Chương 48. Bệnh Viện Tâm Thần

Bản tin dừng lại ở cảnh đống đổ nát sau vụ nổ tại Lam Loan Cư. Trên bàn trà, có hai bức ảnh chụp chứng minh thư của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường. Ông đặt tách trà xuống, ngay giữa hai bức ảnh. Người bị bám đuôi hôm trước vốn dĩ là do ông ta cố tình sắp xếp để hi sinh.

"Đi tìm Tiểu Dư về cho tôi."

"Rõ."

//

Trương Chân Nguyên lập tức chạy đến thành phố lân cận. Vì trước đây có chút giao tình với người tổ chức buổi học lần trước nên y trực tiếp tìm đến anh ta. Nghe y hỏi về Chu Chí Hâm, người đó suy nghĩ một chút rồi vào thư phòng, ôm máy tính ra.

"Chu Chí Hâm là người ở thành phố này, sau đó hộ khẩu được chuyển đến thành phố A.  Nhưng từ thời cấp hai, cậu ta đã có tâm lý phản nghịch nặng hơn người thường. Vì một số chuyện mà từng phải ở trong bệnh viện tâm thần ba năm."

"Vì chuyện gì?" - Trương Chân Nguyên

"Giết chết một bạn học thời cấp hai. Sau đó còn phân xác. Tuy che giấu rất kỹ, nhưng cảnh sát mất gần nửa năm mới điều tra rõ. Nhưng nhà Chu Chí Hâm có tiền. Cha cậu ta đã đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần, đút lót viện trưởng để làm giả một hồ sơ bệnh án. Hồ sơ chứng minh rằng Chu Chí Hâm mắc bệnh tâm thần, đồng thời đút tiền cho gia đình nạn nhân, chuyện này mới được dàn xếp ổn thỏa."

Người đó nhìn thoáng qua ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi của Trương Chân Nguyên, như thể đang hỏi vì sao một tin tức như vậy mà họ lại không hay biết.

"Tin tức bị phong tỏa rất chặt. Tôi cũng mới biết gần đây thôi, việc các cậu ở thành phố A không hay biết cũng là bình thường. Nhưng Chu Chí Hâm thật sự rất có tài trong lĩnh vực y học."

"Được đánh giá cao như vậy sao? Đáng tiếc lần trước tôi không nói chuyện với cậu ta nhiều." - Trương Chân Nguyên

"Sao tự dưng cậu hỏi về cậu ta vậy?"

"Gần đây tôi gặp một chuyện có liên quan đến cậu ta, nên chỉ tò mò một chút." - Trương Chân Nguyên

"Vậy à."

"Thôi, tôi về đây, cảm ơn." - Trương Chân Nguyên

"Trời muộn rồi, mai hãy về."

"Không cần đâu." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên không muốn nán lại lâu hơn, những chuyện liên quan đến Chu Chí Hâm y cần phải về báo cáo lại với nhóm. Ở lại cũng không mang lại lợi ích gì, người kia cũng không giữ chân cậu, bởi câu nói lúc nãy cũng chỉ là xã giao. Không nghỉ ngơi chút nào, Trương Chân Nguyên lại lái xe trở về thành phố A.

//

Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ về đến nhà thì Trần Tứ Húc cùng bọn họ vẫn chưa trở lại. Đinh Trình Hâm không hỏi gì, trực tiếp đi thẳng đến phòng của Lưu Diệu Văn. Vì phòng này luôn được dọn dẹp nên vẫn rất sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đặt chân vào căn phòng này, nhìn qua cũng đoán đây chính là phòng của Lưu Diệu Văn mà mọi người hay nhắc đến.

Trên tường còn treo một cái rổ bóng, góc tường có một quả bóng rổ. Các bức tường khác dán đầy poster của các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Trên giường còn có mấy con thú nhồi bông, đều được giặt sạch sẽ và đặt gọn gàng. Đinh Trình Hâm nhặt lên một con, nhìn qua vài lần rồi đặt lại.

"Có phải nhìn rất trẻ con không?" - Đinh Trình Hâm

"Trẻ con mà, bình thường thôi."- Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ cũng nghe nói Lưu Diệu Văn còn nhỏ tuổi. Đinh Trình Hâm nằm lên giường của cậu nhóc, nhìn lên trần nhà mà thất thần. Nếu cậu không nhớ nhầm, mấy con thú nhồi bông trên giường này đều do bọn họ mua cho Lưu Diệu Văn.

"Không phải sắp năm mới rồi sao?" - Đinh Trình Hâm

"Còn ba tháng nữa."- Mã Gia Kỳ

"Tôi không muốn điều tra chuyện này nữa." - Đinh Trình Hâm

Ban đầu, lý do họ quyết định điều tra đến cùng là để phòng ngừa rủi ro, dù hiện tại không có mối đe dọa gì, nhưng không ai đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra vấn đề. Vì không muốn để lại hiểm họa, họ mới quyết tâm tìm ra sự thật.

"Vẫn chưa tra ra được gì mà đã muốn bỏ à?"- Mã Gia Kỳ

Đinh Trình Hâm vốn chỉ nói ra suy nghĩ nhất thời. Cậu vẫy tay bảo Mã Gia Kỳ ngồi xuống, sau đó gối đầu lên chân anh. Hai người tựa sát vào nhau, trò chuyện vài câu thì đột nhiên Đinh Trình Hâm như nghĩ đến điều gì đó, cả người chùng xuống, không khí trở nên nặng nề.

//

Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch sau khi rời chỗ của lão Lý thì đi đến Lam Loan Cư. Họ vừa tới nơi thì gặp cảnh sát đang rời đi, liền lén vượt qua dây phong tỏa, mang giày bảo hộ vào và tiến vào hiện trường. Đặc biệt, họ xuống hầm để xe kiểm tra, không khỏi cảm thán người ra tay quá tàn nhẫn.

"Về thôi."  - Lý Thiên Trạch - Trần Tứ Húc

"Ừ. Chiêu này của lão Lý quả là xuất sắc." - Trần Tứ Húc

Lam Loan Cư là nguồn kinh tế và nơi thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho tổ chức của hai nhà độc lập như bọn họ. Đây còn được xem như nơi tụ hội của những người trong ngành. Chủ nhân của Lam Loan Cư có địa vị ngang ngửa với lão Lý. Một núi không thể có hai hổ, người này chết đi, lão Lý sẽ độc chiếm thế lực.

Lam Loan Cư cất giữ rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến ngành của họ. Lão Lý không lấy được thì cũng hủy luôn.

"Không gọi ông ta là cáo già thì sao mà được." - Lý Thiên Trạch

Khi họ trở về, trời đã tối. Mùa đông đến, buổi tối thường rất lạnh. Trong bữa tối, Lý Thiên Trạch nhận ra tâm trạng của Đinh Trình Hâm có gì đó không ổn. Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ kéo cậu ta và Trần Tứ Húc ra một góc để giải thích.

"Đinh Nhi sao thế? Có chuyện gì thì nói với anh trai này!" - Lý Thiên Trạch

"Anh mới là anh của em!" - Đinh Trình Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip