Chương 4: Gián điệp

Hôm sau, khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Phần thân dưới đau nhức như thể bị xe cán qua, đến chút sức cũng không có. Chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết là vì tuyệt vọng khi nhận ra mình không thể rời khỏi nơi này nữa, hay là vì nỗi đau khi lần đầu tiên của mình bị một người đàn ông chỉ mới gặp một lần cướp đi.

"Tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?" - Nghiêm Hạo Tường

"Ra ngoài!" - Hạ Tuấn Lâm

Giọng Hạ Tuấn Lâm vẫn khàn đặc, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn biết trong lòng cậu đang bực bội, nhưng vẫn đặt một hộp thuốc bên cạnh và dặn dò phải nhớ uống.

“Thuốc gì?” - Hạ Tuấn Lâm

“Thuốc kháng viêm.” - Nghiêm Hạo Tường

Tối qua, Nghiêm Hạo Tường không hề dịu dàng. Đến sáng nay khi tỉnh dậy, hắn mới nhận ra mình đã làm gì, liền đi lấy một hộp thuốc kháng viêm đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Sau chuyện đó, hắn vẫn rất dịu dàng, nhưng sự mong manh toát ra từ Hạ Tuấn Lâm bây giờ lại khiến hắn không dám tiến lại gần, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Lát nữa tôi bảo Trình Lãng mang đồ ăn vào. Đừng vì tôi mà để bản thân bị đói.” - Nghiêm Hạo Tường

///

Sáng sớm, Lưu Diệu Văn rửa mặt xong thì bưng bữa sáng của mình đi tìm Đinh Trình Hâm, muốn bàn bạc nốt chuyện tối qua chưa nói hết. Khi đến phòng, Đinh Trình Hâm vẫn đang vùi mặt trong chăn như xác chết. Lưu Diệu Văn liền cố ý ngồi ngay bên cạnh mà ăn, hồi bé vẫn luôn dùng cách này để gọi Đinh Trình Hâm dậy, bây giờ xem ra vẫn rất hiệu quả.

"Biến ra chỗ khác mà ăn, ồn chết đi được." - Đinh Trình Hâm

"Chính anh bảo em tám giờ đến, giờ lại không chịu dậy?" - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi xuống bàn trong phòng mà tiếp tục ăn. Đống quần áo tối qua của Đinh Trình Hâm vứt lộn xộn dưới sàn, cậu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng rời mắt, coi như không thấy gì cho yên lòng.

"Anh định để em trà trộn vào bên cạnh Nghiêm Hạo Tường."  - Đinh Trình Hâm

“Ai cơ?” - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn vừa uống một ngụm sữa, nghe thấy câu đó suýt thì sặc chết. Từ lúc cậu biết chữ, Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường đã chẳng ưa nhau. Nghe Trương Chân Nguyên kể lại thì hai người này trước kia từng có thời gian thân thiết, nhưng không biết vì lý do gì mà lại trở mặt thành thù.

"Em cũng biết anh và hắn không đội trời chung, ngoài em ra, anh không tin ai khác, nên..." - Đinh Trình Hâm

"Nên anh muốn em đi?" - Lưu Diệu Văn

"Ừ." - Đinh Trình Hâm

Giọng Đinh Trình Hâm nhỏ dần, có chút chột dạ. Việc này thực sự rất thiệt thòi cho người ta, mà Lưu Diệu Văn lại là kiểu người nóng tính, bảo cậu đi làm chuyện này quả thật là quá ép buộc. Nghĩ tới đó, anh lại có chút không nỡ.

Từ nhỏ, Lưu Diệu Văn đã lớn lên bên cạnh anh, ngày bé còn chưa cầm vững súng đã suốt ngày nằng nặc đòi theo Đinh Trình Hâm đi làm nhiệm vụ. Lúc Đinh Trình Hâm bị thương, cậu luôn chực chờ nước mắt, cẩn thận băng bó cho anh.

Lớn lên rồi, có lần Đinh Trình Hâm bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, bị đâm một nhát vào vai. Vừa trở về, anh liền chạy thẳng đến chỗ Trương Chân Nguyên. Nhưng Trương Chân Nguyên có quy định, ai cũng không được tùy tiện xông vào phòng y tế của y.

Chỉ là Lưu Diệu Văn chẳng màng gì cả, vừa nghe tin Đinh Trình Hâm bị thương đã xông thẳng vào trong. Lúc đó Đinh Trình Hâm đang nằm trên bàn phẫu thuật, miệng cắn chặt một chiếc khăn, còn Trương Chân Nguyên thì đang xử lý vết thương cho anh.

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng lần đó, khi thấy Đinh Trình Hâm bị thương nặng như vậy, cậu lại sợ đến mức nước mắt rơi lã chã. Trương Chân Nguyên chỉ liếc cậu một cái, rồi bảo đi rửa tay khử trùng để phụ giúp xử lý vết thương và khâu lại.

“Em không muốn à?” - Đinh Trình Hâm

“Có một chút.”  - Lưu Diệu Văn

Đinh Trình Hâm vẫn vùi đầu trong chăn, không dám nhìn cậu. Lưu Diệu Văn sau khi nói xong cũng chẳng phản ứng gì thêm, tiếp tục ăn sáng. Cậu hiểu tại sao Đinh Trình Hâm lại sắp xếp như vậy, chỉ là vẫn có chút khó hiểu.

“Diệu Văn, anh biết chuyện này thiệt thòi cho em, nhhưng anh chỉ tin tưởng một mình em.”  - Đinh Trình Hâm

“Lý do là gì?” - Lưu Diệu Văn

Nếu phải làm, thì ít nhất cũng phải biết rõ nguyên nhân. Nghe câu hỏi này, Đinh Trình Hâm bỗng thấy quen tai một cách lạ lùng, anh từ trong chăn ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Anh không muốn để Nghiêm Hạo Tường sống tốt như vậy.” - Đinh Trình Hâm

“Được rồi, em hiểu rồi.” - Lưu Diệu Văn

Tính cách Đinh Trình Hâm vốn cực đoan, Lưu Diệu Văn không phải không biết. Cậu cũng tò mò rốt cuộc giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đinh Trình Hâm trước giờ chưa từng chịu nói, ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không biết. Nếu có cơ hội, có lẽ cậu nên hỏi thử Nghiêm Hạo Tường.

“Em đồng ý rồi à?” - Đinh Trình Hâm

“Ừm.” - Lưu Diệu Văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip