[Chu Ly] Khi Ly Luân buông bỏ chấp niệm tập trung tu dưỡng bản thân 🍬
Editor: Trời đắc cơi, nay nhà tui làm tất niên, ăn uống no nê xong mình tui gánh nguyên đống chén bát, rửa muốn xỉu luôn nên giờ mới có chap nè, hehe. Nay cho mọi người ăn miếng đường để lấy tinh thần đón nhận bão tố BE sắp tới nha 🤗
—————
"Hắn là ai?"
"Một kẻ...bại hoại không thể gặp quang."
Những lời này dường như đánh nát cố chấp trong tám năm qua của Ly Luân, cứ vậy đi, yêu quái cũng khá tốt, dù sao cây Hòe vẫn luôn là yêu quái, lúc nhập vào nhân loại cũng không nhất thiết phải đi tìm Chu Yếm, có thể du ngoạn không phải sao? So với chết chìm trong sự tra tấn của Bất Tẫn Mộc, chẳng thà tự do tự tại, bởi vì quá mức cố chấp với Chu Yếm, Ly Luân đã sống ngược với bản tâm của mình...
"Nhân tiện... Ly Luân kia sao không tới tìm ngươi." Trác Dực Thần cảm thấy dạo gần đây quá mức bình yên...
"Có lẽ... Hắn từ bỏ rồi." Triệu Viễn Chu mím môi, cụp mắt, luôn là như vậy, cây hòe này luôn là như vậy, rõ ràng cả hai không gặp nhau là tốt nhất, cứ cố tình phải chạy đến trêu chọc một chút làm trong lòng Triệu Viễn Chu nhung nhớ...Hai bọn họ làm bạn hơn ba vạn năm, nếu nói không có chuyện gì cũng chẳng có ai tin, lúc trước có vì lí do khác mà Triệu Viễn Chu không thể không cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân, đại yêu luôn có sự kiêu ngạo, không giải thích không hòa giải lại hy vọng đối phương có thể hiểu cho mình, chỉ tiếc đối phương lại là đầu gỗ chậm tiêu, không giỏi mồm miệng...
"Lúc trước ta cũng không biết nhân gian lại chơi vui như vậy." Ly Luân nhỏ giọng lẩm bẩm, trong tay cầm kẹo hồ lô, bởi vì chân thân bị phong ấn ở Hòe Giang Cốc nên hắn đã nhập vào thân thể của một vị hoa khôi ở Thiên Hương Các, thật ra cũng khá dễ chịu, không nói đến đi đường được một đám người chào hỏi, son phấn chỉ có hoa khôi mới được dùng cũng là loại thượng hạng thơm ngào ngạt, Hòe yêu yêu thích nhất những thứ thơm tho, khi còn nhỏ Chu Yếm rất thích sửa soạn cho hắn, vật xinh đẹp gì cũng thích treo lên cành cây, dần dà Ly Luân cũng trở nên thích làm đẹp, vừa khéo gương mặt của vị hoa khôi tiểu thư kia cũng vô cùng mỹ lệ, đánh phấn mặt thế nào cũng đẹp, Ly Luân tựa như tìm được một con búp bê vừa ý để thay đồ, thấy đồ vật xinh đẹp gì cũng thích ý ôm vào lòng...
"Tiểu thư thật là có mắt nhìn, son môi này là loại thịnh hành nhất dạo gần đây, tiểu thư xinh đẹp như vậy tô lên khẳng định là rất đẹp, có muốn thử một lần không ạ?" Chủ tiệm tươi cười hớn hở, Ly Luân ghét bỏ bĩu môi một cái, lại luyến tiếc son môi xinh đẹp, hắn ngồi trước gương đồng, ngón tay chấm một chút son môi, quả nhiên thật xinh đẹp...
"Mua!"
"Lọ phấn mặt này cũng rất tốt, tươi tắn hồng hồng, còn có tác dụng dưỡng da." Ly Luân cầm lấy bình sứ mà chủ tiệm đưa đến, dưỡng da, tươi tắn còn thơm thơm.
"Mua!"
-----
"Đi Thiên Hương Các?" Triệu Viễn Chu khó hiểu...
"Thanh lâu gần đây có một vài cô nương mất tích, khi phát hiện thi thể đã không còn trái tim."
Văn Tiêu cầm hồ sơ, từ từ kể ra "Ta nghĩ là do yêu quái làm..."
Đoàn người cũng là lần đầu tiên đi Thiên Hương Các, cả một đoàn người dài ngoằng còn mang theo hài tử, trông không ổn lắm...
"Hòe Thấm, ngươi lại đi mua son phấn à."
"Ừm." Ly Luân biệt nữu gật gật đầu, hắn vẫn chưa quen với sự thân thiện thái quá của phàm nhân, nhưng người nơi này đối xử với hắn rất tốt, người ngoài đều biết Thiên Hương Các có một vị hoa khôi tên là "Hòe Thấm" trên người có mùi hoa hòe thoang thoảng như muốn ngấm vào ruột gan...
"Ly Luân."
"Cái gì! Hòe yêu kia cũng ở đây sao! Hắn ở đâu!!!"
Bạch Cửu hét toáng lên, chạy đến trốn phía sau lưng Trác Dực Thần "Tiểu trác ca! Bảo hộ ta!"
Trác Dực Thần giơ tay, bảo vệ người ở phía sau lưng "Hắn lại làm cái quỷ gì! Lại tới tìm ngươi?"
"Ly Luân khinh thường giết người moi tim, còn có phải đến tìm ta hay không... Ta không rõ ràng lắm..."
Triệu Viễn Chu cười cười, nhưng y rất rõ ràng, Ly Luân không phải tới tìm y, xét tính cách Ly Luân, hẳn là phải đến quấy rối trước mặt y để tìm kiếm cảm giác tồn tại, nhưng hình như hiện tại chỉ có thể cảm nhận được khí tức của Hòe quỷ chứ hắn hiện không ở gần đây, trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên một trận khác thường không rõ ràng.
"Ta đi xem xem, các ngươi ở đây chờ ta."
"Cảm giác đại yêu có bí mật." Bạch Cửu chống cằm như suy tư điều gì. Bùi Tư Tịnh ở bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.
"Chúng ta chia nhau ra hành động đi, hỏi một chút tình hình." Văn Tiêu ôm cánh tay Bùi Tư Tịnh "Ta cùng Bùi tỷ tỷ một tổ."
"Vậy ta sẽ cùng Tiểu Trác ca!"
Bên kia, Triệu Viễn Chu lần theo khí tức của Ly Luân lên lầu, dừng chân trước một căn phòng, mùi hoa hèo ập vào mặt làm y nhớ đến ngày đêm làm bạn với Ly Luân ở Hòe Giang Cốc, trên người Ly Luân cũng có mùi hương như vậy.
"Công tử tìm Hòe Thấm?"
Triệu Viễn Chu móc ra một thỏi bạc đưa qua "Làm phiền..."
"Không phiền không phiền! Công tử lớn lên tuấn tú, Hòe Thấm nhất định rất thích."
"Xem ra vị Hòe Thấm cô nương này thích kiểu người tuấn tú" Triệu Viễn Chu nhận được sự cho phép, đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng được trang trí dựa trên sở thích của các cô nương, nữ tử thanh lâu phần nhiều sẽ trang trí màu đỏ, nhưng căn phòng của vị cô nương này lại thanh nhã, trang trí đơn giản, Hòe Thấm cô nương bận một bộ váy lụa lam hồng nhạt, không trang điểm diễm lệ giống như nữ tử thanh lâu, tóc vấn thành búi nhỏ tinh xảo, các loại vật phẩm trang sức nhìn qua cũng biết vô cùng quý giá, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi dài khẽ rung, tròn tròn mắt to chớp chớp lông mi, kiều tiếu khả nhân.
Thấy Triệu Viễn Chu có chút ngây người, Hòe Thấm nhẹ nhàng mở lời "Công tử đã vào đây thì chi bằng uống tách trà?"
Triệu Viễn Chu hào phóng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà mà Hòe Thấm đưa, giống như đã sớm đoán được sẽ có người tới, nước trà vào miệng có độ ấm vừa vặn.
"Trà bánh, công tử thích bánh hoa đào hay là bánh hạnh nhân?"
"Không cần khách sáo, ta chỉ có chút chuyện muốn hỏi cô nương."
"Được thôi, một thỏi bạc, có thể nói chuyện uống rượu cười đùa, không bán nghệ không bán thân." Hòe Thấm cười, bưng đến một đĩa bánh hoa đào.
"Không ngọt, chấm cùng mật hoa hòe ăn càng thơm hơn." Đôi mắt Hòe Thấm to tròn lại quyến rũ vô cùng, một ánh nhìn một nụ cười đều không giống với nơi thanh lâu...
"Gần đây xảy ra vụ án nữ tử thanh lâu mất tích... Cô nương có nghe qua chưa?" Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn "Một thỏi bạc."
Một thỏi bạc được đặt lên bàn, Hòe Thấm hài lòng cầm lên "Nghe nói là bị bắt đi lúc ban đêm, sau đó bị móc tim, thật tàn nhẫn."
Triệu Viễn Chu lại móc ra một thỏi bạc, lúc này cũng không trực tiếp đưa qua mà vuốt ve ở trong tay "Vậy cô nương nhất định phải cẩn thận."
"Cảm ơn công tử quan tâm." Hòe Thấm duỗi tay muốn lấy bạc trong tay Triệu Viễn Chu, đột nhiên lại bị nắm chặt cổ tay, Hòe Thấm ăn đau liền hờn dỗi nói "Công tử... Ngươi làm ta đau."
"Đúng là vẫn yếu ớt như trước." Triệu Viễn Chu khẽ cười, đầu ngón tay kéo ra một luồng yêu khí màu hắc lam. Luồng yêu khí ấy nhảy nhót hệt như đang giận dỗi, sau đó hóa thành một chiếc lá hoè, nằm yên ngoan ngoãn trong lòng bàn tay y. Chỉ cần không phá hủy phân thân này, đại khái bản thể của Ly Luân cũng sẽ không bị tổn hại gì...
"A! Ta vất vả lắm mới trang điểm xong cho hoa khôi!" Trong Hoè Giang Cốc, Ly Luân tức giận đến mức dậm chân "Triệu Viễn Chu! Tốt xấu gì cũng phải đưa bạc cho ta a!"
Mọi người hỏi được một chút manh mối, thấy Triệu Viễn Chu một mình đi ra từ Thiên Hương Các.
"Nhìn thấy Ly Luân?"
"Ừm..." Triệu Viễn Chu giơ tay, đầu ngón tay kẹp một chiếc lá hòe "Không có manh mối gì."
"Đường đường đại yêu."
"Chỉ được cái mã."
"Thật là vô dụng."
"Được rồi trở về thôi, tập hợp lại tất cả manh mới, nếu không phải Ly Luân cũng không biết tra tiếp từ đâu." Văn Tiêu cắm lại trâm cài vào búi tóc...
Cả đêm Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói lời nào, trong lòng cảm thấy Ly Luân hơi kỳ lạ, ngón tay thon dài không tự chủ vuốt ve chiếc lá hoè vừa mới thu được.
Ly Luân ở cách xa ngàn dặm hơi hơi rùng mình "Đừng có sờ!" Quá nhục nhã...
Ngày tiếp theo, có một tiểu hài tử đứng ở trước cửa Tập Yêu Ty kêu gào "Mở cửa!" Tiểu hài tử còn chưa cao bằng Bạch Cửu, không đẩy nổi cửa lớn của Tập Yêu Ty nên chỉ có thể đứng chống eo trước cửa kêu to.
"Bạn nhỏ, ngươi tìm ai?" Người mở cửa là Trác Dực Thần và Văn Tiêu, Văn Tiêu ngồi xổm xuống sờ sờ đầu tiểu hài tử, tiểu hài tử chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng.
"Tìm Triệu Viễn Chu!" Ngữ khí quen thuộc đến mức không dám tưởng tượng, trước mắt rõ ràng chỉ là một đứa bé trắng trẻo tròn ủm...
"Ngươi... Là Ly Luân?" Văn Tiêu đáp án này, Trác Dực Thần bên cạnh kinh ngạc "Văn Tiêu, ngươi đang nói giỡn à?"
"Là ta, ta là Ly Luân." Tiểu hài tử bĩu môi "Mắt nhìn của Bạch Trạch thần nữ cũng không tệ lắm. Có thể mang ta đi tìm Triệu Viễn Chu không?"
"Đi theo ta."
"Văn Tiêu! Cẩn thận hắn giở trò!" Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, nghĩ đến trước đây Ly Luân luôn gây khó dễ cho bọn họ, hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng tiểu hài tử này, cho đến khi nhìn thấy tiểu Ly Luân nhấc chân bị ngạch cửa vướng ngã nhào trên sàn nhà, hắn phụt cười một tiếng, tiểu Ly Luôn vừa lúng túng vừa xấu hổ, tức giận đấm đấm sàn nhà bằng nắm tay bé xíu "Cái thân thể nát này!"
"Ngươi không sao chứ..." Văn Tiêu nhìn tiểu Ly Luân bị trầy đầu gối cũng cảm thấy khó tin "Trông hắn có vẻ như chẳng có chút yêu lực nào."
"Các ngươi mau đưa ta đi gặp Triệu Viễn Chu! Bảo y trả phân thân lại cho ta!" Tiểu Ly Luân tức giận đến mức phồng má, Văn Tiêu cảm thấy đáng yêu "Ngươi nói cho ta biết, vì sao lại biến thành dáng vẻ này, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết Triệu Viễn Chu ở đâu." Tiểu Ly Luân cau mày làm bộ hung ác, nhưng cũng không có ai bị bộ dáng của hắn doạ sợ, ngược lại hắn trông đáng yêu giống như một chú chó nhỏ nhe răng, giằng co trong chốc lát, tiểu Ly Luân chậm rãi mở miệng.
"Triệu Viễn Chu lấy đi phân thân của ta, ta vốn bị Bạch Trạch thần nữ phong ấn, không có thừa yêu lực. Hiện tại phần lớn yêu lực đang ở trên phân thân..." Tiểu Ly Luân đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người "Cái thân thể nát này, ngã một chút cũng bị thương, đau muốn chết."
"Phân thân của ngươi sao lại ở trên người Triệu Viễn Chu?"
"Sao ngươi hỏi nhiều thế." Tiểu Ly Luân ghét bỏ bĩu môi, nhưng vẫn thành thật trả lời "Ta sao có thể cam tâm bị tù ở Hòe Giang Cốc cả đời, Chu Yếm không nhận ta là bằng hữu, không nhận thì không nhận, là y mang ta rời khỏi Đại Hoang, một yêu quái như ta đến nhân gian chơi chút thì có làm sao? Ai mà biết các ngươi lại đến Thiên Hương Các, sau đó phân thân bị y lấy đi, yêu lực ở trên phân thân nên ta không có cách tiếp tục nhập vào người phàm nhân, tiêu hao quá lớn, đành phải truyền âm mượn lão Thừa Hoàng cái rối gỗ, đến đây đòi Triệu Viễn Chu giao phân thân!"
"Thân thể của ngươi là rối gỗ? Rối gỗ sao có thể đau?" Trác Dực Thần không đúng lúc hỏi một câu "Hơn nữa phân thân dễ dàng bị lấy đi như vậy cũng quá yếu."
"Rối gỗ tất nhiên không đau! Ta đau!"
Tiểu Ly Luân ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn "Người khác đương nhiên không thể lấy được phân thân của ta, nhưng y là Chu Yếm! Chúng ta từ lúc quen biết đã ngang tài ngang sức, là đại yêu trẻ tuổi lợi hại nhất Đại Hoang, ta chỉ là bị phong ấn chứ không phải đã chết, đâu giống với các ngươi không xứng với y, kém cỏi." Vẫn độc miệng như trước, chỉ là thân thể của tiểu hài tử nên giọng nói cũng mềm mại không có sức uy hiếp.
"Ngươi!" Trác Dực Thần còn muốn cãi cọ hai câu, lại bị Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện chen ngang "Chào buổi sáng các vị!" Đại yêu dựa vào khung cửa vẫy vẫy tay, đột nhiên sắc mặt biến đổi "Ly Luân?"
"Ngươi nói tiểu hài tử này là Ly Luân a?" Bạch Cửu đứng bên cạnh không tin, đánh bạo đi đến bên cạnh tiểu hài tử, khoa tay múa chân"Không giống a."
"Hắn biến thành như vậy mà ngươi vẫn nhận ra?"
Trác Dực Thần khó hiểu.
"Hắn biến thành cái gì ta cũng nhận ra."
Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống ngang tầm với hắn, tiểu Ly Luân cũng không vui vẻ gì.
"Giả vờ thâm tình cái gì, ta chính là một kẻ bại hoại không thể gặp quang." Cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Ly Luân chìa ra "Trả phân thân cho ta!"
"Không trả."
"Đại yêu thật vô lại." Bạch Cửu lôi kéo ống tay áo của Trác Dực Thần nhỏ giọng chê bai, tiểu Ly Luân cho nhóc một ánh mắt đồng tình "Không cần nhiều lời, trả phân thân cho ta, ta liền đi." Tiểu hài tử vốn đã không cao, động tác duỗi tay kết ấn cũng không có lực uy hiếp gì.
"Trống bỏi của ngươi đâu?"
"Vứt rồi."
"Ta tặng cho ngươi, ngươi vứt?" Triệu Viễn Chu không thể tin nổi, hắn nghĩ Ly Luân chỉ muốn sống tốt không làm ác nữa, lại chưa từng nghĩ tới tiểu Hoè yêu cũng vứt luôn trống bỏi mình tặng hắn, còn nói thản nhiên như vậy...
"Vậy thì sao." Ly Luân bỗng nhiên ho khan, họng trào ra một ngụm máu tươi, cánh tay chỗ Bất Tẫn Mộc bỏng cháy đau đớn đến mức trên trán hắn lấm tấm mồ hôi "Xì...Thân thể vô dụng!"
"Đó là cái gì?" Bạch Cửu nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ly Luân biệt nữu kéo kéo ống tay áo muốn che khuất dấu vết bỏng cháy trên cánh tay.
Triệu Viễn Chu nắm lên cánh tay của tiểu hài tử, dùng yêu thuật áp chế sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc...
"Triệu Viễn Chu! Tám năm trước, là ngươi khiến ta chịu tra tấn suốt đời suốt kiếp, ngày ngày bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, hiện tại lại giả vờ cái gì! Còn lấy đi phân thân của ta, cái thân thể rách nát yếu ớt này chỉ cần thúc giục chút yêu lực cũng phản phệ, vô dụng đến cực điểm!"
Bạch Cửu "Như vậy xem ra là đại yêu ngươi sai rồi."
"Ta... Ta lúc ấy vô tình dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương, ta căn bản... Không biết..." Triệu Viễn Chu sắp áy náy muốn chết luôn rồi, từ trong lòng ngực móc ra chiếc lá hoè kia "Thực xin lỗi, là ta sai rồi...
"Hừ!" Tiểu hài tử cầm lá cây của mình xoay người đi, lại như nghĩ tới cái gì, kéo kéo góc áo của Văn Tiêu "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"
Văn Tiêu gật gật đầu "Đi thôi."
Hai người đi đến cửa Tập Yêu Ty, tiểu Ly Luân cúi đầu đá hòn đá nằm dưới đất "Bạch Trạch thần nữ, có thể giải trừ phong ấn của ta được không."
"Ta giữ gìn trật tự của nhân gian và Đại Hoang, thật sự không thể thả ngươi để ngươi tiếp tục làm ác yêu, trừ phi, ngươi nói cho ta biết thả ngươi ra có lợi ích gì." Văn Tiêu cười nhìn tiểu hài tử ở trước mắt, tiểu hài tử giống như cũng không có ác ý gì với nàng, chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên...
"Làm ác yêu. Ha..." Tiểu Ly Luân nhếch khoé miệng.
"Cái gì gọi là làm ác yêu? Giết nhân loại giết yêu quái vô tội cũng gọi là ác sao? Ta tự thấy ta không làm sai chuyện gì, ta đã nói ta sẽ bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng, Triệu Viễn Chu ở lại nhân gian, ta không yên tâm y! Có rất nhiều chuyện rối loạn mà Sơn Thần không thể quản... Nếu không ta cũng sẽ không tới thương lượng với ngươi." Văn Tiêu nghe hiểu ý tứ của Ly Luân nhưng vẫn có điều không yên tâm.
"Vậy chúng ta lập một phần hiệp nghị."
"Hiệp nghị?"
"Ta giúp ngươi giải trừ phong ấn của Bạch Trạch lệnh, nhưng Ly Luân, ngươi phải bảo đảm sẽ không lạm sát người vô tội, đặc biệt là không thể tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện của nhân gian."
"Đương nhiên, không thèm đuổi theo Triệu Viễn Chu nữa ta ngược lại cảm thấy nhân gian cũng không tệ lắm...... Chỉ cần bọn chúng không tàn sát đồng loại của ta! Ta sao phải giết bọn chúng!"
Văn Tiêu lấy ra một phần hiệp nghị: Ly Luân không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian, không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu vi phạm sẽ bị phế yêu lực suốt đời suốt kiếp bị giam tại nơi sinh ra.
"Bạch Trạch thần nữ, quả nhiên đủ tàn nhẫn..."
Tiểu Ly Luân cười điên cuồng nhưng trong mắt lại mang theo tia tán thưởng "Khế ước này, ta ký, nhưng! Bạch Trạch thần nữ! Ngươi cần phải bảo đảm phàm nhân không tàn sát Yêu tộc!"
"Ta không có biện pháp bảo đảm hoàn toàn, nhưng Tập Yêu Ty bọn ta sẽ dốc toàn lực." Ly Luân nhìn thoáng qua Văn Tiêu, tựa như đang suy tính xem Văn Tiêu có lừa hắn hay không, trong tay yêu khí màu hắc lam hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt qua bàn tay, máu tươi nháy mắt tràn ra, Văn Tiêu yên lặng cắm trâm cài lên búi tóc, Ly Luân ấn dấu tay lên hiệp nghị "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ta ở Hòe Giang Cốc chờ ngươi."
Ngay sau đó Ly Luân từ trong tay biến ra một chùm hoa hòe "Không có ý gì khác... Cảm ơn..." Một trận gió thổi qua, Ly Luân hóa thành vô số phiến lá hòe, trong nháy mắt đã không còn thấy tiểu hài tử đâu, Văn Tiêu cất giữ khế ước của hai người sau đó cầm hoa hòe trở vào Tập Yêu Ty...
"Văn Tiêu tỷ tỷ, Ly Luân nói gì với ngươi vậy." Bạch Cửu dẫn đầu ra đón "Hoa hòe thơm quá!"
Triệu Viễn Chu bên cạnh nhíu mày "Trước kia hoa hòe của hắn đều cho ta..."
"Xem ra, đại yêu ngươi không đủ quý trọng, người ta không muốn cho ngươi." Văn Tiêu mở miệng trêu chọc, cảm thấy làm Triệu Viễn Chu bị bẽ mặt thật thú vị. "Ly Luân nhờ ta giúp hắn giải trừ phong ấn, nói không chừng về sau hắn còn có thể giúp đỡ chúng ta."
Trác Dực Thần "Hắn có thể giúp chúng ta cái gì! Ngươi không nhìn thấy lúc trước hắn ngáng đường chúng ta sao!"
"Hắn đã đáp ứng với ta không nhúng tay vào chuyện của nhân gian, ta nghĩ có một số việc ở Đại Hoang vẫn cần một đại yêu quản lý, mà Ly Luân không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu không yêu lực sẽ bị phế bỏ, bị giam cầm suốt đời suốt kiếp."
"Oa! Cái này cũng đáp ứng luôn à? Ta bắt đầu có chút khâm phục Ly Luân rồi, hắn đúng là thẳng thắn." Bạch Cửu nói, liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu "Đại yêu, ngươi đối xử với bằng hữu như thế, hắn chắc hẳn rất đau lòng."
"Hắn vẫn luôn như vậy, tự do phóng khoáng, tuân thủ lời hứa, chẳng qua trước kia Ly Luân thực sự đã giết người... Hơn nữa còn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, phong ấn của Bạch Trạch lệnh có thể áp chế sự nguyền rủa của Bất Tẫn Mộc, đó là kết quả tốt nhất cho hắn." Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhún nhún vai, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, không để bụng.
"Khẩu thị tâm phi."
"Trong ngoài bất nhất."
"Ngươi thực sự nên nói những điều này với hắn."
Triệu Viễn Chu thoáng trầm ngâm. "Ta nghĩ, các ngươi nói đúng..."
-----
Không lâu sau, Ly Luân được Văn Tiêu thả ra, phong ấn đã được giải trừ, toàn bộ yêu lực quay trở về cơ thể, tuy vẫn phải chịu sự thiêu đốt đầy đau đớn từ Bất Tẫn Mộc, nhưng ít nhất hắn đã có được sự tự do, cuộc đời Ly Luân luôn theo đuổi tự do, dù chết cũng phải chết oanh liệt, chứ không phải bị giam cầm nơi nhỏ bé chật hẹp...
Sau khi Ly Luân được giải trừ phong ấn không lâu, cánh cửa lớn của Tập Yêu Ty bị đá văng, một yêu quái bị trói chặt, lăn lông lốc vào trong "Đây là..."
"Tên yêu quái giết nữ tử thanh lâu." Ly Luân sau khi được thả ra, ngay cả trang phục cũng trở nên sang trọng hơn, cách sửa soạn vừa nhìn đã biết là vô cùng chăm chút tỉ mỉ, trông vừa giống trước đây nhưng lại có chút gì đó rất khác. Gương mặt xinh đẹp của hắn toát lên khí chất vừa kiêu hãnh vừa lạnh lùng, như thể khinh thường chúng sinh...
Bạch Cửu cảm thán "Sao trước kia ta không cảm thấy Ly Luân xinh đẹp như vậy nhỉ?"
Ly Luân nhướng mày, lần đầu tiên cảm thấy tiểu hài tử này thực đáng yêu, vì thế hắn móc từ trong tay áo ra một viên kẹo hoa hòe đưa đến, Bạch Cửu vẻ mặt không thể tin nổi núp về phía sau lưng Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu tính duỗi tay ra nhận, Ly Luân nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi rụt tay lại, một luồng yêu khí màu hắc lam lao đến bên cạnh Bạch Cửu.
"Không có độc."
"A a a!" Ly Luân cau mày đặt kẹo vào trong tay Bạch Cửu "A a! Cảm ơn..." Ly Luân phất tay áo hóa thành một trận gió rời đi, từ cơn gió rơi xuống hai phiến lá hòe...
Triệu Viễn Chu nhặt lên phiến lá hòe trên mặt đất, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả.
"Không đi tìm hắn sao?" Văn Tiêu vỗ vỗ vai Triệu Viễn Chu, hỏi.
"Hắn hẳn là không muốn thấy ta." Triệu Viễn Chu luôn làm bộ làm tịch bày ra bộ dạng cái gì cũng không thèm để ý, nhưng ba vạn bốn nghìn năm ngày đêm vẫn rõ ràng trong ký ức của y " Chuyện này giải quyết xong là tốt rồi, đêm Huyết Nguyệt sắp đến, ta phải trở về Côn Luân sơn..."
-----
Huyết nguyệt chiếu đỏ màn đêm, Triệu Viễn Chu bị lệ khí cuồng bạo khống chế, mọi người đều bị thương nặng, ngã gục trên đất, phong ấn của Sơn Thần Anh Chiêu và Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi bị một chiêu phá tan...
"Mau! Giết ta!" Triệu Viễn Chu chỉ thanh tỉnh được một giây rồi lại bị lệ khí cắn nuốt...
Một trận gió thổi qua, mang theo lá hòe dạo quanh mọi người một vòng, giống như là đang xem xét, cuối cùng trận gió dừng bên cạnh Anh Chiêu rồi hóa thành hình người, Ly Luân vận một thân y phục màu đen, đi chân trần đến, ngay cả mái tóc cũng chưa được chải chuốt, như là chưa ngủ tỉnh đã vội vàng tới đây, trên gương mặt đều là sự mỏi mệt.
"A Ly? Phong ấn của ngươi."
"Anh Chiêu gia gia, ta nhờ thần nữ đại nhân giải trừ phong ấn."
"Sao không trở về Côn Luân sơn?"
Ly Luân cúi đầu "Không có mặt mũi gặp ngài."
"Ngươi a." Anh Chiêu sờ sờ đầu Ly Luân "Lại phải làm phiền đến ngươi rồi."
"Gia gia yên tâm."
Ly Luân đứng dậy, nhìn Chu Yếm bị lệ khí màu đỏ thẫm vờn quanh thân, yêu lực của hắn hiện tại cũng đang ở giai đoạn cường thịnh nhất, hắn không sợ Chu Yếm, nhưng hắn cảm thấy sự trêu đùa trong đôi mắt màu đỏ ngầu của Chu Yếm làm hắn khó chịu...
"Ly Luân, tám năm rồi, không trốn ta nữa?"
Ly Luân trợn trắng mắt chỉ cảm thấy y có bệnh, ngay sau đó hắn dùng cành cây hòe triển khai một lá chắn thật lớn bao bọc mọi người, ngẫm nghĩ một chút vẫn là nên nở chút hoa trên dây đằng, làm không khí thơm chút...
Chu Yếm từ khiếp sợ chuyển sang phẫn nộ "Ngươi nở hoa vì mấy con kiến! Ly Luân!"
"Đúng vậy đúng vậy, ta chính là kẻ bại hoại không thể gặp quang, còn cho con kiến hoa, cho kẹo hoa hòe, vậy thì sao?" Ly Luân cong cong khóe miệng, khiêu khích nhìn Chu Yếm ở trước mắt đang không biết làm sao, Ly Luân vốn là đang có chút giận dỗi vì phải rời giường, nhìn Chu Yếm liền nhớ tới chuyện tên yêu quái này mắng mình, nghĩ đến là thấy phiền!
Bạch Cửu "Ta cảm giác mình bị mắng."
Văn Tiêu "Cảm giác của ngươi không sai."
"Ta không muốn tranh luận cùng ngươi, ta phải giết bọn chúng trước." Chu Yếm giơ tay tụ một luồng lệ khí, Ly Luân cũng đồng thời tiến lên, giơ tay, sau đó, cho Chu Yếm một cái tát, một cái tát này vừa mạnh âm thanh lại vang, mọi người kinh ngạc há hốc miệng, chỉ có mỗi Anh Chiêu gia gia hài lòng gật gật đầu.
"A Ly!" Chu Yếm khiếp sợ, con ngươi màu đỏ tươi trào ra sự tủi thân.
"Ngươi thanh tỉnh chút đi, những người đó đều là bằng hữu của ngươi ở nhân gian !"
"Bằng hữu của ta không phải chỉ có một mình ngươi sao?" Trong nháy mắt, Chu Yếm mất đi sức lực cùng thủ đoạn, tựa như trong chuyện này kẻ bị vứt bỏ chính là y....
"Vậy sao?" Ly Luân nhướng mày...
Chu Yếm chán nản, duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ly Luân sau đó y hóa thành một luồng yêu khí, biến mất...
Bạch Cửu "Đại yêu mang Ly Luân đi đâu!"
Trác Dực Thần "Không đánh?"
Anh Chiêu "Yên tâm đi, bọn họ có thể tự mình giải quyết, tiểu tử ngốc kia rất nghe lời Ly Luân, sẽ không đả thương hắn."
Văn Tiêu "Không nghĩ tới, chúng ta thế mà được Ly Luân cứu."
Bùi Tư Tịnh "Nếu Ly Luân có phương pháp áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu, giải trừ phong ấn cho hắn cũng không phải là chuyện xấu..."
Mọi người đều gật đầu đồng tình...
Lúc này trong phủ đệ của Ly Luân ở Hòe Giang Cốc...
"Đại nhân ngài đã về." Ngạo Nhân cảm nhận được Ly Luân trở về, nàng cầm bình trà đi đón, không nghĩ tới lại thấy được Chu Yếm toàn thân lệ khí, con ngươi Chu Yếm trầm xuống, phất tay khiến Ngạo Nhân ngã văng trên mặt đất.
"Ngạo Nhân!" Thấy Ly Luân còn muốn đến đỡ nàng dậy, Chu Yếm tức càng thêm tức "Ta muốn giết chết bọn họ!"
"Đủ rồi!" Ly Luân bất đắc đĩ túm tên đại yêu này tiến vào phòng ngủ, tiện tay đặt thêm phong ấn ở trên cửa để tránh y náo loạn phá hư cửa nhà mình...
Mới vừa bước vào phòng, Chu Yếm đang tức muốn hộc máu liền ấn Ly Luân ở trên tường, phía sau lưng va vào tường đá gồ ghề, hắn rên một tiếng đau đớn.
"Ngươi thay đổi rồi." Nghe Chu Yếm lên án khiến Ly Luân cảm thấy buồn cười.
"Buồn cười! Ngươi nói ta thay đổi, vậy còn ngươi? Thời điểm ngươi mắng ta thương ta phong ấn ta có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không? Triệu Viễn Chu, đầu gỗ cũng có trái tim, đầu gỗ cũng biết đau!"
"Triệu Viễn Chu là ai?" Chu Yếm híp mắt muốn nhìn thấu Ly Luân, đột nhiên duỗi tay bắt lấy khuôn mặt của Ly Luân, ngón tay cái vuốt ve đôi môi hắn "Cái miệng nhỏ xinh đẹp như vậy, sao lại toàn nói những điều ta không muốn nghe."
"A, Triệu Viễn Chu là ai, đương nhiên là ngươi a! Chu Yếm khoác da người!"
Ly Luân há miệng cắn ngón tay đang mò mẫm trong miệng mình, dùng sức cắn đến mức nhỏ máu, Chu Yếm trong nháy mắt trở nên ủy khuất, giống như một hài tử làm sai cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, lại tới nữa lại tới nữa, Chu Yếm khi còn nhỏ chính là như vậy! La lối khóc lóc lăn lộn, khiến Ly Luân chẳng biết làm sao.
"Ngươi không thích ta sao A Ly?"
"Ngươi hỏi ta? Sao không tự hỏi chính mình đi." Ly Luân đẩy Chu Yếm ra, đi đến mép giường ngồi xuống, lăn lộn cả đêm mệt chết...
"Ta đương nhiên thích A Ly nhất!"
Hơi thở của Ly Luân cứng đờ, cảm giác như có thứ gì đó trào ra khỏi lồng ngực "Tùy ngươi, Ly Luân ta từ trước đến nay cầm được cũng buông được." Hắn duỗi tay móc lấy đai lưng của Chu Yếm, kéo y sát lại bên mình "Được rồi, đến đây đi..."
Chu Yếm ngầm hiểu, áp sát người, đè hắn xuống, Ly Luân khuỵu tay chống đỡ cơ thể mình, y phục dài màu đen tuột xuống khỏi bờ vai để lộ lồng ngực trắng nõn, phía sau là chiếc trống bỏi y tặng hắn, chính là cảm giác này, vừa quyến rũ vừa tràn đầy sức mạnh, Hòe quỷ thực lực cường đại.
Ly Luân chau mày không hài lòng với sự biến hóa của cơ thể mình, càng không hài lòng với ánh mắt dán chặt vào hắn của Chu Yếm, cuối cùng trong cuộc giằng co hắn chọn thỏa hiệp, thở dài một hơi "Ai bảo ta không làm gì được ngươi..." Kéo cổ áo Chu Yếm rồi hôn lên, Chu Yếm cười đầy mãn nguyện, thuận thế hôn sâu hơn.
" Chậm... Chậm... Một chút."
Người ta nói nguyên hình của Chu Yếm là vượn trắng, nhưng Ly Luân cảm thấy y là chó, gặm gặm gặm, đau quá!
Từ nhỏ Chu Yếm đã nói hắn yếu ớt sợ đau nhưng những lúc thế này Chu Yếm chẳng bao giờ dịu dàng, đặc biệt là khi mang theo lệ khí, y như một cơn cuồng phong va chạm mạnh mẽ, nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt bị Chu Yếm hôn đi.
"Khốn...Khốn kiếp!"
Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, Ly Luân nằm đó, vẫn còn chút hoảng hốt, lồng ngực phập phồng từng cơn thở dốc, ánh mắt mông lung mòe mịt, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú đáng ghét của Chu Yếm xuất hiện trước mắt, Ly Luân giơ tay lên tát y một cái, nhưng cũng chỉ như mèo nhỏ cào loạn không có chút lực nào, Chu Yếm thuận thế bắt lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay.
"Ngươi thích ta sao." Ly Luân giãy giụa yếu ớt trông giống như đang trêu đùa hơn là kháng cự.
"Đương nhiên, ta thích A Ly nhất."
"A, hy vọng sau khi ngươi thanh tỉnh vẫn nhớ rõ lời ngươi nói." Ly Luân mặc kệ y, xoay người nằm ở một bên, quá mệt mỏi, vừa đau vừa mệt vừa buồn ngủ.
"A Ly..."
"Đừng phiền ta, ngủ!"
"A Ly ~"
"Biết rồi, biết rồi!" Ly Luân biết hắn không có biện pháp từ chối Chu Yếm, hoàn toàn không làm gì được y, xoay người ôm Chu Yếm vào trong lồng ngực.
"Đừng ồn... Ta mệt..." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, không lâu sau đã chìm vào mộng đẹp...
Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu tỉnh lại ở bên cạnh Ly Luân, khiếp sợ nhìn Hòe yêu y phục xộc xệch nằm bên cạnh mình, làn da lộ ra ngoài không khí đầy rẫy những dấu đỏ sẫm cùng dấu răng, Triệu Viễn Chu chỉ nhớ mình bị lệ khí nuốt chửng, sau đó thì sao?
Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đánh thức, đôi mắt nửa khép nửa mở giơ tay giải trừ phong ấn ở cửa "Tỉnh rồi thì đi đi, ồn muốn chết..."
"Ly Luân... Ta..."
"Ta biết ngươi muốn nói gì! Ngươi không phải cố ý! Ngươi bị lệ khí khống chế! Ngươi cái gì cũng không nhớ rõ! Biết rồi! Cút!" Ly Luân vốn đã bị giày vò tàn nhẫn, đã nói là không được nữa, vậy mà nửa đêm lại bị kéo tới làm hêt lần này đến lần khác, hơn nữa hắn vẫn còn giận dỗi vì mới tỉnh dậy nhìn cái gì cũng cảm thấy phiền, hắn chỉ muốn ngủ.
"Không phải..." Triệu Viễn Chu nhỏ giọng phản bác, thật cẩn thận sát lại gần hôn lên môi Ly Luân "Thực xin lỗi..."
"A?" Ly Luân bị nụ hôn dọa ngốc "Cái... Cái gì... Ngươi..." Đầu gỗ nỗ lực tự hỏi, nhưng hình như không nghĩ ra được gì, đành từ bỏ...
"Nếu ngươi muốn... Nhớ tới tìm ta..." Triệu Viễn Chu nhấp môi đột nhiên biến ra một bông hoa hoè sắp chết héo "Hoa hoè... Đừng tặng cho người khác..."
Ly Luân há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào...
—————
Triệu Viễn Chu đi dạo nhân gian một vòng, sắp xếp lại suy nghĩ. Mới vừa trở lại Tập Yêu Ty, mọi người liền vây quanh y ngó trái ngó phải.
"Đại yêu! Ngươi sẽ không giết chết Ly Luân đấy chứ!" Bạch Cửu lên tiếng đầu tiên...
"Nói bừa! Ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong như vậy, lại là đại yêu cao lớn soái khí..."
Trác Dực Thần "Nói thật!"
"Ta đánh không lại hắn."
Mọi người dường như nghe thấy một câu chuyện cười kinh thiên động địa, cả đám vây quanh cười ngặt nghẽo.
Văn Tiêu "Thật ra ta cảm thấy Ly Luân khá tốt, hắn kết khế ước với ta, còn có thể giúp chúng ta bắt yêu."
Bùi Tư Tịnh mới vừa vào cửa "Nhưng e rằng không dễ khống chế. Lúc nãy khi ta đến, thấy hắn đi vào Thiên Hương Các."
"Cái gì!" Triệu Viễn Chu tông cửa xông ra...
Trước cửa Thiên Hương Các quả thật còn lưu lại mùi hoa hoè đặc trưng của Ly Luân, Triệu Viễn Chu quen cửa quen nẻo lần theo mùi hương đến trước cửa phòng của Hòe Thấm "Công tử Hòe Thấm hôm nay có khách."
"Mộng!" Triệu Viễn Chu phá cửa mà vào...
Bên trong phòng, Ly Luân mặc một bộ trường bào màu mực, chiếc áo choàng màu xanh bằng chất liệu thượng hạng càng tôn lên khí chất yêu nghiệt bất phàm của hắn, mái tóc dài không có gì trang trí tùy ý xoã ở phía sau, ngồi đối diện hắn là một thiếu nữ đáng yêu linh động giống với người Triệu Viễn Chu nhìn thấy lúc trước, chỉ là thiếu đi một chút quyến rũ khi bị Ly Luân nhập vào người...
Ly Luân đang cài một chiếc trâm ngọc xinh đẹp lên tóc cho thiếu nữ. Thấy Triệu Viễn Chu bước vào, hắn ngẩn người tại chỗ. "Ngươi đến đây làm gì?"
"Ngươi đang làm gì?" Triệu Viễn Chu túm lấy cổ tay mảnh mai của Ly Luân, muốn kéo hắn ra ngoài.
"Họ Triệu! Đừng khinh yêu quá đáng!"
"Sao nào, ngươi nhập vào nàng ta rồi yêu luôn à?"
Hoè Thấm cảm thấy mình không nên ở lại đây. "Hay là hai vị đại nhân, Hoè Thấm đi ra ngoài trước?"
Ly Luân thở dài một hơi "Ngượng ngùng a, lần sau ta sẽ mang son phấn đến cho ngươi."
"Được ạ! Xin cảm ơn đại nhân trước!" Hoè Thấm cười, rời khỏi phòng.
"Ly Luân!"
"Triệu Viễn Chu! Ngươi bình tĩnh chút đi!" Ly Luân không biết gia hoả này đang nổi điên gì nữa, đột nhiên xuất hiện rồi gây chuyện, Triệu Viễn Chu ngồi xuống giường của Hoè Thấm, kéo Ly Luân ngồi lên đùi y, mà Ly Luân cũng chẳng muốn từ chối.
"Đó là tiểu yêu ở Hoè Giang Cốc! Trước đó ta từng nhập vào cô ấy, mua cho cô ấy ít son phấn và trâm cài, sau đó nhờ cô ấy điều tra tin tức. Hôm nay ta đến đây là để cảm ơn. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao tên yêu quái đó lại bị bắt nhanh như vậy?"
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi." Ly Luân gật đầu chắc chắn.
Triệu Viễn Chu rũ mắt, bày ra bộ dạng đáng thương, đôi mắt ngập nước.
"Thật chịu không nổi ngươi." Ly Luân tiên sinh khẽ lẩm bẩm, hóa ra một bông hoa hoè bằng yêu khí.
"Làm như ta bắt nạt ngươi vậy..."
"Là ta...là ta sai... thực xin lỗi ngươi."
"Tốt nhất là ngươi nhớ kỹ lời mình nói!"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip