Chương 44: Thân Phận Khác Biệt
Hạ Tuấn Lâm rút tay mình khỏi lòng bàn tay của hắn, kéo chặt cổ áo, sợ rằng Nghiêm Hạo Tường thực sự sẽ vạch áo cậu ra. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu, cậu thực sự nghĩ hắn sẽ làm gì sao? Dù hắn không phải chính nhân quân tử gì, nhưng ít nhất cũng biết đây là nơi công cộng.
"Hai người đừng có trêu ghẹo nhau nữa. Người đến rồi." - Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật gõ vào cửa kính xe của họ, chẳng lẽ chỉ có gã là quan tâm đến chuyện này thôi hả? Hai người kia cứ như không thấy gì. Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại mái tóc bị rối rồi cùng nhau xuống xe.
Cả ba đến một quán cà phê, chủ quán cũng làm trong cùng lĩnh vực với bọn họ, nên trực tiếp đưa lên tầng hai vào một gian phòng riêng. Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện với người kia, người đó cũng chỉ ngẩng đầu lên đánh giá ba người bọn họ.
"Nghiêm Hạo Tường." - Trương Tuấn Hào
"Nói đi, quan hệ của cậu với Tô Tân Hạo là gì?" - Nghiêm Hạo Tường
//
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng ra ngoài tìm người, Trần Tứ Húc chợt nhớ ra một nơi, liền kéo Lý Thiên Trạch đi cùng, còn hỏi Trương Chân Nguyên có muốn đi cùng không, nhưng đúng như dự đoán, y vẫn không đi.
"Trần Tứ Húc." - Trương Chân Nguyên
"Sao vậy?" - Trần Tứ Húc
"Tôi phải đi một chuyến đến thành phố lân cận." - Trương Chân Nguyên
"Lại đi nữa à?" - Trần Tứ Húc
"Cái tên Chu Chí Hâm, tôi đã từng nghe qua khi học ở đó. Có lẽ sẽ có manh mối." - Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên nghĩ rất lâu mới nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên này khi bị Đinh Trình Hâm chọc giận mà bỏ sang thành phố bên cạnh. Khi đó, đánh giá về người này rất cao, chỉ là chưa từng gặp mặt. Nếu tối qua ở Lam Loan Cư mà gặp, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
"Cẩn thận nhé." - Trần Tứ Húc
"Ừ. Mọi người cũng cẩn thận. Đừng để mỗi lần đi điều tra về lại ai cũng mang thương tích." - Trương Chân Nguyên
Lúc này, Trương Chân Nguyên mới liếc nhìn Lý Thiên Trạch, chờ y lái xe đi xa, Trần Tứ Húc mới chịu lái xe rời đi. Lý Thiên Trạch mang theo vài gói đồ ăn vặt, trên đường thấy nhàm chán nên trêu chọc Trần Tứ Húc để giết thời gian.
"Tôi đứng chình ình bên cạnh thế này, mà Tiểu Trương Trương cứ như không thấy tôi vậy. Đúng là thân phận khác biệt." - Lý Thiên Trạch
"Đừng có giỡn nữa." - Trần Tứ Húc
"Cậu không định tỏ tình với Tiểu Trương Trương sao?" - Lý Thiên Trạch
"Anh ấy rõ ràng không có ý đó, tỏ tình cái gì?" - Trần Tứ Húc
Lý Thiên Trạch lắc đầu. Trương Chân Nguyên quả thực không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng lâu như vậy rồi, lẽ nào vẫn không bị lay động một chút nào sao? Ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, Trần Tứ Húc đều tìm cơ hội ở bên cạnh y, dù nhiều lần nhiệt tình mà nhận về sự lạnh nhạt nhưng cậu ta vẫn chẳng hề bận tâm.
//
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn số nhà trong điện thoại, so sánh với căn nhà trước mặt, xác nhận chính xác rồi mới ấn chuông cửa. Bên trong tối om, vừa bước vào một bước, eo hai người lập tức bị họng súng lạnh lẽo chĩa vào.
"Rút súng ra." - Dư Vũ Hàm
Đinh Trình Hâm rút súng bên hông ra rồi ném xuống đất, Mã Gia Kỳ cũng làm theo. Đinh Trình Hâm nghiêng người dựa vào cửa, lợi dụng chút ánh sáng yếu ớt để quan sát người trước mặt.
"Công bằng mà nói. Các người cũng nên ném súng đi chứ?" - Đinh Trình Hâm
Hai người kia không do dự ném súng xuống, rồi thuận tiện bật đèn lên. Đối với Mã Gia Kỳ, hai người trước mặt hoàn toàn xa lạ, còn Đinh Trình Hâm thì nhận ra một người.
"Ngồi đi." - Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo nhận ra Đinh Trình Hâm, đoán rằng cậu đến vì chuyện tối qua ở Lam Loan Cư. Chu Chí Hânm vừa định xuống lầu, nghe thấy động tĩnh bên dưới liền án binh bất động, đứng trên tầng hai nghe bọn họ nói chuyện.
"Cậu còn nhớ tôi sao?" - Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như vậy, chỉ gặp mặt một lần mà đã nhớ rõ cậu. Nụ cười của Tô Tân Hạo mang theo sự lịch thiệp nhưng xa cách, còn hơi cúi người chào một cách khách sáo.
"Tối qua ở Lam Loan Cư, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ."- Tô Tân Hạo
"Nếu vậy, tôi muốn hỏi vài câu. Cậu có thể trả lời chứ?" - Đinh Trình Hâm
//
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến nơi nhưng không vội xuống xe. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang hít thở sâu, dường như đang tự trấn an bản thân.
"Bên trong có người đáng sợ lắm sao?" - Lưu Diệu Văn
"Không... chỉ là lần đầu tự mình đối diện với người này. Có hơi căng thẳng." - Tống Á Hiên
"Em đi cùng anh được không?" - Lưu Diệu Văn
"Không cần, cậu cứ đợi trên xe đi." - Tống Á Hiên
"Anh chắc là được?" - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn nhìn căn nhà tối đen trước mặt, có cảm giác áp lực, giống như một hố đen muốn nuốt chửng bọn họ. Lời hỏi của cậu khiến tuyến phòng thủ tâm lý của Tống Á Hiên gần như sụp đổ.
"Không chắc..." - Tống Á Hiên
"Vậy chúng ta cùng vào." - Lưu Diệu Văn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip