Chương 52. Không điều tra nữa

Nghiêm Hạo Tường quay người đi tìm Ngao Tử Dật để nói chuyện. Vừa bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Ngao Tử Dật nằm vật trên giường, không còn ra hình dạng gì. Nghiêm Hạo Tường lập tức đá gã một cái, thấy gã chỉ nhúc nhích chút rồi lại lăn ra ngủ tiếp, hắn lại đá thêm lần nữa.

“Mẹ nó, thằng nào làm ồn đéo cho tao ngủ vậy?” - Ngao Tử Dật

“Tỉnh rượu chưa?” - Nghiêm Hạo Tường

Giọng trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường còn hiệu quả hơn bất kỳ loại canh giải rượu nào. Ngao Tử Dật lập tức bật dậy, nhưng do động tác quá mạnh nên đầu óc choáng váng. Nghiêm Hạo Tường thuận thế ngồi xuống cạnh gã.

“Sao anh lại đi uống rượu với Hạ nhi?” - Nghiêm Hạo Tường

“Á Hiên và Diệu Văn đều trẻ con, tôi uống với hai đứa nó thì được gì.” - Ngao Tử Dật

Thực ra Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng không nhỏ hơn họ bao nhiêu. Khi Ngao Tử Dật mới vào tổ chức, gã chỉ mới 14 tuổi, còn Tống Á Hiên mới 12. Đến giờ, Ngao Tử Dật vẫn luôn mang định kiến rằng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ là hai đứa trẻ con, vẫn ở cái tuổi uống sữa.

“Tối qua tôi đến chỗ lão Lý.” - Nghiêm Hạo Tường

“Chú tìm ông ta làm gì?” - Ngao Tử Dật

Một là vì chuyện Tống Á Hiên giận dỗi, hai là để hỏi cho ra vấn đề mà Tống Á Hiên không dám hỏi. Nghiêm Hạo Tường đã xoay xở với lão Lý gần nửa tiếng mới nghe được chuyện Dư Vũ Hàm. Vì đã biết chuyện của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, lão Lý cũng nhân tiện kể luôn.

“Bây giờ lão Lý đã phái Dư Vũ Hàm đi xử lý Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.” - Nghiêm Hạo Tường

“Là vì gia thế nhà họ Tô à?” - Ngao Tử Dật

“Coi như là vậy.” - Nghiêm Hạo Tường

Ngao Tử Dật không hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đến đây chỉ để nói mấy chuyện này. Những chuyện này đâu cần thiết phải tìm riêng gã để nói. Ngao Tử Dật đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng ùa vào phòng. Nghiêm Hạo Tường bị ánh sáng làm lóa mắt, bảo gã kéo rèm lại một chút.

“Vì lão Lý đã ra tay, tôi cũng không định điều tra nữa. Chúng ta bắt đầu điều tra Ninh Hạo.” - Nghiêm Hạo Tường

Mối lo lớn nhất trong lòng Nghiêm Hạo Tường không phải là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Trong tổ chức của hắn có nội gián, đây mới là điều hắn thực sự phải lo lắng. Ngao Tử Dật nghĩ một lúc. Lão Lý đã quyết xử lý, dù người này thất bại, ông ta cũng sẽ tìm người khác.

“Không định để họ biết sao?” - Ngao Tử Dật

"Họ" ở đây là chỉ Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường không hề do dự mà lắc đầu. Hắn không định để họ biết, chỉ cần hắn và Ngao Tử Dật biết là đủ.

“Hiểu rồi.” - Ngao Tử Dật

Nghiêm Hạo Tường bảo hắn nghỉ ngơi thêm một lúc rồi rời đi. Ngao Tử Dật đứng trước cửa sổ, bất động. Gã dõi theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường rời khỏi, trong lòng hiểu rõ: Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ. Không ngờ lần này, ngay cả em ruột mình hắn cũng đề phòng.

//

Trần Tứ Húc vội vã lao vào phòng, thậm chí còn quên gõ cửa. Trương Chân Nguyên bị làm giật mình, cau mày, có phần tức giận. Y vừa cởi áo khoác được một nửa, lại phải mặc vào

“Xin lỗi, tôi gấp quá.” - Trần Tứ Húc

Cậu ta đóng cửa lại để tránh gió lùa vào. Trương Chân Nguyên chỉ tay về phía chiếc ghế, ra hiệu Trần Tứ Húc ngồi xuống. Trần Tứ Húc thở dốc một hơi, trong khi Trương Chân Nguyên đặt một cốc nước ấm trước mặt cậu ta.

"Tôi phát hiện ra một lỗ hổng trong vụ việc này." - Trần Tứ Húc

“Lỗ hổng gì?” - Trương Chân Nguyên

“Sự việc liên kết rất chặt chẽ, mọi thứ dường như ăn khớp với nhau...Nhưng giữa chừng thiếu một người. Người này rất quan trọng.” - Trần Tứ Húc

Trương Chân Nguyên cũng cầm cốc nước ngồi xuống cạnh cậu ta, bảo nói rõ suy nghĩ của mình. Trần Tứ Húc kể lại chi tiết logic và nhận định của mình. Nếu không phải là người thân cận bên Tô Tân Hạo, thì sẽ không thể biết được quan hệ giữa Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Vậy thì, tại sao cha của Tô Tân Hạo lại biết được và thậm chí còn có thể thuận lợi bắt cóc Chu Chí Hâm để bán vào Lam Loan Cư?

Nhất định phải có một kẻ đứng trong bóng tối, chỉ đường cho cha Tô Tân Hạo thực hiện kế hoạch này một cách trơn tru nhất.

“Cậu nói đúng…” - Trương Chân Nguyên

Anh xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này đúng là cần phải xem xét kỹ càng. Có lẽ, bọn họ cần bắt đầu điều tra từ chính Tô Tân Hạo. Cả hai nhìn nhau, cười khổ—chẳng hiểu sao chuyện này càng tra lại càng lôi ra thêm nhiều người.

“Ngủ sớm đi. Tôi về phòng đây.” - Trần Tứ Húc

“Ừ, ngủ ngon.” - Trương Chân Nguyên

“Ngủ ngon.” - Trần Tứ Húc

Về đến phòng, Trần Tứ Húc mới nhận ra khóe miệng mình vẫn còn giương lên. Đúng là không có tiền đồ, chỉ một câu chúc ngủ ngon của Trương Chân Nguyên cũng khiến cậu ta cười như vậy.

//

Sự việc đến đây dường như rơi vào bế tắc. Sau khi nghe Trần Tứ Húc nói tối hôm đó, sáng hôm sau Trương Chân Nguyên đã bảo cậu ta nói lại với mọi người. Họ cũng bắt đầu điều tra nhưng không thu được tiến triển gì.

Khi bọn họ đang ngồi trong phòng khách, đau đầu không biết phải làm sao, thì Tần Xuyên chạy vội vào, thở hổn hển. Đinh Trình Hâm thấy anh ta vội vàng, còn tưởng là chuyện cậu nhờ điều tra đã có tiến triển.

“Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chết rồi.”

“Cái gì?” - Đinh Trình Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip