try

tác giả: 98letters

--

nakyoung là cái bóng lặng lẽ của lớp học, vô hình với hầu hết mọi người trong lớp nhưng cô ấy hài lòng với sự cô đơn của mình. yooyeon, ngôi sao sáng chói, người được cả trường quay quanh nhưng người duy nhất cô quan tâm lại là người từ chối nhìn về phía cô. bất kể yooyeon cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ như thế nào, nakyoung vẫn luôn là một bí ẩn, không hề lay chuyển và không quan tâm. thế nhưng nakyoung càng tránh xa, yooyeon càng thấy mình bị cuốn hút, quyết tâm khám phá cô gái dường như miễn nhiễm với sự quyến rũ của cô ấy.

-- 

khi yooyeon mở tủ đồ, lại một lá thư khác rơi ra khiến cô thở dài mệt mỏi. cô nhặt nó lên và cẩn thận mở ra, ngay lập tức ngửi được mùi hương vani ngọt ngào, dịu nhẹ từ tờ giấy bên trong.

yooyeon thân mến,

tôi là người hâm mộ lớn nhất của cậu. tôi biết cậu nhận được rất nhiều thư mỗi ngày, nhưng tôi vẫn hy vọng thư của tôi sẽ đến được tay cậu. vì tôi biết cậu là người hâm mộ nước hoa hương vani nên tôi đã xịt một ít lên lá thư này và nó chỉ dành cho cậu! chúc cậu may mắn với cuộc thi cổ vũ sắp tới của cậu. tôi ước mình có cơ hội được chụp ảnh với cậu vào một dịp nào đó. tôi sẽ luôn ở đấy cổ vũ cậu từ đám đông.

with love, 

xxxx

"lại là một bức thư khác nữa à? em muốn đổi chỗ với chị ngay lập tức đó" seoyeon bước đến phía sau yooyeon với giọng nói trêu chọc.

"đôi khi chị không thể hiểu nổi, một số bức thư này bắt đầu đi quá xa rồi" yooyeon trả lời với giọng điệu đầy lo lắng.

"chị thậm chí còn tìm thấy một vài lá thư được nhét vào bên trong nhà chị như vậy không phải hơi đáng sợ sao?" cô hỏi, nhét lại bức thư vào tủ đồ, nơi mà có rất nhiều bức thư đã nhận được trước đó phủ đầy bụi trong góc.

"ừ em sẽ không nói dối đâu, chúng khá đáng sợ đấy" seoyeon thừa nhận và gật đầu đồng ý.

"nhưng chị đâu thể làm gì, phải không? chị là đội trưởng đội cổ vũ và trên hết là chị vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. thành thật mà nói, từ khi bước chân vào trường thì chị chắc chắn sẽ là tâm điểm ở đây rồi" 

"chị không ngờ trên cả đại học cũng thế, chị chỉ nghĩ loại chuyện này chỉ có ở giai đoạn trung học, với tình yêu tuổi trẻ và những lần say nắng thoáng qua" cô đáp trả.

"chị nghỉ ngơi đi, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi và khi đó tất cả những chuyện này sẽ thành quá khứ" seoyeon mỉm cười cố gắng động viên yooyeon.

"nói thì dễ lắm" yooyeon lẩm bẩm, cẩn thận khóa tủ lại.

cuộc sống sinh viên của yooyeon được định hình bởi vị trí đội trưởng đội cổ vũ, điều này tự động đưa cô vào nhóm "tinh hoa" của trường. thành tích học tập của cô cũng góp phần nên vị trí này khi cô luôn đạt điểm cao nhất, điểm A+ trong các lớp học.

sự kết hợp giữa khả năng lãnh đạo thể thao và thành tích học tập xuất sắc đã khiến cô trở thành một trong những sinh viên nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trong trường.

tuy vậy, cô chưa bao giờ thích sự nổi tiếng này. mặc dù thật tuyệt khi được mọi người công nhận và đánh giá cao vì sự chăm chỉ của mình nhưng một  phần trong yooyeon thường tự hỏi liệu sự ngưỡng mộ mà cô nhận được có phải chỉ dựa trên sự ngưỡng mộ cô vì ngoại hình và thành tích thay vì sự hiểu biết thực sự về tính cách, con người về những khó khăn của cô.

suy nghĩ đó khiến cô tự hỏi liệu sự nổi tiếng của mình là do chỉ vì những hình ảnh mà người khác hình dung về cô. bên cạnh đó, yooyeon không bao giờ chú ý nhiều đến những người ngưỡng mộ cô vì hầu hết họ có vẻ bị thu hút bởi hình ảnh của cô chứ không phải là con người cô.

và cũng bởi vì trái tim và tâm trí cô đã hướng về hình bóng một người khác.

"kim nakyoung, cậu thực sự không biết cách chào hỏi bạn cùng lớp à?" một chàng trai nói khi thấy một cô gái bước vào phòng, đầu cuối xuống và đeo tay nghe. "ôi, cậu nhàm chán thật đấy".

yooyeon lặng lẽ quan sát từ phía sau, lông mày nhíu lại khi cô thấy nakyoung lại bị làm phiền. ngay khi cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, anh chàng lúc nãy lẻn đến sau lưng nakyoung và giật lấy tai nghe của cô ấy khiến cô ấy bất ngờ.

"chào, kim nakyoung" anh ta nói với nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô và vẫy tay chào.

"trả lại đây" nakyoung nói một cách kiên quyết, ra lẹnh với tông giọng trầm của mình. đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần yooyeon nghe cô ấy nói, vì cô ấy không phải là kiểu người nói nhiều.

"ồ, mọi người có nghe không? Cuối cùng tôi cũng khiến kim nakyoung nói được rồi!" anh ta thốt lên đầy tự hào, nhận được tràng pháo tay từ những người bạn của mình. "cậu thực sự nên nói nhiều hơn. cậu có giọng nói hay đấy."

yooyeon có thể thấy nakyoung bắt đầu cảm thấy bất an khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cô ấy. cô thở dài, đẩy cửa ra và đóng sầm lại, ngay lập tức làm cả căn phòng im lặng. 

mọi ánh mắt, kể cả nakyoung đều đổ dồn về phía cô.

"cậu thực sự ngu ngốc đến vậy sao, hay là cậu là tên khốn vô cảm?" yooyeon hỏi, khiến những học sinh khác trong lớp phải lên tiếng ''. "không phải ai cũng muốn ở gần một thằng khốn như cậu đâu, vậy nên cậu nên ngừng làm phiền bạn cùng lớp và tập trung vào điểm F của mình đi."

"trời ạ, cậu không cần phải gay gắt thế đâu, đội trưởng  ạ" hắn đáp trả một cách mỉa mai, bước ra xa nakyoung. nhưng ngay khi hắn ta sắp rời đi, yooyeon đã nắm lấy cổ tay hắn, giật tai nghe khỏi tay hắn ta và đưa lại cho nakyoung.

"đây" yooyeon nói với một nụ cười. "chị thực sự xin lỗi về tên khốn đó. chị hy vọng em ổn."

"cảm ơn, nhưng tôi có thể tự chăm sóc mình" nakyoung nói với giọng lạnh lùng, nhận lấy tai nghe từ yooyeon trước khi quay lại chỗ ngồi ở góc xa nhất của căn phòng.

chắc chắn, yooyeon rất nổi tiếng và được mọi người yêu mến, nhưng đối với nakyoung thì không. mặc dù đã là bạn cùng lớp từ lâu nhưng nakyoung không quan tâm đến sự hiện diện của bạn bè và cả yooyeon cũng không ngoại lệ. 

mặc dù yooyeon đã cố gắng gần gũi với cô, nhưng sự quyến rũ của cô chẳng có tác dụng gì với cô ấy.

đó là một trong những lý do khiến yooyeon không thể thú nhận tình cảm của mình—cách mà cô đã âm thầm ngưỡng mộ nakyoung kể từ năm nhất. bất chấp mọi nỗ lực để phá vỡ sự thờ ơ của cô ấy, vẫn luôn có một khoảng cách mà yooyeon không thể vượt qua.

"có vẻ như vẫn chưa ổn nhỉ?" seoyeon thì thầm ngay khi yooyeon ngồi xuống cạnh cô. yooyeon chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài nặng nề, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"gần bốn năm rồi. có lẽ đã đến lúc buông tay rồi", cô nhẹ nhàng gợi ý. "nakyoung không dễ gì bị lung lay đâu".

"chị ổn mà, seoyeon" yooyeon trả lời, giấu sự bực bội sau nụ cười rạng rỡ thường thấy. "chị chỉ cần nỗ lực hơn nữa thôi, không phải là chị liên tục thúc ép chị chỉ dựa vào những tương tác nhỏ thôi. cuối cùng, cô ấy sẽ quen với việc chị ở bên."

trước khi seoyeon kịp trả lời, giáo sư đã bước vào phòng, và ngay lập tức, tiếng ồn trong lớp học biến mất. Ông chỉnh lại vị trí của bàn làm việc và đặt những tờ giấy đang cầm xuống. 

"tôi sẽ không có mặt trong vài tuần vì có việc khẩn cấp, nhưng tôi đã in ra các tờ hướng dẫn để mọi người hoàn thành" giáo sư thông báo. "nhiệm vụ này phải được thực hiện theo cặp, và tôi đã để lại một danh sách ở đây để các em có thể tìm tên và bạn đồng hành của mình cho dự án. hôm nay thế là hết, lớp học kết thúc".

yooyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến bàn, cầm lấy danh sách. cô nhanh chóng lướt qua các tên, tim đập nhanh khi cuối cùng cũng tìm thấy số của mình.

15. Kim Yooyeon / Kim Nakyoung

"có vẻ như vũ trụ đang đứng về phía chị" seoyeon nhận xét khi cô liếc qua vai yooyeon. "chúc may mắn nhé, nakyoung luôn từ chối làm việc với người khác và khăng khăng muốn tự mình làm mọi thứ".

khi lớp học đã không còn ai, yooyeon không lãng phí một phút nào và tiến đến gần nakyoung, người đang bận sắp xếp lại ba lô của mình. cô hắng giọng để cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng nakyoung chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh lùng và xa cách như thường ngày.

"tôi sẽ không làm việc với chị, nếu đó là điều chị mong muốn" nakyoung nói thậm chí không cho yooyeon cơ hội để nói. "tôi sẽ nói chuyện với thầy Choi và hỏi xem tôi có thể tự mình thực hiện dự án không".

"em thậm chí không cho chị một cơ hội sao?" yooyeon hỏi, giọng cô ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng trong trẻo, vang vọng khắp phòng. "chị hứa sẽ không làm phiền em đâu. chúng ta sẽ chỉ làm việc thôi".

"Tôi không thích làm việc với người khác, đặc biệt là những người như chj" nakyoung nói thẳng thừng khi đối mặt với yooyeon. cô ấy trông thật đáng sợ vào lúc này bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy có lẽ cũng sẽ quá sợ hãi để đến gần.

"những người như chị ư?" cô lặp lại, giọng nói pha lẫn một nỗi buồn nhẹ nhàng.

"chính xác như những gì  chị nghe thấy" nakyoung trả lời, khuôn mặt không chút cảm xúc. "tôi không thể chịu đựng được việc ở gần những người luôn là tâm điểm chú ý, được mọi người ngưỡng mộ, có vẻ hoàn hảo và không thể chạm tới. điều đó khiến tôi cảm thấy mình tầm thường, giống như một cái bóng luôn ẩn hiện ở phía sau".

thay vì cảm thấy tức giận, yooyeon chỉ mỉm cười, vì cô  biết rằng sự thẳng thắn chỉ là một phần tính cách của cô ấy.

đây không phải là lần đầu tiên nakyoung cố đẩy cô ra, và yooyeon cũng không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ - đặc biệt là bây giờ, khi nakyoung nói nhiều hơn là chỉ trả lời một hoặc hai từ như thông thường.

với yooyeon, đây là sự tiến bộ và cô không muốn để nó trôi qua mất.

"em có bao giờ nghĩ rằng chị khác biệt với những người khác không?" yooyeon hỏi khi cô đi theo sau nakyoung, người đang đi ra khỏi lớp học. Cô gái trẻ hơn thở dài, bực bội nhưng vẫn tiếp tục bước đi, rõ ràng là không thoải mái với sự kiên trì của cô.

"tôi không quan tâm. tôi sẽ đến văn phòng của thầy Choi để nói với ông ấy rằng tôi sẽ làm việc một mình, vì vậy đừng đi theo tôi nữa, quý cô cổ động viên " nakyoung ra lệnh.

"em biết chị là một cổ động viên sao? thật ngạc nhiên khi nghe điều đó từ một người không quan tâm đến bạn cùng lớp" yooyeon nói với một tiếng cười nhẹ đáp lại cái nhìn trừng trừng đáng sợ từ nakyoung. 

nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, cô hắng giọng, hy vọng có thể làm dịu đi sự căng thẳng đột ngột.

"tránh ra!" nakyoung quát lớn khi yooyeon vội vã chặn cửa văn phòng, không cho cô vào.

yooyeon vẫn đứng im.

"đừng để tôi đẩy chị, kim yooyeon" nakyoung cảnh báo, giọng cô đầy đe dọa. như thường lệ, cô gái trước mặt cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười mà không hề dao động.

việc mong đợi nakyoung không động chạm đến mình là một sai lầm, vì cô ấy thực sự đã nắm lấy cả hai vai cô, giữ chặt cô.

quá bất ngờ trước sức mạnh của nakyoung, yooyeon nhanh chóng hoảng sợ.

"khoan đã, khoan đã! chị có một đề xuất!"

"Tôi không quan tâm đề xuất của chị là gì. tránh ra, nếu không tôi sẽ—"

"chị sẽ để em yên!" yooyeon thốt lên, nói nhanh vì cảm thấy lo lắng.

"cái gì?"

"chị sẽ để em yên" yooyeon lặp lại, hơi thở cô không ổn định. "nhưng chỉ khi em đồng ý làm việc với chị lần này thôi. chị thề, sau dự án này, chị sẽ không làm phiền em nữa. chị thậm chí sẽ không nhìn em, sẽ giả vờ chúng ta là người lạ."

"Tôi từ chối giao kèo với chị, kim yooyeon" nakyoung tuyên bố.

"vậy thì chị sẽ không để em yên đâu. chị sẽ tiếp tục làm phiền em cho đến khi em quen với việc có chị ở bên. hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé" yooyeon nói với một nụ cười nhếch mép.

"aaa, trời ơi" nakyoung rên rỉ, buông tay khỏi vai yooyeon. "được thôi, chỉ lần này thôi. nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

chiều hôm đó, yooyeon có tâm trạng cực kỳ tốt, mặc dù khối lượng công việc từ các môn học khác của cô rất lớn. ngay cả seoyeon cũng thấy lạ khi thấy đội trưởng đội cổ vũ cười toe toét một mình trong khi cô ấy đang duỗi người và luyện tập.

tự hỏi điều gì ẩn sau nụ cười đó, seoyeon từ từ tiến lại gần và đưa cho cô một chai nước lạnh.

"điều gì khiến chị vui thế?" seoyeon nhướn mày hỏi. "Em chưa bao giờ thấy chị vui vẻ như vậy trong lúc luyện tập."

"nakyoung và chị sẽ cùng thực hiện dự án này", cuối cùng cô ấy trả lời sau một hồi im lặng, cười khúc khích.

"ồ, vũ trụ cuối cùng cũng giúp sức rồi sao?"

"thật khó để thuyết phục cô ấy. à còn nữa, chị không ngờ là cô ấy lại mạnh đến vậy" yooyeon nói, nhún vai khi cô vẫn cảm thấy cơn đau còn sót lại từ cái nắm của nakyoung.

"đừng nói với em là cô ta thực sự đánh chị đấy nhé. em đoán là tin đồn về cô ta là sự thật. chị thực sự nên tránh xa cô ta ra" seoyeon nói với vẻ lo lắng.

"em đang nói đến tin đồn vớ vẩn gì vậy? và cô ấy không đánh chị. nakyoung sẽ không bao giờ làm điều như vậy với bất kỳ ai", yooyeon trả lời, bênh vực cô gái trẻ hơn.

"S5! S1! quay lại vị trí của các em ngay lập tức!" huấn luyện viên cổ vũ ra lệnh, giọng nói của cô ấy vang khắp phòng tập. cả hai nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, họ vội vã trở lại vị trí của mình trên thảm.

khi buổi chiều trôi qua, yooyeon cứ luôn suy nghĩ về việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi cô và nakyoung bắt đầu làm dự án của họ. cô không thể phủ nhận sự rung động nhẹ đang khuấy động bên trong cô.

nakyoung nổi tiếng là người xa cách và đáng sợ, luôn tránh xa mọi người bất cứ khi nào có thể.

yooyeon không thể không tưởng tượng ra tình huống xấu nhất - một cuộc tranh cãi nổ ra giữa họ, sau đó nakyoung sẽ quyết định từ bỏ mối quan hệ hợp tác và tự mình thực hiện dự án.

khi tối đến, huấn luyện viên cổ vũ cuối cùng cũng kết thúc buổi tập, nhắc nhở cả đội ưu tiên nghỉ ngơi trong những ngày còn lại của tuần để đảm bảo cơ thể đạt trạng thái tốt nhất cho cuộc thi sắp tới. yooyeon thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn mọi vị thần mà cô có thể nghĩ đến.

chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng thêm một tuần luyện tập mệt mỏi nữa thôi là cô đã thấy không thể chịu đựng nổi, vì các cơ đã đau nhức đến mức ngay cả những động tác giãn cơ đơn giản cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

"chị đi thẳng về nhà à?" seoyeon hỏi, tiến lại gần yooyeon khi cô ấy kéo áo len của mình. cô đã thay sang quần áo thoải mái hơn, cái lạnh buổi tối khiến cô quấn chặt hơn để chống lại không khí lạnh của đêm.

"ừ, chị có bài tập về nhà đã bỏ lỡ vì luyện tập" yooyeon đáp lại với một tiếng thở dài mệt mỏi. "cô Lee cho chị thời hạn đến ngày mai để nộp bài, nên chị cần phải làm xong trong tối nay."

"cuộc sống không dễ dàng nhỉ?" seoyeon nói đùa. "dù sao thì em sẽ đi ngay bây giờ đây. bố em đã đợi ở cổng trước để đón em rồi. hẹn gặp lại vào ngày mai!"

sau khi nghỉ ngơi một lát, yooyeon cuối cùng cũng rời khỏi phòng tập, chiếc túi của cô nặng hơn bình thường với bộ đồng phục cổ vũ và giày thể thao nhét bên trong. không khí lạnh buốt ập vào khi cô bước ra ngoài, và cô thầm mắng mình vì đã phớt lờ lời khuyên của mẹ về thời tiết.

giá như cô không quá bướng bỉnh, cô đã có thể mang theo áo khoác len và tránh được việc run rẩy vì lạnh.

"uii, tại sao trời lại lạnh thế này?" yooyeon than thở, xoa xoa hai tay vào nhau để cố gắng tạo ra chút hơi ấm.

đồng hồ đã gần điểm 8 giờ tối, và xe buýt cuối cùng trong ngày vẫn chưa thấy đâu. yooyeon thở dài bực bội, nghĩ rằng chắc hẳn nó chạy chậm hơn lịch trình—một sự chậm trễ khá đáng tiếc khi cô cảm thấy mình có thể bị đông cứng trước khi về đến nhà.

cô dựa lưng vào lớp kim loại lạnh lẽo của trạm dừng, sự mệt mỏi kéo mí mắt cô lại. quyết định nghỉ ngơi một chút, cô nhắm mắt lại, nghĩ rằng tiếng còi xe buýt chắc chắn sẽ báo động cho cô khi nó đến.

yooyeon không biết rằng cô đã ngủ thiếp đi sâu đến vậy, đặc biệt là khi cô đã tự hứa với bản thân rằng đó chỉ là một giấc ngủ ngắn. tiếng ai đó hắng giọng khiến cô giật mình tỉnh giấc. chớp mắt vài lần để tập trung vào tầm nhìn mơ màng của mình, cô cảm thấy tim mình đập mạnh khi cô nhận ra hình bóng đang đứng trước mặt mình.

nakyoung, với đôi mắt sắc như mèo, đang nhìn chằm chằm vào cô với một biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. sự dữ dội trong ánh mắt của cô ấy khiến yooyeon gần như làm rơi đồ đạc của mình vì ngạc nhiên.

"chị bị đuổi ra ngoài hay sao thế? sao chị lại ngủ ở đây?" nakyoung hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi.

"chị đang đợi xe buýt" yooyeon trả lời bằng giọng nhỏ, má cô ửng đỏ vì xấu hổ khi bị nakyoung nhìn thấy trong tình trạng thảm hại như vậy.

"nhưng chị ổn mà! chị chỉ nhắm mắt một chút vì đèn đường hơi chói thôi."

nakyoung biết yooyeon đang nói dối. cô đã quan sát cô ấy gần mười phút, nhận thấy cơ thể yooyeon run rẩy vì lạnh và trông cô ấy kiệt sức như thế nào. vai cô ấy chùng xuống, cho thấy rõ sự mệt mỏi.

yooyeon đang định nói thì nakyoung đột nhiên im lặng, một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ. không báo trước, nakyoung cởi chiếc áo khoác len của mình ra, chỉ để lộ chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên trong.

cô đưa chiếc áo len cho yooyeon, mắt nhìn đi hướng khác, như thể hành động này chỉ là một cử chỉ thông thường, mặc dù sự ấm áp trong hành động lại nói lên điều ngược lại.

"nhiệt độ chắc chắn sẽ giảm thêm nữa. nếu chị định ở ngoài này thì nên che chắn lại đi", nakyoung nhận xét với khuôn mặt vô cảm.

"nhưng còn—" yooyeon định nói tiếp nhưng bị cắt ngang trước khi cô có thể nói hết câu.

"tôi làm việc ở đó" nakyoung chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường. "ít nhất thì nó ấm hơn cái trạm dừng mà chị đang ngồi."

nakyoung không đợi yooyeon nói gì, quay đi và đi về phía bên kia đường hướng đến cửa hàng tiện lợi. yooyeon đứng đó, cảm thấy một luồng hơi ấm đột ngột chạy đến mặt, nhịp tim tăng nhanh.

cô nhìn xuống chiếc áo len trên tay, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi khi cô mặc nó vào. mùi hương thoang thoảng trên đó ngọt ngào và quen thuộc, như thể chính nakyoung đã để lại một phần hơi ấm của cô ấy.

xe buýt cuối cùng cũng đến sau đó vài phút, và yooyeon nhanh chóng lấy đồ đạc của mình và bước lên. trước khi ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, cô liếc nhìn nakyoung lần cuối, người đang ở phía sau quầy, làm việc tại quầy thu ngân.

"dù sao thì em vẫn là một đứa yếu đuối mà" Yooyeon thì thầm với một nụ cười toe toét, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo mép áo len của nakyoung.

sáng hôm sau, yooyeon đi qua hành lang quen thuộc của khuôn viên trường, những sự kiện đêm qua hiện về trong tâm trí cô. khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô vô thức nắm chặt chiếc áo len của nakyoung trong tay, vẫn cảm thấy hơi ấm từ đêm hôm trước, cảm giác lạc lõng trong cô hiện lên nhưng cô biết mình phải trả lại nó.

khi cô đến gần lớp học, cô nhìn thấy nakyoung đã ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày vẫn vậy. yooyeon do dự một lúc, tự hỏi liệu cô có nên nhét chiếc áo len vào bàn hay đưa trực tiếp cho cô ấy.

quyết định rằng tốt hơn là nên đích thân trả lại chiếc áo len, yooyeon tiến về phía nakyoung, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. khi cô đến gần hơn, ánh mắt của nakyoung dịch chuyển, nhìn vào yooyeon.

mặc dù cô ấy vẫn đeo tai nghe thường ngày, nhưng chuyển động nhẹ nhàng của các ngón tay cho thấy cô đã giảm âm lượng điện thoại, dự đoán yooyeon có thể sẽ nói gì đó.

"này, ừm, cảm ơn vì đã cho chị mượn áo len của em tối qua" yooyeon mỉm cười nói, giọng cô ấm áp và nhẹ nhàng. "chị đã giặt nó ngay khi về nhà rồi, nên đừng lo lắng nếu nước hoa của chị còn vương trên đó, chị hy vọng nó sẽ không khiến em khó chịu."

nakyoung gật đầu nhẹ, cầm lấy chiếc áo len từ tay yooyeon nhét vào ba lô mà không nói một lời. yooyeon đứng lại một lúc, thầm hy vọng nakyoung sẽ nói gì đó, nhưng cô gái trẻ hơn chỉ quay lại nhìn cửa sổ.

thở dài nhẹ nhõm, yooyeon quay người và đi về chỗ ngồi của mình.

"vừa rồi là sao thế?" seoyeon đột nhiên xuất hiện phía sau yooyeon khiến cô trở tay không kịp vì đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"hả?"

"em thấy chị đi đến chỗ kim nakyoung và đưa cho cô ấy thứ gì đó, đúng không? em đã bỏ lỡ điều gì sao?"

"không có gì đâu" yooyeon thản nhiên đáp. "tối qua cô ấy chỉ đưa cho chị chiếc áo len của cô ấy vì thấy chị đang run rẩy vì lạnh khi chờ xe buýt. có lẽ cô ấy thấy có lỗi khi nhìn thấy chị và không muốn là người đầu tiên nhìn thấy chị chết cóng."

"và chị gọi đó là không có gì sao? kim yooyeon, đó thực sự là tiến bộ!"

"em không bảo chị nên dừng lại và giữ khoảng cách với cô ấy sao?" cô nhướng mày hỏi.

"ờ, đó là chuyện của ngày hôm qua. hôm nay thì khác" seoyeon phản đối. "hơn nữa ai sẽ ủng hộ chị với thứ tình cảm ngốc nghếch của chị nếu không phải là em? em thực sự là người duy nhất biết về tình cảm của chị dành cho kim nakyoung."

đúng vậy, yooyeon luôn giấu kín cảm xúc của mình với những người còn lại trong đội cổ vũ, mặc dù họ rất thân thiết. nhưng với seoyeon, mọi chuyện lại khác, tình bạn của đã qua nhiều năm quen biết nhau và mối quan hệ của họ được củng cố nhờ sự ủng hộ của seoyeon.

seoyeon luôn cho thấy cô ấy coi trọng mối quan hệ của họ như thế nào và yooyeon luôn tin tưởng vào cô ấy, cô biết rằng seoyeon sẽ luôn ủng hộ cô bất kể chuyện gì xảy ra. 

thế là cô lại ở đây, ngồi với bạn bè trong căng tin, bị tấn công bởi những câu hỏi về việc dạo này cô có hứng thú với ai không. có vẻ như cuộc sống tình yêu của cô là chủ đề bàn tán không hồi kết giữa họ.

"chẳng phải lạ lắm sao khi chị yooyeon vẫn chưa gặp gỡ ai cả?" xinyu nhận xét, tay cô vòng qua ôm lấy bạn gái của mình, sohyun.

"sao lại lạ thế? có lẽ là chẳng có ai ở trường đại học này thực sự khiến chị yooyeon của chúng ta chú ý" seoyeon vừa đáp vừa ăn bát cơm chiên kim chi.

"ngay cả dahyun của đội bóng chuyền cũng không sao? nghe nói cô ấy thích chị yooyeon" xinyu cười khúc khích. "họ sẽ là một cặp đôi dễ thương!"

"Em yêu, cậu đừng trêu chị yooyeon nữa" sohyun xen vào với một tiếng cười. "chị ấy quá tập trung vào việc đạt điểm A để không để ý đến bất kỳ ai. tớ nhớ là chị ấy còn đang tranh cử thủ khoa khóa."

"cảm ơn em sohyun" yooyeon trả lời với đôi mắt tinh nghịch, dùng khăn giấy lau sạch phần tương cà còn sót lại trên tay.

"em biết chị luôn bận rộn, nhưng chị không muốn thêm chút thú vị vào cuộc sống đại học của mình sao?" xinyu thốt lên, liếc nhìn sohyun, người đang chăm chú vào điện thoại. "nhìn em này, em có thể truyền cảm hứng cho chị ngay cạnh đây!"

"cảm hứng, cái đầu cậu. cậu sẽ khó mà qua được môn sinh học nếu không có những điểm cộng thêm từ đội cổ vũ" seoyeon nói, thè lưỡi trêu xinyu. những người khác bật cười, tận hưởng trò đùa vui vẻ thường ngày của họ.

khi yooyeon đang ăn nốt những miếng cuối cùng của bữa ăn, tiếng cười vui vẻ của bạn bè cô đột nhiên im ắng, khiến cô phải ngước lên. cô nhìn thấy nakyoung đang đứng cạnh bàn của họ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và khó hiểu như mọi khi, khiến bầu không khí thay đổi ngay lập tức.

"nakyoung ah, chào em! em có cần gì không?" yooyeon chào hỏi một cách trôi chảy, mặc dù có một tia tò mò trong mắt cô. những người bạn của cô trao đổi những cái nhìn thích thú một cách tinh tế, sự giao tiếp thầm lặng của họ nói lên rất nhiều điều khi họ theo dõi mọi chuyện đang diễn ra.

"chị có thời gian sau buổi học cuối cùng của chúng ta hôm nay không?" nakyoung hỏi, giọng điệu của cô ấy đều đều và thẳng thắn. "tôi muốn bắt đầu dự án ngay lập tức và hoàn thành nó. nếu chị rảnh thì gặp tôi ở thư viện."

đúng như dự đoán, nakyoung không thèm đợi phản ứng của yooyeon.

không ngoảnh lại nhìn lần thứ hai, cô quay gót và bước đi, để lại yooyeon và bạn bè cô nhìn theo bóng dáng xa dần của cô—đúng chất kim nakyoung.

"đó là ai vậy?" xinyu ngạc nhiên hỏi, ánh mắt dõi theo nakyoung khi cô ấy biến mất vào đám đông.

"cô ấy xinh đấy" sohyun nhận xét, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi cô. "cô ấy là bạn gái của chị à, yooyeon?"

"cái gì? không phải" yooyeon nhanh chóng phản bác, má cô ửng hồng. "cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi. chị được ghép đôi với cô ấy trong một dự án, chỉ thế thôi."

"đó là câu hỏi có hoặc không" sohyun nói với nụ cười tinh nghịch.

yooyeon thở dài, đảo mắt trước khi đẩy ghế ra sau. không nói thêm lời nào, cô đeo ba lô lên vai và đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"mười phút nữa là vào lớp rồi" yooyeon nói, liếc nhìn đồng hồ. "nhanh lên nào, seoyeon."

khi cả ngày trôi qua, yooyeon ngồi nghe giảng, chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. các cuộc thảo luận rất đa dạng, từ cuộc tranh luận sôi nổi trong lớp triết học đến bài tập nhóm tẻ nhạt về kinh tế.

đến khi bài giảng cuối cùng kết thúc, năng lượng của cô đã cạn kiệt. cô trao đổi một vài câu chuyện với seoyeon trong lúc giáo sư tạm dừng bài phát biểu, nhận được một cái nhìn cảnh báo, nhưng vẫn tập trung cho đến cuối.

khi giáo sư cuối cùng cũng cho họ ra về, yooyeon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. ngay khi cô  vừa bước ra khỏi giảng đường suy nghĩ của cô lập tức chuyển sang thư viện.

chỉnh lại ba lô, cô bước qua khuôn viên trường, tiếng trò chuyện khe khẽ của sinh viên dần nhỏ dần khi cô bước vào bên trong tòa nhà.

bên trong, thư viện yên tĩnh như mong đợi, tiếng sột soạt yếu ớt của những trang sách và tiếng gõ phím nhẹ nhàng tràn ngập. không mất nhiều thời gian để cô tìm thấy nakyoung, đang ngồi ở một chiếc bàn góc gần cửa sổ. 

cô ấy tựa đầu vào cánh tay, nhắm mắt đang tận hưởng sự thư giãn. ánh sáng vàng của mặt trời lặn làm nổi bật cô ấy theo cách khiến yooyeon chợt dừng lại.

trong giây lát, cô chỉ đứng nhìn.

nakyoung trông thật bình thản, thật vô tư—trái ngược hẳn với thái độ lạnh lùng thường thấy của cô ấy. yooyeon không khỏi cảm thấy rung động trong lồng ngực khi cô nán lại bên giá sách, ngần ngại không muốn đến gần.

vài phút trôi qua trước khi nakyoung cử động. lông mi cô ấy rung lên và từ từ ngẩng đầu lên, chớp mắt khi ánh mắt cô ấy dừng lại ở Yooyeon.

"chị có... nhìn chằm chằm vào tôi không?" nakyoung hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghi ngờ.

má yooyeon ửng hồng khi cô lúng túng tìm lời giải thích.

"không, chị—chị mới tới đây thôi! ý chị là, chị không để ý đến em hay gì cả... chị chỉ không muốn đánh thức em thôi! em trông thật yên bình, và—"

"yên bình?" nakyoung nhướn mày, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô chuyển sang vẻ thích thú.

yooyeon cắn môi, cô cảm thấy hối hận về lời nói của mình.

"ờ, chị đã không nhớ là đã nói thế! vậy, ờ, dự án này—chúng ta có nên bắt đầu không?" cô vội vã lôi cuốn sổ tay ra, cố gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý.

nakyoung nhìn cô một lúc trước khi nhún vai.

"được thôi. bắt đầu thôi." giọng cô vẫn đều đều như mọi khi, nhưng yooyeon không thể không nhận ra chút sắc hồng nhạt trên má nakyoung.

họ bắt đầu dự án một cách dễ dàng, trao đổi ý tưởng qua lại theo cách rất tự nhiên—một sự tương phản kỳ lạ với thái độ thường thấy của nakyoung khi không muốn giao tiếp với người khác. yooyeon thấy mình ấn tượng với sự tập trung sắc bén và suy nghĩ rõ ràng của nakyoung, để ý cách cô ấy giải quyết các vấn đề phức tạp một cách dễ dàng.

thật kỳ lạ khi làm việc gần gũi với một người đã dành bốn năm qua để chủ động tránh giao tiếp với hầu hết mọi người trong trường. khi họ làm việc, yooyeon không khỏi tự hỏi sẽ như thế nào nếu luôn có nakyoung làm cộng sự của mình.

không chỉ đối với các dự án mà bởi vì ít nhất ở đây, nakyoung đã nói chuyện với cô, lắng nghe cô, và thậm chí thỉnh thoảng còn trao cho cô một cái nhìn với những gì cô diễn giải.

"sao hôm nay em không đến lớp?" yooyeon đột nhiên hỏi, khiến nakyoung phải dừng lại giữa câu, cây bút lơ lửng trên tờ giấy.

cô gái trẻ im lặng một lúc, vẻ mặt không thể đọc được.

cuối cùng, cô ấy thở dài nhẹ nhõm, đôi vai hơi chùng xuống trước khi trả lời.

"tôi phải làm việc vài giờ ở cửa hàng tiện lợi vì tôi biết hôm nay chúng ta sẽ làm dự án."

"em không cần phải nghỉ học đâu, em biết mà" yooyeon nói với giọng điệu lộ rõ ​​sự lo lắng.

"hôm nay chúng ta đã làm rất nhiều việc và nó ảnh hưởng rất lớn đến điểm cuối kỳ của chúng ta. nếu em có việc, chúng ta có thể lên lịch làm việc này vào một ngày khác trong tuần."

"không sao đâu" nakyoung nói, tập trung không lay chuyển khi cô tiếp tục viết. "tôi đã nói chuyện với các giáo sư của chúng ta rồi và họ sẽ bắt tôi làm các hoạt động trang điểm."

"ngoài ra" cô nói thêm, liếc nhìn yooyeon một cái, "tôi đã nói với chị là tôi muốn hoàn thành việc này nhanh chóng mà."

yooyeon mím chặt môi, biểu cảm chuyển thành một cái bĩu môi nhẹ, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"tại sao em lại quyết tâm bỏ qua chị thế?" yooyeon hỏi, giọng điệu có chút bực bội.

"bởi vì chị là một nỗi phiền toái" nakyoung trả lời, không thèm liếc nhìn cô. "sự kiên trì liên tục của chị chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

"em không muốn làm bạn với chị sao?" Yooyeon hỏi lần nữa, nghiêng đầu trên bàn để nhìn vào mắt Nakyoung.

"KHÔNG."

"vậy em có muốn làm bạn gái chị không?" 

đôi mắt nakyoung mở to vì sốc, biểu cảm của cô chuyển thành thứ gì đó giống như kinh hoàng khi tiếp thu câu hỏi của yooyeon. tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng và đoạn văn cô đang viết tan biến khỏi suy nghĩ của cô như thể nó chưa từng tồn tại.

cô nhìn chằm chằm vào yooyeon, không biết phải phản ứng thế nào, sự bình tĩnh thường ngày của cô đã hoàn toàn mất đi vào khoảnh khắc đó.

"sao trông em giống như vừa nhìn thấy ma thế?" yooyeon thắc mắc, cô bĩu môi sâu hơn khi nhìn nakyoung, trước khi tập trung trở lại tờ giấy. "em không cần phải tỏ ra ghét chị đến thế đâu."

không phải thế.

nakyoung, cảm thấy sức nặng của khoảnh khắc này nhưng không biết phải nói gì, thở ra nhẹ nhõm. Hành vi hờn dỗi của yooyeon khiến cô do dự và thay vì giải quyết trực tiếp, cô tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình.

đêm đã sắp tàn và cô biết họ không thể tiếp tục lâu hơn nữa.

khi hoàn thành trang đầu tiên, nakyoung quyết định đã đến lúc dừng lại, cảm nhận được sự căng thẳng còn sót lại giữa họ. cô thu dọn đồ đạc, lặng lẽ ra hiệu kết thúc buổi học.

"chị buồn à?" nakyoung hỏi sau một hồi im lặng khi họ bước ra khỏi thư viện.

bình thường, cô ấy sẽ thích sự yên tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong sự yên tĩnh của yooyeon lại khác, và thật khó để không chú ý đến. nakyoung thường không quan tâm khi mọi người tức giận với cô ấy—điều đó có nghĩa là cô ấy có thể có không gian riêng và tránh bị làm phiền. 

nhưng khi nhắc đến yooyeon thì lại khác.

cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng sự lạnh lùng của mình không đúng trong tình huống này, và cô tự hỏi tại sao cô lại thấy khó chịu đến vậy khi người đó lại là yooyeon.

"kim yooyeon" nakyoung gọi nhưng yooyeon vẫn tiếp tục bước đi mà không hề ngoảnh lại, bước chân của họ tiếp tục trong im lặng cho đến khi họ đến cổng trước.

"unnie" nakyoung thốt lên sau vài phút suy ngẫm. có vẻ như nó hiệu quả yooyeon ngay lập tức quay lại, một nụ cười nhỏ dần hiện lên trên khuôn mặt cô.

"suốt thời gian qua, chị biết là em đã biết chị lớn tuổi hơn em rồi" yooyeon cười khúc khích nói. "được rồi, chị không giận, nhưng có một điều em có thể làm để đền bù cho chị."

"um" nakyoung rên rỉ, đảo mắt khó chịu. "vậy là chị chỉ đùa giỡn với tôi thôi à?"

"không, thật ra chị hơi buồn một chút, nhưng không nhiều lắm" yooyeon thừa nhận trước khi dành một chút thời gian để suy nghĩ.

sau đó, như thể vừa nảy ra một ý tưởng, cô ấy trở nên tươi tỉnh hơn.

"chị biết rồi. chị muốn em đến xem cuộc thi cổ vũ sắp tới. chị sẽ tham gia và sẽ rất có ý nghĩa với chị nếu em đến ủng hộ chị."

"không" nakyoung trả lời ngắn gọn, lướt qua yooyeon khi cô mở cổng.

yooyeon thở dài nặng nề. có vẻ như nakyoung đã trở lại với bản chất lạnh lùng, cứng rắn thường ngày của cô ấy, đúng lúc yooyeon nghĩ rằng họ đã có chút tiến triển. quyết tâm không để cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, cô nhanh chóng chạy đến để bắt kịp cô ấy, bước đến trước mặt nakyoung để chặn đường.

"chị sẽ đợi em" yooyeon nói rồi thở hổn hển.

"chị sẽ tìm em trong đám đông. chúc ngủ ngon, nakyoung."

---

ngày diễn ra cuộc thi, khuôn viên trường đã biến thành một lễ hội sôi động, đầy đủ các gian hàng và biểu ngữ, khi sinh viên và du khách tràn ngập sân trường. các trường đại học trên khắp thành phố đã cử những đội xuất sắc nhất của mình đến, tạo nên bầu không khí sôi động, tràn ngập sự mong đợi.

yooyeon đứng trước gương trong phòng thay đồ, mặc đồng phục cổ vũ lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ. cô tập trung, hai tay nắm chặt bồn rửa khi cô nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

hít vào. giữ lại. thở ra.

môi cô mấp máy những lời khẳng định.

"mình làm được mà", cô thì thầm với chính mình, nhưng tâm trí cô đã phản bội cô khi nó hướng đến nakyoung.

bên ngoài, tiếng reo hò vang dội từ đám đông vọng qua các bức tường, báo hiệu rằng đã gần đến giờ. đội của yooyeon tập hợp, cổ vũ nhau bằng những nụ cười tự tin và sự trấn an. khi họ bước vào sân, tiếng reo hò của đám đông trở nên chói tai. ánh đèn sân vận động sáng rực chiếu sáng con đường của họ khi họ vào vị trí.

ánh mắt của yooyeon theo bản năng nhìn khắp khán đài, ngực cô thắt lại theo từng giây trôi qua. cô tuyệt vọng quét mắt, hy vọng nhìn thấy nakyoung đang ngồi đâu đó giữa đám đông khán giả.

"yooyeon, chị đang tìm ai vậy?" seoyeon thì thầm, bắt gặp ánh mắt liếc xéo của bạn mình.

"không có ai cả" yooyeon nói dối và lắc đầu.

nhưng sự thất vọng hiện rõ qua đôi vai cô chùng xuống khi cô nhận ra nakyoung không ở đó—hoặc nếu có, yooyeon không thể tìm thấy cô ấy. cô cắn má trong, buộc mình phải tập trung vào màn trình diễn.

âm nhạc bắt đầu và yooyeon bắt đầu chuyển động chính xác như đã được luyện tập. tuy nhiên, một phần của cô đang biểu diễn theo chế độ tự động, tâm trí cô là một vòng xoáy cảm xúc. cô lao vào theo thói quen, xoay tròn và lật, cơ thể cô chuyển động theo nhịp điệu của âm nhạc.

tim yooyeon đập nhanh khi âm nhạc gần đạt đến đỉnh điểm. tiếng reo hò của đám đông ngày càng lớn hơn với mỗi động tác mà đội của cô thực hiện hoàn hảo, nhưng đối với cô, tất cả chỉ là tiếng ồn.

cô đã dồn hết tâm huyết vào màn trình diễn, bắt trọn từng nhịp điệu. tuy nhiên, ngay cả khi các đồng đội của cô ấy mỉm cười và tỏa ra sự tự tin, yooyeon vẫn cảm thấy đau nhói ở ngực.

vào một thời điểm, trong một lần thay đổi đội hình nhanh chóng, cô đã dám liếc nhìn khán đài một lần nữa. ánh mắt cô lướt qua đám đông như thể, bằng một phép màu nào đó, nakyoung sẽ đột nhiên xuất hiện. cô muốn tin rằng cô gái trẻ hơn có thể đã lẻn vào mà không bị phát hiện, quan sát từ trong bóng tối như cô ấy vẫn thường làm.

nhưng dù yooyeon có cố gắng tìm kiếm thế nào đi nữa, bóng dáng quen thuộc với vẻ mặt lạnh lùng kia cũng không có ở đó.

seoyeon lại bắt gặp cô đang tìm kiếm và khẽ huých vai cô khi họ thực hiện động tác tiếp theo.

"yooyeon, chị tập trung nào" seoyeon thì thầm vào tai cô

tư thế cuối cùng được thực hiện và âm nhạc kết thúc với tiếng reo hò từ đám đông. yooyeon đứng đó, ngực phập phồng khi cô cố gắng mỉm cười với khán giả và vẫy tay. các đồng đội của cô tụm lại với nhau, trao đổi những lời thì thầm phấn khích.

"chị làm tốt lắm" seoyeon nói rồi kéo cô vào lòng ôm chặt một cái trước khi đến ăn mừng cùng những người khác.

nhưng với yooyeon, điều đó cũng không khiến cô thoát khỏi trạng thái trống rỗng. khi người dẫn chương trình gọi đội tiếp theo ra sân, cô đi theo đội của mình ra ngoài đường biên, tâm trí cô vẫn hướng về một người. mọi tràng pháo tay và lời khen ngợi xung quanh cô đều bị lu mờ bởi câu hỏi dai dẳng tại sao nakyoung không có mặt ở đó.

cô lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đang lan man.

tại sao cô lại cảm thấy như vậy? nakyoung không nợ cô bất cứ điều gì và cô ấy đã nói rõ rằng sẽ không đến. yooyeon là người không ngừng thúc đẩy ranh giới của cô ngay từ đầu. có lẽ đã đến lúc dừng lại.

seoyeon đã đúng—cô nên buông tay. sau tất cả, nhiều năm đã trôi qua và việc bám víu vào hy vọng đơn phương này bắt đầu trở thành gánh nặng hơn bất cứ điều gì khác.

"chị sẽ đi lấy nước" yooyeon nói, giọng cô bình tĩnh khi chỉ tay về phía máy bán hàng tự động.

"lấy cho em một cái nữa nhé!" xinyu đáp, ngay sau đó sohyun gật đầu và nói thêm "em cũng vậy".

yooyeon mỉm cười một lát trước khi rời khỏi đám đông. mặt trời đang lặn dần, nhuộm mọi thứ bằng những gam màu ấm áp và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cô muốn ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc.

cô cảm thấy kiệt sức, khao khát được cuộn mình trong phòng và đắm chìm trong đấy. khi đến máy bán hàng tự động, cô thở dài, sự mệt mỏi của cả ngày bắt đầu đè nặng lên cô.

cô nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động trước mặt, ánh mắt không tập trung, cô thở dài lần nữa, rút ​​một tờ tiền đã để sẵn từ túi váy ra. ngay khi cô sắp nhét tiền vào máy, một giọng nói vang lên từ phía sau, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh vốn có lúc này.

"sao mặt lại xụ xuống vậy? chả phải lúc nãy chị đã làm rất tốt sao".

"em thực sự đã đến rồi" yooyeon cố gắng nói, giọng cô chỉ như tiếng thì thầm, đầu óc cô vẫn đang xử lý sự thật rằng người mà cô đã tìm kiếm suốt cả ngày nay đang đứng ngay trước mặt cô.

gương mặt của nakyoung vẫn giữ nguyên vẻ khó hiểu như thường lệ, nhưng với yooyeon, cô ấy là người con gái đẹp nhất mà cô từng thấy.

"ừ, tôi chỉ đứng ở phía sau vì quá đông " nakyoung nói một cách thản nhiên, đưa cho yooyeon một chai nước "đây".

yooyeon lặng lẽ nhận lấy chai nước, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. cô không thể tưởng tượng được hình ảnh nakyoung có thể đã theo dõi cô suốt thời gian thi đấu, trông có lẻ như cô ấy đang quan sát một người đang trải qua cuộc chia tay.

bất chấp sự tự tin và sự nổi tiếng thường thấy, yooyeon không khỏi cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh nakyoung, như thể cô liên tục làm trò hề trước mặt người mà cô thích.

"sao trông chị căng thẳng thế? chị không muốn uống nước à? tôi sẽ lấy lại nếu—"

"không, không! chị muốn lắm. xin lỗi, chị chỉ đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi" yooyeon nhanh chóng trả lời, cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng của mình. "dù sao thì, cảm ơn em vì đã đến."

"chúng ta vẫn còn dự án phải hoàn thành nên tôi phải đến, nếu không chị sẽ lại buồn nữa."

"vậy là em chỉ xuất hiện để hoàn thành dự án nhanh hơn thôi à?" yooyeon bĩu môi.

"lại nữa rồi" Nakyoung lẩm bẩm, thở dài mệt mỏi.

yooyeon ước mình có thể có nhiều thời gian hơn với nakyoung, nhưng tin nhắn của huấn luyện viên đã kéo sự chú ý của cô trở lại hiện tại, thông báo rằng các đội đã hoàn thành phần trình diễn của mình và đã đến lúc trao giải.

cô không chắc mình có cơ hội gặp lại nakyoung không vì cô ấy không nhắc đến việc có ở lại không. yooyeon hy vọng ít nhất họ sẽ có cơ hội nói chuyện sau đó, mặc dù cô không muốn đặt quá nhiều hy vọng. 

nakyoung luôn là người khó đoán và yooyeon luôn không đoán được suy nghĩ của cô ấy.

"sao chị mất nhiều thời gian để lấy nước thế? sohyun và xinyu sắp chết khát rồi nên em phải nhờ người khác lấy nước cho hai người họ" seoyeon thì thầm ngay khi yooyeon trở lại chỗ của mình trên sân.

"em đang nói quá đấy à" yooyeon nói "chị chỉ đi có vài phút thôi, chị thậm chí còn chưa uống được gì vì máy bán hàng tự động chị đến đã bị hỏng."

tất nhiên, yooyeon phải nói dối. việc seoyeon luôn trêu chọc cô về tình cảm ngốc nghếch của cô suốt tuần là điều đáng ghét nha.

sau các thủ tục thông thường, sự kiện tiến tới khoảnh khắc được mong đợi nhất: công bố kết quả cuộc thi. tim yooyeon đập nhanh khi cô đứng cùng đội của mình, hồi hộp chờ đợi kết quả.

khi người dẫn chương trình cuối cùng tuyên bố nhà vô địch, yooyeon gần như không tin vào tai mình.

"đội chiến thắng trong cuộc thi cổ vũ năm nay là... LOVElution!"

đội của cô bùng nổ trong tiếng reo hò và yooyeon không thể không mỉm cười tự hào. họ đã làm việc rất chăm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này và cuối cùng đã được đền đáp. các đồng đội của cô ôm nhau ăn mừng chiến thắng nhưng đôi mắt của yooyeon lại hướng về đám đông một lần nữa tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc ấy.

cô phát hiện ra nakyoung, đang đứng ở sau đám đông, quan sát từ xa. trong một khoảng khắc, ánh mắt họ chạm nhau và trái tim yooyeon hẫng đi một nhịp. như thể mọi nỗ lực, mọi sự chuẩn bị và mọi khoảnh khắc nghi ngờ đều tan biến. nakyoung ở đó, mặc dù cô ấy vẫn giữ thái độ như thường ngày nhưng yooyeon vẫn cảm thấy ấm áp.

"yooyeon unnie! chúng ta làm được rồi!" giọng nói của seoyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và yooyeon quay lại nhìn thấy đồng đội của mình đang cười toe toét. khi yooyeon quay lại nhìn nakyoung thì cô ấy đã biến mất vào đám đông.

yooyeon do dự một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, cô quyết định tập trung vào hiện tại.

cuối cùng thì họ đã chiến thắng.

một tuần đã trôi qua kể từ cuộc thi cổ vũ và điều bất ngờ đối với yooyeon là nakyoung dường như trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô. có lẽ chính những buổi  cùng nhau làm việc cho dự án đã thu hẹp khoảng cách giữa họ.

hoặc có thể nakyoung nhận ra rằng yooyeon không giống những người khác trong trường.

mặc dù có xu hướng quá cố chấp và đôi khi gây khó chịu, yooyeon có sự chân thành mà nakyoung không thể bỏ qua. là người có bản tính quan sát, nakyoung rất giỏi trong việc nhận ra liệu ý định của ai đó là chân thành hay hời hợt.

và với yooyeon, người có sự chân thực không thể nhầm lẫn trong hành động của cô ấy, ngay cả đôi khi chúng khiến nakyoung phải đảo mắt.

"naky, sau khi hoàn thành trang này, em có muốn đi ăn mì với chị không?" yooyeon hỏi, chống cằm lên tay trong khi nhìn cô gái trẻ hơn bằng đôi mắt như cún con.

"tôi đã bảo chị đừng gọi tôi như thế mà" nakyoung quát, mắt cô nheo lại thành một cái trừng mắt sắc lẹm.

"tại sao lại không được chứ? nó dễ thương mà" yooyeon phản bác, môi cô cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "sử dụng biệt danh thay vì tên đầy đủ thông thường của em sẽ bớt nổi bật hơn em không nghĩ vậy sao?"

"không phải ai cũng gọi tên tôi như thế" nakyoung trả lời. "vậy nên tôi không hiểu tại sao chị lại cảm thấy cần phải 'nổi bật'. chị thực sự là người duy nhất bận tâm đi chơi với tôi."

"không sao cả. chị vẫn sẽ gọi em là naky bất cứ khi nào chị muốn" yooyeon nói với một cái nhún vai hờ hững. "vậy, em có muốn đi ăn mì với chị không? bây giờ chị muốn ăn thứ gì đó ấm và cay."

"tôi có quyền lựa chọn sao? chả phải chị sẽ không bao giờ để tôi nói không sao" nakyoung đáp lại bằng một tiếng thở dài bất lực, khiến cô bật cười.

"giờ thì em đã hiểu hết về chị rồi. chị rất tự hào về em nha" yooyeon trêu chọc, nở nụ cười chiến thắng.

"im lặng và tập trung hoàn thành phần việc của mình đi" nakyoung đáp trả, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn khi cô đảo mắt lần thứ một trăm trong ngày.

khi đồng hồ điểm 7:00 tối, điện thoại của yooyeon reo lên với tiếng chuông mà cô đã đặt trước đó. cô biết nakyoung có xu hướng không quan tâm đến thời gian khi đắm chìm vào công việc, thường ép bản thân quá sức.

không muốn điều đó xảy ra, yooyeon bắt đầu dọn dẹp đồ dùng học tập và xếp chồng sách, báo hiệu rằng đã đến lúc nên rời khỏi thư viện.

sau khi thu dọn đồ đạc, yooyeon và nakyoung cùng nhau bước ra khỏi thư viện. khuôn viên trường giờ đã yên tĩnh hơn, ít học sinh tụ tập hơn khi màn đêm buông xuống. ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường làm con đường sáng hơn khi họ hướng về phía cổng trường.

hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả, nhưng Yooyeon có thể nhận ra nakyoung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì thời gian làm việc dài.

"cảm ơn vì đã ở lại đây với chị hôm nay" yooyeon nói, liếc nhìn nakyoung, người đang bước đi bên cạnh cô, trông có vẻ thoải mái hơn bình thường một chút.

nakyoung chỉ nhún vai, cô không phải là người thể hiện nhiều cảm xúc nhưng yooyeon có thể thấy sự thay đổi tinh tế trong thái độ của cô.

"thôi được" nakyoung lẩm bẩm, một nụ cười yếu ớt kéo dài trên môi cô. "chị có thể khá phiền phức, nhưng chị không phải là người tệ."

yooyeon cười khúc khích, khẽ huých cô một cái.

"chị sẽ coi đó là một lời khen."

họ tiếp tục bước đi trong sự im lặng thoải mái, không khí mát mẻ của buổi tối lướt qua khuôn mặt họ. khi đến cổng, bụng yooyeon kêu lên cô liếc nhìn nakyoung với vẻ mặt đầy hy vọng.

"mì ramen nhé?" cô hỏi, giọng nói đầy mong đợi.

nakyoung nhìn cô với vẻ bực bội.

"chị đúng là người phiền phức" cô lẩm bẩm nhưng không phản đối khi họ đi đến quán mì gần đó.

trong lúc họ ăn trong im lặng, yooyeon tự hỏi về cuộc sống của nakyoung như thế nào ngoài công việc học tập và dự án của họ. cô chưa bao giờ thực sự thấy nakyoung tham gia vào bất cứ điều gì ngoài cửa hàng tiện lợi nơi cô ấy làm việc.

yooyeon tò mò về việc nakyoung thích làm gì vào thời gian rảnh rỗi, sở thích hoặc đam mê của cô ấy là gì. tuy nhiên, yooyeon ngần ngại không muốn hỏi trực tiếp cô ấy. cô cảm thấy sẽ không thích hợp nếu tò mò vào cuộc sống riêng tư của nakyoung, đặc biệt là gần đây cô làm phiền cô ấy hơi nhiều.

yooyeon sẽ luôn sẵn sàng đợi cho đến khi nakyoung sẵn sàng chia sẻ bản thân mình.

"kim yooyeon tiền bối? wow, em không ngờ lại gặp chị ở đây" một giọng nói ngạc nhiên vang lên.

cả nakyoung và yooyeon đều quay đầu về phía giọng nói, và seo dahyun, đội trưởng đội bóng chuyền đang đứng đó. cô ấy mặc áo khoác và quần nỉ thường ngày của đội tuyển, tóc búi cao, một chút mồ hôi vẫn còn trên mặt, có lẽ là do luyện tập.

"ồ, là dahyun đấy à" yooyeon chào với một nụ cười. "em cũng ăn tối ở đây à?"

"vâng! em vừa mới tập xong và một bát mì ramen ấm áp là lựa chọn hoàn hảo cho thời tiết lạnh giá này" cô ấy trả lời.

Yooyeon nghĩ cô ấy sẽ rời đi và tìm một bàn khác, nhưng điều ngạc nhiên là Dahyun lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

"em nghe nói đội cổ vũ của tiền bối đã giành chiến thắng trong cuộc thi. chị thực sự là đội trưởng giỏi nhất" Dahyun cười toe toét  nói.

nakyoung vẫn im lặng, mắt cô dán chặt vào hai người, cô quan sát cách dahyun tự nhiên choàng tay qua vai yooyeon. một cơn khó chịu dâng lên trong cô—cô không thể xác định được lý do, nhưng cảnh tượng họ gần gũi khiến cô cảm thấy khó chịu lạ thường.

"cảm ơn em" yooyeon đáp, giọng cô hơi ngượng ngùng cô nhẹ nhàng tách khỏi cánh tay dahyun. "đội của em cũng đã thể hiện rất tốt trong trận chung kết."

yooyeon không thể ngừng nghĩ về những gì xinyu đã nói về việc dahyun có thể có tình cảm với cô. ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy không thoải mái.

rõ ràng dahyun đang cố gắng tán tỉnh mình nhưng yooyeon cũng không ngốc để nhận ra rằng nakyoung dường như cảm thấy khó chịu trong tình huống này. 

không quen ở cạnh người khác, sự cứng nhắc của nakyoung hiện rõ. muốn giảm bớt căng thẳng và tránh kéo dài sự ngượng ngùng, yooyeon quyết định nhanh chóng kết thúc bữa ăn, hy vọng có thể rời đi trước khi mọi thứ trở nên khó chịu hơn.

"bọn chị phải về đây. trời đã muộn rồi và mẹ chị có thể đang thắc mắc chị đang ở đâu" yooyeon nói, nhanh chóng nắm lấy tay nakyoung nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi quán mì ramen.

"xin lỗi em nhé. chị nghe cô ấy chào nên không thể không trả lời" yooyeon xin lỗi nhưng nakyoung chỉ cười khẩy.

"hai người cũng chẳng khác gì nhau. hai người sẽ là một cặp đẹp đôi đấy."

yooyeon sửng sốt trước câu nói của nakyoung, cô không biết phải phản ứng thế nào. cô dừng lại một lúc, cố gắng tìm hiểu xem cô ấy thực sự buồn hay đây chỉ là cách cô ấy thường nói, thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề.

cố gắng che giấu sự lo lắng của mình, yooyeon cười nhẹ và khẽ huých vai nakyoung cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng.

"em ghen à? em biết là chị sẽ luôn dành thời gian cho em, cả seoyeon và những người bạn khác của chị nữa mà" yooyeon trêu chọc nhưng nakyoung chỉ nhìn cô chằm chằm.

"đúng vậy, kim yooyeon. tôi ghen tị đấy."

"em ngốc quá. chúng ta thậm chí còn không—đợi đã, cái gì cơ?" yooyeon dừng lại giữa câu, mắt mở to. "em vừa nói gì thế?"

"tôi ghen tị" Nakyoung lặp lại, giọng nói đều đều và rõ ràng.

"tôi ghen tị vì chị là kim yooyeon. người được gọi là công chúa của trường đại học—xinh đẹp, thông minh, được mọi người ngưỡng mộ, những người ngưỡng mộ liên tục tranh giành sự chú ý của chị. và mỗi lần có người khác cố gắng đến gần chị hơn, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình trở nên xa cách chị hơn. chị thật xa vời kim yooyeon, và tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích chị."

yooyeon sững người, cô không thể tin được lời nói của nakyoung. tim cô đập nhanh khi cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. trước khi cô kịp phản ứng, nakyoung đã nhanh chóng bước đi, bắt kịp chuyến xe buýt vừa đi qua.

trong chớp mắt, cô ấy đã biến mất, để lại yooyeon đứng đó, chìm đắm trong suy nghĩ và không biết phải làm gì với chuyện này.

đó cũng là lần cuối cùng yooyeon nhìn thấy nakyoung.

sau ngày hôm đó, cô ấy không còn đến lớp nữa, và bất cứ khi nào yooyeon hỏi giáo sư, câu trả lời đều giống nhau—nakyoung sẽ vắng mặt một thời gian vì "lý do cá nhân" và sẽ tham gia các bài giảng trực tuyến, nộp bài tập từ xa.

mỗi ngày, yooyeon đều đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi nakyoung làm việc, hy vọng có thể nhìn thoáng qua cô ấy—có thể là khi cô ấy đang sắp xếp kệ hàng hoặc làm việc ở quầy thu ngân—nhưng lần nào cô cũng chỉ nhận được sự thất vọng.

"gần đây tâm trạng của chị tệ quá" seoyeon nói với vẻ mặt đầy lo lắng. "chị có thể nói với em về bất cứ điều gì mà".

"có lẽ khi chị cảm thấy sẵn sàng" cô đáp "cảm ơn em seoyeon."

thở dài, yooyeon mở tủ đồ của mình ra và đúng như mong đợi một phong bì khác rơi ra. điều này đã trở thành một việc gần như thường lệ khi những người hâm mộ bí mật cứ để lại thư cho cô. hầu hết chúng đều không được đọc, được cất đi mà không suy nghĩ nhiều vì yooyeon không cảm thấy mình có bất kỳ mối liên hệ nào với người gửi.

cô cúi xuống nhặt lá thư thêm nó vào đống thư ngày một nhiều ở góc sau. không gian chật hẹp gần như tràn ra ngoài và khi học kỳ cuối cùng sắp kết thúc, cô nhận ra có lẽ đã đến lúc dọn dẹp mọi thứ và mang đồ đạc về nhà.

"này seoyeon, lát nữa gặp lại nhé? chị cần sắp xếp lại đồ đạc" yooyeon nói, giọng nói bình thường nhưng vẫn mất tập trung.

seoyeon gật đầu nhẹ, nở nụ cười động viên rồi nhẹ nhàng vỗ lưng yooyeon trước khi tự mình đi tiếp.

mang theo chiếc hộp đựng đầy thư, yooyeon đi đến thư viện. cô bước đi với trái tim nặng trĩu, ổn định vị trí quen thuộc nơi cô và nakyoung từng làm việc cùng nhau.

sự im lặng của căn phòng trở khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên trống rỗng. thật khó để lờ đi mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào—nakyoung đã hoàn thành phần còn lại của dự án một mình và đích thân nộp cho giáo sư, về cơ bản là cắt đứt mối liên kết cuối cùng gắn kết họ lại với nhau.

ngực cô thắt lại khi nghĩ đến điều đó, nỗi cô đơn giờ đây không thể phủ nhận.

yooyeon cẩn thận đặt hộp xuống bàn, những ngón tay khéo léo sắp xếp những lá thư cô nhận được trong những năm tháng ở trường đại học. có quá nhiều đến nỗi không đếm xuể, một hỗn hợp những phong bì đã mở và chưa mở xếp chồng lên nhau.

cô không có đủ năng lượng để đọc hết tất cả chúng vì biết rằng sẽ mất cả một thế kỷ. khi cô sắp xếp đống thư, tách riêng những lá thư đã mở và những lá thư vẫn còn niêm phong tay cô dừng lại trên một chiếc phong bì màu đen kỳ lạ.

thiết kế thanh lịch, giản dị của nó ngay lập tức nổi bật giữa biển màu phấn và trắng trơn, khơi dậy sự tò mò của cô.

yooyeon cẩn thận xé toạc mép phong bì đen, từng hạt bụi bay vào không khí theo từng động tác. bức thư bên trong có vẻ nặng hơn cô nghĩ một chút, bề mặt nhẵn mịn và các nếp gấp chính xác. cô từ từ mở nó ra, ngón tay hơi run rẩy.

khi mắt cô lướt qua những từ ngữ được viết trên trang giấy, một làn sóng cảm xúc dâng trào trong cô. mỗi dòng sau dường như nặng nề hơn dòng trước, khiến trái tim cô chìm đau đớn vô cùng.

yooyeon thân mến,

đây có lẽ là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng em viết cho chị. em biết chị nhận được vô số lá thư mỗi ngày và lá thư của em có lẽ sẽ nằm phủ bụi trong tủ đồ của chị. Mặc dù vậy, em vẫn muốn nhân cơ hội này chia sẻ cảm xúc thực sự của mình. ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy chị—khi chị đang tranh cử chức chủ tịch lớp trong năm nhất của chúng ta—chị chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em.

em luôn muốn gần gũi hơn với chị, nhưng thành thật mà nói, ai lại muốn dành thời gian cho một người tẻ nhạt và tầm thường như em chứ? em chỉ là cô gái trầm tính trong lớp mà chẳng ai thèm tiếp cận. mặc cho thái độ của em, chị vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt tử tế, không phán xét và đó là một trong nhiều lý do khiến em phải lòng chị đến vậy.

em hiểu tại sao nhiều người ngưỡng mộ chị đến vậy—sao họ không thể chứ? em chỉ là một trong vô số những người ngưỡng mộ ở phía sau. sự khác biệt duy nhất là em biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ thực sự chạm đến chị. tuy nhiên, em vẫn muốn nói điều này. em rất thích chị yooyeon, và  em biết ơn vũ trụ đã cho phép con đường của chúng ta giao nhau.

em có lẽ sẽ đứng ngoài cuộc, dõi theo chị từ xa. em không chắc mình có thể giữ được những cảm xúc này khi cuối cùng có người chiếm được trái tim chị không. à, tại sao em lại lan man thế nhỉ? nếu chị đang đọc những dòng này—mặc dù em không nghĩ là chị sẽ đọc được thì cho em xin lỗi nhé nếu những lời em nói  đơn giản và buồn tẻ như chính con người em vậy.

nhưng đúng là vậy. em thích chị, kim yooyeon. em hy vọng nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của chị sẽ không bao giờ phai nhạt vì đó là lý do duy nhất khiến em muốn đến trường học.

- NK.

tay yooyeon run rẩy khi cô cầm lá thư, những từ ngữ trước mặt cô nhòe đi qua những giọt nước mắt chảy dài trên mắt cô. khi cô đọc lời thú nhận của nakyoung, một nỗi đau dâng trào trong lồng ngực cô.

cô nhận ra mình đã mất mát nhiều đến thế nào hay nakyoung đã che giấu nhiều đến thế nào cho đến tận bây giờ. cô hy vọng mình nên chú ý hơn hoặc nếu cô nhận ra những dấu hiệu tinh tế mà nakyoung đang cố gắng nói với cô.

suy nghĩ đó giày vò cô và cô không thể không cảm thấy có trách nhiệm khi để khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

bây giờ khi người con gái mà cô yêu dường như đã biến mất, yooyeon tự hỏi liệu cô cơ hội để làm lại mọi thứ hay đã quá muộn rồi.

yooyeon kiệt sức và không còn năng lượng để tham dự bài giảng cuối cùng, cô thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi trường. với mỗi bước đi, cô cảm thấy như thể sức nặng của thế giới đang đè lên mình.

tâm trí cô giờ chỉ nghĩ đến một người—kim nakyoung.

mặc dù chỉ mới chưa đầy một tháng kể từ khi nakyoung ngừng đến lớp, yooyeon thấy mình nhớ cô ấy nhiều đến mức cô thề rằng cô có thể thoáng thấy hình bóng của cô ấy ở mọi ngóc ngách.

đôi chân của yooyeon di chuyển chậm rãi, gần như theo thói quen như thể cơ thể cô đang bị kéo về phía sông Hàn.

cô không nhớ mình đã quyết định đến đó như thế nào, nhưng âm thanh quen thuộc của dòng nước chảy và cảnh tượng ánh đèn lấp lánh dọc bờ sông dường như mang lại cho cô cảm giác an ủi nào đó.

yooyeon đứng im lặng, tiếng ồn ào yếu ớt của thành phố ở đằng xa. tay cô hơi run khi cô nắm chặt chiếc phong bì màu đen vẫn còn choáng ngợp bởi những lời nakyoung đã viết. làn gió mát mẻ của buổi tối lướt qua khuôn mặt cô nhưng nó không mang lại sự nhẹ nhõm mà cô hy vọng.

bỗng từ phía sau cô xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc phá tan sự im lặng.

"vậy là cuối cùng chị cũng đã đọc lá thư tôi viết cho chị hai năm trước."

trái tim yooyeon hẫng đi một nhịp, cơ thể cô đông cứng, cô từ từ quay lại. đứng cách đó chỉ vài m dưới ánh trăng sáng là nakyoung, với đôi mắt mèo chăm chú nhìn yooyeon.

"naky.." là tất cả những gì yooyeon có thể thì thầm trước khi cảm xúc lấn át cô. không suy nghĩ, cô lao về phía trước và ôm chặt lấy nakyoung, nước mắt cô chảy dài.

nakyoung không biết phải đáp lại thế nào vì đây là lần đầu tiên yooyeon ở gần cô như vậy. cô thấy mình bị cuốn vào một làn sóng cảm xúc, không biết nên đáp lại cái ôm hay chỉ đứng yên.

sau một lúc đấu tranh với chính mình, nakyoung thở dài nhẹ nhõm và quyết định chìm đắm vào cảm xúc của mình, nhẹ nhàng vòng tay qua eo yooyeon, ôm lại cô ấy.

"đồ ngốc!" yooyeon nức nở, ôm chặt nakyoung hơn "tại sao em lại biến mất sau khi kể cho chị nghe tất cả những điều đó? tại sao em không đợi chị nói điều gì đó đáp lại?"

đúng vậy, cô ấy thật ngốc.

mỗi lần nakyoung nói hoặc làm điều gì đó ám chỉ đến cảm xúc của cô, cô không bao giờ cho yooyeon cơ hội để đáp lại vì nakyoung luôn rút lui trước khi cô có thể bày tỏ. đó không phải là một cái cớ hoàn hảo nhưng nakyoung cũng có nỗi sợ riêng của mình, giống như bất kỳ ai khác.

"em sợ lắm" nakyoung thú nhận, những ngón tay cô nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của yooyeon "bởi vì em luôn nghĩ rằng chị không có cùng cảm giác với em".

"em đúng là đồ ngốc" yooyeon nói, tách khỏi vòng tay, mắt cô đỏ hoe và sưng lên vì khóc. "em thực sự nghĩ chị sẽ hành động như thế này nếu chị không có cùng cảm giác với em sao, kim nakyoung?"

nakyoung cố gắng tìm từ ngữ. cô muốn nói điều gì đó, nhưng miệng cô lại không thể thốt nên lời.

"chị đã không phải mất nhiều công sức để đến gần em như vậy nếu chị không thích em" yooyeon nói lần nữa, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn nakyoung.

"em... em chỉ nghĩ là chị muốn tỏ ra thân thiện thôi, giống như chị vẫn làm với mọi người khác" nakyoung đáp, đầu cúi xuống, tránh ánh mắt của yooyeon.

yooyeon thở dài nghiêng người lại gần nakyoung, nhẹ nhàng nghiêng cằm cô ấy, dụ dỗ nhìn vào mắt mình. khi mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc đó thời gian dường như dừng lại.

yooyeon từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

cô khẽ chạm môi mình vào môi nakyoung, lúc đầu còn do dự như thể đang xin phép. sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như một lời thú nhận thầm lặng về tất cả những cảm xúc mà yooyeon đã kìm nén bấy lâu nay.

nakyoung đáp lại bằng cách vòng tay qua eo yooyeon, cơ thể họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. nụ hôn của họ sâu hơn, hơi ấm giữa họ ngày càng mãnh liệt.

yooyeon có thể cảm thấy nakyoung siết chặt tay mình hơn, kéo cô lại gần hơn, khi đôi môi của họ chuyển động lại với nhau một cách chắc chắn hơn. vài phút sau, yooyeon nhẹ nhàng lùi lại, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. cô tựa trán mình vào trán nakyoung, tận hưởng sự gần gũi trước khi nói.

"em còn thấy đó là cử chỉ thân thiện không?" yooyeon hỏi, thở hổn hển vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

nakyoung cười khẽ, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

"em không thấy chị hôn bạn mình như thế, nên chắc em là người đặc biệt lắm" nakyoung trêu chọc khiến yooyeon đảo mắt.

"chị không hôn bạn bè mình như thế. vậy nên, kim nakyoung, em thực sự là một người đặc biệt" yooyeon đáp lại với nụ cười tinh nghịch.

khi màn đêm buông xuống, yooyeon và nakyoung dành thời gian đi dạo dọc theo sông Hàn, đôi tay đan vào nhau. khi họ đi bộ, yooyeon kể về những chủ đề ngẫu nhiên, lời nói của cô ấy tuôn ra một cách tự do, trong khi nakyoung chăm chú lắng nghe.

giữa họ vẫn luôn như thế này - yooyeon là người nói và nakyoung là người nghe - nhưng khoảnh khắc này lại mang đến cảm giác khác biệt.

khi cả hai đều biết rõ về cảm xúc chung của mình, giờ đây họ trở nên sâu sắc hơn, chân thành hơn, khiến cho việc đi bộ đơn giản như thế này trở nên có ý nghĩa hơn.

"vậy, tuần sau em có đến trường không?" yooyeon hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"tất nhiên rồi. em không thể chịu đựng được khi nghĩ về việc những người trong trường liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của chị, nhìn chị bằng đôi mắt thèm muốn đó. giá mà em có thể móc mắt họ ra mỗi lần em bắt gặp" nakyoung trả lời và lần đầu tiên nghe điều này khiến yooyeon bật cười.

"em trông thật dễ thương khi ghen đấy, biết không?"

"em không ghen" nakyoung đáp trả "em chỉ không thích họ nhìn chằm chằm vào chị quá nhiều, đặc biệt là những gã vận động viên đó. ai mà biết tụi đấy nghĩ gì khi nhìn chị luyện tập?"

"tóm lại thì vẫn là ghen" yooyeon trêu chọc "và đừng quên rằng em đã thừa nhận là em ghen tị với seo dahyun."

đôi mắt của nakyoung, thường sắc bén như mắt mèo, dường như nheo lại hơn nữa, như thể cô ấy có thể nhìn thấu yooyeon chỉ bằng một cái liếc mắt.

"à, giờ thì mình có quá nhiều đối thủ cạnh tranh rồi. thật không công bằng" nakyoung bĩu môi và yooyeon gần như muốn hôn cô ấy ngay tại chỗ vì trông cô ấy dễ thương quá, giá mà không có quá nhiều người ở gần đây.

"tại sao phải lo lắng khi em đã chiến thắng ngay từ đầu?" yooyeon đáp, nhẹ nhàng siết chặt tay nakyoung.

"em là người duy nhất chị thích, naky ."

"em cũng chỉ thích chị thôi, unnie " nakyoung đáp lại, nụ cười của cô dịu dàng và chân thành. Đây là lần đầu tiên yooyeon thấy cô cười theo cách như vậy, một nụ cười thực sự làm sáng bừng đôi mắt cô.

nakyoung đẹp đến ngỡ ngàng và nụ cười của cô ấy khiến cô ấy càng rạng rỡ hơn. yooyeon thầm thề với bản thân rằng mình sẽ luôn là lý do đằng sau nụ cười của nakyoung—để trân trọng và bảo vệ nó, đảm bảo rằng cô sẽ tiếp tục nhìn thấy nó thường xuyên nhất có thể.

khi họ bước đi cạnh nhau, những ngón tay đan vào nhau, yooyeon cảm thấy một cảm giác chắc chắn trong lòng. cô biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho con đường chung của họ và bất kể cuộc sống có thể mang đến những thử thách gì, cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả - miễn là nakyoung vẫn ở bên cô.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip