Chương 51: Không ngồi yên được

Dư Vũ Hàm nắm chặt tay Đồng Vũ Khôn, không định nghe ông ta nói thêm điều gì nữa. Suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn bị ông đoán trúng. Ông lão cũng tin chắc rằng họ sẽ không thoát ra ngoài được. Quả nhiên, chưa đến hai phút sau, cả hai đều quay lại.

“Nói đi.” - Dư Vũ Hàm

“Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không thể giữ lại. Hiểu ý ta chứ?”

Ông buông một câu nhẹ tênh, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Dư Vũ Hàm. Ông ta biết rõ năng lực của cậu ta và tin rằng cậu sẽ hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, ông ta trói mới Đồng Vũ Khôn để uy hiếp, và kết quả như dự đoán. Việc Dư Vũ Hàm trung thành với Tô Tân Hạo ngay từ đầu chỉ là một màn kịch.

Gia đình Tô Tân Hạo đã mang đến rất nhiều phiền phức cho họ. Nếu Tô Tân Hạo - "cục cưng" của gia đình ấy biến mất, liệu bọn họ còn tinh thần để đối phó với ông ta nữa không?

“Không phải ông nói đây là lần cuối cùng sao?”- Dư Vũ Hàm

“Làm thêm lần cuối, ta đảm bảo.”

“Tôi không nhận.”- Dư Vũ Hàm

Đồng Vũ Khôn đã ở đây, ông ta giờ không còn gì để uy hiếp Dư Vũ Hàm nữa. Ông lướt mắt qua hai người họ, ngón tay chầm chậm vuốt dọc mép chén trà.

“Dù vậy, cậu nghĩ Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm sẽ tha cho cậu sao?”

“Theo ta biết, Chu Chí Hâm đã phát hiện ra cậu đang giữ tài liệu.”

“Ông cho người theo dõi tôi?”- Dư Vũ Hàm

“Đừng bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.”

“Rút người của ông lại, tôi sẽ nhận việc.”- Dư Vũ Hàm

“Được.”

//

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ. Cảm giác nặng nề ở thắt lưng khiến cậu không thể bỏ qua. Cậu sợ rằng mình và Ngao Tử Dật hôm qua say quá, làm chuyện gì đó không nên làm. Nhưng khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Nghiêm Hạo Tường. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vội cúi xuống kiểm tra xem quần áo của mình còn nguyên không.

“Có đau đầu không?” - Nghiêm Hạo Tường

“Đau.” - Hạ Tuấn Lâm

Cậu lại nằm xuống, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại. Cậu cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ đưa tay ra xoa bóp cho mình, nhưng hắn chỉ xoay người, định ngủ thêm một chút.

“Đáng đời, ai bảo cậu uống nhiều như vậy.” - Nghiêm Hạo Tường

“Tối qua chúng ta…” - Hạ Tuấn Lâm

“Yên tâm, tôi không lợi dụng người say đâu.” - Nghiêm Hạo Tường

“Vậy tại sao anh ngủ ở đây?” - Hạ Tuấn Lâm

Nghĩ lại thấy không đúng, tại sao hắn ta lại ngủ trong phòng mình? Nghiêm Hạo Tường bóp má cậu một cái, không ngần ngại kể lại chuyện tối qua. Ai bảo cậu là người ôm lấy tay hắn, nằng nặc không cho hắn đi?

"Lâm Lâm đã nói vậy, chẳng lẽ tôi không ở lại?” - Nghiêm Hạo Tường

Không ngoài dự đoán, mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, hối hận vì đã hỏi câu đó. Nghiêm Hạo Tường nằm một lát nhưng không ngủ được, đành đứng dậy. Trước khi ra cửa, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Từ nay cấm uống rượu.” - Nghiêm Hạo Tường

“Ừ, ừ.” - Hạ Tuấn Lâm

Chỉ một lần say mà mất mặt như vậy, cậu thề sẽ không uống lần thứ hai. Chuyện mất kiểm soát sau khi uống rượu, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải, và người chứng kiến lại là Nghiêm Hạo Tường.

//

Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên kể về một Chu Chí Hâm thật sự, hoàn toàn khác xa với vẻ đẹp vừa mong manh vừa xinh đẹp trên sân khấu. Hóa ra ngay cả loài bướm cũng có lúc sốt ruột.

“Thú vị đấy.” - Đinh Trình Hâm

“Chu Chí Hâm là một mối đe dọa lớn. Chưa kể phía sau còn có Tô Tân Hạo hậu thuẫn." - Trương Chân Nguyên

“Nếu nói vậy, cha của Tô Tân Hạo chắc không ưa gì Chu Chí Hâm đâu. Thậm chí có thể nói là rất ghét.”- Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nằm bất động vì Đinh Trình Hâm đang gối đầu lên chân mình. Anh sờ lên cằm, thấy một chút râu mới mọc. Trần Tứ Húc cũng gật đầu, nếu cha của Tô Tân Hạo không thích Chu Chí Hâm, thì chỗ dựa này cũng khó mà bền vững.

“Việc cậu cả nhà họ Tô hay cãi nhau với bố đã là chuyện ai ở thành phố A cũng biết.” - Trương Chân Nguyên

“Hiện giờ phần lớn cổ phần của nhà họ Tô đều nằm trong tay Tô Tân Hạo. Cha cậu ta đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.” - Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm ngồi dậy chơi game với Lý Thiên Trạch. Tô Tân Hạo quả nhiên có bản lĩnh, không hổ danh xuất thân từ gia đình kinh doanh, tính toán không thua kém cha mình.

“Nếu không thể thu phục hai người họ, thì phải tiêu diệt.” - Lý Thiên Trạch

“Không cần chúng ta ra tay, sẽ có người không ngồi yên được đâu.” - Trần Tứ Húc

Một cái tên bất chợt lóe lên trong đầu Trần Tứ Húc, người này chắc chắn nóng lòng muốn ra tay với Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo hơn họ nhiều. Lý Thiên Trạch nghĩ đến cùng một người, gật đầu đồng tình.

“Nghiêm Hạo Tường?” - Trương Chân Nguyên

"Lão Lý." - Trần Tứ Húc

Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy tên này, vẻ mặt liền sa sầm, mất hứng chơi game. Cậu kéo Mã Gia Kỳ bảo mệt, muốn đi ngủ. Trương Chân Nguyên nói xong những điều cần nói, cả nhóm ai cũng buồn ngủ nên giải tán về phòng.

Khi đang tắm, Trần Tứ Húc vẫn suy nghĩ về mọi chuyện. Đột nhiên cậu ta nhận ra có một điểm không khớp. Vội vàng xả sạch bọt trên đầu, khoác áo choàng tắm rồi đi tìm Trương Chân Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip