one.

Điều nên biết:
1. Truth or Dare: Đây là trò chơi khá quen thuộc mà các bạn hay được thấy qua các bộ phim. Một nhóm nhiều người dùng một cách nào đó (như xoay vỏ chai,...) để chọn ra người chơi. Người được chọn sẽ chọn Truth (thật) hoặc Dare (thách).

Nếu chọn Truth thì phải trả lời một câu hỏi và không được nói dối.

Còn chọn Dare thì phải thực hiện một điều nào đó mà những người chơi còn lại yêu cầu.

Nếu đã chọn mà không làm thì sẽ bị phạt (do người chơi tự thống nhất).

2. Yoongi trong fic này tóc màu vàng.
Còn Jimin thì màu đỏ (hồi Dope)

Thế thui, enjoy.

***

PARK JIMIN

Câu chuyện được bắt đầu từ một Thách thức.

Jimin, một người luôn chọn phương án an toàn nhất khi chơi Truth or Dare.

Chỉ vì một lý do đơn giản: cậu chính là con người tội nghiệp, là đối tượng cho 5 người bạn ngu ngốc của mình đùa giỡn kể từ lúc cậu vào trường.
... Ngoại trừ Jungkook mới nhập hội với bọn họ đầu năm nay, tạo thành một nhóm 6 người. (Thành thật mà nói, Jimin cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì không còn bị gán với biệt danh "baby" nữa).

Taehyung đã đưa thằng nhóc tới chỗ họ giới thiệu, Jungkook trở thành người nâng cao độ thâm hiểm của những trò đùa (chàng trai tóc đỏ tội nghiệp của chúng ta tưởng đã thoát được chúng) nhưng nếu không nói tới cái tính đó, thằng bé là người khá tao nhã.

Kiêu ngạo và cực kỳ nghịch ngợm nhưng nó cũng tử tế.

Vấn đề là tối nay, điều gây ngạc nhiên là Jungkook- mà không phải Namjoon- làm cách nào đó mà thuyết phục Jimin làm vài ly, và cậu đồng ý. Jimin mới vượt qua bài kiểm tra mà cậu đinh ninh rằng mình sẽ trượt. Đang có tâm trạng thì uống một tí cũng chẳng sao, phải không nhỉ?

Mặc dù thật ra đó là ý kiến không hay tẹo nào khi Jimin là người có tửu lượng kém nhất trong hội.

Kể cả Jungkook uống còn khá hơn cậu.

Jin hyung đang giữ chức người có tửu lượng cao nhất trong khi Namjoon chỉ thua có một tẹo. Anh già luôn chăm sóc cậu khi cậu mất kiểm soát, ngược lại hoàn toàn với Namjoon, hắn ta chuyên môn lợi dụng lúc Jimin say xỉn để chụp và quay những video đáng xấu hổ của cậu.

"Jimin, Thật hay Thách?"

Tới lượt Hoseok và hắn đang ngồi đối diện Jimin, môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Mỗi lần như thế, cậu cảm thấy rất phiền phức, cho nên Jimin sẽ đơn giản chọn Thật cho xong. Có điều, lần này Jungkook bỗng cau mày.

"Thôi nào, đừng nhát thế chứ hyung. Chọn Thách đi."

Vị đăng đắng của cồn đọng lại trong miệng, chúng đốt cháy cổ họng của cậu nhưng lại tạo ra một cảm giác âm ấm, cảm giác như đã sẵn sàng chờ đón một điều gì đó mới mẻ.

Vì vậy, Jimin thử đổi mới một tí.

"Thách."

Mới uống có hai chai bia mà Jimin đã bung biêng. Cậu còn không ý thức được mình vừa nói cái quái gì nữa. Mọi người trong phòng đồng loạt dừng hết hoạt động để xem Park Jimin có mọc ra cái đầu thứ hai không, Jimin mà họ biết chưa bao giờ lựa chọn như vậy.

"Chú mày chắc chưa?" Nụ cười của Hoseok biến mất trong giây lát, mắt mở to vì shock, Jimin chỉ tủm tỉm cười thay cho câu trả lời. Đã rõ Park Jimin chả còn biết trời chăng gì nữa, Hoseok lại nhăn nhở, hắn nhận ra đây là cơ hội hiếm có để trêu chọc thằng nhóc trước mặt.

"Sao lại không chứ?"

Jimin nhún vai, khi đó, dù sao cậu cũng không thể nghĩ ra điều gì xấu nếu chọn Thách. Thành thực mà nói, có thể tồi tệ đến mức nào chứ?

Họ chưa từng tạo ra thách thức quá điên rồ hay quá mạo hiểm. Vì vậy, cậu chưa cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

Chỉ tới khi, Hoseok đưa ra lời thách thức.

"Anh thách mày... tới phòng Yoongi hyung và lấy sịp của anh ấy lại đây."

Namjoon ngay khi nghe xong thì nổ một tràng cười, Jimin còn tưởng Hoseok chỉ nói đùa-
- nhưng cậu để ý rằng, Hoseok đang nhìn mình cực kỳ nghiêm túc.

"Anh đùa em đấy à."

Rõ ràng điều đó rất ngu ngốc mà, Jimin đảo mắt rồi giấu người xuống ghế bành, Jungkook sốt ruột với tay cấu vào đùi non của cậu một cái.

"Đó là Thách mà hyung. Anh phải thực hiện nó."

Jin ngồi im lặng quan sát nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Taehyung và Namjoon nhìn nhau đầy hàm ý. Ở một góc độ nào đó, Jimin thấy mọi người đang hướng mắt về mình đầy trông đợi. Jimin nhận ra cậu không nên uống trước khi chơi trò chơi khốn nạn này.

"Ừ đúng cmnr." Jimin mỉa mai, khoanh tay trước ngực. Namjoon tinh quái nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nếu mày mà không làm thì tự xác định đi nhé."

Nghe xong, tim cậu như muốn rơi tọt xuống.

"Anh dám."

Namjoon cười đểu, nghiêng đầu vẻ khiêu khích.

"Cứ thử xem."

Namjoon biết mình chắc chắn sẽ dọa được Jimin, mọi người đều hiểu rằng hắn một khi đã nói là sẽ làm.

Dĩ nhiên là hắn sẽ làm thật, đó là truyền thống rồi. Nếu bạn không thực hiện thách thức hay không nói ra sự thật, bạn sẽ nhận hình phạt thay thế.

Họ quyết định hình phạt chính trước khi tổ chức trò chơi quái đản này, Jimin chỉ có hai sự lựa chọn, mà cậu chẳng thích phương án nào cả.

Một là, Namjoon sẽ đăng tải những bức ảnh dìm hàng của cậu lên mạng xã hội và ghim nó lên đầu trang trong cả tuần.

Nghe thì không đáng sợ lắm nhưng Namjoon có tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì vẻ ngoài ấn tượng và khả năng rap thần thánh. Mội ngày hắn đều đặn upload những video đọc rap của mình lên đó, như một thói quen nhưng lại chính là một phần cuộc sống của hắn. Nhiều người thấy hắn rất tuyệt vời, và chỉ trong vài tháng, Namjoon đã có một lượng fan không hề nhỏ.

Nếu bây giờ Namjoon mà là người vô danh, chả ai biết tới thì Jimin sẽ chửi cho một câu rồi chọn luôn hình phạt đó. Nhưng mà bị hàng ngàn người sẽ chiêm ngưỡng trong cả tuần, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Lựa chọn thứ hai của Jimin cũng tương tự như vậy. Giữa khuôn viên trường học của họ có một hồ nước lớn. Kể cả sinh viên cũng không được phép 'sử dụng' nó, cái hồ cảm giác chỉ để trang trí không hơn không kém. Cứ đến thu và đông, nước hồ trở nên lạnh cóng.

Nếu cậu chọn hình phạt thứ này, cậu sẽ phải trần như nhộng và nhảy xuống đó.

Vâng, chính là xuống hồ- ngay giữa trường học. Chỉ cần ai đó buồn buồn hướng mắt ra cửa sổ hay ra ngoài đi dạo, họ sẽ thấy tất cả. Mà ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

"Sao rồi?"

Namjoon và mọi người vẫn kiên nhẫn chờ sự quyết định của Jimin. Cậu cau mày, nhận ra mình có chọn thế nào cũng khổ như nhau.
Trừ khi cậu hoàn thành thách thức một cách an toàn.

"Sao mà em lấy được cái quần sịp ngu ngốc kia nếu Yoongi đang ở phòng hả?" Jimin càu nhàu, lườm Hoseok xém mặt vì tất cả là lỗi của hắn.

"Anh mày được biết là tối nay Yoongi sẽ ra ngoài, nên đừng lo. Cứ lẻn vào xong trộm bừa một cái. Đơn giản thế thôi mà."

Nói thì đơn giản nhưng lỡ bị bắt thì sao?

Jimin không thân quen gì với Min Yoongi, cậu học cùng anh hai môn học nhưng anh ta có vẻ nóng tính. Yoongi thường im lặng suốt tiết học nhưng khi nói chuyện lại khiến người đối thoại cảm thấy mình là người cuối cùng anh ta nói chuyện cùng trên Trái đất?.

Hoseok cũng quen Yoongi, thật ra hai người ở chung một phòng. Hai người không thật sự là bạn, mà nói là người quen cũng không giống. Họ có mối quan hệ lên xuống bất thường, Hoseok luôn là người chủ động, mọi người nói rằng Hoseok yêu đơn phương Min Yoongi.

Theo Hoseok, Yoongi từng là đầu gấu hay cái gì giống thế, nhưng tất cả chỉ là tin đồn mà Jimin chẳng biết có tin được hay không, bởi vì Hoseok được mệnh danh là Thánh đưa chuyện trong trường của họ.

Và lần này, Jimin không muốn thử nghiệm phát ngôn của Hoseok nữa.

Lẻn vào, rồi chạy ra.
Đơn giản, đúng không?

Và quyết định cuối cùng, Jimin liếc mắt về cả Hoseok và Namjoon khi nói, với tất cả phẫn nộ và gần như hét lên.

"...Thôi được rồi. Đm"

***

Hoseok đi cùng Jimin và hứa sẽ canh chừng cho cậu; Jimin tin rằng chín mươi- chín phần trăm là Hoseok nói suông, hắn đi theo chỉ để giám sát cậu mà thôi.

Ngay bây giờ, tại hiện trường, Jimin đang nỗ lực phá khóa cửa phòng Yoongi (Hoseok não cá vàng đã quên mình cũng có chìa; may mà ổ khóa ở ký túc là loại phổ biến), Hoseok rảnh rỗi ở một bên lảm nhảm vào tai cậu, ồn ào kinh khủng khiếp.

"Thấy chưa, không khó lắm đâu. Anh nghe được Yoongi hyung có kế hoạch với bạn hôm nay trong điện thoại. Tiệc tùng hay gì đó."

"Trời ơi, sao mày làm lâu vậy?"

"Nếu có người tới, anh sẽ ra hiệu cho mày rồi biến luôn đấy nhé, xin lỗi anh không-"

Cạch

Tiếng động làm cậu giật nảy, nhưng ngay sau đó cậu hiểu ra mình đã phá khóa thành công. Jimin cười ngoác mồm, kiêu hãnh liếc Hoseok khi đưa trả hắn chiếc thẻ tín dụng.

"Đứng yên ở đây và vì Chúa cmn đừng nói gì cả."

Thường Jimin không nói bậy nhiều (đặc biệt là với Hoseok, Chúa biết hắn ta sẽ mắng mỏ cậu cả đời vì việc đó), nhưng chất kích thích làm nên điều kỳ diệu. Jimin nhanh chóng lẻn vào bên trong mà không thèm ngoảnh lại lần hai. Cậu bật đèn để nhìn rõ toàn bộ phòng. Hai chiếc giường được đặt về hai phía, một cái rèm treo ở giữa chia phòng làm hai khu vực riêng. Một bên được trang trí bởi poster của các ban nhạc, bìa album và vài thứ đặc trưng của người yêu âm nhạc.

Phía còn lại 100% là của Hoseok, hàng tá thứ hỗn độn và một những bức tranh vô nghĩa được treo đầy tường. Jimin không mất tới 30 giây để xác định nơi cần tìm.

"Nhanh lên."

Jimin quay lại nhìn chàng trai tóc nâu vừa ló đầu vào xong đã mất dạng sau cửa, lấm lét nhìn qua nhìn lại. Cậu quăng bừa quần áo trong tủ xuống đất, không để ý tới việc phải phải thận trọng, chỉ quan tâm làm thế nào không bị phát hiện và thoát ra khỏi đây.

"Anh ta để ở đâu vậy?"

Cậu quay đầu tìm kiếm Hoseok, hắn lại ló đầu vào, than vãn.

"Anh biết thế quái nào được?"

Jimin bĩu môi, im lặng tiến sâu hơn sang phía của Yoongi.

Jimin quyết định tìm ở nơi dễ tìm nhất, cậu quỳ xuống và phát hiện một cái túi xanh đặt dưới gầm giường. Cậu với tay lấy cái túi, tìm sơ qua từng cái túi nhỏ. Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc tới vậy khi tìm được đồ cá nhân của người khác.

Jimin chẳng quan tâm mình lấy cái nào, chỉ là vơ đại một cái quần trước khi kéo lại khóa túi và đá nó vào trong gầm giường. Jimin định đứng dậy thì thấy nơi tủ quần áo cậu lục vừa nãy có hàng loạt dấu vết phạm tội.

Liếc mắt ra cửa, Hoseok vẫn đứng đó, Jimin nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường (đây lại là thứ phòng ký túc nào cũng có). Cậu nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian cho việc đặt mọi thứ lại chỗ cũ, chỉ cần nhanh nhẹn một chút là được, không cần quá hoàn hảo.

Thế là cậu chạy qua và vơ hết quần áo vương vãi dưới sàn, gấp lại một cách cẩu thả rồi đặt lại chỗ cũ.

"Jimin!!"

Cậu quay lại lần nữa, sẵn sàng tặng cho hắn vẻ mặt khó chịu nhất thì nhận ra Hoseok đã không còn ở cửa.

Vài giây sau cậu nghe thấy tiếng bước chân, và chúng đến từ hai phía khác nhau.

Một đi về phía đối điện, một đang tiến về phía cậu.

Cả hai đều đang tăng tốc, rất nhanh.

.

"HOSEOK!!"

Jimin nhặt chiếc sịp cậu ném trên giường Yoongi lúc nãy và đi ra cửa. Một vật thể đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, hai chân Jimin run đến nỗi không thể bước nổi nữa.

Hoseok bỏ rơi cậu.

Hoseok đã bỏ của chạy lấy người, hắn còn chẳng thèm làm ám hiệu như đã hứa. Và giờ Min Yoongi đang đứng đây nhìn cậu, khoanh tay trước ngực và nhíu mày.

Đây là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, cậu tưởng tim mình đã ngừng đập luôn rồi.

"Y-yoongi."

Lời nói vừa yếu ớt vừa run rẩy, cũng là từ ngữ dùng để miêu tả trạng thái của Jimin ngay lúc này

Chàng trai tóc vàng di chuyển ánh mắt từ mặt tới thứ Jimin cầm trong tay, và trong một phút đồng hồ sau đó, anh ta chỉ nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt thì vô cảm không biểu tình.

Anh ta làm cậu sợ, thật đấy.

Jimin chắc chắn rằng anh ta đang nổi điên khi cứ nhìn chằm chằm cậu như robot, con robot đang tính toán xem có nên tấn công kẻ xâm phạm này không.

Dĩ nhiên, tình trạng đang xấu đi và Jimin biết rằng cậu chỉ có vài giây để giải thích vì Yoongi đang mở miệng chuẩn bị nói gì đó.

Nên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là.

"...không phải như anh thấy đâu."

Yoongi nhếch mày, hình như cậu bé xinh đẹp Park Jimin trộm đồ lót của anh biện minh và anh đảm bảo 100% đó chính là những gì cậu làm.

***

16/05/17


Cảm giác t dịch cứ làm sao sao, chưa hài lòng lắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip