Chương 63: Câu hỏi

Trình Lãng dặn người canh gác ở hầm ngầm đưa cho họ một địa chỉ, bảo rằng nếu phát hiện Ninh Hạo đã chết thì lập tức đưa anh ta đến đó. Sáng hôm sau, trời đầy mây. Ninh Hạo mở mắt, lướt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ô vuông, một ngày âm u.

Tiếc thay, không được chết dưới ánh mặt trời.

Cứ mỗi nửa tiếng, lại có người vào kiểm tra xem Ninh Hạo còn sống hay không. Trình Lãng vẫn sắp xếp bạn cũ của anh ta đến. Sau khi đưa Ninh Hạo lên xe, họ lái đến địa chỉ Trình Lãng cung cấp, bỏ lại thi thể rồi rời đi.

"Đinh ca!"

''Chuyện gì?'' - Đinh Trình Hâm

"Thi thể Ninh Hạo đã được đưa về."

Ngay khi thi thể được phát hiện, lập tức có người liên lạc với Tần Xuyên, bảo anh ta đến xem tình hình. Tần Xuyên cho người đưa thi thể đi, còn mình thì đến báo với Đinh Trình Hâm. Tay cậu đang lau con dao găm bỗng khựng lại. Lẽ nào bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện thật rồi?

"Dùng số thẻ của Ninh Hạo gửi tiền về cho gia đình cậu ta, dù sao cậu ta đã vất vả mấy năm nay lẩn trốn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường."" - Đinh Trình Hâm

" Vâng."

Đinh Trình Hâm đặt đồ đang lau dở xuống, gọi mọi người vào phòng họp. Cái phòng họp tám trăm năm không đụng đến nay cuối cùng cũng mở cửa. Cậu ngồi bên trong với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao vậy? Đến mức phải dùng phòng họp luôn à?" - Lý Thiên Trạch

"Ninh Hạo chết rồi! Thi thể bị Nghiêm Hạo Tường đưa về." - Đinh Trình Hâm

Trương Tuấn Hào chưa kịp đến họp. Mã Gia Kỳ ngồi ở bên cạnh Đinh Trình Hâm trầm mặc không nói, Trương Chân Nguyên nhướng mày, nói như vậy Nghiêm Hạo Tường bên kia hiện tại cũng chỉ còn một mình Lưu Diệu Văn ở đó.

"Diệu Văn đâu, còn an toàn không?" - Trương Chân Nguyên

"Anh không dám liên lạc với em ấy." - Đinh Trình Hâm

"Chắc vẫn an toàn. Nếu không, thi thể được đưa về không chỉ có một người." - Trần Tứ Húc

Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc nói đều có đạo lý, Đinh Trình Hâm hiện tại rất lo lắng Lưu Diệu Văn đang ở trong ổ hổ sói kia, lúc ấy sắp xếp Lưu Diệu Văn vào chính là bởi vì bên trong có một Ninh Hạo. Giờ chỉ còn một mình, Đinh Trình Hâm không yên tâm chút nào. Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

"Để thằng nhóc trưởng thành đi. Chưa thử sao biết nó không làm được?"- Mã Gia Kỳ

"Đúng vậy, Diệu Văn sắp lớn rồi." - Lý Thiên Trạch

"Ngày anh đưa em ấy đi, anh nên nghĩ đến chuyện này."  - Trương Chân Nguyên

"Anh thương cậu ấy, nhưng vẫn phải làm vậy. Giờ tuyệt đối không thể nhét thêm người qua đó." - Trần Tứ Húc

Mỗi người một câu khiến Đinh Trình Hâm đau đầu. Giữ Lưu Diệu Văn bên cạnh thì nó không thể trưởng thành, thả ra ngoài là để nó lớn lên. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, bốn đôi mắt nhìn cậu, hy vọng cậu suy nghĩ thấu đáo.

"Biết rồi, anh sẽ tìm cơ hội liên lạc với nó, rồi tính tiếp." - Đinh Trình Hâm

Nếu Lưu Diệu Văn nói cần người, dù thế nào Đinh Trình Hâm cũng sẽ tìm cách đưa người vào làm nội ứng cho cậu.

//

Một giấc mơ hoang đường dường như mở ra trí tưởng tượng của Tống Á Hiên. Y lôi kéo Lưu Diệu Văn, nói liên miên về đủ thứ. Y mơ được tự do, vô tư như bao người khác. Lưu Diệu Văn gật đầu lắng nghe, lòng cũng khao khát điều đó.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước mặt, nghe được liền gõ đầu cả hai. Ai mà chẳng có nỗi lo? Đến trẻ con mẫu giáo cũng có phiền muộn, làm sao con người có thể vô tư mãi được?

"Chỉ là tưởng tượng chút thôi." - Tống Á Hiên

Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường từ trên lầu bước xuống, kéo ghế ngồi, hỏi bọnc họ đang vui vẻ nói gì. Tống Á Hiên tò mò hỏi làm sao Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường phát hiện Ninh Hạo là nội gián.

"Đoán xem!" - Nghiêm Hạo Tường

"Đừng nghe cậu nói bậy, lần trước điều tra nội gián quá thuận lợi, cảm thấy không bình thường, nên bọn anh lần ngược lên kiểm tra." - Ngao Tử Dật

Nghiêm Hạo Tường lấy cớ nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt thoáng u ám và dò xét, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn thu lại, cười đùa với mọi người. Lưu Diệu Văn cúi đầu ăn hai miếng, trong lòng tính toán làm sao hôm nay liên lạc với Đinh Trình Hâm.

"Vài ngày nữa tôi có thể phải đi ra ngoài một thời gian." - Ngao Tử Dật

Mọi chuyện gần như đã được giải quyết, Ngao Tử Dật muốn xử lý việc riêng. Gã muốn biết đối phương là ai, thuộc phe nào. Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý. Gần đây, mọi thứ hơi rối, hắn cũng cần sắp xếp lại.

"Anh, thích một người là cảm giác gì?" - Tống Á Hiên

Câu hỏi bất ngờ của Tống Á Hiên khiến cả bàn sững sờ. Thích một người là cảm giác gì? Hỏi thế này thường là đã có người trong lòng. Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm. Tống Á Hiên nhận ra, vội vàng chữa cháy.

"Ý em không có gì đâu, chỉ hỏi vu vơ thôi, thật mà!" - Tống Á Hiên

"Anh trai em coi em như nửa cái mạng, nếu biết em bị ai bắt cóc, chắc cậu ta chắc chắn sẽ đánh chết với người đó." - Ngao Tử Dật

Hạ Tuấn Lâm cắn đầu đũa, nhìn bọn họ. Tống Á Hiên sẽ thích một người như thế nào? Liệu có thành công không? Và liệu mình có còn cơ hội chứng kiến hai người bên nhau? Lưu Diệu Văn đột nhiên cụp mắt, khóe miệng trĩu xuống. Cậu ta không rõ vì sao, chỉ biết lòng bỗng dưng không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip