Chương 46: Đáng Tiếc

Dư Vũ Hàm nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Tối qua anh ta không đến sàn đấu giá nên không nhận ra nhóm người này, có vẻ như Tô Tân Hạo cũng chỉ mới quen biết họ vào tối qua. Tô Tân Hạo gật đầu.

"Không chỉ hội trường xảy ra vụ nổ. Cả bãi đỗ xe cũng vậy. Chuyện này cũng có liên quan đến các người sao?" - Đinh Trình Hâm

Tô Tân Hạo hoàn toàn không biết chuyện có C4, Dư Vũ Hàm, kẻ đã đặt C4, cùng với Chu Chí Hâm, người đang nghe lén trên tầng, đều ngớ ra. Khi họ rời đi, bãi đỗ xe vẫn chưa có gì xảy ra, nên họ hoàn toàn không rõ tình hình.

"Không liên quan đến chúng tôi." - Tô Tân Hạo

"Vậy còn vụ nổ trong hội trường?" - Mã Gia Kỳ

"Do tôi đặt." - Dư Vũ Hàm

Dư Vũ Hàm thẳng thắn thừa nhận, chuyện đã làm thì không có lý do gì để chối bỏ. Đinh Trình Hâm nhìn anh ta, cười nhạt. Cậu rất thích kiểu người dám làm dám chịu như thế này.

"Theo tôi biết, ngài Tô đây chỉ yêu cầu xử lý ông chủ. Chứ không có ý định phá hủy toàn bộ hội quán." - Đinh Trình Hâm

"Vậy mục đích của các anh khi đặt C4 là gì?" - Dư Vũ Hàm

Đinh Trình Hâm nhìn Dư Vũ Hàm với ánh mắt tán thưởng. Tô Tân Hạo vẫn còn ngơ ngác, không ngờ Dư Vũ Hàm lại nhanh chóng phản hỏi ngược lại như vậy. Chính cậu ta cũng tò mò tại sao họ lại đặt C4, vì những tài liệu quan trọng mà cậu cần vẫn còn ở đó. Giờ thì tất cả đã bị thiêu rụi.

"Thật không may, ban đầu chúng tôi chỉ muốn gây ra một chút hoảng loạn. Không ngờ cậu cũng có nước đi dự phòng." - Đinh Trình Hâm

"Người cần cứu thì đã cứu ra ngoài, kẻ đáng chết cũng chẳng cần giữ lại." - Dư Vũ Hàm

Dư Vũ Hàm không chỉ ra tay tàn nhẫn mà lời nói cũng lạnh lùng không chút do dự. Mã Gia Kỳ cảm thấy một người như thế mà không thể giữ lại để làm việc cho họ thì thật đáng tiếc.

Đinh Trình Hâm đứng dậy trước, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện. Tô Tân Hạo cũng đứng lên, lịch sự nói vài câu như thể đây chỉ là một cuộc hợp tác thương mại.

Chu Chí Hâm ngồi trên sàn lâu quá, lúc đứng dậy có chút lảo đảo. Âm thanh nhỏ đó bị Đinh Trình Hâm bắt được. Khi cúi người nhặt khẩu súng trên bậc cửa, cậu khẽ liếc về phía đó.

"Có vẻ như ở đây có một người thứ năm."- Mã Gia Kỳ

"Chỉ là con mèo tôi nuôi thôi."- Tô Tân Hạo

"Mèo ngoan thật đấy, chẳng kêu lấy một tiếng." - Đinh Trình Hâm

Tô Tân Hạo qua loa đáp cho qua chuyện. Khi quay về, Chu Chí Hâm đang vịn vào tay vịn cầu thang đi xuống. Tô Tân Hạo dìu cậu ta đến ghế sofa ngồi xuống, Dư Vũ Hàm im lặng dịch người ra một chút.

"Tài liệu đâu?" - Chu Chí Hâm

//

Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, không biết là vì bị bắt quả tang hay vì vừa rồi khi nhìn Nghiêm Hạo Tường, tim cậu đập quá nhanh. Nhìn giọng điệu và ánh mắt nhướng lên của hắn, Hạ Tuấn Lâm biết ngay hắn lại đang cười nhạo mình, thế là cậu lập tức quay đầu, chỉ để lại cho hắn một cái gáy.

"Ai nhìn chứ?" - Hạ Tuấn Lâm

"Ừ, không nhìn." - Nghiêm Hạo Tường

Hắn cố nhịn cười, tiếp tục lái xe. Hắn nhận ra, chọc ghẹo Hà Tuấn Lâm dường như không bao giờ chán. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Ngao Tử Dật gọi đến.

"Tìm chỗ nào ăn đi?" - Ngao Tử Dật

"Anh không thể bận rộn chuyện gì khác à?" - Nghiêm Hạo Tường

Ngao Tử Dật suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, cứ như bỏ lỡ một bữa thì sẽ chết vậy. Hạ Tuấn Lâm xoa bụng, thật ra cậu cũng hơi đói. Lúc nãy trong quán cà phê không ăn gì cả. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt thấy động tác nhỏ của cậu.

"Vậy rốt cuộc có đi không?" - Ngao Tử Dật

"Đi." - Nghiêm Hạo Tường

//

Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch cũng tìm đến chỗ lão Lý, muốn hỏi thông tin cụ thể về Dư Vũ Hàm. Nhưng khi họ điều tra thì phát hiện tất cả tư liệu liên quan đến người này đã bị xóa sạch.

"Ngồi đi."

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, ông ta tranh thủ đi cập nhật tin tức. Biết chuyện xảy ra tối qua ở Lam Loan Cư, ông ta còn cười đùa với Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch, nói rằng con người già đi thì tin tức cũng không còn linh hoạt nữa.

"Dư Vũ Hàm là người của ông?" - Trần Tứ Húc

"Đúng vậy, nhưng giờ nó đã tự lập rồi, không còn nằm dưới quyền ta nữa."

Vẫn là câu nói quen thuộc. Dù sao thì hiện tại Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường như nước với lửa, chẳng ai lo họ sẽ hợp tác để phát hiện ra sự thật.

"Lão Lý, tôi nhớ ông trước kia là người phản đối chuyện tách ra nhất mà?" - Lý Thiên Trạch

Lúc Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường tiếp quản tổ chức, cả hai đều dần dần độc lập. Người đàn ông trước mặt này, trông có vẻ vô hại, thong thả pha trà, nhưng khi đó đã ngáng chân họ không ít lần.

"Cậu cũng nói là 'trước kia' rồi đấy. Bây giờ già rồi, quản không xuể nữa."

"Tất cả thông tin về Dư Vũ Hàm đã bị xóa sạch. Ngoài ông ra, ai có thể làm sạch sẽ đến vậy?" - Trần Tứ Húc

"Nhà các cậu, Tiểu Đinh chẳng phải cũng có bản lĩnh đó sao? Nó còn có thể làm giả thân phận, cài cắm nội gián vào tổ chức cơ mà."

"Ý ông là gì?" - Lý Thiên Trạch

Thái dương của Lý Thiên Trạch giật giật. Không biết là Lưu Diệu Văn từng đến đây hay chính bọn họ đã tự điều tra ra chuyện này, mà lão già lại cố tình nói nửa chừng rồi dừng lại, chuyển sang đánh đòn tâm lý.

Trần Tứ Húc nghe đến đây thì đau đầu, quay người bỏ đi.

"Chơi chiêu này ông còn định chơi đến bao giờ?" - Lý Thiên Trạch

"Chiêu ít nhưng hiệu quả là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip