Chương 39: Ảo Giác
"Chuẩn bị đi ngủ!" - Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thật lâu rồi mới với tay định tắt đèn. Bất ngờ, Nghiêm Hạo Tường từ phía sau ôm lấy, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu. Hạ Tuấn Lâm xoay người lại ôm anh, còn Nghiêm Hạo Tường thì thuận thế vùi đầu vào cổ cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm sinh ra ảo giác—giống như bọn họ thực sự là một đôi tình nhân. Nghiêm Hạo Tường sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về, tìm kiếm sự an ủi từ cậu, còn cậu thì dịu dàng hỏi han xem hôm nay hắn đã trải qua những gì.
"Làm sao vậy?" - Hạ Tuấn Lâm
"Cho tôi ôm cậu một lát." - Nghiêm Hạo Tường
"Tôi tắt đèn trước đã." - Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng bảo Hạ Tuấn Lâm tắt đèn, nhưng lại bật ngọn đèn nhỏ đầu giường lên. Cậu muốn nhìn hắn rõ hơn. Sau một thời gian ở chung, Hạ Tuấn Lâm nhận ra thái độ và cảm xúc của mình đối với Nghiêm Hạo Tường đã dần thay đổi.
"Hôm nay không sợ chứ?" - Nghiêm Hạo Tường
"Không có!" - Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường cũng nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu, cả cơ thể áp sát vào lưng Hạ Tuấn Lâm. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Mùa thu đã gần chạm đến cuối, theo lý mà nói thì không khí đã se lạnh, nhưng bả vai cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường.
"Nóng quá." - Hạ Tuấn Lâm
"Sắp đến mùa đông rồi, Lâm Lâm à." - Nghiêm Hạo Tường
Một câu "Lâm Lâm" thôi mà khiến con tim nhỏ trong lòng Hạ Tuấn Lâm như muốn lao thẳng vào tường mà chết. Bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng là thế, vậy mà lúc này lại bắt đầu lắp bắp. Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường phả nhẹ bên cổ cậu, Hạ Tuấn Lâm xoay người đối diện với hắn, đôi mắt long lanh tựa như ngậm nước.
"Muốn làm gì?" - Hạ Tuấn Lâm
"Không làm gì cả." - Nghiêm Hạo Tường
Nụ hôn ẩm ướt của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng rơi xuống, từ đường nét khuôn mặt, bờ vai, xương quai xanh của Hạ Tuấn Lâm, để lại những dấu vết nhàn nhạt. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một nốt ruồi nhỏ ngay xương quai xanh của cậu. Hạ Tuấn Lâm vốn đã nhạy cảm, cơ thể bất giác run lên. Khi bàn tay hắn chạm đến vùng da mẫn cảm, cậu vội vã đưa tay giữ chặt cổ tay hắn.
"Tắt đèn được không?" - Hạ Tuấn Lâm
"Không phải Lâm Lâm muốn giữ đèn sáng để nhìn tôi sao? Giữ lại để tôi ngắm cậu đi." - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm bị dỗ đến mức đầu óc choáng váng. Ban nãy còn giận dỗi với Nghiêm Hạo Tường, vậy mà bây giờ lại vô thức phối hợp với hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra lần này cảm giác khác với lần đầu tiên của họ.
"Lâm Lâm, đừng giữ chặt tôi như vậy." - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi bờ vai mình, mượt mà đến mức không để lại chút dấu vết nào. Hai cánh tay chống xuống hai bên cậu, tấm lưng rộng lớn như muốn bao bọc cả người cậu vào trong. Hạ Tuấn Lâm bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ, vội quay mặt đi.
"Đừng… đừng nói nữa!" - Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm ngồi trên xích đu trong sân, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao. Bên cạnh cậu, Mã Gia Kỳ đang hút thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Từ lúc nhận nhiệm vụ này, anh đã luôn như vậy. Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhìn anh.
"Gia Kỳ, anh đang nghĩ gì vậy?" - Đinh Trình Hâm
"Không có gì."- Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ hoàn hồn, cúi đầu nhìn cậu. Đinh Trình Hâm chợt kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hương vị thuốc lá trong miệng anh bất giác khơi dậy cơn nghiện, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để hút thuốc nữa. Mã Gia Kỳ né tránh một chút, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay.
"Trở về ngủ đi."- Mã Gia Kỳ
"Không được, tôi muốn đi tìm Tứ Húc một chút." - Đinh Trình Hâm
"Được."- Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ trở về phòng trước, đôi mắt tối sầm thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp nhưng nhanh chóng bị anh che giấu.
Tần Xuyên vừa trở về báo cáo tình hình với Trần Tứ Húc thì thấy Đinh Trình Hâm đến. Anh ta lập tức đứng lên chào cậu.
"Đinh ca!"
"Ngồi đi, kể tình hình cho tôi nghe." - Đinh Trình Hâm
"Tạm thời chưa tra được gì, nhưng em thấy Trình Lãng cũng có mặt ở đó. Hắn đến muộn hơn em một chút, vừa lúc cảnh sát cũng có mặt. Em đã kiểm tra qua, xe trong bãi đỗ đều bị xì hết lốp."
"Bên phía đối phương đã đạt được mục đích của chúng, không ai còn sống sót." - Trần Tứ Húc
Lần này, Đinh Trình Hâm không muốn mọi chuyện kết thúc bằng một cuộc tàn sát, vì làm vậy sẽ gây quá nhiều chú ý, điều đó hoàn toàn bất lợi cho bọn họ.
Trương Chân Nguyên từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm hộp thuốc mà Đinh Trình Hâm đã bỏ hơn một tháng nay.
"Uống thuốc đi!" - Trương Chân Nguyên
"Lại phải uống thuốc sao?" - Đinh Trình Hâm
"Ừ." - Trương Chân Nguyên
Hôm nay gặp lại Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên không dám chắc Đinh Trình Hâm có bị kích động mà mất kiểm soát hay không. Vì vậy, tốt nhất y vẫn nên uống thuốc trước cho an toàn.
"Mã Gia Kỳ không có ở đây sao?" - Trương Chân Nguyên
"Cậu ta ngủ rồi." - Đinh Trình Hâm
"Vậy em ra ngoài trước." - Trương Chân Nguyên
Báo cáo xong, Tần Xuyên cũng không ở lại lâu. Trần Tứ Húc nhắc lại những điều Tần Xuyên vừa nói. Trương Chân Nguyên tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ về những điểm bất thường trong hội trường ngày hôm nay.
"Không phải người trong hội trường làm." - Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm đoán được Trương Chân Nguyên đang suy nghĩ gì. Cậu chắc chắn không phải người trong hội trường ra tay. Trần Tứ Húc cũng đồng tình với ý kiến này. Cậu ta chăm chú nhìn thời gian ghi lại trên điện thoại.
"Hắn đến sau khi tôi rời khỏi C4." - Trần Tứ Húc
"Từ lúc chúng ta rút lui đến khi tiếng súng vang lên, khoảng thời gian đó quá ngắn." - Trương Chân Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip