[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 13)


"Thu lại suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi, Triệu Viễn Chu." Gò má đỏ bừng nhưng lời trách cứ lại đầy hờn dỗi, khiến người ta mơ màng không khỏi suy nghĩ nhiều.

"Được rồi, được rồi, ta sai rồi." Vẫn gọi y là Triệu Viễn Chu, có thể thấy trong lòng Ly Luân vẫn còn giận.

Y chầm chậm dịch lại gần, nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay hắn, ánh mắt lấp lánh như lúc còn là con khỉ nhỏ, thực chất là hai người càng lúc càng kề sát nhau. Những kỹ xảo mê hoặc mà y lén học được ở nhân gian suốt ba vạn bốn nghìn năm qua, giờ phút này đều dùng hết trên người Ly Luân. Chỉ trách y quá hiểu Ly Luân, biết rõ cách nào khiến hắn dễ dàng bại trận nhất.

"Xem như là thương ta một chút đi mà..."

Dù Ly Luân không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể hắn thực sự cần yêu lực song tu để chống đỡ. Không ngừng hấp thu yêu lực của Triệu Viễn Chu vẫn không thể đè nén nỗi khao khát sâu trong cơ thể, nụ hôn trong thức hải khiến người hắn nóng rực, lúc này lại tức giận đến mức khóe mắt đều đỏ bừng càng làm trong lòng Triệu Viễn Chu ngứa ngáy.

Dưới ánh mắt đẹp đẽ đang trừng đầy giận dữ kia, y ngang nhiên đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn, khoảnh khắc đắc thủ, nụ hôn lập tức trở nên sâu hơn. Cảm nhận thân thể nhạy cảm của hắn vì sự xâm nhập của y mà khẽ run lên, đôi mắt đen sâu thẳm như được phủ một tầng sương mỏng, ánh lên một mảng nước long lanh.

"Đừng..." Nụ hôn ướt át lưu lại trên cổ hắn, rồi dần dần đi xuống...

"Để ta hôn một cái." Trước đây y đã bỏ lỡ quá nhiều, chưa từng thật sự gần gũi với đứa nhỏ này. Triệu Viễn Chu thành kính hôn lên bụng hắn, yêu văn màu đỏ bỗng chốc lóe sáng, tựa như một lời đáp lại trong im lặng. Đôi chân dài khẽ co lại như muốn né tránh, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu xâm nhập sâu hơn. Đầu gối y mắc vào hõm chân mềm mại của hắn, cảm nhận rõ ràng cơ thể Ly Luân cũng đang nóng dần lên.

Rõ ràng Ly Luân không thật sự từ chối y, nhưng hắn lại nói một đằng nghĩ một nẻo.

Sau khi được hôn, Ly Luân rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí sự kháng cự của hắn cũng trở nên mềm mại hơn. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng xoa nắn hạ thân cương cứng của Ly Luân qua lớp vải mỏng, khiến hắn không nhịn được thanh âm rên rỉ phát ra trong cổ họng, nhưng Ly Luân lại không dám nhìn y.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần đầu tiên của Ly Luân là với y. E rằng hắn chưa bao giờ dùng phía trước để đạt cực khoái, hoặc là dùng phía sau, hoặc là hắn trực tiếp xuất tinh bởi sự thô bạo của y trong lúc làm tình.

Triệu Viễn Chu cởi bỏ lớp y phục cản trở, khéo léo nắm lấy hắn và vuốt ve, tận hưởng sự hưng phấn chậm rãi của hắn trong tay mình. Đột nhiên y cúi đầu, ngậm vào miệng, khiến Ly Luân giật mình.

"Ngươi đang làm gì?" Hắn muốn đẩy đầu Triệu Viễn Chu ra nhưng cổ tay lại bị giữ chặt, mặc dù ở Thiên Hương Các hắn đã không ít lần vô tình nhìn thấy chuyện thế này, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được Triệu Viễn Chu hạ mình phục vụ như vậy. Đương nhiên, hắn không thể khống chế được được sự trêu chọc thậm tệ của Triệu Viễn Chu, vì hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Triệu Viễn Chu đương nhiên rất hài lòng với sự kích thích của Ly Luân, không khỏi cố gắng hơn nữa, cho đến khi hắn không thể chống lại sự cám dỗ, trực tiếp xuất tinh vào trong miệng Triệu Viễn Chu. Vài giọt mật hoa màu trắng sữa đọng lại trên hàng mi dài của y. Ly Luân vô thức đưa tay muốn gạt đi, nhưng lại bị y nắm lấy tay, hôn lên.

Hương hoa hoè trong động nồng nàn say đắm, tượng trưng cho sự rung động của Hòe yêu.

Triệu Viễn Chu tỉnh táo nhưng lại quá dịu dàng, như thể muốn khảm hắn vào tận xương tủy. Vừa trêu chọc hắn, vừa không ngừng hôn, cho đến khi đầu lưỡi hắn tê dại vì bị mút mát. Ngón tay y phỏng theo động tác giao hợp, ra vào nơi tư mật của Ly Luân, nhựa cây trong suốt chảy dọc xuống, làm ướt cả tay Triệu Viễn Chu. Nơi vừa bị thô bạo xâm chiếm giờ đây lại bị khuấy động đến mức gần như tan thành nước.

Dạo đầu quá lâu cũng có thể xem là một loại tra tấn...

"Ngươi có thể... làm được không..." Cả hai bọn họ đều chưa từng làm chuyện này khi còn tỉnh táo. Nếu là bình thường, Ly Luân sẽ vô cùng tự tin vào bản thân, nhưng lúc này cái bụng lúc mang thai của hắn lại căng tròn xấu xí, khiến hắn do dự. Ly Luân thậm chí còn hoài nghi liệu Triệu Viễn Chu có thật sự ham muốn hắn trong bộ dạng này hay không, hay chỉ đang miễn cưỡng song tu để giúp hắn sinh nở thuận lợi.

Triệu Viễn Chu nghẹn lời, y rõ ràng đã nhẫn nhịn vất vả đến vậy...

Vậy mà Ly Luân lại cho rằng y không hề có cảm giác với hắn. Y ngày ngày ngồi thiền bên giường đâu phải thật sự nhập định. Nếu y có thể vô sỉ như thường ngày, y đã sớm trèo lên giường hắn mà chiếm lợi. Nhưng dù có thiền định tĩnh tọa mỗi ngày, chỉ cần vừa mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ say ngủ không chút phòng bị của Ly Luân, y cũng không thể nào kìm nén nổi những ham muốn hoang mang rối loạn trong lòng.

Người trước mặt đang trừng mắt nhìn y bằng đôi mắt diễm lệ, chỉ là đôi môi đã bị y cắn đến sưng đỏ, khiến cái trừng mắt kia chẳng có chút đe dọa nào. Mãi đến khi cảm nhận được thứ quen thuộc như trụ sắt nóng rực được nung trên lửa ép vào phần thịt mềm trên đùi, hắn mới lập tức im bặt. Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay Ly Luân, hơi cúi người, giam cầm hắn giữa chiếc giường chật hẹp. Đôi mắt y tối sầm, nhìn không ra cảm xúc.

Thứ đè lên đùi trong của hắn hiện tại còn đáng sợ hơn cả lúc Triệu Viễn Chu tức giận mất khống chế, lúc nãy hắn thật sự không nên khiêu khích y...

"Thả lỏng..." Nói thì dễ, nhưng hắn sao có thể không căng thẳng. Khi Triệu Viễn Chu bị lệ khí khống chế, y luôn mạnh mẽ vội vàng khi làm tình, khiến Ly Luân chịu không ít đau khổ.

Dù đã được dạo đầu đầy đủ, nhưng sau một thời gian dài không quan hệ, cơ thể đột ngột bị xâm nhập vẫn có chút căng cứng. Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác nơi giao hợp trở nên nóng rực, cơ thể nhạy cảm run rẩy không thể kiểm soát. Làn da trắng nõn ửng đỏ, lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Ngay cả sau khi đã dạo đầu đủ nhiều, cơ thể hắn vẫn còn chưa thể thích ứng được sau một thời gian dài không quan hệ. Ly Luân nhưng sau một thời gian dài không quan hệ, cơ thể đột ngột bị xâm nhập vẫn có chút căng cứng. Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác nơi giao hợp trở nên nóng rực, cơ thể nhạy cảm run rẩy không thể kiểm soát. Làn da trắng nõn ửng đỏ, những giọt mồ hôi như hạt châu chảy xuống.

Mặc dù đã bị kéo căng đến mức đáng sợ, hắn vẫn cắn chặt hạ thân của Triệu Viễn Chu và phấn khích nuốt vào từng chút, thân thể không ngừng cong lên để phục vụ cho sự xâm lược của thứ đó.

Khuôn mặt của Chu Yếm gần ngay trước mắt, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, y dựa vào mép giường, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, hơi thở nóng rực phả vào mặt Ly Luân. Có điều... Khoảnh khắc đó Ly Luân có thể cảm nhận rõ sự kiên nhẫn của người nọ đối với hắn.

Triệu Viễn Chu cẩn thận quan sát đôi lông mày nhướng lên vì ngạc nhiên của Ly Luân, y cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ bừng của hắn vào miệng, dùng đầu lưỡi trêu ghẹo đâm vào, hệt như đang phỏng theo nhịp điệu hạ thân đẩy vào cơ thể hắn từng chút một.

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, Lì Lún thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của Chu Yếm. Mỗi lần xâm nhập đều sâu hơn lần trước, lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng cũng tiến vào nơi sâu nhất, ác ý chà xát vào thành trong nhạy cảm của hắn, cố tình chạm mạnh vào điểm nhạy cảm khi lướt qua.

Chết tiệt, con khỉ chết tiệt này không phải đã mất trí nhớ rồi sao, sao y vẫn nhớ rõ mấy chuyện này thế.

So với những lần điên cuồng mất kiểm soát trong tay lệ khí, việc ân ái với Chu Yếm khi hắn tỉnh táo lại khiến Lý Luân càng khó kiềm chế bản thân hơn. Y chậm rãi rút ra rồi nhanh chóng đâm sâu vào tận cùng, tốc độ và lực đạo được kiểm soát hoàn hảo, khiến Ly Luân chìm đắm trong khoái cảm vô tận nhưng không đến mức lên đỉnh quá nhanh.

Đôi mắt Ly Luân hơi mơ màng, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ khẽ khàng đầy mê ly. Chiếc eo bị làm đến mềm nhũn được Triệu Viễn Chu vững vàng đỡ lấy, đôi chân dài quấn chặt quanh eo nam nhân phía trên, mặc cho y tùy ý chiếm đoạt.

"Sâu... một chút..." Triệu Viễn Chu liếm cắn xương quai xanh tinh xảo của hắn, như nhận được mệnh lệnh hạ thân đột nhiên tăng tốc, khoảnh khắc thứ đó mạnh mẽ chạm đến điểm nhạy cảm, Ly Luân liền bị đẩy lên khoái cảm cao trào. Tinh dịch loãng bắn tung tóe lên người Triệu Viễn Chu, rõ ràng sau hai lần, hắn sắp không thể bắn thêm được nữa, chỉ có thể đỏ hoe mắt, chậm rãi thở hổn hển.

Phía bên dưới bị người đang cao trào mạnh mẽ siết chặt, Triệu Viễn Chu không tiếp tục tấn công mà chỉ yên lặng chờ đợi hắn dần thoát khỏi dư âm khoái cảm. Nhìn gương mặt ửng đỏ đầy mê hoặc của hắn, y không kìm được mà nhướng người, vén lọn tóc trên trán hắn, hôn lên yêu văn đẹp đẽ kia, thật sự là quá mức quyến rũ đến chết người.

"Tiếp tục..." Sau khi nhận được lời mời gọi, Triệu Viễn Chu chậm rãi bắt đầu chuyển động.

Ly Luân run rẩy không ngừng dưới những cú va chạm dồn dập, vùi đầu vào hõm cổ Triệu Viễn Chu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hai cánh tay siết chặt lấy lưng y, đôi chân run rẩy nhưng vẫn ngoan cố siết chặt lấy cự vật trong cơ thể, không chịu buông tha.

Cơ bắp ở bụng và eo căng lên theo từng chuyển động trên giường, những đường nét rắn rỏi hiện rõ theo nhịp điệu hoan ái. Triệu Viễn Chu thực sự rất muốn mặc kệ tất cả mà xông thẳng vào sâu trong khoang bụng người dưới thân, hung hăng chiếm đoạt một trận ra trò, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Chu Yếm khi tỉnh táo trên giường còn khó đối phó hơn lúc bị lệ khí chi phối. Y liên tục nuốt trọn hắn, không biết bao nhiêu cho đủ, Ly Luân chỉ có thể tùy ý để y nghiền nát và nhào nặn nơi sâu thẳm bên trong từng chút một. Móng tay sắc nhọn sau khi yêu hóa cào lên lưng Triệu Viễn Chu, để lại những vết xước nông sâu không đều. Mái tóc dài đen tuyền buông xuống, theo nhịp chuyển động mà khẽ đong đưa bên mép giường, cuốn hắn ngày càng chìm sâu vào dục vọng.

Ai có thể ngờ rằng hai đại yêu danh chấn Đại Hoang, lại trốn trong một hang động chật hẹp ở Côn Luân Sơn, ngang nhiên hoan ái không chút kiêng dè.

Ly Luân rõ ràng đã thua trận, để mặc cho người nam nhân bên trên mình tiến vào càng lúc càng sâu. Âm thanh giao hợp vang vọng trong hang động, khoái cảm đau đớn và sưng tấy chồng chất lên nhau. Phần thân dưới của hắn càng thêm dính nhớp. Cơ thể của hắn càng mềm mại hơn sau khi đạt cực khoái, khiến Triệu Viễn Chu dễ dàng tiến vào sâu hơn, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng thường ngày giờ đây ướt đẫm nước mắt, khiến hắn càng thêm gợi cảm và dâm đãng trong mắt Triệu Viễn Chu.

Hạ thân nóng bỏng liên tục cọ xát vào khoang bụng, tiếng rên rỉ của Ly Luân càng lúc càng khàn, mồ hôi của bộn họ trộn lẫn vào nhau.

"Bắn... bắn vào bên trong..." Hắn khẽ thút thít, như thể cầu xin Triệu Viễn Chu tha cho mình, lại vừa ôm chặt lấy eo y không buông. Không thể nhẫn nhịn được nữa, chất lỏng nóng bỏng từng đợt bắn trào vào nơi mẫn cảm của hắn, khiến hắn cứng đờ người, rồi lại cùng y lên đỉnh cao trào.

Lúc nằm trong lòng Triệu Viễn Chu, hắn vẫn cảm nhận được vật kia bên dưới còn đang háo hức rục rịch. Ly Luân không thoải mái nhích người về phía sau, "Đừng lộn xộn..." Chu Yếm vẫn vùi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy hương hoa hoè dễ chịu trên người hắn, Ly Luân thật sự... không biết cứ như vậy mà lăn qua lộn lại trong ngực y rất nguy hiểm sao?

Hơi thở nóng rực phả vào tai, yết hầu Triệu Viễn Chu không ngừng nhấp nhô lên xuống, y nhắm mắt lại không để Ly Luân phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của mình, cái đầu lông xù không ngừng dụi vào trong ngực hắn.

Chu Yếm lại ôm hắn tự "an ủi"... thật ra bọn họ hoàn toàn có thể làm thêm một lần nữa hắn cũng đâu có yếu ớt đến vậy.

Theo động tác di chuyển càng lúc càng nhanh, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ bị đè nén của người bên gối, một dòng chất lỏng nóng bỏng cứ vậy mà bắn vào bên trong đùi, khuôn mặt Ly Luân vốn dĩ đã ửng hồng vì cao trào, giờ phút này càng đỏ như muốn chảy máu.

Trong hang động, hai đại yêu ngủ trong vòng tay nhau, Ly Luân được Chu Yếm vững vàng ôm trong ngực, khi tỉnh lại thì nửa người dưới không hề có cảm giác dính nhớp, rõ ràng đã được tẩy rửa sạch sẽ.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hai người, những yêu văn quỷ dị không hề che giấu mang theo ánh sáng yêu khí tràn đầy, dáng vẻ lười biếng của bọn họ sau khi song tu có một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời. Gần như là khoảnh khắc Ly Luân mở mắt, Chu Yếm cũng đã mở mắt, mỉm cười nhìn hắn, "Sao không ngủ thêm một lát." Y còn muốn cứ như vậy mà nhìn hắn thêm một chút nữa.

Nhưng lại nhận được một nụ hôn mát lạnh, sau khoảng khắc ngắn ngủi mở to mắt, y liền thản nhiên đáp lại nụ hôn, bọn họ vốn nên ở bên nhau như vậy cả đời...

(End)

----- 

Editor: Làm hơi vội nên có chỗ nào sai mọi người cmt lại để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip