[Trans] [Twoshot] Soon to be In-Law [JeTi]

Author: JungLoveSunny

Original link : http://www.asianfanfics.com/story/view/672558/2/flavors-of-love-fluff-jessicajung-jeti-tiffanyhwang

Permission: đã xin phép

Transer: Aoi

Rating: G

Pairing: JeTi

______________________________

Part 1


Tiffany bị đánh thức vì cái búng mũi của ai đó, cô bĩu môi “Jessi, dừng lại đi.”. Sau khi xoa xoa mũi, cô cố gắng quay lại giấc mơ của mình, và âm thầm cầu nguyện người bạn gái của mình sẽ không làm phiền cô nữa. Một phút sau, khi cô  nghĩ Jessica sẽ để yên cho cô ngủ, nhưng rồi một phút nữa, cô lại bị búng vào mũi. “Jessi…” Cô định mắng người bạn gái của mình nhưng lại nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ trước mặt.

Jessica Jung  nở một nụ cười, cô không thể nhịn cười khi thấy hành động của bạn gái mình, cậu ấy vẫn dễ thương như mọi khi, cô thầm nghĩ trước khi mở cái hộp màu hồng đó ra , “Tiffany Hwang, lấy Jessi nhé.”  Lời tỏ tình từ sâu thẳm trái tim của cô.

Tiffany hoàn toàn ngạc nhiên, cô không hề mong đợi điều này.  Ngay cả khi họ đang nằm trên giường, đối diện nhau , và chìm đắm trong ánh mắt của nhau. “J-Jessi” Cô khó khăn gọi cái tên ấy.

“Hãy để Jessi được chia sẻ cuộc đời này với em.” Jessica cầu xin

Mắt Tiffany bắt đầu ậng nước, vài ngày trước họ vẫn còn cãi nhau, mỗi khi cô đề cập đến việc kết hôn thì Jessica cứ cố thay đổi đề tài, việc đó làm Tiffany cảm thấy đau khổ. Họ đã hẹn hò được 6 năm, cô thừa nhận mối quan hệ của hai người không hề hoàn hảo như những câu chuyện cổ tích của Disney, họ cãi vả rất nhiều nhưng dù có điều gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn sẽ luôn kết thúc bằng cách ôm nhau và khóc, luôn miệng nói lời xin lỗi với người kia. Thậm chí họ còn không ngừng nói “I love you.” giữa những nụ hôn.

Jessica bắt đầu cảm thấy lo lắng, còn Tiffany vẫn cứ im lặng. Mình đã quyết định sai lầm sao? Mình quá vội vàng ư? Cô bắt đầu tự chất vấn bản thân mình, nhưng những suy nghĩ đó đã bị cắt ngang khi cô cảm nhận được cánh tay của Tiffany vòng qua người mình, và sự ẩm ướt ở trong khoang miệng mình. Họ đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt, và Jessica thích điều này, rất nhiều.

Mặt khác thì Tiffany vẫn còn cảm thấy bất ngờ, cô đã mong là cậu ấy sẽ làm điều gì đó lãng mạn hơn nữa : như là rải các cánh hoa khắp phòng, xung quanh  là nến thơm và còn có tiếng violin để tăng thêm sự lãng mạn, cô sẽ mặc áo màu hồng trong khi Jessica mặc đồ trắng, cô cũng đã hy vọng Jessica sẽ cầu hôn cô bằng cách đi chầm chậm tới, đột ngột quỳ xuống, nhìn sâu vào ánh mắt cô, sau đó cô ấy sẽ rút chiếc hộp ra khỏi túi mình và hướng về phía Tiffany để nói “Tiffany Hwang Miyoung, em sẽ lấy tôi chứ?”

Đó mới là điều mà cô mong muốn chứ không phải là thứ như thế này:

Mấy cái mền vẫn còn xung quanh phòng, và rất nhiều quần áo rải rác mọi nơi, nhưng mà điều đó vẫn ổn, căn phòng vẫn im lặng. Nhưng mà toàn bộ sự ngạc nhiên là cái búng mũi của cô ấy làm cô rên rỉ, và khi cô mở mắt ra thì, một chiếc hộp đập ngay vào mắt cô. Còn Jessica, bạn gái của cô thì chỉ nói “Tiffany Hwang, lấy Jessi nhé.” Cậu ấy còn không thèm mặc váy mà chỉ mặc cái áo thun của mình và cái quần màu hồng của cô. Người bạn gái của cô còn không quỳ xuống mà thay vào đó là lừa gạt cô và mở chiếc hộp đó ra.

Có lẽ nó quá khác xa với mong muốn của cô, nhưng mà dù sao thì Jessica cũng muốn kết hôn với cô. Điều đó đã đủ, quá đủ rồi.

Tiffany lùi lại, cô đang nằm trên người Jessica nhưng cô không quan tâm điều đó, họ chìm đắm trong ánh mắt của nhau.

“Em sẽ là vị hôn thê của Jessi ngay từ bây giờ chứ?” Jessica hỏi, một cách chắc chắn.

Tiffany hôn lên môi của Jessica, gần như ngay lập tức.”Tất nhiên rồi, đồ ngốc!” Cô siết chặt cái ôm, để đầu mình dựa vào ngực của Jessica, tiếp tục nhìn vào đôi mắt nâu ấy và thì thầm “Em yêu Jessi.”.

Trái tim của Jessica lỗi nhịp, giờ thì cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô rất muốn nhảy cẫng lên nhưng mà thôi, việc đó sẽ tốn rất nhiều năng lượng. “Baby à, đôi môi của em có vẻ cô đơn đó, liệu nó có muốn gặp Jessi không?” cô nói khi nhướn đôi mài lên.

Đôi mắt của Tiffany biến thành hình lưỡi liềm, và cô trêu chọc cậu ấy “Sến quá rồi đó”.
 
Jessica cười một cách tự mãn “Đó sẽ là sự bổ sung cho nhau” theo sau đó là tiếng cười và lời trêu chọc ”Baby, em nặng quá.”


Mắt của Tiffany đanh lại. “Hử?”

“Đùa thôi mà, giờ thì Jessi muốn âu yếm người vợ sắp cưới của mình.” Một cách ngọt ngào, Jessica vòng tay quanh thắt lưng Tiffany và kéo cô ấy lại gần hơn, cô hôn vào cổ của Tiffany và thưởng thức khoảnh khắc này.

“Jessi” Tiffany ngăn Jessica lại.

“Có gì sao honey?”


Mặt của Tiffany đã chuyển sang màu đỏ, cô không thể không đỏ mặt khi nghe mấy cái nickname mà Jessica đặt cho mình. ”Ngày mai, hãy gặp gia đình của em.”cô nói, và Jessica dừng lại hành động của mình và mỉm cười “Được rồi.”

“Jessi chắc chắn chứ?”

“Tất nhiên rồi, có thể xảy ra điều tồi tệ nào sao?” Jessica tự tin nói.

“ Nhưng mà bố của em rất khó để chấp ---“ Tiffany không thể nói hết câu khi mà tay của Jessica cứ vuốt ve đùi của cô.

“Hmm, Jessi sẽ làm hết sức mình để nhận được lời chúc phúc của ông ấy” Jessica nói trước khi tấn công người vợ sắp cưới của mình. ”Jessi sẽ làm tất cả vì Jessi yêu em.”


Part 2


“Buổi sáng tốt lành, thưa chú.”  Jessica cúi chào người đàn ông đang ngồi trên trường kỉ cùng với vị hôn thê của cô. Jessica không ngừng nuốt nước bọt, nếu như cái nhìn có thể giết chết một người thì có lẽ mình đã chết rồi, Jung nghĩ như vậy đấy. Ông Hwang đang quan sát cô với một thái độ khó chịu. Ông ấy đang trừng mắt sao, cô tự hỏi chính mình.

“ Không cần chào tôi.” Gương mặt ông ấy cau có “Cô muốn gì đây Jessica-ssi?” Giọng nói của ông ấy làm cô rùng mình. Thật sự rất đáng sợ.

Jessica ngồi thẳng dậy, nhìn ông Hwang “Cháu muốn nhận được sự chúc phúc từ chú.” . Cô dừng lại một chút và mỉm cười “Cháu muốn kết hôn với con gái của chú, muốn cùng cô ấy trải qua quãng đời còn lại”, cô nói với tất cả sự chân thành.

Ánh mắt ông Hwang đông cứng lại “Cô đang đùa sao, Jessica-ssi?”  Giọng nói của ông ấy như mang theo chất độc vậy, nó làm Jessica rùng mình, nhưng cô rất nhanh chóng quay lại vị trí của mình.

“Không hề, thưa chú. Cháu rất nghiêm túc. Cháu thật sự muốn kết hôn với con gái của chú.”

Gương mặt ông ấy co giật “Tôi không muốn chúc phúc cho cô”, giọng của ông ấy rất nghiêm khắc “Tôi không nghĩ là cô có đủ khả năng để làm chồng của con bé.” Ông nói với một tiếng cười nhạo.

Tiffany nhìn người yêu của mình, cô ngạc nhiên khi thấy Jessica đang mỉm cười, Tại sao Jessi lại cười vậy? Jessi đáng lẽ phải khóc lóc và van xin lời chúc phúc từ bố em chứ, nhưng mà… đó là một nụ cười! Jessi đang cười !

Đôi mài của ông Hwang nhíu lại khi nhìn thấy hành động đó của Jessica, ông ấy hắng giọng “Tại sao cô lại cười, Jessica-ssi?”

“Cháu cười vì chú là một người cha tốt, cháu biết chú sẽ không tin cháu 100% vì giữa chúng ta không hề có mối liên kết nào.” Cô ấy nói một cách bình tĩnh.

“Ý cô là gì hả, Jessica-ssi?”

“Cháu sẽ làm tất cả để chú tin cháu, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ mà chú muốn để chứng minh rằng cháu xưng đáng với Tiffany- cô công chúa yêu quý của chú.” Cô nở một nụ cười tự đắc.

“Cô vừa mới nói là mọi thứ ư?” Ông Hwang nhấn mạnh vào mấy từ cuối. Nghe giọng điệu này, Jessica có chút chần chừ, cô im lặng làm cho Tiffany cảm thấy lo lắng trong khi ông Hwang nở nụ cười đắc thắng “Tôi sẽ coi như đó là câu trả lời.”

Những suy nghĩ của Jessica bị lộ ra bên ngoài, cô ngước lên trong nỗi khiếp sợ.

“ Ngày mai, vào lúc 4h sáng, tôi muốn cô có mặt ở đây.”

“ Bố, bố đang cố làm gì …” Lời than phiền của Tiffany bị cắt ngang

“ Im lặng đi, Stephanie” Ông quay lại đối mặt với cô công chúa mình “Hãy để cô ấy chứng minh tình yêu của mình mạnh mẽ đến mức nào”.


____________________

Một cô gái tóc vàng đang đứng trước cửa dinh thự nhà Hwang vào đúng 4h sáng, Mình có thể làm được. Cô âm thầm cổ vũ chính bản thân mình, cô cố hít thở trước khi quyết định gõ cửa. Đúng lúc cô định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, và papa Hwang đang mỉm cười ngay đó.

“Buổi sáng tốt lành, thưa chú.” Jessica lịch sự cúi chào.

“Sáng sớm thì có gì tốt chứ?” Ông Hwang tắt hẳn nụ cười và thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo. “Cô đã nói sẽ làm mọi thứ chỉ để có lời chúc phúc của tôi?” Ông ấy hỏi lại.

“Vâng, thưa chú.” Jessica nói một cách chắc chắn. Cơn gió đột ngột thổi qua làm cô thấy rùng mình. Trời rất lạnh. Cô tự trách bản thân vì quên mang theo áo khoác.

Ông Hwang giả vờ thở gấp “Ôi trời, ta quên cắt bớt cỏ ở sân sau rồi, cô có thể cắt giúp tôi chứ?”

Jessica mạnh mẽ gật đầu “Tất nhiên rồi ạ!” Cô tỏ ra hào hứng.

“ Được rồi, đi theo ta nào!”

……………….

Jessica đang quét sân sau, cô cố căng mắt ra để nhìn rõ ràng hơn khi xung quanh vẫn tối đen. “Err.. Chú Hwang, Tiffany đâu ạ?”


Papa Hwang cười nhạo “Nó vẫn còn ngủ, và tôi cần nhắc nhở cô, cô ở đây là để chứng minh bản thân mình, chứ không phải tán tỉnh con gái của tôi.”

Jessica định giải thích nhưng mà cô lại quyết định không nên, cô ấp úng “Cháu xin lỗi, dù sao thì, máy cắt cỏ đâu ạ?”

“Máy cắt cỏ gì cơ?”

“Máy cắt cỏ, thứ mà giúp chúng ta cắt cỏ một cách dễ dàng hơn.” Cô thành thật trả lời.

Người đàn ông lớn tuổi bật cười to, điều này làm Jessica cảm thấy khó hiểu . “Tôi biết”. Ông ấy nói khi chấm dứt tiếng cười của mình, “nhưng mà ai cho phép cô dùng máy cắt cỏ vậy?”

Cằm của Jessica dường như muốn rớt xuống. Không lẽ nào ….

“Cô sẽ dùng nó.” Ông khẽ nhếch mép khi đưa cho Jessica một cái kéo cắt cỏ.

Chú ấy nghiêm túc sao. Mắt cô mở to và không ngừng tự hỏi chính mình.

“Gương mặt đó là sao?” Ông Hwang bĩu môi chế giễu “Cô không làm được ư? Vậy thì chỉ cần nói--”

“Không, thưa chú. Cháu sẽ làm.” Nét mặt của Jessica trở nên cương quyết. Cô cố nở nụ cười khi đối diện với ông Hwang “Chú chỉ cần bật đèn lên thôi, và cháu sẽ cắt hết đống cỏ đó.”


“Tsk. Jessica-ssi, ta xin lỗi, nhưng mà bóng đèn đột nhiên bị hư, vậy nên cô sẽ dùng cái này.” Ông lấy đèn pin ra và đưa nó cho Jessica. “Thế nhé, giờ thì ta phải vào nhà rồi, chúc may mắn.” Ông nói trước khi để Jessica lại.


“Rõ ràng là chú ấy đang kiểm tra sự kiên nhẫn của mình.” Cô gầm gừ một cách vô vọng trước khi bắt đầu cắt hết cỏ trên khu vườn dài cả trăm bước chân của ông Hwang.

-------------------

“Jessi.” Tiffany lập tức chạy ngay đến chỗ của Jessica. “Jessi ổn chứ?” Sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt của cô. Cô cau mài khi nhìn Jessica- vị hôn thê của mình ướt đẫm mồ hôi. ”Jessi không sao chứ?”


Cô gái tóc vàng chỉ nhún vai “Jessi ổn.”, nhưng mà rõ ràng là cô đang thở hổn hển.

“Ở yên đây, được không?” Tiffany nói khi cô quay người đi và để Jessica ở lại,

Jessica chỉ thấy bóng dáng cô người yêu của mình dần dần biến mất. Khoảng một phút sau, Tiffany quay trở lại với một chiếc khăn trên tay. “Lại đây.” Tiffany giơ khăn ra “Để em làm.” Và cô bắt đầu lau mồ hôi trên gương mặt và cổ của Jessica. “Nói thật đi Jessica, bố em đã bắt Jessi làm gì?”

Jessica nở một nụ cười thân thiện “ Đừng có lo lắng, Jessi chỉ chứng minh lời nói của mình với bố em thôi. “


“Nếu như bố em gây khó dễ cho Jessi thì chỉ cần nói với em thôi, em sẽ nói chuyện với ông ấy.”


“Này, Jessi không còn là đứa trẻ nữa đâu.” Jessica tinh nghịch trả lời.


“Nhưng mà Jessi là baby của em.” Tiffany bĩu môi.


“Vậy thì cho baby của em một nụ hôn đi nào.” Jessica bĩu môi cực kì dễ thương “Đi mààà.”


Tiffany show ra đôi mắt cười của mình trước khi cúi xuống, nhưng khi đôi môi họ sắp chạm nhau thì Daddy Hwang lại xuất hiện.


“E hèm.” Ông giả vờ ho, làm cho cặp đôi kia vội vàng đẩy nhau ra. ”Jessica- ssi, cô đã làm xong việc chưa?”


“Cháu đã làm xong, thưa chú.” Jessica trả lời.


“Được rồi, giờ thì cô có thể về nhà.” Giọng của ông Hwang lạnh lùng.


“Nhưng mà, cháu đang chuẩn bị đi hẹn hò với con gái chú.” Jessica đi lại gần ông Hwang.


“Không, cô phải đi về nhà và Tiffany sẽ ở lại đây.”


“Nhưng mà---”


“Không nhưng nhị gì cả, không là KHÔNG.”

_______________________

Những cuộc hẹn hò của cặp đôi thường xuyên bị hủy vì bố của Tiffany, nhưng mà tin tốt là Jessica đã quen với những cái chỉ tay - ánh mắt giận dữ - liếc nhìn của ông Hwang. Hai người - Jessica và ông Danny Hwang đang ngồi cùng nhau trong một quán bar. Jessica cảm thấy rối bời khi ông Hwang hẹn gặp cô.

“Cô làm nghề gì?” Giọng ông Hwang nghiêm túc.


Jessica đã cố hết sức để không thấy bồn chồn và sự đe dọa từ ông Hwang  “Cháu…”


Không để cho Jessica nói hết câu, Danny Hwang đã cau mài “Ta nghe Tiffany nói cô là một ca sỹ, có đúng không?”


“V-Vâng, thưa chú.” Jessica nói và cố lảng tránh cái nhìn chằm chằm của ông Hwang.


“Giọng hát chính trong ban nhạc? Có nghĩa là cô không có nghề nghiệp ổn định?”


Jessica đáp trả theo bản năng. Cô biết ông Hwang sẽ hỏi về nghề nghiệp của mình. ”Vâng, nhưng mà hiện tại cháu đang tìm một việc làm ổn định để cháu và Tiffa--”


“Jessica Jung, cho tôi biết là cô làm sao để đáp ứng được những thứ mà con gái tôi cần? Cô cũng biết là Tiffany nghiện đi shopping, và đứa trẻ ấy sẽ mua mọi thứ bắt mắt, vậy thì cho tôi biết đi, cô làm gì để đáp ứng nhu cầu của Tiffany?” Ông Hwang  biết là mình đang bắt đầu đi quá giới hạn.


Jessica ngồi thẳng dậy và đối diện với ông Hwang “Cháu sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu cho Tiffany, cho dù có phải hát 24/7 đi nữa, cháu sẽ làm tất cả để có đủ tiền lương để mua mọi thứ mà Tiffany muốn.“


Ông Hwang cười nhẹ, “Cô yêu âm nhạc lắm sao? Ý của tôi là nhiều đến nỗi làm thành viên của ban nhạc?”


“Được là một phần của ban nhạc- ca sỹ, đó là ước mơ của cháu. Cháu luôn mơ như vậy từ khi còn nhỏ. Âm nhạc là hơi thở của cháu, mỗi khi nghe nhạc cháu đều cảm thấy bình tĩnh trở lại, và cháu cảm thấy được tự do khi hát - Ý cháu là cháu có thể đập đi bức tường của mình và hòa mình vào bài hát.”


“Cô có biết là mức lương của một ca sỹ như cô chỉ bằng một nửa của đầu bếp nhà tôi.” Ông Hwang trở nên cau có, nhìn nét mặt của ông Hwang làm Jessica cảm thấy những gì mình nói là vô nghĩa. Rõ ràng là ông ấy đang coi thường cô. “Tôi biết cô yêu nghề ca sỹ và yêu âm nhạc khi nghe cô nói, nhưng mà, hãy đối mặt với hiện thực đi, cô không có việc làm ổn định, và không có gì đảm bảo cho tương lai của cô và cả con gái của tôi nữa.”


Jessica cúi đầu xuống vì xấu hổ.


“Cô thật sự yêu con gái của tôi sao?” Ông Hwang lên tiếng


Jessica cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái mơ màng “Dạ phải, thưa chú.” Cô trả lời một cách chắn chắn nhưng mà cô vẫn cảm thấy tự ti.


“Vậy thì cô có sẵn sàng từ bỏ công việc bán thời gian ấy và đi tìm một việc làm ổn định không? “


Jessica ngây người. Từ bỏ việc làm ca sỹ? Rời khỏi ban nhạc? Việc này đồng nghĩa với việc đánh mất đi sự tự do của chính cô.

-----------------------------

“Gần đây em không có thấy mấy thành viên của ban nhạc , mọi người xảy ra chuyện gì à?” Tiffany hỏi bạn gái của mình. Họ đang nằm ôm nhau trong căn hộ của Jessica- nơi mà không có ai quấy rầy họ. Cô cụng trán vào Jessica khi không nghe cô ấy trả lời “Jessi, gần đây Jessi không khỏe sao?” giọng của Tiffany tràn đầy lo lắng.


Jessica yếu ớt lắc đầu và ôm chặt lấy eo của Tiffany.


“Jessi chắc chắn là mình ổn đấy chứ?” Tiffany ôm lấy gương mặt của người yêu mình. “Nói cho em biết đi, Jessi?”


Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Tiffany cắn nhẹ môi mình khi thấy Jessica khóc. Nhìn Jessica như vậy làm cô cảm thấy đau lòng.


Lấy một hơi thở, Jessica nhẹ giọng “Jessi không còn là ca sỹ nữa.”


Mắt Tiffany mở to “Ý - ý Jessi là gì?”


“Bố của em nói với Jessi là nếu như thật sự yêu em thì hãy rời khỏi ban nhạc và tìm kiếm một việc làm ổn định, để có thể đáp ứng nhu cầu của em.”


“Em biết Jessi yêu âm nhạc nhiều đến mức nào, ước mơ của Jessi là có một ban nhạc, đúng không? Vậy thì tại sao phải làm như vậy?” Tiffany hoài nghi.


Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của Jessica “Bởi vì em quý giá hơn tất cả, Jessi muốn cho em tất cả mọi thứ, nhưng mà tiền lương của một ca sỹ như Jessi không đủ--”


“Em không có cần gì cả!” Jessica ngạc nhiên khi thấy Tiffany bùng nổ. “Jessi là ca sỹ thì sao chứ? Em thậm chí còn không cần bất cứ thứ gì? Tại sao Jessi lại để những lời nói của bố em tác động?” Đôi môi của Tiffany run rẩy.


“Vì Jessi cảm thấy bố em nói đúng.” Jessica cười buồn “Jessi không nghĩ là mình có thể đáp ứng mọi thứ cho em nếu vẫn là một ca sỹ, thậm chí Jessi còn cảm thấy mình vô dụng, vậy nên những gì bố em nói có lẽ đúng hơn, Jessi nên tìm một việc làm có thể đảm bảo tương ---”


“Jessi nghĩ em là một đứa trẻ hư hỏng luôn đòi hỏi người yêu sao? Em không hề cần những thứ vật chất đó, vậy nên Jessi không cần phải lo lắng gì cả!” Cuối cùng thì Tiffany cũng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. “Em không cần một ngôi nhà quá lớn, chỉ cần một căn hộ nhỏ và có Jessi ở bên cạnh là đã đủ rồi. Cho dù Jessi có nói Jessi vô dụng như thế nào, thì hãy nhớ rằng Jessi là tất cả với em, Jessica Jung SooYeon”


__________________

Đã 3 ngày kể từ khi Jessica gặp Tiffany. Cô biết Tiffany đã rời khỏi mình từ sau cuộc nói chuyện đó. Jessica cố gắng gọi cho Tiffany để nói lời xin lỗi, nhưng mỗi khi tiếng nhạc chờ của Tiffany vang lên, cô đều tắt máy một cách nhanh chóng và nằm dài trên giường, bắt đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà với nét mặt rối bời.


Jessica cố nhắm mắt và chìm vào vùng đất giấc mơ của mình, nhưng bỗng nhiên cô nghe được tiếng gõ cửa.Cô quá mệt mỏi để gặp bất kỳ ai vào lúc này. Vậy mà tiếng gõ cửa ngày càng to dần.


Một cách bực mình, Jessica rời giường và đi về phía cửa. Cô sẵn sàng hù dọa bất cứ ai cho đến khi nhận ra người đang đứng trước cửa.


“Ch-Chú Hwang, s-sao chú lại ở đây?”


“Tôi có thể vào nhà không?”

“Ch-chắc chắn rồi ạ.”

___________________

Jessica mời ông Hwang ngồi xuống ghế. “Cháu có thể giúp gì cho chú?”


Cơ mặt của Jessica co giật khi thấy ông Hwang nắm chặt tay mình “T-ta chỉ muốn nói xin lỗi.”


Lời xin lỗi bất ngờ đó làm Jesscia cảm thấy hoang mang “V-về việc gì ạ?”


Xoa nhẹ thái dương mình, ông Hwang tiếp tục “Về những gì mà ta đã nói, ta biết ta đã đi quá giới hạn.Ta biết mình đã làm cháu tổn thương rất nhiều. Chỉ là ta muốn biết tình yêu của cháu nhiều đến mức nào.”


Jessica cười méo, “Ch-Cháu hiểu, đó chỉ là vì chú muốn bảo vệ con gái của mình, nhưng mà cháu không hề phủ nhận việc những lời nói đó làm cháu tổn thương.”


“Đó là lý do tại sao chú xin lỗi.” Ông Hwang xin lỗi một cách dễ thương.


Jessica không thể không bật cười khi thấy gương mặt ông Hwang đỏ ửng “Cháu hiểu, và cháu luôn sẵn sàng bỏ qua.”


“Jessica, chú chỉ muốn cho cháu biết là con bé đã khóc rất nhiều, và chú thì vô cùng lo lắng. Mỗi khi chú muốn lại gần thì con bé lại trừng mắt và tránh né, chú thật sự không hề muốn như vậy, nó làm chú cảm thấy đau nhói!” Ông Hwang rên rỉ.


Nhà Hwang có gen dễ thương thì phải. “Cháu xin lỗi, đó là lỗi của cháu, vậy nên chú đừng lo lắng, cháu sẽ sửa lỗi ngay đây. Cháu sẽ nói chuyện với em ấy.”


Ông Hwang thở nhẹ nhỏm “Cám ơn cháu, Jessica.”


“Không có gì đâu, thưa chú.”


Lần đầu tiên ông Hwang nở nụ cười chân thành trước Jessica.”Bỏ bớt thủ tục rườm rà đi, hãy gọi ta là bố.”


Jessica gần như rớt cả hàm “Ý- ý chú là … b-bố”


Ông Hwang cười tự mãn “Ý gì chứ” Dừng lại một chút, ông dang tay ra “Chào mừng con đến với gia đình của ta.”


____________

Tiffany nằm dài trên giường, vùi mặt vào chiếc gối màu hồng yêu thích của mình. Cũng đã vài ngày kể từ lần cuối cô gặp Jessica, cô nhớ vị hôn thê của mình rất nhiều, cô muốn ôm cô ấy,muốn hôn cô ấy nhưng mà cô vẫn còn thất vọng. Thậm chí cậu ấy còn nghĩ chính mình vô dụng! Tiffany cảm thấy bực bội.


Cô hét lên một cách tức giận, và rồi cô cảm thấy giường của mình bị lún xuống. Cô nhíu mài, quay người ngồi thẳng dậy, cơ mặt cô co giật khi nhận ra đó là ai.


“Jessi làm gì ở đây hả?” Cô hỏi với giọng giận dữ.


Jessica cảm thấy tổn thương khi nghe âm vực đó, nhưng cô quyết định không nói ra, cô đưa tay mình hướng về Tiffany. Cô muốn nói cho Tiffany biết tất cả cảm xúc của mình nhưng cô lại nhận ra mình rất dở văn. Hít sâu một hơi, cô quyết định hát để bày tỏ cảm xúc của mình.


“You know I'd fall apart without you
I don't know how you do what you do
'Cause everything that don't make sense about me
Makes sense when I'm with you”

Jessica bắt đầu trút hết cảm xúc vào bài hát. Cô biết Tiffany đang bối rối khi thấy cô hát nhưng cậu ấy lại giả vờ nhún vai. Ánh mắt cô đối diện với cậu ấy, mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, cô luôn cảm thấy mình đang ở thiên đường. Cô luôn dễ dàng chìm vào ánh mắt đó.


“Like everything that's green, girl, I need you
But it's more than one and one makes two
Put aside the math and the logic of it
You gotta know you're wanted too”


Jessica tiếp tục hát, cô sít lại gần Tiffany hơn nữa, cô nhận ra được xúc cảm trong ánh mắt của Tiffany. Cô chống tay ra sau lưng Tiffany, để cho vai cô ấy chạm vào người mình trước khi dùng tay kia nắm lấy tay cô ấy.


“’Cause I wanna wrap you up
Wanna kiss your lips
I wanna make you feel wanted
And I wanna call you mine
Wanna hold your hand forever
And never let you forget it
Yeah, I, I wanna make you feel wanted”


Jessica nhẹ nhàng trượt bàn tay của mình xuống bên dưới Tiffany, cô để tay cô ấy lên trên mình và bắt đầu trêu chọc mấy ngón tay đó.


“Anyone can tell you you're pretty, yeah
And you get that all the time, I know you do
But your beauty's deeper than the make-up
And I wanna show you what I see tonight...”


Tiffany bối rối khi Jessica đột nhiên đứng dậy, và đưa tay ra. Cô ráng đọc câu trả lời trong ánh mắt của Jessica, và rồi cô nhận ra Jessica đang muốn mời cô khiêu vũ. Cô bắn cho Jessica một cái nhìn -Jessi-nghiêm-túc- muốn- khiêu- vũ- sao.


Jessica đáp trả lại với ánh mắt “ Phải.”


Cơn tức giận của Tiffany hoàn toàn tiêu tan vì những cử chỉ ấy,  khẽ thở dài, nàng công chúa ấy đặt tay lên tay của Jessica, và Jessica tiếp tục hát.


“'Cause I wanna wrap you up
Wanna kiss your lips
I wanna make you feel wanted
And I wanna call you mine
Wanna hold your hand forever
And never let you forget it
Yeah, I, I wanna make you feel wanted”


Jessica để tay của Tiffany quấn quanh cổ mình trước khi cô đặt tay lên eo của Tiffany.Để hai cơ thể gần với nhau trong khi cô vẫn ngâm nga bài hát. Họ nhảy theo nhịp nhẹ nhàng, trán đụng trán, mũi cọ vào nhau, họ chìm đắm trong ánh mắt của nhau.


Khoảnh khắc này thật hoàn hảo.


Đột nhiên Jessica dừng lại và thì thầm “Jessi xin lỗi.”. Tiffany nhắm mắt lại,cô cảm nhận được hơi thở của Jessica trên môi mình. Cô biết Jessica sẽ không làm vậy chỉ để xin lỗi, cô ôm chặt lấy Jessica và thưởng thức khoảnh khắc này.


“Bố chỉ đang thử thách tình yêu của chúng ta mà thôi. Vậy nên Jessi hãy hứa sẽ không để những lời nói ấy làm ảnh hưởng đến Jessi, hứa với em được không?.” Tiffany thì thầm. Cô vẫn ôm chặt lấy Jessica như thể đang sợ cô ấy bỏ đi, cô sợ sẽ không bao giờ được gặp lại vị hôn thê của mình  nữa.


“Jessi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.” Jessica nói khi tách ra khỏi cái ôm ấy. “Bởi vì bố của em đã chúc phúc cho chúng ta.” Jessica nói và nở một nụ cười.


Mắt Tiffany mở to “J-Jessi nói thật chứ? “

“100%”


Jessica ngạc nhiên khi thấy Tiffany nhảy cẫng lên.”Em nhìn như đang hạnh phúc ấy.” Cô nói giữa những tiếng cười.


“Em thực sự hạnh phúc mà.”Tiffany nói và khoe đôi mắt cười của mình.


Khẽ nhíu mài, Jessica trêu chọc “Em sẵn sàng trở thành Mrs Jung chưa?”


Cô bật cười “Có lý do nào để nói không sao?” và đẩy Jessica nằm xuống giường.


“Honey, Jessi nghĩ tốt nhất là chúng ta lên kế hoạch tổ chức một đám cưới trong mơ trước khi tận hưởng tuần trăng mật của mình.” Jessica lo lắng nói. “Phải rồi--” Cô muốn nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi đôi môi của Tiffany. Cô ấy đang nằm trên cô.


Jessica nhận ra ánh mắt đầy ham muốn của Tiffany, cô nhổm người dậy và hôn lại Tiffany. Ngay khi họ chìm vào nụ hôn và tiếng rên rỉ ngày càng to dần thì...


“Mấy đứa này! Ta nghe thấy một số tiếng động lạ đấy. HAI- ĐỨA- ĐANG-LÀM-GÌ- VẬY-” Mắt ông Hwang gần như rơi ra khi nhìn thấy con gái của mình đang hôn người chồng sắp cưới của nó.

                                                                                                              FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip