Chương 42: Cắn một miếng

Ngao Tử Dật trả phòng, màn hình lớn ở sảnh khách sạn đang chiếu những tin tức nóng nhất mấy ngày qua, chính là vụ việc tại Lam Loan Cư. Những từ khóa như "hội sở bí ẩn", "giao dịch kỳ lạ", "nhiều người chết thảm" đủ để khiến mọi người hoang mang. Chẳng trách Nghiêm Hạo Tường lại hối thúc gã rời khỏi đây nhanh chóng.

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện lâu với Lưu Diệu Văn mà bảo cậu quay về ngay. Trong tổ chức có nội gián cần phải tìm ra, còn hắn thì đang cân nhắc một vấn đề khác. Trước khi Ngao Tử Dật về, hắn đã nhắn tin cho gac, bảo giờ này đường thông thoáng. Gã tính toán thời gian đi ra vừa đúng lúc gặp hắn ở bãi xe.

"Đừng dừng lại, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Lam Loan Cư."

"Không có cảnh sát đang điều tra sao?"

"Có."

"Chú định đi chết à?"

"Cứ qua trước, có thể sẽ gặp lúc sơ hở."

Nghiêm Hạo Tường hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói chậm rãi rồi kể cho Ngao Tử Dật nghe những gì hắn đã suy nghĩ trong văn phòng hôm nay. Không ngờ Ngao Tử Dật đột nhiên ghé sát lại, nhìn chăm chăm vào cổ hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, cổ chú bị ai cắn vậy?"

Ngao Tử Dật ngạc nhiên, Nghiêm Hạo Tường cầm chiếc điện thoại màn hình đen lên nhìn, đoán rằng chắc đây là "dấu ấn" do con thỏ tinh ranh kia để lại tối qua. Phía sau xe bắt đầu có người bấm còi inh ỏi, Ngao Tử Dật mới chịu ngồi lại ghế.

"Không ai cả."

"Không nói cũng biết."

Nhìn vẻ đắc ý trên mặt Ngao Tử Dật, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được tung cho gã một cú đấm. Thậm chí hắn cũng chẳng ngại khiến Ngao Tử Dật dính vào một vụ tai nạn xe đâu.

"Giờ nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Nói đi."

Nghiêm Hạo Tường dập đầu thuốc vào gạt tàn, uống một ngụm nước rồi tiếp tục đưa ra nghi ngờ của mình về Ninh Hạo.

Điện thoại của Ngao Tử Dật rung lên, gã liếc qua, là tin nhắn của Lý Thiên Trạch với nội dung vỏn vẹn ba chữ tôi tới rồi.

"Tôi vẫn nghi ngờ Ninh Hạo."

"Ninh Hạo là loại người cần phải tốn công đối phó."

Ninh Hạo rất xảo quyệt, dù Lưu Diệu Văn đã ở đây một thời gian dài nhưng vẫn không phát hiện ra cậu. Cậu còn mờ ám chuyển không ít thông tin cho Đinh Trình Hâm mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nắm được. Nếu Đinh Trình Hâm đã dám làm như vậy, cũng không thể trách họ dùng chiêu trò tương tự trả lại.

"Đinh Trình Hâm mà cũng dám làm chuyện này. Chúng ta cài người vào chỗ anh ta cũng chẳng sai."

"Vậy để Trình Lãng âm thầm chọn người trước. Đừng để hắn phát hiện."

"Ừ."

//

Mã Gia Kỳ nhận bó hoa hồng đã được cắt tỉa từ tay ông chú, những cánh hoa úa cũng được tỉ mỉ gỡ bỏ. Lý Thiên Trạch bước vào cùng Mã Gia Kỳ nhưng bị Trần Tứ Húc kéo đi. Mã Gia Kỳ bày bình hoa lên bàn trà, bỏ những bông hoa cũ vào thùng rác và thay bằng những bông hoa tươi.

Đinh Trình Hâm ngủ đủ giấc, tỉnh dậy nhìn thấy những bông hoa tươi mới, tâm trạng cũng tốt hơn.

"Thiên Trạch về rồi."

"Tôi biết rồi."

"Tôi đi trước đây."

"Hôm nay cậu đi cùng tôi được không."

"Được."

Lý Thiên Trạch định đến phòng của Đinh Trình Hâm để nói chuyện, nhưng giữa đường bị Trần Tứ Húc kéo đi. Dù cố vùng vẫy nhưng không thoát.

Trần Tư Húc đưa cậu ta thẳng vào phòng bệnh của Trương Chân Nguyên. Cả hai đều trông rất nghiêm túc, ai biết nội tình sẽ hiểu là có chuyện lớn đang xảy ra, không biết còn tưởng họ định "giải phẫu" Lý Thiên Trạch.

"Cuối cùng cũng chịu về?"

"Cũng là vì có việc mà."

Lý Thiên Trạch cảm thấy áy náy. Quả thực việc tự ý bỏ đi là lỗi của cậu. Đinh Trình Hâm chưa tới, nên chưa thể mở đồ ra. Đợi Đinh Trình Hâm tới, cậu mới giao đồ.

"Những thứ Chân Nguyên muốn điều tra đều xong cả rồi."

Đinh Trình Hâm mở túi tài liệu, bên trong không chỉ có thông tin về Tô Tân Hạo mà mình cần, mà còn cả thông tin về "món hàng bị đấu giá" đáng thương kia. Lý Thiên Trạch liếc qua, không ngờ họ đều trẻ như vậy.

Trương Chân Nguyên xem qua phần lý lịch của Tô Tân Hạo, điển hình của một công tử phong lưu vì tình mà thay đổi. Khi xem tới phần quan hệ xã hội, y thấy ba chữ rõ ràng.

"Chu Chí Hâm."

"Sao? Cậu quen à?"

"Không, chỉ thấy rất quen."

Tên này không quá xa lạ, nhưng nhất định y đã từng nghe qua đâu đó. Lý Thiên Trạch bị cả đám bổ sung thêm kiến thức về chuyện xảy ra tối đó. Khi nghe tới "sử dụng quá liều C4", cậu ta khẽ nhíu mày.

"Bên phía Nghiêm Hạo Tường có động tĩnh gì không?"

"Bên cậu ta giữ kín lắm, tạm thời chưa dò ra."

"Chắc họ cũng đang điều tra vụ này."

Nụ cười của Lý Thiên Trạch bỗng khựng lại. Tối qua Ngao Tử Dật có nói rằng gã cũng đang gặp rắc rối. Tại sao trùng hợp như vậy? Không lẽ bọn họ chính là "đôi trẻ may mắn" trong chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip