Chương 37: Biến Số
Mã Gia Kỳ đi theo Trần Tứ Húc ra ngoài hội trường, đứng ở một góc quan sát kết cấu bên trong. Sau khi xác nhận an toàn, C4 đã được bố trí xong, Trần Tứ Húc liền dẫn Mã Gia Kỳ rời khỏi hiện trường.
"Mọi thứ đã sắp xếp xong!" - Trần Tứ Húc
"Mười giây sau khi nghe tiếng súng." - Đinh Trình Hâm
////
Giá đấu trong hội trường đã bị đẩy lên đến sáu mươi triệu. Đinh Trình Hâm từ góc khuất nhìn ra, thấy trong mắt đám người bên dưới đều tràn đầy dục vọng và tham lam. Thiếu niên trên sân khấu này, nếu bị mua về, e rằng khó có thể sống sót quá một ngày.
Khi chiếc búa gõ xuống lần thứ ba, nhân viên phục vụ mở lồng thủy tinh, kéo người bên trong ra ngoài, đồng thời công bố người thắng cuộc. Nghiêm Hạo Tường ngón tay bóp cò.
"Tránh ra!" - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút. Hai tiếng súng vang lên, lớp kính phía sau họ vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Nhân viên phục vụ và ông chủ bị trúng đạn, ngã gục ngay tại chỗ. Đám đông hoảng loạn, la hét khắp nơi. Ngay lập tức, hàng loạt nhân viên an ninh tràn vào hành lang.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đồng thời quay đầu về hướng phát ra tiếng súng. Đinh Trình Hâm sau khi bắn xong, chậm rãi thu súng lại. Trương Chân Nguyên nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, chẳng phải như thế sẽ gây sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường sao?
Người bị kéo đi trên sân khấu bất ngờ bị một kẻ khác ôm lấy, định rời đi. Người đấu giá cao nhất lập tức hoảng loạn, hét lên ra lệnh cho bảo vệ ngăn cản. Trong vòng tay của kẻ kia, người bị mang đi bắt đầu nức nở, như đang cầu xin.
"Muốn sống thì đừng có mà cản tôi!" - Tô Tân Hạo
Bắn xong, Đinh Trình Hâm còn quay đầu lại, hờ hững chào hỏi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, như thể đây chỉ là chuyện bình thường. Nghiêm Hạo Tường từ xa qua kính ngắm nhìn thấy tất cả.
"Mẹ kiếp, Đinh Trình Hâm sao lại ở đây?" - Nghiêm Hạo Tường
Đồng tử Lưu Diệu Văn co rút lại. Cậu ta không nhìn nhầm, người kia thật sự là Đinh Trình Hâm. Còn chưa kịp bắn phát nào, Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu ta lao về phía hội trường. Hắn hiểu rất rõ con người Đinh Trình Hâm, một khi đã ra tay thì tuyệt đối không để bất kỳ ai sống sót. Mà Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên vẫn còn ở bên trong.
////
Sau khi tiếng súng vang lên, Trương Chân Nguyên bắt đầu đếm ngược một giây trong đầu. Theo kế hoạch của Đinh Trình Hâm, một giây nữa sẽ có vụ nổ.
Trần Tứ Húc ra tay có chừng mực, lần này mang theo lượng C4 không nhiều, sẽ không gây ra tổn thất quá lớn. Nhưng khi cậu ta kích nổ C4 theo đúng thời gian đã định, vừa ra khỏi xe liền nhận ra có điều không ổn.
"Chết tiệt, có gì đó sai rồi! Mau qua xem!" - Trần Tứ Húc
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Tứ Húc kéo theo chạy về phía hội trường.
Bên trong hội trường, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Sóng xung kích quét qua, mọi thứ rung chuyển dữ dội. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lập tức nhận ra không đúng, đây tuyệt đối không phải sức công phá của chỉ hai kg C4.
Nghiêm Hạo Tường thậm chí quên mất tai nghe trên tai vẫn còn hoạt động. Lưu Diệu Văn cũng không rõ bản thân đang lao vào đây vì muốn gặp Đinh Trình Hâm, hay là vì lo lắng cho một ai đó.
Những cây cột chịu lực của hội trường đã bị nổ tung, phần lớn kết cấu kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Trong cảnh chạy nạn, bản chất con người bộc lộ rõ ràng nhất, người ta chen lấn, giẫm đạp lên nhau, không một ai chịu giúp đỡ ai.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn xuyên qua dòng người, bất ngờ đối diện với người chủ thuê trẻ tuổi đang ôm chặt một người đàn ông khác.
"Tiền sẽ nhanh chóng được gửi qua, cảm ơn - Tô Tân Hạo
"Tôi chỉ nhận tiền để làm việc." - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường gạt người đó sang một bên, cố mở đường ra ngoài. Nhưng ngay cả cánh cửa cũng đang bị đám đông giành giật nhau để chạy thoát.
Trong đám đông hỗn loạn, một số người bắt đầu mắng chửi, bảo vệ giữ chìa khóa cũng hoảng loạn đến mức lục tung túi áo mà không tìm thấy.
Tống Á Hiên phản ứng rất nhanh, kéo Hạ Tuấn Lâm chạy về phía khác. Nhưng cửa sổ đã bị bịt kín, không thể mở ra.
Ban đầu, Đinh Trình Hâm cũng định đi lối này, nhưng nhận ra tình hình không ổn, cậu lập tức kéo Trương Chân Nguyên rời đi.
Khói đen đặc quánh bốc lên, hun đến mức hai mắt Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên không thể mở ra. Đang cố chạy thoát thì bất ngờ, một thanh xà ngang từ trên cao rơi xuống, ngăn cách hai người.
Bên ngoài, Mã Gia Kỳ và Trần Tứ Húc vừa đến, lập tức yểm trợ cho những người bên trong thoát ra ngoài. Khi đến cửa, bọn họ cũng không thèm phân định ai ra trước, trực tiếp rút súng bắn mở đường.
"Diệu—" - Đinh Trình Hâm
"Đi mau, đừng quay đầu lại!" - Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sát vai chạy ngang qua nhóm của họ, nhưng không có thời gian để bận tâm đến bất cứ ai. Nghiêm Hạo Tường lao vào tìm kiếm hai người còn mắc kẹt bên trong.
Giữa ánh lửa dữ dội, Đinh Trình Hâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cậu ta cũng đang nhìn về phía mình. Nhưng giây tiếp theo, Trương Chân Nguyên kéo cậu đi, cứng rắn cảnh cáo không được quay đầu lại.
"Ca?" - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên cảm nhận cổ tay mình được ai đó nắm chặt, giọng nói vang lên bên tai.
"Là anh!" - Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Nhi đâu?" - Tống Á Hiên
"Có Lưu Diệu Văn!" - Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn theo hướng chỉ dẫn của Nghiêm Hạo Tường, quả nhiên tìm thấy Hạ Tuấn Lâm. Khi kéo tay hắn, đối phương còn giãy giụa theo phản xạ, nhưng sau khi nhận ra người đến không có ác ý, liền ngoan ngoãn chạy theo.
Trong cái rủi có cái may, ngay khi bọn họ vừa chạy thoát khỏi tòa nhà, toàn bộ kiến trúc đổ sập thành một đống đổ nát. Lửa vẫn tiếp tục bùng cháy, nhấn chìm tất cả những gì còn sót lại.
"Diệu Văn?" - Hạ Tuấn Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip