nine. (part I+II)
Chị Moon đang có nhiều dự án và không thể dành nhiều thời gian cho Underwear Thief nữa, nên tớ lại đón bạn ấy về hoàn thành. Xin lỗi vì sự bất tiện này:(((
T sẽ đăng lại phần 9+ 10 chị dịch bên nhà m để các bạn dễ theo dõi. Cảm ơn mọi người và xin thông cảm cho m!
Translator: Mooncactus95
Nine. Part I
Note: Phần 9 được kể dưới góc nhìn của 2 nhân vật
-------------
MIN YOONGI
"Trông cậu ghê quá".
Không hề có ý xúc phạm, mà chỉ đơn giản là mô tả thôi vì ờ thì, nom Yoongi giống như mới chui ra từ một cái lồng quay vậy. Quầng mắt đen sì và anh vừa liếc qua bản thân mình trong gương, đủ lâu để thấy mình phờ phạc từ trong ra ngoài. Cơ thể thì uể oải, mỗi bước đi nặng nề chậm chạp cứ như thể trọng lượng của cả thế giới đang đè lên vai anh vậy.
Đôi khi mọi thứ diễn ra đúng với những gì nó trưng ra ngoài đấy.
Anh chẳng đáp lại, và cũng chẳng cần thiết khi đồ uống đã đưa tới, một ly đầy tới miệng với thứ chất lỏng anh đã quá quen thuộc.
"Tôi ở đây một chốc từ lúc cậu đến rồi. Xem ra có chuyện phiền toái ghé thăm cậu nhỉ". Bạn anh cười, trượt một gói thuốc lá qua mặt quầy cùng lúc Yoongi rút cái bật lửa nhỏ từ túi áo khoác ra.
Buồn đời là bạn anh nói đúng. Kể từ lúc tốt nghiệp, Yoongi hoàn toàn phớt lờ bạn bè cũ. Thực ra chuyện này xảy ra từ trước khi đó. Jin... quay trở lại thời mà họ còn thân nhau, không bao giờ tán thành chuyện anh giao du với nhóm người ở trường, mà Jin cho là một đám những kẻ gây rối chả làm nên được trò trống gì nhưng sớm muộn cũng sẽ khiến Yoongi lên đồn.
Và theo một cách nào đó, anh ấy đã đúng.
Họ đã làm nhiều trò tồi tệ. Và có lẽ là nếu anh cứ dính với họ suốt thì chả rời quán bar ra nổi.
Thế nhưng suy cho cùng thì bọn họ vẫn là người đàng hoàng bất chấp những tật xấu và hoàn cảnh xuất thân miễn là anh vẫn tin tưởng họ.
"Hos-"
"Wonho", người kia ngắt lời, và- còn chẳng thèm liếc qua một cái. Anh vẫn dùng cái tên giả với lý do tự coi là chính đáng.
"Wonho. À... xin lỗi... vì tôi đã không ở đó".
Chẳng gì có thể bù đắp lại khoảng thời gian đó nhưng anh cũng đâu phải người ghim thù hận và tổn thương trong quá khứ- anh chỉ cười, nhún vai rồi chuyển chủ đề.
"Thế thì chuyện gì đã xảy ra lúc đấy?"
Lúc đấy. Thực sự là cái kiểu nói này khiến nó trở nên thảm bại nhưng cảm xúc của Yoongi đang quá hỗn loạn và rối rắm để bận tâm. Vai anh sụp xuống. Ngừng lại một thoáng, anh nâng ly lên uống một ngụm rồi đặt xuống, để mặc cho chất lỏng trôi xuống đốt cháy cổ họng và lưu lại chút dư vị nơi đầu lưỡi.
Anh dằn ly xuống hơi mạnh tay khiến những kẻ xung quanh quay lại nhìn, nhướng mày lên rồi căng thẳng xì xào cứ như thể anh chưa uống xong ly nào đã sắp mất kiểm soát, à cái này thì, có khi lại đúng.
"Cậu ấy đến gặp và nói chuyện với tôi. Lần đầu tiên trong đời".
Chỉ cần một từ là quá đủ. Wonho không cần bất cứ lời giải thích nào đã hiểu ngay "cậu ấy" là ai hay sự việc diễn ra thế nào bởi anh cũng có mặt ở thời điểm đó, lúc mọi thứ bắt đầu chệch hướng. Hơn nữa, anh chàng Yoongi tuy chỉ ghé thăm anh vài lượt xem anh vẫn ổn hay không, nhắn tin qua lại với anh đôi ba lần với những dòng tin vẻn vẹn dăm chữ, nhưng nhiều khi lại kể cho anh nghe về cuộc đời chết dẫm của cậu ta.
Cậu ấy nói về Jimin. Cả về Seokjin.
Về chuyện sắp rơi vào lưới tình một lần nữa.
"Khi nào?"
Tuy trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, thực tế anh thấy hơi ngạc nhiên khi nghe tin này- tiếp tục hướng thẳng về phía Yoongi như cũ nhưng Yoongi để ý anh ta không nhìn trực diện nữa mà chú ý vào cái ly rỗng đang trượt lên xuống trong tay.
Quán bar Wonho đang làm khá giống với quán gần trường cũ có điều cách hơi xa- Yoongi phải bắt xe bus để tới thăm bạn mình, sợ rằng nếu lúc về say xỉn mà tự lái xe thì không biết anh có đâm vào chỗ nào hay không.
"Vài ngày trước. Sau khi Seokjin xuất hiện... và tôi đã bảo Jimin biến đi".
Yoongi thấy bứt rứt khi nhắc lại ký ức đó. Có cả tá người quen nhưng run rủi thế nào Jimin lại là người tìm thấy anh lúc anh say quắc cần câu, và sự thật Jimin đã chăm sóc cho anh, canh chừng để anh không bị mất cắp đồ hay gì đi chăng nữa cũng khiến anh cảm thấy tệ hại.
Yoongi tránh mặt Jimin từ lúc đó và cậu đã làm theo lời anh nói, chính xác từng chữ. Cậu không cố bắt chuyện với anh, không hề liếc nhìn anh hay nhìn về phía anh dù chỉ một lần.
Mọi thứ trở về như lúc đầu. Chỉ trong vòng vài giờ.
"Có vẻ cậu không được vui vẻ cho lắm khi nói ra câu kia nhỉ".
"Thế cậu bảo tôi làm thế quái nào được nữa? Tôi... tôi hoảng thật đấy. Seokjin cứ làm tôi thấy hoang mang khi anh ấy đột ngột xuất hiện và tôi.. mất kiểm soát. Tôi phải chấm dứt mọi chuyện với Jimin trước khi mọi chuyện xấu đi. Trước khi nó bắt đầu một lần nữa".
Yoongi buột miệng nói hết ra trước khi kịp phản ứng và anh nhận ra Wonho không rót thêm cho anh nữa mà cứ ngồi nghe anh luyên thuyên với vẻ mặt khó dò.
Mọi thứ về Wonho không hề giống với một kẻ phạm tội bình thường. Anh ta lúc nào nhìn cũng sạch sẽ và lịch sự, hình mẫu khơi dậy mẫu tính của các bà các cô và khiến đám con gái phải tranh giành. Một quý ông hoàn hảo.
Người ta thường nói đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua lớp bìa nhưng thực tế thì ít ai làm được lắm. Ngay cả khi con người ta đi dạo phố thì cũng không thể không nhìn quanh quất xung quanh và bắt đầu quan sát ai đó, săm soi quần áo, màu tóc, dáng vóc, cách cư xử của người nọ. Hành động gần như là phản ứng vô thức và có lẽ đây là lý do mà sau nhiều năm như thế Wonho vẫn chưa bị tóm.
Sẽ chẳng ai nghi ngờ một kẻ đẹp trai lắm tiền có trong tay tất cả mọi thứ lại đi buôn hàng cấm cả.
"Cậu định xin lỗi á? Cậu đã nói là hình như cậu thích cậu ta đúng không? Đến một mức nào đó cậu ta sẽ không ghét cậu nữa rồi mọi thứ sẽ đổ bể. Tất cả mọi người sẽ lâm vào cảnh khó xử, nhất là cậu đấy".
Kiểu giọng tôi-chỉ-nói-sự-thật của anh ta làm Yoongi thấy có chút phiền nhưng Wonho lại nói đúng và đấy là hậu quả nghiêm trọng nhất. Nếu anh muốn níu kéo Jimin, anh phải đi xin lỗi cậu ấy ngay.
Nhưng anh không thể. Hoặc là anh sẽ không làm. Yoongi không biết mình phải làm gì cả.
Thở dài, Yoongi ngó lom lom vào bao thuốc chưa đụng đến trên quầy và chẳng hiểu sao dòng suy nghĩ lại trượt về Jimin.
Anh mường tượng vẻ mặt của cậu khi thấy cảnh này. Cậu sẽ cố giấu đi nét khó chịu đã in rõ lên mặt, hay cái cách cậu nhăn mũi khi hít phải một hơi khói thuốc.
"Chậc.."
Yoongi nhấc bao thuốc lên, nhìn nhìn một chốc.
Rối rút ra một điếu, ném phần còn lại vào túi áo.
"Tôi sẽ quay lại sau".
***
Anh cứ đi không chủ đích như thế.
Yoongi có thể bắt xe bus ngay nhưng anh lại không làm vậy, quyết định an ủi bản thân bằng tiếng chân dậm đều đều trên hè phố thay vì những tiếng lào xào nho nhỏ của những người đi xe bus. Thời tiết thì lại tốt quá thể- đêm mát, thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua làm mấy cây đèn treo khẽ đung đưa.
Sau mười phút phì phèo thuốc, Yoongi ném điếu thuốc xuống đất và dập đi bằng mũi giày.
Tâm tình anh chả tốt lên tẹo nào.
Trong khoảnh khắc anh do dự có nên gọi cho Jimin hay không. Chết tiệt, anh gần như đã bắt đầu soạn tin nhắn cho Jimin nhưng mới bấm một ký tự thì mọi thứ chuẩn bị sẵn trong đầu bay biến sạch, và chốt lại là anh không biết nhắn gì cả.
"Tôi xin lỗi". Thế này không đủ.
Jimin có thể đòi một lời giải thích mà anh chẳng thể cho cậu.
Đm, mọi thứ đổ hết lên đầu anh. Seokjin, Jimin, cảm xúc hỗn loạn của chính anh, tất cả mọi thứvà anh vẫn đang tỉnh táo nhưng đầu óc lại quay mòng mòng. Càng nghĩ ngợi anh càng suy sụp dường như trong người anh đang có thứ gì đó đang sôi lục bục chỉ chực chờ nổ tung phá hủy tất cả.
Và tay chân anh đã hành động rồi.
Trước khi kịp ý thức được hành động của bản thân, Yoongi đấm vào thứ gần nhất trong tầm với và vật chịu trận là tấm kính của một cửa hàng hoa, âm thanh phát ra to đến nỗi vang vọng khắp con phố vắng và một cơn đau âm ỉ truyền đến tay anh
Anh cứ đứng đực ra đó, nghe tiếng tim đập và chờ cơn đau dịu đi.
Không phải đau nơi tay, mà là ở trong lòng.
Chuyện này thật sự ngu xuẩn bởi tất cả do lỗi của anh và thậm chí anh còn cảm thấy tồi tệ hơn so với Jimin. Nhưng Yoongi luôn trốn tránh vấn đề, và lần này không phải ngoại lệ.
"Nhìn cái đống lộn xộn cậu gây ra kìa".
Giọng nói làm Yoongi hơi giật mình và anh gần như muốn chạy biến khỏi chỗ này khi ngoảnh lại thấy Wonho ngay phía sau, tay đút túi quần và không mặc đồng phục.
Người lớn tuổi hơn liếc nhìn đám hỗn độn và thở dài, lắc đầu cười cười.
"Cậu lúc nào cũng liều mạng như thế nhỉ?"
Ánh nhìn thích thú của anh ta đáng lẽ sẽ khiến Yoongi bực mình nhưng không, anh chỉ đứng đó (phớt lờ cái vẻ cợt nhả của anh ta).
"Đau lắm không?"
Đương nhiên rồi, và Yoongi không biết là anh ta có đang cười nhạo mình không nhưng vẫn lầm bầm "Đm" rồi cười, tay nắm lấy mảnh vỡ thủy tinh lớn nhất đang găm vào tay mình và nhổ nó ra.
Tay Yoongi chảy máu, và tốt nhất là họ nên rời khỏi đây trước khi có người gọi cảnh sát nhưng Wonho lại chẳng có vẻ gì vội vã và Yoongi biết nếu xe cảnh sát có phi tới thì họ cũng sẽ tẩu thoát dễ dàng.
Nên anh vẫn đứng đó, vừa rút mảnh vỡ vừa nhăn mặt vì đau.
May là bạn anh vẫn nói chuyện cùng.
"Tôi có cảm giác cậu sẽ gây ra chuyện gì ngu ngốc. Cho nên nhờ người ta làm hộ để tan làm sớm và bắt kịp cậu. Tôi đến đúng lúc đấy chứ".
"...Cậu vẫn dùng cái tên giả đấy hử?"
Anh ta cười khẩy, đảo mắt. "Tất nhiên. Nếu bị phát hiện danh tính thì cả tấn rắc rối sẽ ụp ngay lên đầu tôi đấy".
Và anh ta ngưng lại, nhìn thẳng vào Yoongi rồi lắc đầu.
"Trời má. Cậu nhìn ghê thật đấy".
Vì một lý do nào đó, lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, Yoongi bật cười.
Tiếng cười nhỏ và nhẹ khẽ vang bên tai nhưng không thể nhầm lẫn được.
"Ê".
Anh nhìn lại bạn mình, một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta khiến anh hơi bất an nhưng lúc này tâm trạng Yoongi tươi tỉnh hơn bao giờ hết và anh chẳng thèm bận tâm đến nó nữa.
"Đi làm mấy chuyện vui vẻ chứ nhỉ? Lâu lắm rồi mà".
Vui vẻ thì chỉ có một chuyện. Nhưng cũng rất lâu rồi anh chưa làm điều gì điên rồ và giờ là lúc tốt nhất để thử lại cảm giác đó.
"Vui ha?" Anh lặp lại, và Wonho mỉm cười.
"Được thôi".
***
PARK JIMIN
Jimin ngồi trên giường, vùi mặt vào gối.
Đã mấy ngày nay cậu không nghe thấy tin tức gì của Yoongi. Dù lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân rằng anh ta chả cần gì ở mình cả, chỉ là Jimin nhận ra hình như mình thích cái tên xấu tính kia mất rồi.
Học chung lớp với anh chỉ làm sự việc thêm xấu đi. Cậu cứ nhìn người kia mãi, tìm lý do anh cáu kỉnh chỉ vì thấy anh không hề nhìn vào sách vở, nhăn mặt và mím chặt môi.
Hoseok cố bắt chuyện với cậu. Seokjin cũng thế nhưng Jimin mặc kệ, xa cách với tất cả mọi người. Cậu ghét nhất là sự thương hại.
Cậu bắt đầu phải thích nghi dần- Yoongi có hứng thú của riêng mình. Mọi chuyện đã kết thúc. Không hơn không kém.
Jimin là thằng ngốc vì đã yêu anh.
Jimin thích nhất là đi dạo lúc trời đã muộn. Cậu thức khá khuya, đi dạo đêm muộn cho đầu óc thông suốt và tìm một chút thời giờ để lãng quên. Khi xung quanh vắng lặng chỉ có một mình cậu, vài tiếng còi xe xa xa vọng lại cùng tiếng lá xào xạc. Jimin sẽ thấy lòng yên lại. Tựa như những thứ tồi tệ kia chưa từng xảy ra. Tựa như mọi chuyện vẫn ổn.
Cậu khoác áo ẩu tả, cột dây giày trước khi ra phía cửa, vặn tay nắm cửa rồi buông ra ngay vì người ở phía bên kia làm cậu ngạc nhiên.
"Seokjin".
Cậu ngạc nhiên bởi 1. Seokjin lúc nào cũng để cậu một mình khi tâm trạng cậu không tốt, không bao giờ làm phiền cậu và để cậu tự quay lại với mọi người và 2. Có chúa mới biết anh ấy đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi.
Và cậu chợt nhớ tới Yoongi, những gì xảy ra với hai người họ và cậu ngờ ngợ rắng có chuyện gì đó xảy ra.
"Anh biết chuyện gì đúng không".
Đó không phải là câu hỏi, là câu khẳng định và Seokjin chỉ có thể thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất.
Và Jimin cảm thấy Seokjin vừa thả một trái bom ngay khi sáu chữ ra khỏi miệng anh.
"... Anh có vài điều cần nói với em".
Nine. Part II
TRÍCH LẠI
"Anh biết chuyện gì đúng không".
Đó không phải là câu hỏi, là câu khẳng định và Seokjin chỉ có thể thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất.
Và Jimin cảm thấy Seokjin vừa thả một trái bom ngay khi sáu chữ ra khỏi miệng anh.
"... Anh có vài điều cần nói với em."
PARK JIMIN
Jimin cực ghét xem phim truyền hình. Bởi thứ khiến cậu ngứa ngáy nhất là những khúc tạm dừng kịch tính trước khi nhân vật thú nhận cái gì đó (mà thực ra mọi người đều biết rõ là sẽ như thế), kèm theo đó là một đoạn bài hát hay nhạc giật gân.
Kể cả không phải vì một thực tế phiền hà là Park Jimin còn ghét cả mấy chương trình ti vi dở òm và tất tần tật những thứ liên quan. Cứ gọi cậu thế nào cũng được nhưng kể ra thì motip của đám phim ảnh kia cũng chỉ xoay quanh câu chuyện một CEO giàu có đem lòng yêu một cô gái nghèo một cách chóng vánh.
Và với những ai ghét thể loại này, cuộc đời họ cũng giống như cậu thôi.
Seokjin lưỡng lự, mân mê ngón tay, tránh nhìn vào mắt Jimin, và Jimin cố hết không chú ý dạ dày cậu đang quặn lên hay cảm giác thấp thỏm trong lòng.
Trước đây cậu chẳng hề bận tâm nhưng bây giờ thì nó rõ ràng quá. Hơi thở lạ thường và nặng nề quẩn quanh nhưng bầu không khí vẫn im ắng- như thể sự bình lặng trước bão giông.
"Lý do khiến Yoongi cư xử tệ như thế, có lẽ là từ anh." Seokjin khẽ nói, giọng nhỏ đến nỗi Jimin phải cố lắm mới nghe được.
Trong khoảnh khắc, anh ngừng lại đôi chút, khiến cậu nghĩ rằng anh sẽ chẳng chịu nói thêm gì đâu hay thốt ra vài câu đại loại như lời xin lỗi vì anh không nói cho cậu hiểu chuyện quái gì đang diễn ra- thì sau đó Seokjin bắt đầu lắp bắp, từ ngữ rời rạc tuôn ra trước khi cả hai kịp phản ứng.
"Nghe này, anh không nghĩ là cậu ta sẽ làm... mọi chuyện này. Anh chỉ mới nói chuyện với cậu ta và rồi cậu ta giống như quay ngoắt thành con người khác vậy, và tiếp đấy anh biết được đã có chuyện gì. Nhưng mà, anh thề là anh không cố ý. Mẹ nó, có đến phân nửa thời gian Yoongi chẳng thèm nghe anh nói nên anh không rõ cậu ta quyết định hành động như vậy khi nào. Anh đã gọi điện và nhắn tin liên tục nhưng cậu ta không trả lời. Lúc anh vào phòng cậu ta, Hoseok bảo Yoongi không có ở đó. Anh biết đã muộn nhưng anh- "
"Từ từ." Jimin nhăn mặt, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. "Anh không cố ý làm cái gì cơ?"
"Anh... vài ngày trước lúc Yoongi cư xử kỳ lạ, anh đã cố nói chuyện với cậu ta. Cuối cùng bọn anh cãi nhau. Nhưng vấn đề là hình như tâm trạng cậu ta rất xấu, trước cả khi anh nói gì. Vậy nên có lẽ không hoàn toàn là do anh."
... Cái gì thế?
Seokjin lại quá mập mờ về những điều làm Jimin tổn thương ngay cả khi anh đang cố làm cái hành động gọi- là giải thích mọi thứ. Cậu còn chẳng xác định được có phải lỗi của anh hay không, chưa kể đến cậu có nghi ngờ anh đôi ba phần, nhưng có một chi tiết sượt qua lý trí khiến Jimin sực tỉnh.
"Anh nói là Yoongi-"
"Mất tích rồi."
Đệt. Đêm hôm thế này anh ta có thể đi đâu cơ chứ?
"Nghe anh nói này, anh hứa sẽ cho em biết tất cả. Nhưng không phải lỗi của Yoongi, nhé? Ít nhất là trong lần này. Anh thì cứ ngu xuẩn nghiêm trọng hóa vấn đề lên và giờ anh cần em giúp."
"Nhưng-"
"Trời má Park Jimin, đừng có dây dưa nữa. Mau lên nào, trước khi cậu bạn trai ngu ngốc của em bị gô cổ hay gì khác."
***
Jimin gần như muốn lên cơn đau tim ngay tức khắc.
Ai cũng nghĩ là một người nề nếp gia giáo, lịch thiệp và biết cách ăn nói như Seokjin, anh sẽ chẳng đời nào làm mấy trò nguy hiểm như bắn tốc độ trên đường (ngay cả khi đường vắng) hay bất chấp biển báo. Người ta cũng sẽ cho rằng Seokjin quá câu nệ và chẳng bao giờ phá luật giao thông tỷ như việc nhắn tin khi lái xe.
Nhưng giờ thì mọi thứ có hơi sai lệch xíu xiu vì Seokjin đang làm mấy hành động bất thường đấy giống như.... ồ ồ, Seokjin, không đáng ngạc nhiên tí nào.
Jimin không biết mình đang đi đâu hay là làm cách nào mà anh cậu biết được Yoongi đang ở chỗ nào. nhưng Seokjin chả nói câu nào với cậu từ lúc bước chân lên xe nên cậu chỉ có thể đoán thôi. Giờ thì chỉ cần sống qua đêm nay thôi.
"Trời đụ anh lái chậm thôi được không hả?"
"Không."
Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi vậy đấy. Jimin lạy lục Seokjin lái xe cho giống người thường đi (bởi vì, lạy giời, có phải Yoongi sắp toi đời hay bị làm sao đâu phải không?) và Jin thì cứ phớt lờ cậu hay trả lời nhát gừng, liên tục nói "Không".
Cho đến khi họ buộc phải giảm tốc vì có một chiếc xe cảnh sát đỗ ở khu đỗ xe trước một cửa hàng, Jimin mới dám thở bình thường và Seokjin mới thoát ra khỏi tình trạng như bị mấy tay đua Fast and Furious nhập ban nãy để kể cho cậu nghe ít chuyện.
"Anh với Yoongi là bạn, em hiểu chứ. Anh không thích- hay nói cách khác là hầu như ghét hết đám người mà cậu ấy giao du. Nhưng bọn anh vẫn là bạn, và giữ liên lạc với một số người."
Hít vào. Thở ra.
Mất đến vài phút Jimin mới nhớ ra chuyện ngày trước, cậu như chết lặng, tông giọng xen lẫn vài phần kích động.
"Vậy thì sao? Hắn ta kéo Yoongi ra ngoài vì hai người thân nhau hơn à?"
Jin giễu cợt. "Hắn kéo Yoongi ra ngoài là có mục đích cả. Trên đời làm gì có gì miễn phí đâu Jimin. Nhất là tin tức."
Jin lại đạp chân ga và Jimin gần như nảy tung người trên ghế, cậu buồn ói quá.
Và Jimin gần như ói ra thật. Mất khoảng mười phút để hai người đến được cái nơi quỷ tha ma bắt họ cần đến và khi Jin dừng xe lại, Jimin mở tung cửa xe, sấp ngửa phóng ra ngoài, gập lưng co rúm người lại.
Mẹ kiếp, có gì xảy ra thì Min Yoongi tốt nhất là nên mang hoa tới phúng cậu suốt phần đời còn lại đi.
"Đừng xúc động thế chứ. Anh mới vượt ba cái đèn đỏ thôi mà."
Tiếng đóng cửa xe hòa lẫn với tiếng của Jin và bước chân anh, và Jimin cá là Jin đang nở nụ cười ngớ ngẩn.
"Và hai biển báo dừng."
Jin nhếch mép, vỗ vỗ lưng cậu, và cậu chợt nhận ra chuyện Jin chơi với Yoongi thật ra cũng chẳng khó tin đến thế.
Phải một lúc sau Jimin mới thấy bình thường trở lại, và cả hai bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cậu không rõ mình đang ở chỗ nào, chỉ biết gần đó có một chỗ gần giống như tiệc tùng.
Tuyệt vãi. Vì tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng người ồn ào là thứ cậu cần, ngay bây giờ.
Tiệc tùng vẫn đang diễn ra, cốc nhựa vứt đầy trên thảm cỏ- cảnh tượng quen thuộc từ những bữa tiệc kéo dài đến đêm muộn của đám sinh viên. Jin dừng xe ở khúc dưới con phố, nhưng anh có thể nghe thấy rõ tiếng loa từ ngôi nhà, và một ý nghĩ bất thình lình vụt qua khiến anh lạnh người.
Yoongi không hợp với những trò như thế này đâu.
Nhưng Seokjin khá chắc chắn rằng Yoongi đang ở đó và trước khi Jimin kịp lên tiếng, anh đã chạy vụt tới chỗ ngôi nhà đông đúc kia.
Thay vì đi thẳng vào nhà, Seokjin vòng ra đằng sau, anh thấy một người quay mặt về phía cửa sau, đang hút thuốc và vòng tay trước ngực.
Trong chớp mắt, anh nghĩ đấy là Yoongi. Cử chỉ người đó cũng uể oải và gầy gầy giống như thế, cao hơn Yoongi chừng một phân. Nhưng khi lại gần, Jimin nhận ra tóc người kia sẫm màu hơn, da cũng đậm hơn và chết tiệt, tim Jimin như ngừng một nhịp khi anh ta ngẩng lên, chau mày nhìn hai người.
"Đù, Jin đấy à? Tôi biết ngay mà- mợ nó tôi đúng là ngu khi ra đây đứng mà. Thề với chúa lúc tôi chạm tay vào Minhyuk-"
"Yoongi đâu rồi?" Jin ngắt lời anh ta, nhướn một bên mày và liếc nhìn xung quanh tìm kiếm.
Nhưng anh ta lại không trả lời mà một chốc sau hai người mới biết anh ta đang nhìn Jimin.
"Tôi là Wonho." Anh ta cười, chìa một bàn tay ra và hoàn toàn làm lơ Jin (đang tức xì khói). Dù không muốn thừa nhận, nụ cười gian xảo và có chút ác của anh ta càng làm cậu nhớ tới Yoongi hơn.
Và đậu má nó làm cậu đau lòng.
"Jimin." Cậu khẽ trả lời, chìa tay và bị Jin đập văng ra luôn.
"Đừng có tin và không được chạm vào hắn. Giờ thì Yoongi đang ở đâu?"
"Sao thế? Nguồn tin nho nhỏ của anh nói là cậu ấy ở đây hả?"
"Chắc là vậy đấy."
Wonho cười nhạo, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
"May cho các người đấy. Cậu ấy cho tôi leo cây rồi."
Họ sững lại. Seokjin mở lớn mắt và Jimin thở mạnh.
Cậu gần như đi đời nhà ma với trình độ lái xe của Jin để đến cái nơi mà Yoongi không có ở đó hả? Cậu mong ngóng biết bao nhiêu để gặp anh ta để rồi nghe được cái tên ngu ngốc lại chạy mất ấy hả? Lại nữa ấy hả?
"Ý cậu là sao?" Jin hỏi, cùng ý nghĩ với Jimin.
"Ý tôi ;à cậu ta rời đi rồi. Chúng tôi định đi lang thang và quẩy thâu đêm. Không làm trò gì có hại đâu." Anh ta nhún vai, "không có hại" theo cách nói của anh ta dường như có nghĩa khác.
"Cậu ấy mất tinh thần ghê gớm. Sau đấy thì cậu ấy bắt đầu trở nên nhạy cảm và dễ xúc động. Tôi định đưa cậu ấy về nhà nhưng Yoongi nói sẽ tự đi bộ về. Tôi có gọi điện thoại vài lần để chắc chắn cậu ấy không bị cướp hay gì nữa nhưng đều bị chuyển vào hộp thư thoại."
Má nó, đờ mờ, không phải chứ. Chuyện này không thể xảy ra được
Trước khi rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, một ý nghĩ đã kịp nảy ra trong đầu cậu. Cái ý nghĩ nghe chừng ngô nghê, nó mà không hiệu quả thì cậu sẽ phải hối hận nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi, và cậu sẽ phát điên lên mất nếu bỏ lỡ cơ hội nói chuyện ra ngô ra khoai với Yoongi.
"Anh ta rời đi lúc nào?"
Wonho nhìn cậu, ánh nhìn ngỡ ngàng như thể mới biết cậu có thể giao tiếp. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Jimin chỉ lẩm bẩm vài từ suốt cả buổi.
"Chúng tôi tới đây chừng hai mươi phút trước, và khoảng hai, ba phút sau thì Yoongi đi khỏi. Tại sao-"
"Anh ta đi về hướng nào?"
Wonho nhướng mày nhưng không vặc lại, chỉ chỉ tay về phía phải đường.
Chết tiệt, cậu phải đi. Ngay lập tức.
Không nói thêm lời nào nữa, Jimin vụt chạy đi.
***
Tiếng Jin gào với theo cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Jimin cố sức chạy thật nhanh rồi chậm dần lại thành bước nhanh, rồi thành đi bộ, đi suốt con phố vắng, mắt tìm kiếm trong vô vọng.
Yoongi sẽ chẳng đi bộ về nhà đâu- vì xa quá. Và cậu cũng không biết xe bus có chạy vào đêm muộn thế này không. Nhưng Jimin hiểu rõ Yoongi và có thể đoán được Yoongi sẽ làm gì khi bị stress và anh không thích đi bộ về nhà, ít nhất là lúc này.
Và Jimin cứ thế bước đi mãi cho đến khi tòa nhà đầu tiên dần hiện ra trước mắt.
Một nhà hàng phục vụ 24 giờ vắng hoe.
Ngoại trừ một cậu trai cô đơn đang ngồi một mình.
Tim Jimin trật một nhịp. Hoặc thêm vài nhịp nữa. Yoongi nằm rạp ra bàn, không phát hiện ra cậu, và nhìn như đang buồn ngủ.
Jimin dừng lại cách anh vài mét, quan sát anh qua lớp cửa kính.
Cậu không biết hết ngọn ngành, không biết chuyện quái gì đang xảy đến với Yoongi, tại sao Jin không nói gì với cậu-
-nhưng cậu biết rõ chuyện khác. Và bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói chuyện với anh.
Cậu đi thẳng vào trong, chiếc chuông ngoài cửa khẽ kêu. Người phụ nữ ngồi ở quầy thu ngân ngẩng lên mỉm cười với cậu nhưng giờ cậu chỉ để tâm vào một thứ, và cái thứ đó thì chả nhận ra sự hiện diện của cậu nữa (trong bản gốc đúng là Jimin đã goi Yoongi là "thing" ấy các cậu ạ =))) )
Thực ra là Yoongi đã ngẩng lên trước khi Jimin ngồi xuống ghế đối diện rồi.
Và nhảy dựng lên cả mét.
Cơ bản là Yoongi nhảy dựng lên và cả ghế cả người lăn ra đất. Trời má mọi việc diễn ra nhanh quá làm Jimin không kịp phản ứng, sau đó rất nhanh cậu tỉnh táo lại, vội vàng nhào đến chỗ Yoongi.
"Đệt..." Anh mở mắt, ngước nhìn Jimin-
-và nheo mắt, nhéo má Jimin.
"Có thật là em không?"
Và, ôi mẹ nó chứ, Jimin cười khành khạch.
Giờ tâm trạng cậu rất tốt, cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm lan ra khắp toàn thân và cả tối hôm nay, đúng là hêt sức quái đản khiến cậu chẳng thể làm gì khác hơn là cười sặc sụa, đến nỗi cậu thấy cơ mặt mình hơi đau rồi.
Seokjin lái xe như thần khắp phố, Jimin thì nghĩ Yoongi sắp toi đến nơi, Wonho nói anh mất tích, sau đấy cậu xộc thẳng vào cái nhà hàng cuối phố này chẳng phải vì cậu biết rõ anh ở đây mà chỉ vì cậu linh cảm như thế.
Và nghĩ về lúc Yoongi né tránh cậu, lúc Yoongi hôn cậu, những ngày cô đơn và chỉ nghĩ xem mình đã làm gì sai.
Jimin cười to chảy nước mắt. Rồi nụ cười tan biến, nước mắt chảy tràn hai má và cậu chẳng thể lý giải vì cậu buồn hay chỉ quá kích động thôi.
"Jimin?"
Jimin nhìn anh qua màn nước mắt. Và lần này cậu thật sự nhìn thấy anh. Mắt anh quầng thâm, tóc rối bù, vẻ mặt đầy quan tâm dù chính tâm trạng anh đang rất tồi tệ.
"Tôi ghét anh nhất trên đời." Cậu vừa lầm bầm vừa dụi mắt.
Vẻ mặt Yoongi xịu xuống.
Nhưng Jimin vẫn tiếp tục nói.
"Tôi ghét anh lắm, vì anh đã bỏ đi. Tôi ghét anh vì khiến tôi rơi vào mớ hỗn độn ngu ngốc này, rồi phải đi tìm anh, vì anh -mẹ nó- hoàn hảo đến thế, vì anh đã hôn tôi, tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh."
Cậu ngừng lại, nhào tới vòng tay ôm lấy anh.
"Nhưng mà tôi yêu anh còn nhiều hơn cả ghét nữa. Và nó làm tôi thấy đau lắm."
Chỉ còn tiếng nức nở của Jimin vang vọng khắp nhà hàng. Một lúc sau, Yoongi mới đưa tay lên ôm lại cậu, nhưng vẫn chậm chạp và dè dặt.
Toàn thân cậu run lên, và bao nhiêu giận dỗi, thất vọng, và tủi thân dồn nén bấy lâu trào lên khi Jimin thả lỏng trong vòng tay Yoongi.
Nhưng Yoongi lại kéo cậu ra trước. Anh giữ lấy vai cậu, nhìn cậu chăm chú và bao ý nghĩ, giằng co đang diễn ra trong đầu anh.
Nhưng Yoongi luôn là kẻ khiến người khác ngạc nhiên và lần này cũng thế.
"Park Jimin, anh có thể hôn em được chứ?"
Và chết tiệt, Jimin không trả lời. Chỉ đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh và đặt môi lên môi Yoongi.
Ầy, cậu đang có một nụ hôn thật sự với Min Yoongi ở một nhà hàng ở chỗ nào chỉ có giời biết, trong một đêm có lẽ là dài nhất trong đời cậu-
-nhưng có lẽ là chẳng có đêm nào tuyệt vời hơn thế nữa.
---End chap 9---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip