eleven.

T/n: Xin lỗi vì các c phải chờ lâu!! Xin hãy đọc lại truyện 1 lần để nhớ lại diễn biến. Cảm ơn các bạn

Enjoy~~~

Sau một thời gian kể từ lúc thách diễn ra.

Yoongi có thể dễ dàng tưởng tượng ra tất cả- mặc dù anh biết tất cả là do Hoseok đứng đằng sau, biết rằng phải cảm ơn hắn ngay từ đầu khiến anh... không khỏi khó chịu.

Yoongi muốn giả vờ rằng anh ghét cái người lúc nào cũng hớn ha hớn hở nhưng thực ra anh lại chẳng quan tâm lắm. Anh không thực sự thích Hoseok nhưng cũng không hẳn là anh ghét bỏ gì hắn... vì phần lớn thời gian hắn vẫn... ở đó.

Nói như vậy không làm anh giống một kẻ khốn nạn đúng không nhỉ?

Từ cái đêm ở cùng với Jimin quả thực là một trong những điều tuyệt nhất trong cuộc đời anh. Và chuỗi ngày sau đó dần dần thay đổi họ, ai ai cũng biết họ đang trong một mối quan hệ chính thức— và họ còn có cả một cộng đồng người hâm mộ hẳn hoi. Trời, có gì đó ở Jimin trở nên rất ám ảnh nhưng Yoongi ghét điều đó đến tận xương tủy (anh bắt đầu phải học làm quen với việc con trai thích con trai sẽ kéo theo cả đống fangirl, và điều đó có cả lợi lẫn hại).

Đó là một khung cảnh rất kỳ dị... mọi người chỉ là chấp nhận. Thật cởi mở, với gần như tất cả. Dĩ nhiên là cũng có những kẻ bảo thủ và dở hơi, nhưng đa số ai cũng ủng hộ họ, đặc biệt là phụ nữ. Đàn ông thường thì có xu hướng không thèm liếc mắt lần thứ hai khi thấy hai người cầm tay nơi công cộng, những người đó sẽ quay lại với cuộc đối thoại của mình như không có vấn đề xảy ra.

...Nhưng có thực không vậy?

Yoongi lớn lên cùng với sự chăm sóc của mẹ và bà, những người lúc nào cũng bảo sống khác biệt là không tốt. Giống như nếu bạn không làm theo nguyên tắc chuẩn mực và không thích con gái, hay không cố gắng vào được đại học, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ thất bại.

Anh nhanh chóng phát hiện ra gia đình Jimin trái ngược hoàn toàn với nhà anh. Nghĩ thoáng và sẵn sàng chấp nhận vì người khác. Kể cả bố của cậu.

Anh chỉ mới có cuộc nói chuyện ngắn về bố mẹ mình với người bé hơn, không nói sâu vào chi tiết, giống như khi nói về cuộc sống và mối quan hệ yêu đương hồi trước. Nếu Jimin không hỏi thì anh cũng không có ý định nói, nếu anh làm thế cậu sẽ hoang mang lắm đây.

Yoongi tự nói với bản thân rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng thật ra chỉ là anh đang lo sợ. Sợ điều xảy ra khi Jimin phát hiện, và anh phải xử lý thế nào-

-anh sợ thấy hình ảnh bản thân mình không khác gì kẻ khốn.

Mặc dù có những cảm xúc tự ti như vậy, nhưng Yoongi vẫn đã hạnh phúc. Hay phải nói là ngây ngất. Hưng phấn? Hay niềm vui sướng khó chịu? Quá giống Hoseok?

Nói cho dễ hiểu thì, anh luôn luôn trong tâm trạng tốt, kể cả khi không có Jimin ở bên.

Thú thật là, việc xa Jimin không thường xuyên xảy ra. Họ trở thành một trong những cặp đôi điển hình làm mọi người chán ghét từ xưa đến nay, kể cả Yoongi- đó là những cặp lúc nào cũng dính lấy nhau, sến súa tới mức buồn nôn.

Họ không ra ngoài mỗi ngày bởi 1) Jimin quá bận với lịch học để có thể nghĩ đến việc đi chơi ngoài trường,và 2) Yoongi là người có xu hướng sẽ dính mông ở nhà và xem Netflix hơn. Jimin không thấy phiền về việc đó.

Và đó chính là cách 99% các "buổi hẹn hò" của họ diễn ra.


Cho đến khi kỳ thi giữa kỳ đến.

Phải khoảng một tuần nữa mới thi nhưng Jimin đã tự nhốt mình trong phòng, học suốt ngày suốt đêm.

Yoongi có lẽ nên làm giống cậu, nhưng anh là một trong số những người thậm chí còn không muốn tốn thời gian ôn luyện những thứ chẳng giúp ích gì cho cuộc sống. Với anh, nếu hiểu được bản chất thì hiểu không thì thôi. Và anh còn nhận ra nếu anh không hiểu được thì anh sẽ ném đi cho được việc.

Tất cả điều đó dẫn đến việc Yoongi dành đa số thời gian trong phòng, và đồng nghĩa với việc, dành phần lớn thời gian với bạn cùng phòng, Hoseok.

Cái người mà anh rất không quan tâm.

Họ chưa bao giờ thực sự trò chuyện nhưng từ khi anh và Jimin chính thức hẹn hò, hắn cứ khăng khăng nhắc đi nhắc lại "Phải tìm hiểu bạn thân mới nhiều hơn."

Hôm nay là một trong những ngày Jimin trốn ở đâu đó để đọc sách còn Hoseok thì nỗ lực nói chuyện với anh, lần này hắn muốn anh đi chơi cùng những người bạn của mình. Những người anh đều không có hứng thú gặp mặt.

"Thôi nào. Họ thực sự rất tuyệt đó, nhất là Namjoon. Hai người có khá nhiều điểm chung đấy." Hoseok cứ nhai đi nhai lại điều đó khoảng mười lần (và hơn thế nữa).

Trước khi anh kịp ngăn hắn lại, Hoseok nhảy hẳn lên giường anh và tặng anh một nụ cười rạng rỡ (và biểu cảm gây mất cảm tình) nhất anh từng thấy.

Làm thế nào mà người ta có thể cười suốt ngày như vậy nhỉ? Liệu cơ mặt cậu ta có đau không?

"Seokjin sẽ không ở đó vì anh ấy vừa mới có việc làm và phải đi làm nhưng bù lại tất cả mọi người đều ở đó."

Yoongi quyết định không bổ sung thêm một điều là anh còn chẳng biết "tất cả mọi người" có những ai và cũng không quan tâm lắm.

Mỗi lần anh mở miệng, anh rất có thể sẽ xổ ra một tràng "lời hay ý đẹp" như một lão thủy thủ già nên anh sẽ chẳng lôi chuyện ra để nói. Yoongi phải tự nhắc nhở mình còn có nhiều thứ tốt đẹp hơn để làm (kể cả là không có) hơn là đi chơi với bạn của hắn.

Anh đã định đấm cho hắn một cái nếu còn tiếp tục lải nhải, cho tới khi tên nhóc kia nói một câu.

"Nghĩ cho Jimin đi, rồi anh sẽ phải gặp bạn của nó, và đằng nào chúng ta cũng sẽ tụ tập cùng nhau. Vậy tại sao không phải bây giờ.

Bởi không có Jimin ở đó để giữ anh bình tĩnh, anh nghĩ.

Tuy nhiên, anh chỉ nhíu mày.

Hoseok nói cũng phải. Bằng một cách nào đó. Bạn của anh cũng là bạn của Jimin, và dù sao anh cũng sẽ phải gặp họ...

...Ờ thì, cũng không phải là anh quá bận rộn hay gì đó. Chỉ là anh quá mệt mỏi để đếm những vết mốc trên trần nhà (và tự hỏi lần cuối ký túc được sơn lại là khi nào).

"Thôi được." Anh thở hắt. "Nhưng chỉ vì-"

"Người yêu anh, biết rồi, biết rồi, nhưng này......tiện thể đang nói đến chủ đề này, anh ở trên hay dưới?"

"Hoseok-"

"Ý tôi là, anh rõ ràng có thể ở trên nhưng tôi có cảm giác là nếu Jimin muốn em ấy có thể lật ngược tình thế và-"

Không cần nghĩ nhiều, anh dùng tay phải chèn lên miệng người kia, chặn họng thành công.

Đó không phải chuyện của cậu ta và anh cũng chưa từng nghĩ xa tới vậy, nhưng luôn luôn bị trêu chọc và lần này cũng không khác mấy, kể cả là Hoseok.

Thế là, mắt anh loé lên một tia gian ác, nâng tầm mắt để nhìn Hoseok.

"Trên nhé. Luôn luôn."


————————


"Anh nghĩ cậu bạn Hoseok của em gay đấy."

Jimin nhìn anh, một trong số ít thời gian cậu cho phép mình để ý đến thứ gì khác ngoài màn hình laptop chiếu sáng căn phòng ký túc lờ mờ. Hoseok đã cố hết sức làm anh say để "thư giãn", và anh đã chếnh choáng (anh đã có thể chỉ uống ít ly nhưng hắn cứ liên tục mồi chài anh không ngừng).

Namjoon, Seokjin và một đứa nhóc tên Taehyung hay gì đó cũng gặp họ ở bar. Thành thật mà nói, cuộc gặp gỡ cũng khá thú vị vì anh có nhiều điểm chung với Namjoon và Seokjin, người hóa ra lại cố gắng đối xử tốt với anh.

Dù vậy, anh vẫn nhớ Jimin, nỗi nhớ to lớn lấn át tất cả và thúc đẩy anh đi tìm nguồn an ủi từ nhóc kia ngay lập tức sau khi đi chơi về. Không mất nhiều thời gian để anh tìm thấy Jimin dưới lớp chăn trong phòng ký túc. Yoongi dễ dàng rúc vào cạnh cậu, lờ đi một chút phản kháng ban đầu của người kia.

"Sao anh lại nói vậy?" Cậu lầm bầm, mày cau lại trong khi ngón tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím. Cậu đang làm bài tập và chẳng thèm rời mắt khỏi nó (không may cho Yoongi).

"Cậu ta cứ hỏi về đời sống tình dục của chúng ta. Kể ra, cậu ta đã hơi say nhưng vẫn thật nực cười." Anh nhún vai, rúc vào hõm cổ người kia, cố gắng nhịn cười khi thấy người tóc đỏ hơi căng người.

Hai người im lặng một lúc— ngừng đánh máy vì một lý do nào đó và Yoongi thì quá lười để ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, cậu thấy mình như sắp ngất đến nơi— cậu đã dành nhiều giờ đến tận tối muộn, nên chẳng có gì lạ nếu cậu ngủ luôn giữa cuộc đối thoại hay trong tình huống tồi tệ hơn, trong tiết học.

Cho tới khi Jimin lên tiếng, giọng cậu nhỏ tới nỗi Yoongi ở sát bên cũng khó lòng nghe rõ.

"A-anh đã nói gì với anh ấy?"

Anh có thể thấy vệt hồng trên má cậu ngày càng rõ. Anh đã nhìn nhiều lần đến mức hình thành một mảnh ký ức rõ nét hoàn hảo.

Yoongi biết mình ảnh hưởng tới Jimin đến mức nào nhưng vẫn thật đáng yêu khi cậu co rúm mỗi lần anh ôm hay chỉ cần kề môi gần vành tai cậu. Và cái cách Jimin đỏ mặt thật dễ thương mỗi khi anh đan tay với cậu nơi công cộng, cái cách cậu cắn môi đến bật máu khi tay anh đặt lên đùi cậu mỗi khi họ ra ngoài.

"Cậu ta hỏi anh ở trên đúng không và anh bảo là luôn luôn." Anh nói, phát hiện lúc anh nói thì Jimin cứ ngọ nguậy bên cạnh, cho dù anh khá cứng rắn về vấn đề trao đổi ánh mắt.

Một tiếng thở hắt buột ta khỏi môi và Yoongi cảm thấy cậu đẩy mình ra, hơi ấm từ trước đó dần tan biến và anh thực sự buồn về điều đó.

"Ý em là, em cũng có thể ở trên mà." Cậu lẩm bẩm, và lần đầu tiên Yoongi thấy cái bĩu môi trẻ con trên khuôn mặt người kia.

Anh nhướng một bên ngoài, cố gắng nhịn cười. "Thật sao?"

"Ý em là, nếu em muốn...."

"Nếu anh nói không thì sao?"

Người nhỏ hơn cắn môi, lườm người kia một chút.

Và trước khi Yoongi định hình được chuyện gì đang xảy ra, môi Jimin đã đặt trên môi anh, và cả căn phòng ký túc nhỏ như tan biến xung quanh họ.

Yoongi luôn luôn là người chủ động nên nói hành động của Jimin là anh bất ngờ thì đã là nói giảm nói tránh rồi. Anh mất tầm 5 giây ngồi bất động khi cậu đẩy anh về sau, vòng tay qua cổ với đôi môi vẫn quấn lấy môi anh.

"Chẳng quan trọng."

Cái đứa nhóc kia còn dám cả gan cười anh.

Anh nên nhận ra điều đó bởi càng ngày Jimin càng bạo dạn hơn. Nhưng thường khi cậu làm vậy thì đó chỉ là những hành động nhỏ và rất khó nhận ra đến nỗi Yoongi còn chẳng hề nghĩ đến. Và từ những bước nhỏ tới một bước nhảy lớn là một sự ấn tượng đáng được công nhận và trong bất kỳ trường hợp nào, anh hoan nghênh sự dũng cảm như vậy.

Nhưng thế thượng phong luôn là thứ Yoongi nắm trong tay và nếu Jimin muốn chơi bẩn bằng mọi cách, thì tốt thôi. Anh chưa bao giờ bị mất điều đó- và bên cạnh đó, dù Jimin có dùng mánh khóe nào anh cũng có kế hoạch phòng bị mà thôi. Sau tất cả, trong tình yêu hay chiến tranh thì cũng đều có công bằng mà.

Vẻ mặt tự mãn của cậu bỗng biến mất ngay khi chân anh trượt vào giữa hai chân cậu và Yoongi cố giữ thăng bằng, dùng chính trọng lượng của mình để đẩy cậu sang bên. Đâu đó gần hai người bỗng nhiên có một tiếng động lớn, vang vọng khắp căn phòng và Yoongi chợt nhớ ra chiếc laptop vẫn còn nằm cạnh họ cách đây vài phút trước.

Mọi suy nghĩ về bài tập của Jimin biến mất khi anh nhìn xuống và chạm ánh mắt của cậu, không che giấu được vẻ thất vọng khi bị thất thế quá nhanh. Hoặc có thể là xấu hổ— vào thời điểm đó, thật khó để phân biệt hai cảm xúc.

"Anh ăn gian" cậu càu nhàu, nhìn sang hướng khác. Có lẽ cậu muốn giấu đi sự đỏ mặt của mình, hoặc chỉ là tránh ánh mắt của anh, bởi đm Jimin có thể bỏ cuộc chỉ trong vòng vài nốt nhạc và Yoongi thì hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.

Yoongi chẳng thể biết rõ liệu Jimin có đặc biệt ngại ngùng với suy nghĩ sẽ làm tình với một người đàn ông (Hoseok có thể đã buột miệng nói rằng anh là bạn trai đầu tiên của Jimin) hoặc chỉ là cậu rụt rè và xấu hổ, nhưng từ vài tuần trước cậu đã cố tình không nói về vấn đề này và nó chưa từng được đem ra bàn luận. Do đó, Jimin cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng hậu quả lớn nhất kéo theo chính là những căng thẳng về tình dục mỗi khi họ ở cùng nhau. Hoặc mỗi khi Yoongi quyết định làm một kẻ tự mãn như mọi khi. Ví dụ điển hình cho vấn đề trên chính là thời điểm này.

"Ồ? Chả phải đó là điều em làm trước đây sao?"

Sự im lặng của Jimin cũng để anh biết câu trả lời, nhưng Yoongi không muốn mọi thứ quá trầm lặng, đặc biệt là khi anh đã dày công dẫn dắt câu chuyện đến mức này.

Thế rồi anh cắn nhẹ lên cổ cậu và hết sức thỏa mãn khi được nghe tiếng rên nhẹ từ người bên dưới. Yoongi không thể ngăn mình yêu cái cách Jimin nghiến răng để ngăn cản mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, cái cách cả cơ thể Jimin rung động chỉ vì một mình anh.

"Nếu như em thực sự muốn ở trên thì em cứ yêu cầu." Anh nhếch mép, tựa đủ sát để môi anh có thể chạm tai cậu.

"Tuyệt, dĩ nhiên là thế rồi."

Khỏi cần nói, tiếng thở dốc nhẹ nhàng của người bên dưới chính là một trong những điểm nhấn của đêm đó.

Và cho đến khi anh trở lại phòng mình để thay đồ vào sáng hôm sau, anh đã sai lầm khi cởi áo trước mặt Hoseok, biểu cảm của hắn sau khi nhìn lưng anh chỉ là tràng cười cả ngày không dứt.

***

18.06.18

P/s: Cắt, cắt hết, cắt hết H. Cảm ơn tác giả chỉ viết đến thế:)))
         Sau một thời gian tìm lại cảm giác với truyện t đã dịch xong chap 11. Yeahhhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip