữa, không qua được kiểm duyệt đâu haha.)

*(Thực tế chứng minh viết hay không cũng chẳng qua được, haizz.)

///

Ngao Tử Dật thời gian này hơi mệt, hoàn thành xong mấy nhiệm vụ liền tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, chợt nhớ đến miếng bánh ngọt tình cờ gặp trước đây, giờ rất muốn gặp lại.

"Có thời gian ra ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip