I
*bài hát mình nghe lúc đang trans những dòng cuối fic, hợp đến lạ luôn :'(( mọi người nghe thử và cảm nhận nha.
Chồng của cậu đang viết gì đó.
Suốt mấy tháng qua, Donghyuck đã chứng kiến Mark dồn hết sức lực còn lại để vùi mình vào cuốn sổ tay, viết lia lịa một thứ gì đó như thể thời gian sắp hết. Mỗi lần cậu cố gắng đọc trộm, anh lại ôm chặt cuốn sổ vào ngực, nhất quyết không cho cậu xem. Mỗi khi Donghyuck nhìn Mark và hỏi xem anh đang viết gì, Mark chỉ chu môi với đôi mắt mở to và nói rằng đó là bí mật.
Giữa hai người chưa từng có bí mật, nhưng lần này Donghyuck đã để Mark giữ điều này cho riêng mình. Cậu chỉ nhẹ hôn lên thái dương anh, mang đến hết cốc trà này đến cốc trà khác, và quấn anh trong những chiếc chăn dường như không bao giờ có thể đủ để khiến Mark ấm hơn. Những ngày tồi tệ dần nhiều hơn những ngày tốt đẹp.
Chồng cậu đang dần rời xa cậu rồi.
*******
Họ cùng nhau nhận kết quả, khi tay đan trong tay, trong phòng bệnh vô trùng đầy lạnh lẽo. Dạo này Mark cứ liên tục cảm thấy mệt trong người, nhưng cả hai đều cho rằng đó chẳng qua là do lịch làm việc quá tải của anh ấy. Nhưng cho đến khi anh ấy đã nghỉ làm cả một tuần mà vẫn ngất xỉu ngay cửa hàng bách hóa, cả hai không còn cách nào khác ngoài việc phải đến gặp bác sĩ. Bác sĩ vừa nhìn Mark đã nhíu mày, sau đó lập tức yêu cầu làm một loạt xét nghiệm, và cuối cùng viết giấy giới thiệu đưa anh đến bệnh viện.
Chuyến đi đến bệnh viện diễn ra trong im lặng nặng nề, cả hai đều ngầm hiểu điều gì có thể đang chờ đợi họ ở đó. Họ đã hy vọng rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến, rằng thật ra chẳng có gì nghiêm trọng cả, Mark chỉ đơn giản là kiệt sức mà thôi. Nhưng thời gian chờ đợi càng kéo dài, hy vọng ấy càng trở nên mong manh.
Y tá chăm sóc họ khá dịu dàng, luôn nở nụ cười lịch sự, cố gắng làm các xét nghiệm nhanh chóng và ít đau đớn nhất có thể. Nhưng Donghyuck gần như chẳng cảm nhận được gì mấy. Cậu nhìn mọi thứ diễn ra mà cảm giác như bản thân đang lơ lửng ngoài cơ thể, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ xa rời không hồi kết. Thế nhưng mà, chưa một giây phút nào cậu buông tay Mark, ngay cả khi điều đó khiến việc thay đồ bệnh nhân trở nên khó khăn hơn. Cậu sợ rằng một khi buông tay ra, cậu sẽ mất anh.
Bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể ông cố gắng làm dịu cú sốc sắp tới. Ông thở dài, chỉnh lại cặp kính, rồi đưa ra một loạt hình ảnh trên máy. Donghyuck chưa từng biết gì về ung thư trước đây, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh chụp phổi của Mark trên màn hình, cậu thấy mình như ngừng thở. Cả một vùng rộng lớn sáng rực lên như cây thông Giáng sinh. Và khi bác sĩ quay lại, đột nhiên việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn.
Nghĩ lại lúc ấy, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Donghyuck là những lời bác sĩ nói và ánh mắt của Mark khi nghe được những điều đó. Nhưng Mark quan trọng hơn rất nhiều. Hình ảnh của anh khắc sâu trong tâm trí cậu, rõ ràng đến từng chi tiết. Họ để cho Mark thay lại quần áo của mình. Anh đã mang chiếc quần jeans cũ mà anh trai anh mua cho, chiếc hoodie từ thời đại học, và đôi Vans rách nát mà Donghyuck đã cằn nhằn anh thay chúng đi cả mấy tháng trời.
"Anh thà chết còn hơn là mua đôi giày mới này," Donghyuck từng lườm nguýt than thở, chỉ để thấy Mark bật cười nham nhở.
Giờ phút này, chuyện đó chẳng còn buồn cười nữa. Mà nghĩ kỹ lại, trong tình huống này, làm gì có chuyện gì đáng cười đâu? Thời điểm đó, cậu đã thầm cầu rằng bác sĩ sẽ bước vào và nói với họ rằng tất cả chỉ là báo động giả, rằng vài tháng nữa, khi nỗi lo dần lắng xuống, cậu và Mark có thể cùng nhau cười về chuyện này.
Nhưng thực tế thì khác xa.
Bác sĩ bước vào với vẻ mặt trầm buồn, và cảm giác bất an trong lòng Donghyuck chỉ càng lớn dần.
Cả hai vẫn nắm chặt tay nhau như ban đầu. Ngón tay cái của Mark vẫn chậm rãi xoa tròn trên mu bàn tay cậu, vỗ về, trấn an. Ngay cả trong tình cảnh này, khi sắp phải nghe một tin tức kinh hoàng liên quan đến mình, Mark vẫn là người dỗ dành cậu trước. Vẫn là người lo lắng rằng cậu có ổn không.
"Tôi xin lỗi" bác sĩ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Nhưng rất tiếc, cậu đã mắc phải ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ cậu chỉ còn khoảng một năm để sống."
*******
Cậu đã muốn gào lên thật lớn.
Sau này, khi Donghyuck ngồi trong phòng chờ, tuyệt vọng ước rằng mình có thể ở bên Mark khi anh đang hóa trị, một người phụ nữ trẻ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô đội chiếc beanie kéo thấp qua đầu. Có lẽ cô đã cảm nhận được gì đó trên gương mặt cậu, vì ánh mắt cô dịu lại khi cất tiếng hỏi cậu đang chờ ai. Cậu kể cho cô nghe. Và khi cậu nói xong, cô chỉ khẽ cười buồn.
"Chồng tôi đã rời bỏ tôi khi tôi được chẩn đoán bệnh," cô thổ lộ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. "Nhưng tôi mừng vì cậu đã chọn ở lại bên chồng mình. Cậu thật sự là một người tuyệt vời."
Và cậu gào thét thay phần cô nữa.
*******
Quyết định kết hôn với nhau có lẽ là điều dễ dàng nhất trên đời. Cho đến khi chính thức trở thành đôi chồng chồng, họ đã bên nhau rất lâu, đủ để bạn bè xung quanh trêu chọc suốt bao nhiêu năm trời. Thật ra chẳng có màn cầu hôn nào đúng nghĩa, mặc dù sau này Donghyuck cứ thích khoe khoang rằng chính cậu là người đã quỳ xuống trước và "hạ gục" Mark trước khi anh kịp ra tay. Vì yêu cậu, Mark chưa từng đính chính lại câu chuyện đó, dù mỗi lần kể ra là bị bạn bè trêu đến đỏ mặt. Và cũng chính vì điều đó, Donghyuck lại càng yêu anh nhiều hơn.
Mọi chuyện diễn ra ngay trong căn bếp nhỏ của họ, sau một thảm họa nấu nướng, mà có thể nói rằng là tệ nhất trong lịch sử. Mark có rất, rất nhiều tài lẻ, nhưng chắc chắn không phải nấu ăn. Dù vậy, anh vẫn muốn làm điều gì đó đặc biệt để thể hiện sự quan tâm của mình. Hôm đó không phải kỷ niệm ngày quen nhau, cũng chẳng phải dịp gì quan trọng, chỉ đơn giản là dạo gần đây Donghyuck gặp nhiều áp lực trong công việc, nên thay vì chờ cậu về nấu cơm như thường lệ, Mark đã chủ động vào bếp. Là một nhà báo của một tờ báo danh tiếng, công việc của Mark linh hoạt hơn, nhưng cũng đi kèm với những deadline bất ngờ và những tình huống đột xuất mà anh phải nhanh chóng xử lý.
Ý tưởng này vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc rằng kế hoạch đã thất bại thảm hại (đúng nghĩa đen).
"Anh đúng là một người đàn ông tốt, Mark Lee." Donghyuck bật cười, ánh mắt lấp lánh yêu thương, "Lấy em nhé?"
Ngay cả khi đứng đó, với chiếc tạp dề quấn ngang eo và một chiếc phới nấu ăn trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ cam chịu sau khi thất bại thảm hại, Mark vẫn là người đẹp nhất mà Donghyuck từng thấy. Khi nghe lời cầu hôn, ánh mắt anh sáng bừng lên, niềm vui tràn ngập từng đường nét. Anh bật cười, ném chiếc phới vào mớ hỗn độn trên bếp rồi lao tới ôm chầm lấy Donghyuck, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.
"Tất nhiên rồi." Mark thì thầm giữa những tiếng cười khe khẽ, sự hạnh phúc như đang lan tỏa trong không khí.
Họ cứ thế ôm nhau, nhẹ nhàng đung đưa trong căn bếp bé nhỏ như những kẻ si tình ngốc nghếch. Âm nhạc duy nhất vang lên là giai điệu mà Donghyuck khe khẽ ngân nga. Đó là bài hát cũ cả hai từng viết năm mười ba tuổi, khi bất chợt có cảm hứng. Thời điểm ấy, bài hát có vẻ quá nghiêm túc, quá lãng mạn so với hai đứa nhóc mới lớn, nhưng theo năm tháng, nó lại trở thành một phần quan trọng trong trái tim họ.
Chỉ đến khi tiếng bụng Mark sôi lên phá vỡ bầu không khí, cả hai mới bật cười, tách khỏi nhau.
"Gọi đồ ăn đi," Mark cười hì hì, "Anh sẽ dọn bãi chiến trường này, dù sao đây cũng là lỗi của anh mà."
Donghyuck đặt một nụ hôn lên trán Mark trước khi làm theo lời anh, không quên gọi gấp đôi món ăn yêu thích để họ có thể ăn trưa vào ngày mai. Khi cậu quay lại, căn bếp đã được Mark dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có mỗi anh là vẫn còn lấm lem, mớ tóc mềm rối bù, vương vài vệt bột mì không biết từ đâu ra.
Khi anh quay người lại, trên tay đã có một chiếc nhẫn.
"Này..." Mark bối rối cất lời, "Anh biết là em mới là người cầu hôn trước, nhưng anh đã giữ chiếc nhẫn này từ lâu rồi. Nó vốn dĩ chỉ thuộc về em thôi, nên bây giờ em đã mở lời rồi, anh muốn trao nó cho em."
Donghyuck nhất thời cứng họng. Thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu là:
"Không định quỳ xuống à?"
Mark bật cười, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cậu. Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng chiều theo cậu vô điều kiện.
"Thế này ổn chưa?"
"Tuyệt vời luôn." Donghyuck nhoẻn miệng cười, vẫy tay ra hiệu, "Lại đây đi, em muốn xem nhẫn."
Chiếc nhẫn rất đẹp, đúng như cậu mong đợi. Nhưng ngay cả khi Mark có đưa cho cậu một chiếc nhẫn gấp từ ống hút ấy mà, cậu vẫn sẽ đồng ý không chút do dự. Chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út của cậu. Họ kết thúc buổi tối trong vòng tay nhau, cuộn tròn trên giường, no bụng với đồ ăn mang về, say sưa tận hưởng sự ngọt ngào của tương lai và những điều tuyệt diệu đang chờ phía trước.
*******
Những ngày sau chẩn đoán trôi qua như một cơn mê. Donghyuck chỉ có thể ngồi đó, tê dại lắng nghe từng lời bác sĩ nói, để mặc những thuật ngữ y khoa khó hiểu trôi qua tai mà không thực sự thấm vào tâm trí. Trong khi đó, Mark vẫn chăm chú lắng nghe, đôi khi lại khẽ gật đầu, như thể anh đang tiếp thu một bài giảng quan trọng nào đó, chứ không phải đang nghe về bản án tử hình dành cho chính mình. Dù căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ vẫn đề nghị một đợt hóa trị để kéo dài thêm thời gian cho Mark.
"Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể kéo dài thêm vài tháng." Ông ấy giải thích, bởi kể từ giờ phút ấy, thời gian của Mark không còn được tính bằng năm nữa, mà chỉ còn là những tháng ngắn ngủi.
"Nhưng tôi cũng muốn nhắc trước, điều này có thể sẽ không thể thay đổi kết quả." Giọng bác sĩ trầm xuống, như muốn kéo họ về với thực tế trước khi hy vọng kịp bén rễ. "Đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị nào hiệu quả hơn, và nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu cũng rất hạn chế."
Donghyuck thật sự chỉ muốn ông ấy im đi, bởi từng lời bác sĩ thốt ra như những nhát dao vô hình, cắt vào từng thớ thịt của thực tại, từng chút một kết án Mark bằng sự thật nghiệt ngã. Khi ông ấy rời đi, Donghyuck mới nhận ra những vết hằn đỏ cậu đã vô thức để lại trên mu bàn tay Mark, vì đã nắm anh quá chặt.
"Xin lỗi..." Cậu thốt lên theo phản xạ.
"Không sao đâu." Mark đáp lại cũng bằng một sự tự động quen thuộc, dù cả hai đều biết rằng chẳng còn gì "không sao" nữa.
"Chúng ta phải làm sao đây?" Donghyuck gần như lạc giọng, "Những kế hoạch của chúng ta thì sao? Công việc của anh? Trời ơi, còn bao nhiêu điều chúng ta muốn làm nữa..."
Mark khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía tấm phim chụp phổi mà bác sĩ để lại. Nhưng chỉ trong một thoáng thôi, vì anh không đủ can đảm để nhìn lâu hơn.
"Chúng ta về nhà, và đối mặt với nó, bằng tất cả những gì chúng ta có." Mark nói, giọng anh trầm ổn đến mức Donghyuck nhìn anh vừa khâm phục, vừa không hiểu nổi Mark lấy đâu ra sự bình thản này, "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thứ rồi cơ mà, không sao cả."
Cậu siết nhẹ bàn tay cả hai đang đan vào nhau, nụ cười phảng phất nét dịu dàng, "Anh luôn biết cách xoay chuyển tình thế. Đừng bao giờ dừng lại chỉ vì em nhé, Mark Lee."
*******
"Anh có cần gì nữa không?" Donghyuck hỏi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên thái dương Mark "Đừng quên là hai nhóc quỷ sinh đôi kia sẽ ghé qua hôm nay đó nha."
Mark bật cười, "Jaemin đã điên cuồng spam điện thoại anh suốt từ sáng đến giờ rồi, nên là tin anh đi, anh nhớ chứ."
Chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ ngày Mark nhận được chẩn đoán. Ban đầu, anh vẫn ổn, vẫn giữ được nhịp sống bình thường, nhưng dạo gần đây, mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì cả hai nghĩ. Anh yếu đi, chậm chạp hơn, những ngày tràn đầy năng lượng cũng ít dần. Nhưng hôm nay lại là một ngày tốt lành. Và dù Donghyuck chỉ muốn giữ trọn những ngày như thế này cho riêng mình để ôm lấy Mark thật chặt mãi mãi, thì bạn bè họ cũng muốn được gặp anh. Buổi gặp mặt này vốn đã được lên kế hoạch từ rất lâu, thậm chí trước cả khi Mark bị chẩn đoán bệnh. Nửa năm qua, Jaemin và Jeno đã cùng nhau chu du khắp châu Âu, cũng một phần vì luận án tiến sĩ của Jaemin. Về phần Jeno, cậu ta cứ khăng khăng rằng mình chỉ đi theo với tư cách "một người bạn cùng phòng trung thành", dù rõ ràng ai cũng biết Jeno đã yêu Jaemin từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy mà chẳng ai thuyết phục được hai kẻ cứng đầu ấy thổ lộ với nhau. Donghyuck cũng đã chấp nhận số phận, chuẩn bị tinh thần nghe tiếp những màn than vãn vô vọng từ cả hai. Ít nhất thì, cậu và Mark chưa bao giờ phải trải qua giai đoạn lưng chừng ấy, tình cảm giữa cả hai diễn ra tự nhiên như hơi thở, êm dịu và liền mạch, như thể đó vốn dĩ là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Ban đầu, sau khi Mark bệnh, Donghyuck đã lo rằng họ sẽ phải hủy tất cả kế hoạch, đặc biệt là khi hệ miễn dịch của Mark yếu hơn trước rất nhiều, và cậu không muốn để người yêu mình gặp bất kỳ rủi ro nào. Nhưng rồi, họ cùng nhau tìm ra cách. Một tá những quy tắc bảo vệ sức khỏe được đề ra, khẩu trang trở thành vật bất ly thân, Jaemin và Jeno cũng cam kết sẽ luôn giữ sức khỏe thật tốt trước khi đến thăm. Và giờ, Donghyuck thật sự vui vì họ có thể đến, bởi việc Mark phải rời xa công việc và nhịp sống trước đây có lẽ khiến anh ấy có phần cô đơn hơn. Cuộc gặp này, chắc chắn sẽ là một món quà tinh thần tuyệt vời.
Không ngoài dự đoán, Jaemin và Jeno xuất hiện đầy phấn khích, vẫy tay như hai đứa trẻ và kéo theo một đống quà nhiều đến mức Donghyuck thắc mắc không biết họ làm sao nhét hết vào vali mà không bị quá cân hành lý. Họ ôm chầm lấy Donghyuck thật chặt, rồi khi quay sang Mark, cả hai lại thoáng ngập ngừng, chần chừ không biết có nên tiến đến hay không. Nhưng chỉ trong một giây, Mark đã chủ động kéo họ vào vòng tay mình, nụ cười ấm áp nở trên môi. Và thế là, chẳng chút do dự, họ cũng ôm lấy anh, thật chặt.
"Được gặp anh thế này thật tuyệt," Jeno mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, "Bọn em có cả một kho chuyện để kể về châu Âu đây, mà chắc anh cũng có nhiều chuyện muốn kể lắm, đúng không?"
Mark cười rạng rỡ, "Nào, kể anh nghe hết đi! Anh xem ảnh hai đứa đăng rồi, nhưng xem qua màn hình thì không thể nào giống với nghe kể trực tiếp được!"
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, Jeno hào hứng kể về lần cậu ấy và Jaemin bị lạc ở Budapest, trong khi Jaemin khẽ kéo tay Donghyuck, ra hiệu cho cậu đi theo ra ngoài nơi đỗ xe. Ở băng ghế sau, một quả dưa hấu khổng lồ nằm ngay ngắn, bên trên được buộc vội chiếc ruy băng đỏ rực.
"Không thể bê hết trong một lần nổi," Jaemin giải thích, tay tháo dây an toàn đã cẩn thận cố định quả dưa trên ghế.
Donghyuck bật cười, khoanh tay nhìn cậu bạn thân, "Tao cũng đoán vậy, cái quả này còn bự hơn cả một đứa con nít sơ sinh. Mà này, đừng tưởng tao không thấy hai người nắm tay nhau khi vào nhà đấy nhé. Chuyện từ bao giờ thế hả?"
Jaemin lập tức đỏ mặt, khẽ cúi đầu như đang cố che giấu đi sự bối rối. "Lúc ở châu Âu. Anh ấy, ừm... cậu ấy nói rằng đã luôn có tình cảm với tao, rồi tỏ tình với tao ở Paris, lãng mạn lắm. Sau đó thì tụi tao ghé một quán cà phê mèo, khá dễ thương, nhưng cũng hơi thảm họa vì cậu ấy quên không uống thuốc dị ứng trước khi vào."
Donghyuck tròn mắt, "Trời ơi."
"Tao biết." Jaemin bật cười, ôm quả dưa vào lòng, "Nhưng mà mày biết không? Tao vốn đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Nhìn cảnh Jeno vừa hắt hơi vừa cố tránh xa lũ mèo mà tao thấy cưng kinh khủng khiếp. Tụi tao đang cố gắng chậm rãi một chút, nhưng dù sao cũng đã sống cùng nhau từ trước nên thật ra không có quá nhiều thay đổi."
"Trừ khoản hôn hít," Donghyuck trêu chọc.
"Ừ," Jaemin cười, không hề phản bác, "Khoản hôn hít. Điểm cộng lớn."
Tiếng cười vang lên vui vẻ, nhẹ nhàng như gió thoảng, kéo theo cả hai quay lại vào nhà. Mark và Jeno vẫn ngồi trên ghế sô-pha, hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi điện tử, mặc cho Jeno liên tục đánh bại Mark mà không chút nương tay. Nhìn thấy Mark bật cười với đôi mắt sáng rực hạnh phúc, Donghyuck cũng bất giác mỉm cười theo. Dạo gần đây, những khoảnh khắc như thế này hiếm hoi hơn, bởi căn bệnh quái ác kia đã bắt đầu bào mòn sức lực của Mark.
"Mừng vì bọn tao có thể đến," Jaemin nhẹ nhàng nói khi đang đứng bên cạnh cậu, "Tao thật sự rất nhớ Mark hyung".
Donghyuck quay sang, "Tao cũng mừng vì hai đứa mày đến được. Ước gì có thể gặp nhau ở một lúc nào đó vui hơn một chút thì tốt."
"Tao không biết làm thế nào mày có thể, tao không biết nữa, bình tĩnh với mọi chuyện như vậy. Nếu tao là mày, tao khá chắc mình không thể đối mặt nổi."
Donghyuck nhún vai.
"Bọn tao đã thống nhất rằng dù mọi thứ có tệ thế nào đi chăng nữa, đó là chuyện không thể thay đổi được nữa," Donghyuck thở dài, khóe môi khẽ cong theo một nụ cười gượng gạo. "Và nói thiệt nha, tất cả là nhờ Mark. Anh ấy không muốn mọi người buồn, dù điều đó thật vô lý, bởi ai mà chẳng đau lòng chứ, nhưng mày biết tính ảnh mà. Mark luôn như vậy. Luôn mạnh mẽ, luôn đối mặt với tất cả, từng ngày một."
"Tao ngưỡng mộ anh ấy thật," Jaemin nói trong lúc đang lục lọi tìm một con dao trong nhà bếp.
"Tao cũng vậy."
"Thật ra đó là một phần lý do vì sao Jeno tỏ tình," Jaemin thừa nhận một cách ngập ngừng, như thể cậu ấy không chắc việc chia sẻ điều này có thật sự ổn không, "Cậu ấy nói rằng chuyện của Mark khiến cậu ấy nhận ra cuộc đời này thật khó lường, mày biết đó. Không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào, và cậu ấy không muốn phải lãng phí thêm một phút nào nữa. Tao xin lỗi, kể ra nghe có vẻ hơi thiếu tế nhị."
Donghyuck lại nhún vai, "Không sao mà. Mark và tao không nghĩ đây là chuyện cần phải giấu giếm, hơn nữa tao còn mừng khi thấy hai đứa mày cuối cùng cũng ở bên nhau đấy. Mất có bảy năm chứ nhiêu."
Jaemin cười ngượng ngùng, còn Donghyuck chỉ khẽ mỉm cười trấn an. Cuối cùng, Jaemin cũng tìm thấy một con dao, cẩn thận đặt lên thớt cùng một cái tô. Tiếng cười của Mark và Jeno vang vọng khắp căn nhà, và âm thanh đó khiến Donghyuck hạnh phúc làm sao khi giọng Mark trông tràn đầy sức sống. Khi Jaemin bưng quả dưa vào phòng khách, đưa cho Mark, chỉ trong tích tắc, mắt Mark thật sự hoe đỏ lên. Anh vội vàng vỗ tay sung sướng, khiến chiếc điều khiển trò chơi rơi xuống đất, đồng thời tự khiến mình thua ngay lập tức. Nhưng Mark không hề để tâm, anh chỉ bật cười và cảm ơn cả Jaemin lẫn Jeno vì món quà, rồi anh nắm lấy tay Donghyuck khi Jaemin quay lưng vào bếp để tiếp tục cắt trái cây.
Thời gian còn lại trong ngày nhanh chóng trôi qua, và đến tận chiều muộn, khi Mark bắt đầu cảm thấy mệt, Jeno và Jaemin mới tạm biệt ra về và hứa sẽ lại ghé thăm. Jeno còn nói rằng lần sau nhất định sẽ mang theo nhiều dưa hấu hơn. Sau khi cả hai rời đi, Donghyuck cuộn tròn bên cạnh Mark, để anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình và nhớ lại những gì Jaemin đã nói trong bếp. Có thứ gì đó bên trong cậu cứ mãi bứt rứt vì câu chuyện tỏ tình của Jeno Jaemin, và mất một lúc cậu mới nhận thức được những cảm xúc ấy là gì.
Cậu chợt hiểu ra, mình đang ghen tị.
Và ồ, cảm giác này thật mới mẻ, cái sự ghen tị này. Cậu ghen tị vì Jaemin và Jeno vẫn còn cả một tương lai dài phía trước, vì chẳng có gì có thể chia cách họ. Cậu thật sự thấy mừng cho họ, đặc biệt là sau khi đã chứng kiến cả hai đã mệt mỏi suốt nhiều năm, nhưng Donghyuck cũng muốn những điều đó. Cậu không muốn Mark mắc bị bệnh, càng không muốn phải đối mặt với nỗi bất hạnh mà ông trời đã quẳng cho cậu ngay lúc này. Như thể cảm nhận được nỗi bất an của cậu, Mark khẽ vuốt ve tóc cậu mạnh hơn, cố gắng hết sức xoa dịu cậu, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng trượt xuống, tìm kiếm và siết chặt lấy tay Donghyuck. Khẽ thở dài, Donghyuck nhắm mắt lại và thầm mong khoảnh khắc bình yên nhỏ bé này có thể kéo dài mãi mãi.
(cont...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip