[Ly Chu] Hôm nay đại yêu đến kỳ phát tình~
Thiết lập riêng: Yêu quái trưởng thành cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến kỳ phát tình, trên người phát ra mùi hương ngọt ngào mê người, dụ dỗ con mồi chui đầu vào lưới ~
-----------------------------
Là một đại yêu đã sống hơn vạn năm, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải trải qua vài ngày khó nói.
Tập Yêu Ty hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, âm thanh duy nhất là tiếng "cạc cạc" phát ra từ trong họng con ngỗng lớn mà Anh Lỗi chuẩn bị đem hầm, Anh Lỗi một tay xách con ngỗng, tay còn lại xách dao phay, bàn chân bỗng nhiên dừng lại trước một căn phòng, hắn có chút nghi hoặc đứng ở trước cửa ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng tò mò đi vào phòng.
"Ban ngày ban mặt, sao tự dưng chỗ này lại có mùi gì lạ thế!"
Gian phòng này thường không có ai lui tới, kết quả Anh Lỗi đi vào, lại bất ngờ đối mặt với vị đại yêu nào đó đang ngồi trên khung cửa sổ phơi nắng. Anh Lỗi bị dọa đến giật nảy cả người, cánh tay không tự chủ bóp cổ con ngỗng khiến nó la thất thanh vài tiếng "cạc cạc".
Triệu Viễn Chu không phản ứng, chỉ có chút mệt mỏi rã rời mà chớp chớp mắt, nhìn thấy rõ người tới lại lười nhác mà ngồi trở lại trên khung cửa sổ, đôi mắt nhắm lại: "Thì ra tối nay ăn thịt ngỗng a."
"Ngươi đói hả - không đúng, trước đừng nhắc đến ngỗng hay không ngỗng, huynh đệ ngươi không sao chứ?!" Anh Lỗi đem con ngỗng trong tay ném xuống, tay chân luống cuống bước đến túm bả vai Triệu Viễn Chu, xách y lên: "Ngươi, ngươi đây là ..."
"Hử?" Triệu Viễn Chu còn chưa ý thức được bản thân hôm nay khác thường, y mơ mơ màng màng, thân mình mềm oặt mặc Anh Lỗi xoay lui xoay tới, hồn nhiên không biết gò má mình đã ửng đỏ: "Ta làm sao?"
Đôi con ngươi lấp lánh ẩn giấu xuân thủy, làm Anh Lỗi có chút hoảng hồn. Mắt thấy vị đại yêu này lại muốn nhắm mắt lại, hắn liều mạng ném chút hoảng hốt đó ra sau đầu, vội vàng lay người y vài cái: "Có phải ngươi trộm sa tế ở phòng bếp của ta bôi lên mặt không?!"
Con buồn ngủ chớp mắt đã bay biến, Triệu Viễn Chu hé một mắt, bị hắn chọc cười: "Sức tưởng tượng của ngươi quả thực không tồi, ta không có loại sở thích đặc biệt này."
"Vậy sao mặt ngươi lại đỏ giống như con khỉ thế!" Anh Lỗi chạm bàn tay lên mặt y, mới chạm vào một chút đã nhanh chóng rụt lại, lại túm cổ áo y: "Á! Ngươi sắp chín rồi nè! Nóng thành ra như vậy!"
Vấn đề là Triệu Viễn Chu cũng không cảm thấy nóng, y thậm chí còn cảm thấy lạnh. Giờ khắc này y rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng, y vỗ vỗ tay Anh Lỗi ý bảo hắn buông ra trước, giơ tay sờ sờ cổ mình, cảm giác nóng bỏng. Y lật cổ tay ra xem, quả nhiên trên đó quấn quanh một sợi tơ hồng nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy.
Vậy mà lại đến vào lúc này.
Lúc này Anh Lỗi vội vàng dùng mũi ngửi quanh người y một vòng: "Đúng vậy, chính là mùi hương này, vừa rồi ta ở ngoài cửa ngửi thấy mùi khá thơm, ngươi lấy phấn hoa trang điểm của thần nữ đại nhân bôi lên người hả? Nhưng mà hình như cũng không phải mùi đó a."
"Đủ rồi." Triệu Viễn Chu mặt cười nhưng lòng không cười, một tay bịt kín mũi chó không ngừng ngửi ngửi của hắn, tay kia không biết từ khi nào đã xách cái cổ dài của con ngỗng chưa kịp chạy trốn lên: "Ngươi còn không đem con ngỗng này đi hầm, để một hồi nữa ta nuốt sống nó."
"Ngỗng của ta!" Anh Lỗi nhào lên trước cướp con ngỗng về, Triệu Viễn Chu mệt mỏi đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, lại nghe thấy Anh Lỗi vừa chạy ra ngoài vừa hô: "Huynh đệ ngươi đừng sốt ruột! Bệnh này của ngươi có thể trị, đừng từ bỏ, ta sẽ tìm Tiểu Cửu đến cho ngươi! Tiểu Cửu, tiểu Cửu mau tới đây a, Triệu Viễn Chu phát sốt nóng đến choáng váng đầu óc a!"
Ngươi mới choáng váng! Triệu Viễn Chu đi đến chiếc giường phía sau tấm bình phong, nằm liệt trên đó, còn không quên xem thường hắn một phen.
Cả người đều rét run, y đắp kín chăn, không bao lâu sau đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cỗ mùi hương ngọt ngào phát ra từ trong thân thể y càng lúc càng đậm. Trong nháy mắt khi Bạch Cửu ôm hòm thuốc đẩy cửa bước vào, lòng bàn chân không nhịn được một run rẩy, trực tiếp chúi người xuống đất.
Tiếng vang của chai lọ vại bình rơi vãi lung tung trên mặt đất khiến Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, y đột nhiên ngồi dậy, chỉ thấy Bạch Cửu khập khiễng bò dậy từ trên mặt đất, ngoan cường xách hòm thuốc lên, hòm thuốc so ra với thân hình của nhóc còn muốn to lớn hơn: "Đại yêu, nghe Anh Lỗi nói ngươi bị bệnh không thể trị, ta đem toàn bộ hòm dược tới cứu ngươi!"
Tin tức truyền kiểu gì mà thành ra như vậy?! Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, vừa định nói thật ra mình không có việc gì, đã nhìn thấy Bạch Cửu bỗng nhiên ghé vào trước giường, ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn y: "Trong phòng thơm quá a, là mùi hương trên người ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu sửng sốt, trong lúc nhất thời y thật sự không biết phải làm cách nào để giải thích vấn đề này cho đứa nhóc trước mắt, Bạch Cửu bên kia đã tay chân lanh lẹ bò lên trên giường, vẻ mặt say mê tìm kiếm chỗ phát ra mùi hương nồng đậm nhất: "Mùi hương này thật thần kỳ, giống mùi hương đã từng phát ra trên người mẫu thân, nhưng hình như cũng không quá giống nhau--"
Bạch Cửu còn chưa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã dùng tay đánh một cái sau gáy nhóc. Bạch Cửu mềm mại ngã xuống, bị y túm được đặt ở trên giường.
Mẫu thân ngươi cũng là yêu quái, đương nhiên sẽ có!
Chỗ này không thể ở lại, Triệu Viễn Chu đắp chăn đàng hoàng cho Bạch Cửu, nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi phòng. Ý thức của y vẫn còn thanh tỉnh, nhưng bước chân lại ngày càng nặng nề. Hôm nay Trác Dực Thần mang theo Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ra ngoài điều tra, trong Tập Yêu Ty không có ai, y một đường trốn trở về phòng mình, tay run rẩy khóa cửa phòng lại.
Quả thật lúc này y đã không còn chịu nổi, đối với y mà nói trước mắt là một cảm giác lạnh lẽo, vào đêm khuya khi âm khí dày đặc nhất, đó là thời điểm khó có thể vượt qua nhất. Giữa tiết trời tháng sáu, Triệu Viễn Chu đem cái chăn dày nhất trong phòng bọc lại quanh người, nhưng vẫn không nhịn được hắt xì một cái.
Thời điểm y run rẩy sắp lâm vào hôn mê, y giống như nhìn thấy một lưỡi kiếm được cắm vào trong cánh cửa đang được đóng chặt, sau đó lưỡi kiếm sắt bén mang theo tia sáng lạnh lẽo trực tiếp cắt đôi khóa cửa.
"..."
Triệu Viễn Chu nhìn thấy bước vào cửa là Trác Dực Thần, ai oán thở dài: "Hôm nay ta muốn ngủ một giấc, xem ra là không được."
"Bộ dáng này của ngươi, ai cũng có thể nhìn ra khác thường. Anh Lỗi bên ngoài còn đang nấu thuốc, Tiểu Cửu đã bị ngươi đánh hôn mê. Trời nóng nực như vậy, ngươi lại đắp chăn dày như thế, sốt rồi?"
Trác Dực Thần đi đến trước giường, nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng đã lan xuống tận cổ của y, đỏ đến mức bất thường, trong phòng còn lượn lờ một mùi hương ngọt ngào mê hoặc lòng người cho dù mở cửa sổ không tiêu tan, đó là một mùi hương rất khó nói, làm cho ai ngửi thấy cũng nhộn nhạo không yên trong lòng, hô hấp của Trác Dực Thần cũng rối loạn vài phần: "Đây là cái mùi hương gì vậy?"
"---Tiểu Trác đại nhân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi a?" Triệu Viễn Chu suýt bật cười vì mấy người bọn họ đều không biết thưởng thức, y chống thân thể, bọc chăn ngồi dậy, có chút bất đắc dĩ mà bấm bấm ngón tay tính toán trước mặt Trác Dực Thần: "Mười chín, hay là hai mươi tuổi? Ta nhớ rõ ngươi còn chưa tới ba mươi đi."
"Đừng có đánh trống lảng!" Tiểu Trác đại nhân nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi mấy tuổi có chút thẹn quá hóa giận, ngay sau đó liền đập bàn: "Ta bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến việc ngươi bị bệnh?"
Cổ mùi hương ngọt ngào này thật khiến người ta khó lòng kiềm chế, ý thức được bản thân vậy mà nảy ra suy nghĩ xằng bậy, Trác Dực Thần âm thầm véo một cái lên đùi mình mới hồi phục được tinh thần: "Nếu ngươi nếu biết được bản thân mắc bệnh gì, liền nói cho ta, ta đi tìm cho ngươi chút dược liệu."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Trác Dực Thần thật sự muốn ra ngoài tìm thuốc cho mình, y mới chậm rì rì mở miệng: "Sớm biết vậy đã nói với Anh Chiêu gia gia trước một tiếng, có một số chuyện nên dạy thì phải dạy sớm cho mấy đứa nhỏ, đừng để suốt ngày giống mấy đứa ngốc.....tiểu Trác đại nhân, ta không bệnh."
"Đây là ý gì?" Trác Dực Thần càng nhíu mày chặt hơn, hắn thử vươn tay tới trước mặt Triệu Viễn Chu: "Vậy ngươi đây là có chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu lại thở dài một hơi, quyết định phổ cập chút kiến thức cơ bản cho đứa nhỏ này.
"Yêu quái sau khi trưởng thành, cứ cách một khoảng thời gian, ngắn thì mấy năm, dài thì vài chục năm, sẽ có một khoảng thời gian như vậy." Y khẽ hắng giọng, cố gắng giải thích một cách thẳng thắn và dễ hiểu nhất: "Liền, cho dù là động vật chưa thành tinh, đến một thời điểm nhất định, bất kể có muốn hay không đều sẽ phải tìm bạn tình."
Ngoài cửa sổ một con mèo hoang kêu "ngao ô~" một tiếng vô cùng đúng lúc.
Ý thức được Triệu Viễn Chu đang nói gì, gương mặt của Trác Dực Thần trong nháy mắt đỏ bừng, bàn tay đang vươn ra ngay lập tức rụt lại, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, trên mặt là biểu cảm tràn đầy kinh ngạc: "Cho nên ngươi đây là, phát, phát---".
Việc được dạy dỗ nhiều năm khiến hắn thật sự nói không nên lời cái từ phía sau kia, Triệu Viễn Chu lại thản thiên nhún nhún vai: "A đúng đúng đúng, chính là ý tứ này, lúc ngươi ra ngoài nhớ khóa cửa thật kỹ, đừng để ai đến cạy cửa, qua vài ngày liền không có việc gì."
Triệu Viễn Chu sắp không kiên trì nổi nữa, trước mắt y dần trở nên mờ mịt, từng đợt rét lạnh ập đến khiến thân thể y có cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh
Trác Dực Thần do dự một lát, giống như muốn nói gì đó, Triệu Viễn Chu thấy hắn không đi, chép chép miệng tỏ vẻ đáng tiếc nói: "Nếu Tiểu Trác đại nhân đã không đi, vậy chi bằng dìu ta đến một nơi? Có lẽ còn có thể giúp được ta."
Trác Dực Thần lấy lại bình tĩnh: "Nơi nào?"
Triệu Viễn Chu cười trêu hắn: "Thiên Hương Các."
Vừa nghe xong tiểu Trác đại nhân liền đá cửa đi ra ngoài, hai lỗ tai đều đã đỏ lựng.
"Đóng cửa lại đi chứ." Triệu Viễn Chu bất lực búng ra một tia yêu lực, nháy mắt cửa đã đóng chặt, ngay cả khe hở cũng bị yêu lực của y phong bế: "Phù, đừng ai vào nữa, xin các ngươi."
Làm xong việc này, y rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống trên giường. Trong cảm giác nóng lạnh luân phiên, y mơ màng cởi quần áo dày nặng trên người ra, ném xuống đất, chỉ mặc một kiện áo mỏng rồi quấn chặt chăn bông, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ban ngày thì lạnh, đến nửa đêm lại nóng. Đến khi mặt trăng lên đến đỉnh, y bị một cơn nóng bức phiền toái làm tỉnh giấc, thiếp đi chưa đến hai canh giờ, toàn thân Triệu Viễn Chu đã đẫm mồ hôi, cảm giác nóng bức nói không nên lời đè nén trong lồng ngực, mùi hương trong phòng giờ phút này cũng thay đổi, từ ngọt ngào lại pha chút nồng nàn mê hoặc, như men say quyến rũ lòng người không buông.
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng, y cầm lấy chén trà đã lạnh trên bàn, một hơi uống cạn. Vô dụng, luồng nhiệt đó như muốn thiêu đốt tâm can, giống như có thứ gì đó đang xé toạc lại thiêu đốt trái tim. Y hốt hoảng hốt nhớ tới khoảnh khắc vô tình đem một chưởng kia đánh trúng bạn cũ, khiến hắn ngày ngày phải chịu đựng liệt hỏa đốt cháy, đúng là Thiên Đạo luân hồi, ông trời không buông tha ai a.
Nhiệt hỏa thiêu đốt so với lúc nãy càng thêm khổ sở, Triệu Viễn Chu tê liệt ngã xuống giường há miệng thở dốc, đang nghĩ chờ một lát nữa thân thể hồi phục chút sức lực sẽ đến hồ ngâm nước lạnh một đêm, y chợt nghe thấy từ khe cửa sổ vang lên một tiếng động nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn qua, vài chiếc lá hòe theo gió vù vù thổi vào phòng.
Một lát sau, trên giường đã có thêm một người ngồi, người nọ duỗi tay ôm y lên từ chiếc chăn hỗn độn.
"Sao lại chật vật như vậy?" Thanh âm người nọ vui vẻ mang theo chút giễu cợt: "Không phải ngươi kết bạn với đám nhân loại kia sao, bọn họ không tới giúp ngươi?"
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, nhưng trên người người nọ mang hơi thở của cỏ cây cùng sự lạnh lẽo nhàn nhạt khiến Triệu Viễn Chu thập phần thích ý, y không nhúc nhích để mặc hắn muốn ôm thì ôm, trong miệng chỉ nói: "Cũng không phải lần đầu tiên, ngươi rảnh rỗi quản nhiều chuyện thế làm gì."
Bàn tay ôm Triệu Viễn Chu siết chặt hơn, Ly Luân có chút giận dữ, động tác thô lỗ bóp lấy hàm dưới của y, buộc y quay đầu: "Chính ngươi không tự ngửi thấy mùi của ngươi lan ra rất xa sao? Ta không tới, ngươi còn tính để nó phát tán ra bao lâu?"
Khi bọn họ nói chuyện, hơi thở cỏ cây dần dần bao vây lấy những hương thơm ngọt ngào say lòng người đó, giống như Ly Luân kiên quyết ôm Triệu Viễn Chu ở trước người. Triệu Viễn Chu mở to mắt, Ly Luân ở trước mắt nhìn y, trong ánh mắt hắn chứa quá nhiều cảm xúc hỗn loạn cùng phức tạp, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ có thể phân biệt rõ hận ý cùng loại chấp niệm khó nói từ trong đó.
"Trừ ta ra, còn ai có thể giúp ngươi?" Ly Luân nhẹ giọng nói: "Đám nhân loại kia chỉ biết sợ ngươi. Trừ ta ra, còn có ai xứng ở bên cạnh ngươi?"
"Xen vào việc của người khác."
Triệu Viễn Chu không còn chút sức lực nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lặp lại mấy chữ này. Ly Luân nghe rõ sau đó hừ lạnh một tiếng, không do dự mà cởi kiện quần áo cuối cùng trên người y ra:
"Ngươi vẫn nên giữ lại chút sức lực để lát nữa kêu đi."
Tiếng gió thổi dường như mang theo chút nước mưa đánh xuống chiếc dù, lại giống như tiếng trống bỏi vang lên trong trẻo.
Ngày thứ hai Triệu Viễn Chu tỉnh lại, Ly Luân đã đi rồi.
Ở Tập Yêu Ty muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nếu tiểu Trác đại nhân mà biết sợ là sẽ nổi điên cho xem. Triệu Viễn Chu ngáp một tiếng, gắng gượng thân thể mỏi mệt đẩy cửa ra, Anh Lỗi đã sớm chờ ở trước cửa thiếu chút bị cánh cửa đập vào mặt: "Chào, chào buổi sáng a!"
"Chào buổi sáng." Triệu Viễn Chu nheo mắt, thấy trong cái khay mà hắn bưng trừ rượu ra còn có vài khối ngọc bội, y không khách khí cầm lấy bầu rượu, nới với hắn một tiếng: "Đa tạ."
Thấy Triệu Viễn Chu không có việc gì, Anh Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, ngửi ngửi trong không khí cuối cùng cũng không còn cỗ mùi hương kia, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ngày hôm qua là ta lỗ mãng, không nghĩ ra ngươi là đến....... gia gia truyền tin cho ta, thật ngại quá a!"
Hắn nói rồi lại dừng lại, trong ánh mắt lần nữa nhiễm một tia khó hiểu: "Không đúng a, gia gia từng nói, thời kỳ này nếu không song tu, ít nhất cũng phải kéo dài ba ngày, sao ngươi mới qua một ngày đã kết thúc rồi?"
Triệu Viễn Chu bưng bầu rượu lên uống, bị sặc đến ho khan một tiếng: "Ngươi nhớ lầm rồi, không phải kỳ phát tình của yêu quái nào cũng dài."
"Nga." Anh Lỗi chỗ hiểu chỗ không mà lên tiếng, bỗng nhiên lại hỏi: "Vậy cái vết đỏ trên cổ ngươi là do dị ứng à? Ta đã sớm nói với ngươi không nên ngày nào cũng không ăn, mỗi ngày ngươi đều uống cái này, thân thể sao chịu được a, này không phải là đói tới hỏng người rồi chứ, biến dị rồi kìa!"
"...."
Triệu Viễn Chu câm nín buông xuống bầu rượu, giơ tay kéo cổ áo cao lên thêm một chút.
Hoàn toàn văn.
--------------------
Editor: Hôm qua hứa với bà nào nay có fic hề của Ly Chu, do đoạn đó tui đang đọc cái fic kia tag Ly Yếm bên lofter thấy cũng hề hề, ai dè đọc đến chương 3 mới đớ người, tác giả tag Ly Yếm nhưng ní ấy viết Yếm Ly ạ, trội ôi tui xịt keo cứng người, buồn cười đíu chịu được. Thôi, tui xin chân thành xin lỗi bà hôm qua tui lỡ hứa nha, để tui kiếm fic Ly Chu nào hay hay bù cho bà, tuầy bu chĩ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip