Chương 9: Bệnh

"Tứ Húc ca, làm sao đây?"

"Chân Nguyên sắp đến rồi, cứ giữ chặt trước đã." - Trần Tứ Húc

Chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Đinh Trình Hâm giãy giụa không rút tay ra được liền bắt đầu đạp chân. Trần Tứ Húc leo thẳng lên giường, vòng ra phía sau giữ chặt tay anh, hai người còn lại giúp giữ chân Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên nhanh chóng mang thuốc an thần và kim tiêm đến. Trần Tứ Húc giữ chặt tay trái của Đinh Trình Hâm để tiện cho Chân Nguyên tiêm thuốc. Hiện giờ anh hoàn toàn mất ý thức, tay phải vừa được thả ra liền cắn chặt, cơ bắp căng cứng khiến Chân Nguyên lo kim tiêm có thể bị gãy bên trong.

"Đinh Trình Hâm!" - Trương Chân Nguyên

Mỗi lần như vậy, Chân Nguyên đều gọi tên anh. Quả nhiên, khi nghe thấy, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn, đúng lúc để tiêm thuốc vào. May mà dù ở trạng thái này, anh vẫn không quên tên mình, vẫn còn phản ứng khi được gọi.

"Hai người về ngủ trước đi." - Trần Tứ Húc

Hai người kia rời đi, Trần Tứ Húc đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy. Trương Chân Nguyên vất vả đút thuốc cho anh, còn vỗ nhẹ lên ngực giúp anh nuốt xuống. Đinh Trình Hâm siết chặt chăn, đau đớn giãy giụa. Trần Tứ Húc thở dài, quay lưng lại không nhìn nữa.

Khoảng mười phút sau, thuốc an thần bắt đầu có tác dụng. Trương Chân Nguyên bóp trán một cái rồi đẩy Trần Tứ Húc ra ngoài. Vốn định quay về phòng luôn, nhưng lại bị Trương Chân Nguyên kéo vào phòng y tế.

"Để tôi xử lý cho." - Trương Chân Nguyên

"Không cần đâu, cậu mau về ngủ đi." - Trần Tứ Húc

"Qua đây." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên đã lấy ra nước oxy già và thuốc. Trần Tứ Húc ngồi xuống, xắn tay áo để Trương Chân Nguyên khử trùng vết thương. Trương Chân Nguyên mở một gói tăm bông, tẩm vào oxy già.

"Có thể hơi đau đấy." - Trương Chân Nguyên

"Chút đau này thì đáng gì." - Trần Tứ Húc

Vết cào của Đinh Trình Hâm khá sâu, tất nhiên sẽ đau, nhưng với những kẻ sống trên lưỡi dao như họ, chuyện này chẳng là gì cả. Trần Tứ Húc nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Đinh Trình Hâm, cảm thấy có chút đau đầu. Tần suất phát bệnh của anh không ổn định, có lúc liên tục nhiều ngày, có lúc lại bình thường hàng tháng trời.

"Bệnh của Đinh ca..." - Trần Tứ Húc

"Đó là bệnh tâm lý, từ rất lâu rồi." - Trương Chân Nguyên

Trần Tứ Húc đến muộn hơn, nên không rõ nguyên nhân cụ thể. Trương Chân Nguyên cũng không muốn nhắc đến, vì chuyện này là nỗi đau trong lòng cả hai người. Trương Chân Nguyên vứt tăm bông vào thùng rác, đứng dậy cùng Trần Tứ Húc ra ngoài.

///

Tống Á Hiên chán chường, ngồi trong phòng quan sát đợi người kia tỉnh lại. Cậu ta nhất định phải là người đầu tiên biết tên của người đó. Nghĩ vậy, cậu ta lấy con dao ra lau chùi, rồi tiện tay tưới nước cho mấy chậu cây.

"Cậu tỉnh rồi à?" - Tống Á Hiên

Cậu ta bước lại gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên trán người nọ. Vừa nãy, Ngao Tử Dật dặn nếu người này sốt thì phải báo ngay. May mà thân nhiệt vẫn bình thường.

"Cậu có muốn uống nước không?" - Tống Á Hiên

Người kia khẽ gật đầu. Cậu ta lấy ly nước ấm bên cạnh, cắm ống hút vào rồi đỡ anh ta ngồi dậy, để dựa vào mình. Có vẻ đối phương rất khát, chỉ chưa đến một phút đã uống hết sạch.

"Muốn uống nữa không?" - Tống Á Hiên

Người kia lắc đầu, nằm xuống giường. Tống Á Hiên chống cằm nhìn người đó, khuôn mặt đã được lau sạch, trông khá sáng sủa. Bị nhìn chằm chằm, người kia hơi ngượng, quay đầu đi rồi hỏi Tống Á Hiên nhìn mình làm gì.

"Cậu tên gì?" - Tống Á Hiên

"Lưu Diệu Văn." - Lưu Diệu Văn

"Tôi là Tống Á Hiên." - Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn khẽ nhếch mép cười. May mà đã vào được đây. Người mà Đinh Trình Hâm bố trí bên này chắc đã báo cáo tình hình rồi. Cậu cũng biết bệnh tình của Đinh Trình Hâm, không rõ anh có tức giận vì mình không nghe theo kế hoạch rồi phát bệnh không.

"Đây là đâu?" - Lưu Diệu Văn

"Chuyện này đợi anh tôi nói với cậu thì hơn." - Tống Á Hiên

Tống Á Hiên chống cằm, nói chuyện đủ thứ với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thuốc tê hết tác dụng, vết thương bắt đầu đau, chưa đầy vài phút cậu đã buồn ngủ.

"Tôi có hơi buồn ngủ." - Lưu Diệu Văn

"Vậy ngủ đi, tôi ra ngoài đây." - Tống Á Hiên

"Cảm ơn." - Lưu Diệu Văn

"Không có gì." - Tống Á Hiên

Muốn xâm nhập vào một tổ chức, điều đầu tiên cần làm là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, khiến họ cảm thấy mình là một kẻ biết điều, sau đó từng bước tiến vào nội bộ. Đinh Trình Hâm đã dặn cậu phải che giấu đi dáng vẻ cầm súng của mình, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip