six.


***
PARK JIMIN

Nếu nói Jimin chỉ bối rối thôi thì cũng không phải, đó là phản ứng bị nói giảm nói tránh một chút so với cảm xúc thật của cậu.

Jimin đã...

...thì, cậu cũng chẳng biết như thế nào nữa.

Mơ hồ. Lo lắng. Xấu hổ. Bối rối. Có một vài thứ cảm xúc chạy trong đầu cậu, trong cậu như đang bị đốt cháy, những gì có thể làm là nhìn.

Và dĩ nhiên, Jimin vẫn nhớ mang máng rằng tay mình vẫn đang tay trong tay với Yoongi lúc đó vì cậu đã cảm thấy một lực kéo nhỏ từ anh trước khi bị lôi ra ngoài, cậu loạng choạng vì tự vấp vào chân. 

"Cặp đôi" bước qua rất nhiều khuôn mặt ngỡ ngàng, mồm thì há hốc còn mắt thì cố định trên người họ. Nhưng, lần duy nhất trong cuộc đời, Jimin không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình.

Cậu có điều đáng để tâm hơn trong đầu.

Như là bàn tay Yoongi cực kỳ ấm áp và rắn chắc, cái cách anh nắm tay cậu không hẳn là quá chặt nhưng lại chắc chắn. Nó mang lại cảm giác giống như được bảo vệ một cách kỳ quặc.

Như khi Jimin đã có nụ hôn đầu tiên với một người con trai, và khốn nạn thật, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng nó khá tuyệt.

Yoongi luôn được miêu tả như vị vua băng giá với biểu cảm và thái độ lạnh lùng với những ai dám nhìn anh hai lần.

Yoongi đã luôn bị coi là một đứa trẻ nóng nảy với bộ mặt lạnh lùng thường trực, cậu bé dễ dàng nổi cáu và sẵn sàng bùng nổ.

Yoongi bị gán với nhiều thứ, đa số là tiêu cực. Thiếu lễ độ. Cộc cằn. Đáng ghét.

Yoongi bị cho là một trong những nhân vật phản diện với trái tim sắt đá.

Nhưng thật sự Jimin chưa bao giờ cảm thấy ấm áp tới vậy. Tất cả những gì ở anh khiến cậu có cảm giác như gia đình. Trong 5 giây, Jimin cảm thấy an toàn, thoải mái, cả thanh thản nữa. Trong 5 giây khác, Jimin đã hoàn toàn mất kiểm soát, và trong vô thức cậu đã tiếp nhận nụ hôn và đáp trả.

Và giờ, cậu phó mặc cho người lớn tuổi hơn kéo ra khỏi nhà hàng, hòa vào trong màn đêm nơi có cái lạnh run người, Jimin bị sởn gai ốc khi tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Không khí mát mẻ, lạnh buốt thì đúng hơn, nhưng cậu vẫn chẳng thấy gì ngoài sự ấm áp.

Họ mới đi được nửa đường ra bãi đỗ xe thì trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa đánh thức cơn mê man ngược đời của Jimin, giúp cậu lấy lại được tất cả các giác quan của mình.

"Cái quái gì vậy?"

Dĩ nhiên, Jimin đã ngạc nhiên hơn cậu nghĩ và chắc chắn, suýt nữa (nhấn mạnh) hối hận ngay tức khắc. Nhưng cái biểu cảm trống rỗng không quan tâm sự đời trên mặt Yoongi đã khiến cậu quá đau đầu và đó là đòn cuối, đòn cuối khiến cậu hoàn toàn bị hạ gục.

Jimin dừng lại nên Yoongi cũng dừng theo, quay lại đối mặt với cậu. Jimin tự giằng mình ra khỏi anh, trời bắt đầu mưa như trút nước và làm ướt hết những gì trên đường đi của nó.

"Cái gì là cái gì cơ?"

Thành thật thì, hôm nay là một ngày dài. Jimin đã có quá gặp quá đủ chuyện và nhận ra có thể đó là lý do cậu làm cái điều mà cả hai đều không ngờ tới- chẳng kịp nghĩ kỹ, tay cậu đã đưa ra và tiếp xúc với má phải của Yoongi.

Cả hai đều hốt hoảng- Jimin chưa đánh ai kể từ hồi trung học, và cậu cũng không có ý định động tay động chân với anh ấy. Trời, một phần trong Jimin quan ngại rằng chính cậu còn đau hơn Yoongi, nhìn tay cậu đã chuyển sang ửng đỏ và sưng lên chỉ vì đánh người kìa.

Đó là hành động bản năng và một lần nữa, vì Yoongi là một cộc cằn nên anh không có ý định xin lỗi.

Kể cả anh có không cố ý.

"Ôi mẹ nó, tôi kh-không-"

Cậu dừng giữa chừng.

Họ đều dính mưa và bởi vì tóc cậu đã ướt nhẹp, dính về một bên, chuẩn theo đường nét trên khuôn mặt.

Có thể vì quần áo của cậu khá mỏng và hơi bám sát vào cơ thể, hoặc cũng có thể vì sự thật là Yoongi không hề giận và chuẩn bị xử trảm cậu-
-nhưng anh cười lớn, trông đến là thích thú.

Có thể vì thế này, mà cũng có thể vì thế kia, nhưng do một số lý do, Jimin thấy cổ họng như nghẹn lại và cơn giận như đã tan đi một chút.

"Park Jimin đồ khốn này. Tôi đã nghĩ cậu khá yếu những cmn đau thật đấy." Anh lẩm bẩm, chà chà lên dấu tay màu đỏ trên má.

Nếu như lúc trước Jimin không nghĩ Yoongi bị thần kinh, thì bây giờ cậu có thể khẳng định điều đó. Jimin lựa cho giọng nói của mình thật nghiêm túc, thu thập tất cả dũng khí cậu có (vì cậu tin rằng Yoongi đã điên lên rồi) để trả thù.

"Ờ thì, anh không thể cứ... hôn người ta và coi đó là chuyện bình thường. Anh phải... tôi không biết nữa, phải xin phép trước chứ."
(Câu này ở trong đầu cậu có vẻ hay hơn khi được nói ra.)

Jimin trông chờ câu trả lời đốp chát hay gì đó, bất kỳ điều sỉ nhục từ anh. Nhưng những từ ngữ sau đó phát ra từ miệng Yoongi lại ngược lại hoàn toàn.

"... Cậu nói đúng."

Anh tiến lên một bước và theo bản năng Jimin lập tức lùi lại. Cảm giác giận dữ ban nãy nhanh chóng bị thay thế bởi lo lắng và một chút sợ hãi.

"Vậy Jimin."

Yoongi dựa về phía trước với một nụ cười nhỏ trên môi, đủ để Jimin nhìn thấy. Từng giọt nước nhỏ rơi lên mặt, lăn xuống chạm vào vết bớt nhỏ trên xương quai xanh của anh.Một chút tinh nghịch hiện lên trong ánh mắt ấy như muốn làm cậu xấu hổ bất cứ lúc nào.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Và với biểu cảm không có gì là đùa giỡn mà còn rất chân thành, Yoongi đã làm Jimin giật mình ngay tức khắc.

Bởi nếu nụ hôn của Yoongi là nhà thì từng từ ngữ anh nói ra như là cuộc sum họp gia đình. Không tài nào đoán trước và hoàn toàn gây bất ngờ.

***

Bỏ qua những trò đùa, Yoongi hứa sẽ đền bù cho cậu.

Anh đồng ý là hôn Jimin có chút không cần thiết và đưa mọi chuyện đi quá xa, và cho tới khi khiến cậu xấu hổ toàn tập khi đưa ra câu hỏi ngu ngốc trên.

Còn nữa, cậu cũng không chờ mong cái gọi là 'sự ngạc nhiên' nhỏ từ Yoongi.

"Tôi sẽ đón cậu ngày mai nhé? Chúng ta sẽ làm gì đó." Anh nói trước khi phóng đi, tới cái nơi nào thì chỉ Chúa mới rõ.

Jimin chỉ gật đầu, quá mệt mỏi và khó chịu để đưa ra thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Cậu chậm chạp lê bước về phòng và đi thẳng về giường mà chả thèm thay đồ. Cậu tỉnh dậy với những cái hắt xì và những cơn ho.

Jimin đi tới kết luận thì hôm đó Min Yoongi như là thần chết của cậu vậy.

Kỳ lạ, thanh niên kia không tới lớp và cậu cũng không  bắt gặp anh cả ngày hôm nay.

Cậu lại vào guồng những thói quen hàng ngày của mình ― gặp Hoseok vào buổi sáng, cùng tới lớp, ra ngoài với người bạn nào cậu nhìn thấy đầu tiên, (mà thường thi lại là Hoseok... cậu cần có thêm bạn).

Cả một ngày trôi qua rất đỗi bình thường. Hay ít nhất là một ngày bình yên nhất mà cậu có thời gian gần đây. Tình hình là như thế, cho tới khi Jimin gặp phải tên Satan ngay trước cửa phòng.

Yoongi lười biếng chậm rãi nghịch điện thoại, anh còn không chú ý tới sự xuất hiện của Jimin cho tới khi cậu chỉ cách anh vài bước chân. Jimin đang do dự không biết nên chạy khi còn có thể hay cứ ở lại để xem thứ mình phải đối mặt.

"Ah, nhóc yêu thích của anh đây rồi."

Nhưng dĩ nhiên là cậu đã có sẵn kết quả khi Yoongi bước tới, đặt tay lên vai cậu rồi cười lớn.

"Tôi không phải trẻ con." Cậu nổi giận, hất tay anh ra. "Tuổi chúng ta đâu có cách xa-"

"Suỵt. Ai cao hơn là người lớn."

Yoongi ngắt lời, vươn tay xoa đầu Jimin vì anh biết làm như vậy sẽ khiến cậu bực bội hơn nữa.

"Nghe này, anh đã nói sẽ bù đắp cho tôi, nhưng thế này thì không giống lắm nhỉ."

"Tôi đã lên kế hoạch rồi. Nhưng sau đó lại nhớ ra tối nay phải đi làm, nhớ cái nơi nho nhỏ lộn xộn hôm trước không? Nên tôi nghĩ tại sao lại không chứ? Cậu có thể tới chỗ tôi làm chờ tới khi tôi hết ca. Nhớ giữ mình tỉnh táo, nhé?"

Con mẹ anh chính là điều cậu muốn nói. Nhưng Jimin đã chỉ bĩu môi và bày ra vẻ mặt mà cậu hy vọng là ghê gớm nhất có thể, rồi quay mặt đi.

"Dù sao tôi cũng sẽ rất tỉnh táo. Tôi không có kế hoạch uống say đâu." Cậu khẳng định chắc nịch.

"Thật sao?"

"Ừ, thật."

***

Vài giờ đồng hồ sau, Jimin thì đang nằm ườn trên quầy bar, cười khúc khích một mình trong khi Yoongi thích thú quan sát cậu trai phía ngoài.

Để biện hộ, Jimin thực sự thực sự không muốn điều này xảy ra. Phần tồi tệ nhất là, Yoongi thậm chí còn không hề dụ dỗ cậu uống. Jimin là người trong lúc chờ đợi mà sinh buồn chán, cậu là người quyết định làm một ly tưởng như vô hại. Jimin là người đã từ bỏ nhiệm vụ cao cả của mình.

Trong cái đêm đặc biệt này, nhạc ở đây lại to vô cùng còn đầu Jimin đang quay cuồng cùng chúng. Cậu đã dành khoảng 5 phút để than vãn với Yoongi về việc đó, nhưng anh gần như hoàn toàn lờ đi. Do đó, cậu dần từ bỏ và chuyển sang tấn công kiểu nhõng nhẽo.

Yoongi nghĩ trông cậu rất buồn cười. Đáng yêu nữa, nhưng mà anh không thừa nhận đâu.

"Tôi muốn về nhàaaaa. Anh nói anh sẽ bù đắp cho tôi mà cuối cùng chẳng vui tí nào cả." Cậu càu nhàu lần thứ 100, gõ gõ ngón tay lên chiếc ly thủy tinh rỗng trước mặt.

"Tôi sẽ tan ca trong ít phút nữa, được chưa? Ngồi yên đấy và vì lòng thương xót của Chúa đừng có đụng vào cái gì đấy." Anh cười, rồi bước đi trước khi người kia kịp kháng nghị.

Jimin đã tự giác ngồi tại chỗ vài phút trước khi Yoongi trở lại, nắm lấy tay cậu và kéo cậu xuống nhanh hơn ý thưc của cậu, hậu quả là cậu đã bị loạng choạng đôi chút. Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Họ đi ra ngoài và chỉ trong ít phút, Jimin đã ở ngoài phố trong cái nắm tay của Yoongi, anh dẫn dắt không để cậu va phải người hay vật vô tri nào đó trên đường. 

Họ là cặp đôi ồn ào nhất trên phố, Jimin nói rõ to còn Yoongi thì gần như cậu nói cái gì cũng cười hưởng ứng.

Jimin nhận ra nụ cười của Yoongi rất đẹp. Ngọt ngào hơn cậu nghĩ, dịu dàng và mềm mại. Tiếng cười không quá to cũng không quá bé, là âm thanh mà Jimin không thể nghe thường xuyên.

----------Bắt đầu từ đoạn này xin mạn phép đổi cách xưng hô-----------


"Này, Yoongi hyung?"

Yoongi nhìn sang cậu nhưng bước chân không hề chậm lại, đi về phía "bất ngờ" anh dành cho cậu- người đang quá say để nhớ nổi con phố họ đang đi. Một vài tòa nhà nhìn khá quen mắt và cậu đã nghĩ nơi đó không quá xa trường học nếu Yoongi quyết định đi bộ. Nhưng Jimin vẫn không rõ mình sẽ đi bao xa nữa.

"Hm?"

"Anh rất là xấu tính đấy, anh biết không? Gây rối và trêu chọc em suốt ngày."

"Trêu chọc?"

"Đúng rồi. Kiểu như hôn này và còn đụng chạm nữa."

Khóe môi Yoongi nhếch lên và rồi anh nhìn cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu. "Chúng ta mới hôn có một lần thôi Jimin. Và đừng nói như thế, em làm anh giống biến thái hay gì đó tương tự."

"Ừ thì có thể đúng như thế thật. Em không biết anh làm gì vào thời gian rảnh." Cậu lẩm bẩm, cố tình không để ý tới cái đảo mắt chán nản của Yoongi.

"Anh nghe nhạc. Nhiều là đằng khác."

Điều này không có gì là khó tin cả. Jimin đã nhìn thấy anh đeo tai nghe earbud nhiều tới nỗi không đếm nổi,và cậu đã liếc được những gì anh nghe trên điện thoai lúc đó.

"Anh thường nghe nhạc gì?"

Jimin không trông chờ gì anh trả lời -- Yoongi thường khá rụt rè khi chủ để cậu chuyện xoay quanh anh, đó là những gì cậu biết. Nhưng việc làm cậu ngạc nhiên, người lớn hơn nhún vai, trả lời cậu gần như ngay lập tức.

"Cái này một ít, cái kia một ít. Miễn sao dễ nghe là được."

Jimin gật gù ra vẻ đồng cảm, nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Đây chắc chắn là lúc cậu hỏi anh nhiều nhất nhưng Yoongi dường như không để tâm một chút nào― lại là một điều kỳ lạ bởi vì, anh thường xuyên bơ cậu.

"Anh thích làm việc gì nữa?"

Yoongi bặm môi lại, suy nghĩ về nó. Anh không thường ngồi xuống và nghĩ xem chính xác mình thích gì ― Yoongi luôn là người đặt sự chú ý  vào những thứ mình không thích, ghét thì đúng hơn. Vậy đó, câu hỏi khiến anh ngạc nhiên nhưng vì sự kiên nhẫn của Jimin (dĩ nhiên) và họ đã dành 3 phút im lặng cho Yoongi suy ngẫm về câu hỏi của cậu.

"Ờm... anh thích đọc. Thỉnh thoảng. Thơ cũng hay. Quần áo. Gần như tất cả các loài động vật. Ở một mình. Những người không nói nhiều." Anh nói, phần cuối rõ ràng là hướng tới Jimin.

Cậu định mở mồm hỏi thêm câu khác thì Yoongi ngắt lời cậu, dường như chưa hoàn thành xong danh sách ngắn của anh.

"Và... anh đoán là anh thích nhóc lùn ồn ào tên Park Jimin."

Jimin nhìn lên nhưng Yoongi không hề để ý sang hướng này, cứ nhìn thẳng rồi băng băng trên đường. Nụ cười nhỏ trên môi anh quá rõ ràng và Jimin cũng cảm thấy tương tự, nhiệt độ cứ tăng dần trên hai gò má.

Sự ngại ngùng không kéo dài quá lâu vì Yoongi đột ngột dừng lại trước một trong những cửa hàng nhỏ nhất trên phố. Jimin tí nữa thì ngã dập mặt vì bị Yoongi kéo lại bấ ngờ.

"Đến nơi rồi."

Cậu nhìn lên và thấy điểm đến là một tiệm bánh mà cậu chưa từng biết tới sự tồn tại của nó, còn khuôn mặt Yoongi bừng sáng như cây thông Noel vậy.

Jimin phát hiện mình chưa từng biết việc ám ảnh với bánh của anh.  Đồ ngọt nói chung.

Khi Yoongi mua bánh cho cậu, cậu đã không để ý, bởi vì thật ra đó là giây phút hạnh phúc nhất.

***


Jimin thức dậy với tâm trạng thoải mái, (trừ vụ đau đầu) cho tới khi cậu gặp Hoseok.

"Anh nghe là em đang khá là gần gũi với Yoongi hyung. Có chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu."

Cậu không nhìn bạn mình nữa, chẳng thích tham gia cái vụ thẩm vấn của hắn. Tất nhiên, kể cả có thừa nhận rằng khá thân thiết với Yoongi nhưng đó là việc tốt mà, đúng không? Còn hơn là bị ghét.

"Ừ thì, nếu là mày thì anh sẽ cẩn thận. Tin đồn ở khắp nơi, hiểu không ?"

Jimin thở dài bực bội, không có tâm trạng với những tin đồn tai tiếng của Hoseok nhưng hắn có vẻ háo hức muốn kể cho cậu. Cái ánh mắt khó chịu đang nhìn cậu, cái cách hắn thăm dò trên khuôn mặt cậu, chờ đợi sự tò mò của cậu để nhập cuộc.

"Tin đồn ư?" Jimin lẩm bẩm. Dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn bị gọi là Kẻ trộm đồ lót ngu ngốc.

Hoseok nhún vai, đút hai tay vào túi quần. "Anh nghe đồn là, Yoongi là kẻ xấu hay gì đó. Và anh ta thường làm những chuyện vớ vẩn."

Jimin định mở miệng để khẳng định rằng cậu không hề thích Yoongi. Họ chỉ là bạn bình thường và họ chỉ ra ngoài chơi như những người biết nhau thường làm.

Nhưng vì vài lý do mà những lời đó không thể nói ra.

Bởi nếu nói thật, cậu cũng không biết tại sao mình lại rung động trước Yoongi. Anh hôn cậu và... dường như cậu thích điều đó? Hoặc ít nhất là có cảm giác. Chính cậu cũng không dám chắc.

Mặt khác, mối quan hệ của họ không thân thiết lắm và Jimin hiểu điều đó. Do đó khi nghe nỗi lo lắng ẩn trong lời nói của Hoseok. Cậu cảm thấy mình như đứa ngốc vì tại sao cậu lại phải quan tâm Yoongi đã làm những gì với người khác?

"Mà anh chỉ nói thế thôi. Cứ cẩn thận đấy nhé? Chuyện thế này chả bao giờ tốt đẹp cả, tin anh đi. Chúng luôn kết thúc không có hậu. Luôn luôn."

***

p/s: Đăng nhanh trước khi đi ra ngoài, tối về mong sẽ được nhìn thấy những cảm nhận của các bạn đọc. Cảm ơn đã chờ đợi đứa lười như t!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip