Chương 56: Không Hiểu
Vừa mới phục kích xong, hai nhóm người đã xuất hiện. Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe, giương súng lên, những người mai phục xung quanh cũng đã vào vị trí. Đám người đến không hề ngu ngốc, bên cạnh còn có vài kẻ bảo vệ trọng yếu.
Không cần Nghiêm Hạo Tường ra lệnh, mọi người đều biết phải làm gì. Ngay khi đối phương vừa tiến hành giao dịch, nhóm của Ninh Hạo lập tức nổ súng, xử lý hai kẻ trao đổi hàng. Bị tấn công bất ngờ, bọn chúng ngay lập tức xác định vị trí phát ra tiếng súng và xả đạn vào trong nhà máy.
"Nhân lúc này!" - Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật không tháo tai nghe, câu này không chỉ nói với đồng đội mà còn ám chỉ Nghiêm Hạo Tường—có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn để trừ khử Ninh Hạo. Một số người mai phục bên ngoài nhà máy bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị giao chiến trực diện. Nghiêm Hạo Tường nhắm thẳng vào đầu Ninh Hạo và bóp cò.
"Hạo ca!"
Những kẻ đi cùng Ninh Hạo không phải loại chuyên nghiệp, tất nhiên không thể chống lại một cuộc càn quét quy mô như thế. Khi đối phương đã bị tiêu diệt hết, bọn họ mới quay lại kiểm tra Ninh Hạo, anh ta vẫn còn chút hơi thở, có thể cầm cự đến lúc trở về, nhất là khi Ngao Tử Dật vẫn còn ở đây.
Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật mỗi người xách một chiếc hộp trên mặt đất. Một cái chứa khẩu Beretta 92F cỡ nòng 9mm, cái còn lại là tiền mặt. Bao nhiêu thì cũng lười đếm, chỉ biết cầm lên thấy khá nặng.
"Tường ca, Ninh Hạo cậu ấy..."
"Thu đội, về."
Cái chết của Ninh Hạo, bọn họ không quan tâm. Những kẻ từng chơi thân với anh ta đều bất bình, nhưng trong trận chiến hỗn loạn vừa rồi, không ai biết chính xác ai đã giết Ninh Hạo. Chỉ có điều, phản ứng của Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật khiến người ta cảm thấy lạnh lòng.
"Đem về trước, tôi nghĩ vẫn còn chút giá trị." - Ngao Tử Dật
Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng nói với họ rằng Ninh Hạo là nội gián, rồi ra lệnh cho hai người mang anh ta về. Ngao Tử Dật nghe tiếng nghi ngờ và thắc mắc của mọi người, để lại một câu “sẽ sớm có kết quả” cho họ.
"Ninh Hạo vào tổ chức của chúng ta cũng đã ba năm rồi nhỉ? Đinh Trình Hâm đúng là có tính nhẫn nhịn thật." - Nghiêm Hạo Tường
"Chúng ta cũng cài một người vào bên đó mà. Có qua có lại thôi." - Ngao Tử Dật
//
Lưu Diệu Văn đội một chiếc bờm tai chó nhỏ trên đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ban đầu, cậu cứ tưởng cả hai sẽ chỉ đi dạo trung tâm thương mại và khu ẩm thực. Nhưng không, Tống Á Hiên nhất quyết kéo cậu vào khu vui chơi, lại còn bắt cậu đội cái thứ này.
''Lát nữa cậu chơi ngựa gỗ với tôi có được không?" - Tống Á Hiên
"Anh là con nít à?" - Lưu Diệu Văn
Nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi xếp hàng. Tống Á Hiên cẩn thận chỉnh lại cái bờm trên đầu cậu cho ngay ngắn. Một bé gái đứng gần đó thì thầm với mẹ mình, mắt sáng long lanh nhìn hai người.
Chơi cùng Tống Á Hiên mấy trò, cậu lén chụp cả đống ảnh, định hôm nay gửi cho Ninh Hạo nhờ cậu ấy chuyển cho Đinh Trình Hâm xem, bảo anh ấy đừng cứ mãi chôn chân trong tổ chức không thấy ánh sáng. Tống Á Hiên còn kéo cậu chụp chung mấy kiểu, cứ như con gái, chọn qua chọn lại, chê kiểu này không đẹp, kiểu kia không ưng.
Hai người vẫn đứng bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ thì bỗng nhiên, xung quanh vang lên nhạc nền, bong bóng bay lên, kèm theo những bông hoa rực rỡ. Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đôi nam nữ đứng ở trung tâm, được bao quanh bởi đám đông.
"Wow, cầu hôn kìa!" - Tống Á Hiên
Hai người không tiến lên trước mà chỉ đứng nhìn từ xa. Chàng trai quỳ một gối xuống, cô gái gật đầu, sau đó cả hai ôm chặt lấy nhau. Giữa tiếng vỗ tay rộn rã, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lặng lẽ rời đi. Cây kẹo bông trong tay bị gió thổi tan gần hết, chỉ còn lại vài sợi mỏng manh bám trên que.
"Bọn họ sẽ hạnh phúc không?" - Tống Á Hiên
"Có lẽ. Ít nhất, màn cầu hôn cũng khá lãng mạn." - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn thích xem phim cảnh sát với Trần Tứ Húc, cảnh tình cảm trong phim thường phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới thốt lên được câu “anh yêu em”. Cậu cũng chẳng hiểu lãng mạn là gì, chỉ thấy xác định được nửa đời còn lại bên ai là điều may mắn lắm rồi.
"Lưu Diệu Văn." - Tống Á Hiên
"Hửm?" - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn nổ máy xe, chuẩn bị chở Tống Á Hiên đi ăn.
"Vậy sau này anh cũng sẽ như vậy không?" - Tống Á Hiên
"Không đâu. Tôi không hiểu thế nào là yêu." - Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên đúng là đánh giá cậu quá cao rồi. Ngay cả ngày mai có còn sống hay không cũng chưa biết, làm sao dám nghĩ đến tương lai?
///
"Xin chào, làm ơn nhường đường một chút." - Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng. Bọn họ quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng đôi khi, cảm giác giữa hai người còn xa lạ hơn cả người dưng. Y từng nói không thích vẻ nhẹ nhàng bâng quơ của cậu ta, nhưng mỗi lần tìm được cơ hội để tỏ tình, Trương Chân Nguyên vẫn nói theo cùng một kiểu.
"Trương Chân Nguyên, chúng ta cũng biết nhau lâu rồi nhỉ?" - Trần Tứ Húc
Trương Chân Nguyên định tìm cuốn “Campbell Phẫu thuật học xương khớp” để đọc, đúng lúc bị Trần Tứ Húc chặn đường, cậu ta vô thức buột miệng nói vậy.
"Hay là hẹn hò đi?" - Trần Tứ Húc
Trương Chân Nguyên chỉ khẽ ngẩng đầu khỏi chồng sách y khoa trước mặt, dùng câu trả lời quen thuộc để từ chối. Trần Tứ Húc bật cười bất lực. Nếu không nói như vậy, chẳng lẽ phải cư xử như mấy vị học giả cổ hủ thời xưa, cung kính mà xa cách?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip