four.
***
PARK JIMIN
Hoseok hờ hững một cách đáng ngờ trước sự tình và biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt hắn chỉ khiến Jimin khó chịu hơn.
Cậu tự giác đón chờ cơn đau đầu dữ dội và ký ức mờ nhạt đáng thương từ cơn say ngày hôm qua. Cho dù đó không phải lần uống rượu đầu tiên của cậu.
Jimin biết mình sẽ tỉnh dậy bên cạnh Yoongi bởi (điều này cực kỳ xấu hổ) cậu nhớ được mình đã đề nghị vị kia ngủ với cậu, và sự chấp thuận bất ngờ của anh đã dẫn tới hậu quả như sáng nay.
Điều cậu không ngờ tới là Hoseok trở về phòng và kết luận cậu đã ngủ với Yoongi.
"Cái quái gì vậy? Em chỉ ngủ bên cạnh anh ta. Em không làm-"
"Nhưng theo anh thấy thì không phải vậy."
Bạn thân của cậu mở điện thoại, Jimin nhìn vào bức ảnh mà Hoseok đã chụp lại (bạn tốt, công nhận) khi hắn bắt gặp đôi bạn trẻ (đơn giản là hắn muốn một bức ảnh làm bằng chứng cho "khoảnh khắc huy hoàng" hiếm có).
Và lần duy nhất trong cuộc đời, hắn nói đúng― trong bức ảnh chất lượng nát như shit của hắn, có Yoongi và Jimin-
-Yoongi chỉ mặc có chiếc quần boxer, nửa người được bao bọc trong chiếc chăn đắp cùng với Jimin, còn cậu thì thân trên hoàn toàn bị lộ hàng.
Trớ trêu thay, sịp Yoongi mặc chính là cái mà cậu định trộm mấy hôm trước.
"Em-em không có làm việc ấy mà."
Jimin đang trên đường trở về phòng ký túc thì bị Hoseok chặn lại chỉ để khoe cái thứ này. Cứ như là cậu tự hào về hành động của mình tối qua lắm vậy, người bạn tuyệt vời ông mặt zời đã ném những ký ức đáng quên vào mặt cậu.
Hoseok chế nhạo, đặt một tay lên vai cậu rồi nhún vai một cái.
"Nghe này, người ta thường không uống say chỉ để kiếm một người ngủ cạnh đâu. Anh biết nghe thì tởm nhưng mà đó là bài học đấy."
"Em không hề làm việc đó với anh ta!"
Giọng cậu lên đến tận quãng tám khiến một số người phải tò mò nghía lại, Hoseok cười.
Jimin cảm nhận được mặt mình đỏ lên gấp mấy lần, cảm giác nóng hừng hực lan truyền khắp cơ thể. Cậu nhìn xuống mặt đất, vô cũng xấu hổ nhưng vẫn thấy bực mình. Mà vì ai thì cậu không rõ.
"Ê, hỏi câu nghiêm túc này,"
"Hoseok em thề-"
Jimin không có tâm trạng để đối phó với cái tính tò mò quái thai của hắn. Bị Yoongi bắt tại trận, uống say và làm chuyện ấy với anh, giờ còn bị bạn thân làm sầu não hơn trong khi chức năng của hắn là phải làm điều ngược lại? Mọi chuyện đã đi xa khỏi quỹ đạo.
"Thật đấy, bỏ việc đùa cợt sang một bên đi." Hoseok nghiêm trọng nói, nụ cười trên môi biến mất, hắn đứng thẳng người một cách nghiêm túc. Và thề có Chúa, Jimin cảm thấy tim mình chỉ chực rơi xuống nếu phải nghe thêm một tin xấu nào nữa.
May thay cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm (hoặc có thể là bực bội) vì Hoseok không nói gì khiến cậu cảm thấy tồi tệ.
Nhưng thay vào đó, cậu không chắc người bạn này có muốn an ủi mình không hay thế nào, vì khi Hoseok mở miệng hỏi, cậu chỉ muốn xông vào bẻ gãy cổ hắn.
"Trên hay dưới?"
Và trước khi Jimin kịp định hình, Hoseok đã chạy biến, vọt qua hanh lang và bonus thêm điệu cười hết sức thỏa mãn.
***
Cậu đang bị khủng hoảng.
Jimin không làm tình với anh ta, phải không? Đó chỉ là một sự trùng hợp-- có thể giữa đêm cậu thấy nóng nên cởi áo ra, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.
Vậy tại sao Yoongi chỉ mặc mỗi quần lót? Sao tự dưng lại đồng ý ngủ cùng cậu, chả nhẽ là do phát hiện ra Jimin đã say bí tỉ?
Ngoài vấn đề đó, dù sao Jimin vẫn không chắc chắn-- sự thật là cậu chẳng thể nhớ đã làm gì hay cậu đã mất đi "sự trong trắng gay lọ" bởi Min Yoongi.
Ít nhất là Hoseok định nghĩa nó như vậy. Rõ ràng là những người gay hay những người song tính nam không chỉ có một 'trinh tiết', mà Jimin đã từng thề là sẽ không bao giờ làm mất phần "gay" của mình.
Giới tính luôn là một vấn đề khó hiểu, đặc biệt là với cậu vài ngày nay, cậu đang nghĩ có lẽ nào mình bắt đầu có hứng thú với đàn ông hay không.
Dù sao thì, Jimin nhớ hôm đó tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không và đang trong tình trạng bán khỏa thân, đinh ninh rằng mình đã cởi nó lúc nửa đêm.
Jimin đã nghĩ thật kỳ lạ khi Yoongi lại rời đi vào một buổi sáng cuối tuần như vậy. Cậu cứ nghĩ anh luôn dậy muộn nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra một điều, Yoongi chỉ muốn sống thật yên ổn và yên tĩnh khi tránh xa khỏi cậu.
Nhưng càng nghĩ cậu càng thấy mọi chuyện như được kết nối, và chỉ vài phút vặn não để giải thích mọi việc, cậu vẫn không thể hiểu được― Yoongi đã lợi dụng cậu hay chỉ là anh đã thấy tội lỗi? Giờ thì chúng có gì quan trọng chứ?
"Đm, đm, đm."
Namjoon tò mò liếc sang cậu một cái, đuôi lông mày và khóe môi đồng loạt nhếch lên. Một tay quàng qua người Jin, tay cầm chiếc cốc nhựa đỏ chứa cái thứ sẽ khiến họ bị đuổi thẳng cẳng nếu bi phát hiện.
"Chú mày đã ngồi đó tự chửi mình suốt mười phút rồi đấy. Làm tí không?"
Namjoon đưa tay ra định đưa đồ uống cho Jimin, thì Hoseok bật cười rồi với lấy cái cốc trên tay hắn.
"Nó bị rồ người chỉ bởi-"
"Em ổn."
Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt lạnh lùng nhất có thể và hắn ngay lập tức im bặt, chỉ âm thầm nhếch mép cười một cái. Nếu Namjoon mà biết chuyện thì đã không bình luận như vậy, Hoseok đảo mắt rồi cướp lại cốc đồ uống trước khi chuyển sự chú ý tới Jimin.
"Jimin, nghe này."
Hắn quàng tay qua vai cậu rồi kéo cậu lại gần, mỉm cười.
Tất nhiên Jimin biết sẽ chẳng tốt lành gì đâu và tự chuẩn bị tinh thần cho câu chuyện tào lao của hắn.
"Cả ngày nay anh chưa nhìn thấy Yoongi, nhưng em muốn bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu phải không? Anh chỉ muốn mày tin tưởng anh, ok? Anh biết một nơi cực kỳ hoàn hảo."
Jimin thở dài, định mở miệng nói với Hoseok rằng cậu chẳng có hứng tham gia mấy kiểu tiệc tùng đó thì hắn đã ngắt lời, cười toe toét kể cậu nghe về kế hoạch "tuyệt vời" của hắn.
"Không phải là tiệc trường nhàm chán đâu. Có một câu lạc bộ đêm mới mở, cũng không xa lắm. Đi không?"
Thường thì Jimin sẽ từ chối ngay vì thứ cậu ghét hơn cả trên quả đất này chính là đám đông. Nếu có say, cậu cũng muốn say một mình hoặc cùng đám bạn thân, bởi nếu có làm gì xấu hổ thì sau đó cậu cũng không cảm thấy quá hối hận về nó.
Nhưng Jimin đang buồn thối ruột vì tất cả mọi thứ liên quan tới Yoongi mà nhận ra, nếu cậu không uống một tí, cậu sẽ chẳng thể bỏ xuống được.
Jimin mới định đồng ý thì Hoseok đã kéo cậu ra ngoài, không cho cậu cơ hội suy nghĩ lại về quyết định của mình.
***
Đúng 15 phút trôi qua, và người bạn tốt của Jimin đã mất tăm.
Hoseok lừa cậu cmnr.
Một lần nữa.
Cậu thấy mệt mỏi vì người anh em cây khế, và thay vì được vui vẻ như Hoseok đã hứa, Jimin cuối cùng cũng chỉ yên vị tại quầy bar.
Cậu đã tự nhủ không uống thêm nhấp nào nữa nhưng, đó đúng là cách duy nhất giúp cậu quên đi tất cả. Thứ duy nhất khiến cậu thấy tốt hơn (không giống Hoseok), rượu sẽ không bỏ cậu vì gái.
Jimin ngã xuống ghế nơi quầy pha chế. Mặc dù bản thân nơi này đã khá tối tăm (loại đèn mờ rõ ràng là một thứ cần thiết cho tất cả câu lạc bộ đêm trên thế giới này) cậu vẫn có thể thấy một chàng trai với vẻ ngoài ấn tượng.
Chúa ơi, anh ta còn giống với người cậu biết-
"Jimin?"
... Chết tiệt.
Yoongi than trời, tay vuốt mặt vẻ bất lực rồi lập tức quay đi.
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở mọi nơi thế này?"
Cậu cũng đang định nói câu đó.
Trong số tất cả mọi người, tất cả mọi người trên cái hành tinh này, lại chính là anh ta. Chính là anh chàng cậu ngủ cùng, một người phủi bỏ trách nhiệm sau chuyện tình một đêm.
Jimin biết số cậu không may. Nhưng mà thế này, thế này thì quá lắm rồi.
"Y-yoongi?"
Lần thứ hai trong ngày, Jimin cảm thấy mặt mình nóng rực còn hai má thì đỏ bừng, nhưng cậu cảm thấy lo lắng hơn là khó chịu.
Với lại, một lần nữa.
Tại sao Yoongi lại có sức ảnh hưởng lạ thường đối với cậu như vậy? Jimin đang sống rất rất ổn cho tới khi anh chàng tóc vàng hoe xuất hiện. Jimin vẫn ổn cho tới khi anh ta có mặt và khiến cậu không mở nổi miệng còn chân thì muốn nhũn ra như thạch.
Yoongi quay người bỏ đi nhưng Jimin đã nhoài người qua quầy, tóm lấy tay áo anh kéo lại gần và còn suýt ngã lộn cổ.
"Chúng ta cần nói chuyện-"
"Ừ chúng ta-"
"Chúng ta đã làm chuyện đó!"
Ngay khi cậu dứt lời, một số người gần đó đã quay lại nhìn họ. Yoongi liếc mấy người hóng chuyện một cái rồi gắt gỏng giật tay Jimin ra khỏi mình.
"Được rồi. Theo tôi và đừng có làm gì ngu ngốc đấy."
Anh tháo chiếc tạp dề trên người và ném luôn xuống sàn, đi ra khỏi quầy và tới chỗ Jimin. Yoongi nắm tay cậu rồi kéo cậu xuyên qua đám đông.
Jimin vẫn mơ hồ, hai tay hoàn toàn đông cứng (chúng vẫn hoàn toàn bình thường mấy phút trước). Tuy nhiên, Jimin chưa thể tập trung suy nghĩ về sự thật đó vì Yoongi đã dẫn cậu ra phía sau của club. Và không khí lạnh lẽo bên ngoài nhanh chóng đánh thức Jimin bằng cách thô lỗ tát thẳng vào mặt cậu.
"Cậu nói cái quái gì vậy?"
Yoongi thả tay cậu ra, Jimin kiềm chế để không phải ra tay đánh mình.
"Chúng ta đã làm rồi."
"Làm? Cậu là trẻ ranh 5 tuổi đấy à?"
"S-e-x."
Cậu đánh vần từng chữ cứ như mọi thứ có thể rõ ràng hơn vậy.
"Ôi Trời."
Yoongi chán nản đảo mắt và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin nóng hổi cậu vừa thông báo. Yoongi lục trong túi quần tìm kiếm thứ gì đó, và Jimin nhìn thấy một hộp nhỏ nằm trong tay anh, anh mở hộp và rút ra một điếu thuốc.
"Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chúng ta cmn đã làm chuyện ấy- ý tôi là, làm tình!"
"Rồi, rồi."
Yoongi vẫn vô cảm kể cả khi đã nghe được sự thật trần trụi đó, anh chỉ rút bật lửa ra và châm lửa cho điếu thuốc của mình.
"Làm ơn hãy nói cho tôi chi tiết những việc xảy ra tối hôm đó."
Anh nhếch mép cười chế nhạo, một vài giây đã khiến Jimin ấp úng và không biết nói thế nào. Cậu không lường trước được câu chuyện sẽ chuyển biến tới nước này.
"Tôi...tôi không nhớ."
"Dĩ nhiên là không rồi."
Yoongi thở dài một hơi hết sức cường điệu, nhét hộp thuốc vào lại túi trước khi đặt một điếu lên môi, Jimin tự hỏi sao anh ta lại chẳng có lấy một phản ứng?
Jimin cảm tưởng mình có nguy cơ sẽ bứt hết tóc trên đầu trong khi Yoongi chỉ đứng đó, bình thản hút thuốc, hoàn toàn không tỏ ra hứng thú với sự đời.
Mặc dù lời anh sắp nói ra sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu, nhưng Jimin đã gần như chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Hoặc đấm chàng trai tóc vàng.
Cậu chẳng thể quyết định được.
"Cậu không nhớ vì chả có chuyện gì xảy ra cả."
Jimin sững sờ, hai mắt trợn tròn. Yoongi nói tiếp mà chẳng cần cậu yêu cầu, anh biết trong đầu cậu nhóc đang xuất hiện hàng ngàn câu hỏi đã được Hoseok chứng minh hết sức rõ ràng.
Ảnh không thể nói dối được.
...Hoặc ít nhất, họ không chủ định làm chuyện đó.
"Chúng ta không làm gì cả nhưng cậu đã cực kỳ ồn ào và say xỉn tối qua nên tôi đã nghĩ nên chơi trò gì đó. Tôi đã dàn dựng một chút để cậu bạn ngớ ngẩn của cậu tự tay làm chúng thật hơn khi cậu ta quay lại."
".....Cái gì?"
Jimin lắp bắp chả nói nên lời, Yoongi thở dài, phả một luồng khói vào mặt cậu.
"Tôi cởi áo cậu ra. Chỉ thế thôi."
".....thế thôi á?"
"Đương nhiên."
"Nhưng...tại sao...tại sao anh phải làm vậy?"
Không cần giải thích, không mất nhiều thời gian để Jimin hiểu ra sự khác thường của Yoongi.
Yoongi tặng cho cậu cái nhìn hàm ý như không nghĩ cậu hỏi câu dở hơi như vậy, anh bước tới, vỗ nhẹ lên má cậu (nội tâm đang bảo cậu không được căng thẳng bởi hành động bất chợt đó).
"Uống, dưới góc độ cậu uống tới mức sẵn sàng làm bất cứ việc gì với người khác là điều không tốt. Tôi chỉ thấy thật thỏa mãn khi thấy cậu quằn quại đi tìm những ký ức chưa từng có. Mà còn― nếu nhát gan ấy thì đừng có học đòi uống rượu nữa."
Nói tới cuối câu thì khóe môi anh nhếch lên một chút. Jimin đứng đó và hoàn toàn cứng họng. Yoongi đã lên kế hoạch ngay từ lúc bắt đầu, sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến nỗi cậu đã mắc mưu? Chỉ để thỏa mãn thú vui của anh ta? Để dạy cho cậu một bài học nhớ đời?
Nụ cười của Yoongi mở lớn hơn, mắt anh nhấp nháy nhìn Jimin như thể cậu có thứ gì đó mới lạ lắm.
"Nhưng tôi cũng không phiền làm chuyện đó với cậu đâu- mông đẹp đấy." Anh tuyên bố, từ 'chuyện đó' được anh nhấn mạnh mang theo ý mỉa mai cách Jimin đã nói trước đó.
Và với câu nói cuối cùng đó, Yoongi cười nhẹ, bước qua người Jimin rồi bỏ đi, bỏ cậu ở lại, xấu hổ muốn độn thổ.
***
P
/s: Xin lỗi vì sự chậm trễ:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip