Chương 32: Sinh ra

Ngao Tử Dật nhìn vào khung chat đã im lặng bấy lâu trong WeChat của mình. Ngoài dòng tin nhắn vừa gửi đi, vốn là thông báo tự động của hệ thống, gã chậm rãi đánh thêm một câu. Vừa nhấn gửi, phía bên kia đã lập tức phản hồi.

"Hạ Nhi, nhờ cậu nói giúp với Nghiêm Hạo Tường một tiếng, tôi ra ngoài một lát. " - Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật đang băn khoăn không biết nên thông báo việc mình đi vắng với Nghiêm Hạo Tường như thế nào. Nếu nói trước, hắn chắc chắn sẽ không vui để gã tự đi một mình. Còn nếu đi xong mới báo, có lẽ hắn sẽ lập tức sai người lôi gã về.

"Lý do là gì?" - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm đã quá quen với cách đối phó với hai người họ. Ngao Tử Dật chớp mắt, cố nghĩ ra một lời nói dối sao cho hoàn hảo. Hạ Tuấn Lâm cũng không vội rời đi, kiên nhẫn chờ gã đưa ra lý do.

"Cậu cứ tùy tiện bịa giúp tôi một cái đi. " - Ngao Tử Dật

"Không bịa được!" - Hạ Tuấn Lâm

Ngao Tử Dật giả vờ vội vã bước ra cửa. Hạ Tuấn Lâm vốn không định làm khó gã, liền giúp gã nghĩ ngay một cái cớ cực kỳ lố bịch. Cầm tài liệu, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng làm việc. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn cậu một cái.

"Ngao Tử Dật đâu?" - Nghiêm Hạo Tường

"Ra ngoài rồi!" - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt lướt qua khẩu súng đặt đó, bông hồng và chữ "D" bị xuyên thủng từ lâu đã khiến cậu tò mò. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không chú ý, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào xấp tài liệu trước mặt.

"Lại đi đâu?" - Nghiêm Hạo Tường

"Anh ta bảo đi hẹn hò. " - Hạ Tuấn Lâm

Nét mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức đóng băng. Hắn ngẩng đầu khỏi tài liệu, nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ kỳ quặc, cố tìm chút gì đó như trêu đùa trong mắt cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ nghiêm túc gật đầu.

"Biết rồi." - Nghiêm Hạo Tường

"Sao mặt khó đăm đăm thế?" - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm kéo ghế đối diện ra ngồi, nghịch chiếc cân nhỏ trên bàn. Nó có màu bạc trắng, giống như tượng Thần Công Lý Themis—một tay cầm cân đại diện cho công chính, một tay cầm thanh kiếm trừng phạt cái ác.

"Nghiêm Hạo Tường!" - Hạ Tuấn Lâm

"Hửm?" - Nghiêm Hạo Tường

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thay cho ngón tay, lướt từng đường nét trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường: lông mày, sống mũi, đôi môi, đường hàm. Nghiêm Hạo Tường đẹp một cách khó phủ nhận. Cậu thích đôi mắt hắn, thứ duy nhất cậu nhìn thấy trong bóng tối đêm ấy.

"Sao vậy? Sao nhìn Tôi như thế?" - Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm im lặng quan sát, bật cười khi thấy Nghiêm Hạo Tường hỏi. Nếu ở một hoàn cảnh khác, hắn hẳn sẽ được bao cô gái theo đuổi, trở thành nhân vật nổi bật trong trường.

"Nếu không làm nghề này...anh hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi."   - Hạ Tuấn Lâm

"Tôi sinh ra để ở đây."   - Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường phủ nhận. Hắn sinh ra đã thuộc về nơi này, giữa những kẻ lừa lọc, dưới chân là máu, từng bước tiến về phía diệt vong.

"Tôi về đây. " - Hạ Tuấn Lâm

"Ừ. " - Nghiêm Hạo Tường

////

Lý Thiên Trạch ngồi trên ban công khách sạn hút thuốc, mắt dõi theo dòng người và xe phía dưới. Bất ngờ, có người từ phía sau ôm lấy cậu, khiến tàn thuốc trên tay run rẩy. Đầu lửa vẫn nóng, nhưng người kia dường như chẳng cảm nhận được, cứ thế áp sát.

"Không bỏng tay à?" - Lý Thiên Trạch

"Vừa đủ."   - Ngao Tử Dật

"Đi tắm đi."  - Lý Thiên Trạch

"Không cần!" - Ngao Tử Dật

Cả hai đều xem việc "tận hưởng hiện tại" là triết lý sống của mình. Nếu ngày mai là tận thế, họ cũng chẳng bận tâm.

////

Đinh Trình Hâm nằm co ro, tay dính chặt vào cánh tay Mã Gia Kỳ đang ngủ say. Mã Gia Kỳ ôm đầu nhớ lại chuyện đêm qua, tay chạm vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người Đinh Trình Hâm. Người kia nhạy cảm, lập tức mở mắt.

"Không ngủ nữa à?" - Đinh Trình Hâm

"...Đau không? "- Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nhìn những vết bầm tím trên người Đinh Trình Hâm, cảm giác đau nhức thoáng qua trên lưng mình dù chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đinh Trình Hâm xoay người, đưa lưng về phía anh, tay vẫn bị giữ chặt.

"Đau, đau muốn chết đi được."

"...Xin lỗi"- Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ lướt tay lên xương bả vai nhô cao của Đinh Trình Hâm, khiến người kia run lên. Tay anh theo tay Đinh Trình Hâm trượt xuống, dừng lại ở eo.

"Xoa cho tôi đi." - Đinh Trình Hâm

"Đau thì phải nói với tôi."- Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ không dám dùng quá nhiều lực, cẩn thận xoa bóp cho Đinh Trình Hâm. Người kia quay lưng lại, biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác với giọng nói. Cậu vùi mặt vào gối, như thể muốn nhốt chặt Mã Gia Kỳ trong thế giới của mình.

////

"Bên đó thế nào?" - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn dựa vào tường, đối diện với Ninh Hạo. Đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau, lần đầu tiên là vì tấm bản đồ vận chuyển. Lưu Diệu Văn mang theo khí thế áp bức bẩm sinh, khiến Ninh Hạo chỉ có thể cúi đầu.

"Mọi chuyện đều ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip