Chương 59: Thay thế

Câu hỏi bất ngờ của Trương Chân Nguyên khiến Đinh Trình Hâm hiếm khi im lặng. Cậu dừng lại, suy nghĩ kỹ về điều mà Trương Chân Nguyên vừa hỏi. Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Trương Chân Nguyên đột nhiên hối hận vì đã mở lời. Làm sao y lại không biết, trong mắt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ là một kẻ thay thế.

"Có lẽ là như vậy." - Đinh Trình Hâm

"Thế thì thật không công bằng với Mã Gia Kỳ." - Trương Chân Nguyên

"Trên đời này vốn không tồn tại cái gọi là công bằng. Cậu ấy chẳng hề chịu thiệt thòi gì cả!" - Đinh Trình Hâm

"Đi ăn cơm trước đi." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên thu lại vẻ lạnh lùng, khuyên Đinh Trình Hâm đi ăn trước để y có chút thời gian yên tĩnh. Vừa bước ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm đã thấy Mã Gia Kỳ đang tìm mình để rủ ăn cơm. Vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, anh liền nắm lấy tay cậu.

May mà cậu chỉ xem tôi như người thay thế.

"Chân Nguyên đâu rồi?"- Mã Gia Kỳ

"Cậu ta lát nữa sẽ đến. Bảo chúng ta ăn trước." - Đinh Trình Hâm

"Tôi thấy hôm nay Tứ Húc có vẻ tâm trạng không tốt."- Mã Gia Kỳ

Tâm trạng của Mã Gia Kỳ hôm nay lại vô cùng rạng rỡ. Đinh Trình Hâm nhận ra giọng điệu của anh có phần khác lạ so với trước kia. Cậu dùng cách nói uyển chuyển để giải thích nguyên nhân khiến Trần Tứ Húc không vui.

"Cậu trông thật vui." - Đinh Trình Hâm

"Trước kia tôi không vui sao?"- Mã Gia Kỳ

"Cậu có tâm sự." - Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm rất hứng thú với người tình đầy bí ẩn này. Cậu không cần phải hiểu rõ Mã Gia Kỳ như thế, cậu thiên về cảm giác mơ hồ mập mờ đó. Dù Mã Gia Kỳ biết rất nhiều chuyện về cậu, cậu vẫn không muốn hỏi anh mọi thứ.

"Thiên Trạch không ăn cơm à?" - Trần Tứ Húc

Thấy là hai người họ, vốn định hỏi Trương Chân Nguyên, nhưng câu chuyện lại chuyển sang Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch vừa mới ngủ dậy, bước xuống lầu để ăn cơm, cơ thể còn hơi run vì chưa tỉnh hẳn. Cậu ta tự hỏi không biết mình chưa tỉnh ngủ hay đầu óc Trần Tứ Húc có vấn đề, bởi rõ ràng Trương Chân Nguyên không có ở đây mà!

"Cậu để tâm cha mình ăn hay không đến thế cơ à?" - Lý Thiên Trạch

"Cút." - Trần Tứ Húc

Tâm trạng Trần Tứ Húc vốn dĩ không tốt, nói chuyện mang theo chút gắt gỏng. Lý Thiên Trạch nhún vai, đi rót nước rồi ngồi cạnh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, để tránh lỡ miệng chọc giận Trần Tứ Húc lần nữa.

"Chân Nguyên không ăn cơm à?" - Lý Thiên Trạch

"Cậu ta sẽ đến sau." - Đinh Trình Hâm

Trần Tứ Húc không có khẩu vị, ăn qua loa vài miếng liền đứng dậy bảo ăn xong rồi lên phòng ngủ tiếp. Lý Thiên Trạch rướn cổ nhìn theo bóng dáng tối sầm của cậu ta, rồi quay sang hỏi Đinh Trình Hâm:

""Lại thất bại trong việc tỏ tình à?" - Lý Thiên Trạch

"Ừ." - Đinh Trình Hâm

"Không phải chứ, Tiểu Trương Trương nhà ta còn chưa chịu đồng ý sao?" - Lý Thiên Trạch

"Anh cũng thật sự không hiểu em ấy." - Đinh Trình Hâm

Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Giữa ban ngày ban mặt không nên nói xấu sau lưng người khác. Lý Thiên Trạch suýt nữa bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Chân Nguyên làm cho nghẹn chết. Cậu ta ho khan vài tiếng rồi mới ổn định lại.

"Nếu tôi chết, Trương Chân Nguyên phải lo toàn bộ chi phí hậu sự cho tôi." - Lý Thiên Trạch

"Tôi sẽ trực tiếp tìm chỗ vứt xác cậu. Chi phí bằng không." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên mặt không cảm xúc nhìn Lý Thiên Trạch. Khuôn mặt lạnh lùng này chẳng khác gì khuôn mặt đen sì của Trần Tứ Húc. Trong lòng Lý Thiên Trạch thầm than, hai người này mà còn chưa thành một đôi thì đúng là biên kịch ngược cẩu huyết cũng phải xấu hổ.

"Có chuyện vui nè, muốn xem không?" - Đinh Trình Hâm

Cậu cười vui vẻ khi xem đoạn video Tần Xuyên gửi đến. Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm. Trương Chân Nguyên vốn không định xem, nhưng bị Lý Thiên Trạch ép cùng xem bằng được.

"Tuổi trẻ đúng là có máu nóng"   - Lý Thiên Trạch

Dù không biết mấy người trong video là ai, nhưng nhìn bộ đồng phục thì nhận ra là người trong tổ chức. Người đứng thẳng kia trông như một con sói con, tay có vài vết xước đỏ, khóe miệng và khóe mắt bầm tím. Ánh mắt cậu ta nhìn ống kính như muốn đập nát nó vậy.

"Thu nhận về có được không?" - Đinh Trình Hâm

"Có chút giống Diệu Văn." - Trương Chân Nguyên

"Đúng là có vài nét giống Diệu Văn thật." - Lý Thiên Trạch

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ như xin ý kiến. Mã Gia Kỳ mỉm cười nói để bọn họ tự quyết là được. Anh còn muốn tranh thủ dịp này bắc một cây cầu giúp Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc, bảo y đi hỏi thử Trần Tứ Húc xem sao.

"Mấy người không có miệng hay là không có điện thoại vậy?" - Trương Chân Nguyên

"So cậu biết tôi không có điện thoại?" - Lý Thiên Trạch

"Sao em biết anh không có miệng?" - Đinh Trình Hâm

Trương Chân Nguyên nhìn hai người đang tung hứng qua lại, rồi bảo Đinh Trình Hâm chuyển video cho Trần Tứ Húc. Sau một hồi, Tứ Húc cũng chỉ nhắn lại một câu rất qua loa. Hai người này đang chiến tranh lạnh, xem ra còn chưa thể hòa giải sớm được.

"Gia Kỳ, chúng ta đi xem đi." - Đinh Trình Hâm

"Được."- Mã Gia Kỳ

-

Tui dịch nhanh nên có lúc sai mấy bà thông cảm với nhắc tui những chỗ sai nhe 👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip