three.

Lời người dịch: Hê nhô mọi người. Hôm nay t đăng truyện giờ hoàng đạo:)) coi như để xem trong những bạn đang đọc bộ này có ai là cú đêm?!
Đùa thôi, dạo này t phải ôn thi nên không có thời gian dịch nhiều. May mà có một bạn đã làm Beta cho t.

Tớ muốn giới thiệu với cả nhà bạn @QunMinh697, bạn ấy sẽ hợp tác với t để làm bộ truyện khó nhằn này! May mà có bạn ấy nếu không t đã không đăng kịp rồi. Xin mọi người một tràng pháo tay chào mừng bạn ấy👏👏👏

T thì trong 1 tuần rưỡi nên xin khất chap 4 sang tuần sau nha💋💋💋

Enjoy~~~

***

PARK JIMIN


Tất cả là lỗi của Namjoon.

Hay ít nhất đó là những gì Jin hyung nói đi nói lại nãy giờ, vì chàng trai có má lúm đồng tiền lần lượt đưa cho Jimin hết chai rượu (rẻ tiền) này tới chai rượu khác.

Cậu đang ngà ngà say, nằm co quắp giữa nhà, trong khi Namjoon thỉnh thoảng lại cười vào mặt cậu, rồi khăng khăng nói với Jin hyung rằng "sẽ ổn thôi"- khi anh lớn bảo Jimin có thể sẽ chết vì ngộ độc rượu.

Thường Jimin hay ra ngoài với Hoseok, nhưng anh bạn thân hơn tuổi này có cuộc hẹn với các cô nàng trong lớp hắn, và để cậu bơ vơ vào buổi tối thứ Sáu này.

Nếu Hoseok có việc thì cậu sẽ rủ Taehyung và Jungkook, nhưng tất nhiên là hôm nay họ cũng bận mất rồi. Đúng hơn là bận phá phách hay tán tỉnh một mấy cô nàng nóng bỏng. Và thế là chỉ còn lại Jin và Namjoon. Không phải ý kiến tồi nhưng hai người họ siêu thân thiết. Tới nỗi mà mỗi khi đi cùng họ,cho dù Jin có phủ định, nhưng Jimin vẫn cảm tưởng mình biến thành một bóng đèn cản đường. Cậu vẫn thấy hơi ngại khi cặp đôi cười nói vui vẻ, còn mình chỉ ngồi bên cạnh và nghịch điện thoại.

Jimin không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ Namjoon đưa cho chai rượu đầu tiên (sau đó là vài chai nữa), và sau đó Jin liên tục can ngăn trong suốt quá trình.

Giờ hai người họ lại chí chóe còn Jimin thì không thể tập trung vào cuộc tranh cãi của họ. Đầu cậu đau như búa bổ và giọng nói đanh đá của họ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Sao em lần nào cũng như thế? Chuốc rượu nó và đùa cợt trong lúc nó say khướt, lợi dụng người khác khiến em vui vẻ lắm sao?"

Jimin bắt đầu cảm thấy sợ, mặt Jin hyung thực sự rất đỏ và anh ấy đang hét lên theo nghĩa đen- phải nói thêm là anh chả nổi cáu bao giờ, đặc biệt là với Namjoon.

"Anh không lợi dụng lúc mày say vì mấy trò đùa vớ vẩn. Đúng không, Jimin?"

Cậu có thể cảm thấy mắt Namjoon đang hấp háy ra hiệu với mình, chờ đợi câu trả lời từ cậu trai tóc đỏ. Jimin không thể mở nổi miệng để trả lời, Jin bực bội thở dài, dẫm chân huỳnh huỵch.

"Nó còn không nói được kia kìa! Nhìn xem em đã làm gì nó!"

"Đừng nóng, có vấn đề gì đâu."

Jimin dĩ nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi cậu nghĩ lỗi là ở mình. Jin và Namjoon là bạn cùng phòng nên cãi nhau xong kiểu gì cũng không thể tránh mặt, vì vậy nên cả hai không thể đường ai nấy đi rồi chờ cho bình tĩnh hết giận được.

Mặt khác, cặp đôi rất hiếm khi cãi nhau nên Jimin chợt nghĩ, nếu hôm nay cậu không tới, có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều- vậy tại sao cậu có thể không cảm thấy như shit khi có người buồn vì mình?

Có lẽ nếu cậu có nhiều bạn hơn, nếu cậu cởi mở hơn một chút thì cậu sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm ai đó ra ngoài với mình vào cuối tuần.

Sẽ không có ai phải thấy tội nghiệp cho cậu như lúc này.

"Mọi người."

Giọng nói của cậu cất lên yếu ớt, hai vị kia bận nói qua nói lại, còn không thèm liếc tới cậu. Họ không để ý Jimin đang chầm chậm chuyển mình từ tư thế bào thai trên sàn, không để ý cậu khi cậu tự vấp phải chân mình đúng chuẩn người say.

Lần thứ hai, cậu nói to hơn đủ để mọi người có thể nghe thấy trong không gian ồn ào này. Họ dừng lại, chuyển sự chú ý tới Jimin.

"Mọi người ơi."

Tình hình căng thẳng vẫn không có chuyển biến, chỉ có thời gian là không ngừng trôi qua. Jimin loạng choạng và lảo đảo, các ngón tay xoa lên thái dương cứ như làm thế sẽ giải quyết được vấn đề.

Jin nhanh chóng qua chỗ tôi còn Namjoon thì vẫn đứng đó (chắc chắn vẫn đang giận dỗi), ngay khi Jin định giúp đỡ, Jimin lập tức xua tay và từ chối sự giúp đỡ. Cậu ghét cảm giác mọi người phải buồn vì mình.

"Em ổn, thấy không? Namjoon nói đúng đó."

Cậu đã thấy thoải mái đôi chút nhưng Jin thì chẳng đỡ tẹo nào, mắt vẫn cẩn thận quan sát khi cậu lảo đảo ra cửa. Tốt nhất là cậu nên rời đi phải không? Ra ngoài khi còn có thể để họ có thời gian xin lỗi và làm lành.

"Jimin-"

"Em ổn, thật đấy. Chỉ là em phải về phòng thôi; đêm dài quá."

Jimin nói dối, Jin biết điều đó, anh luôn nhận ra khi những người bạn của mình có chuyện.

Nhưng anh không cản cậu.

Anh không gọi cậu lại trong khi Jimin ước gì Jin làm thế.

***


Jimin có thể đi tới kết luận cậu có vận đen nhất quả đất khi về tới ký túc xá. Cậu làm mất chìa khóa. Đây là lần hiếm hoi cậu ước gì mình có bạn cùng phòng, Jimin là một trong số ít người may mắn được ở riêng một mình. Nhưng với trường hợp này, sự may mắn này lại có điểm bất lợi.

Jimin có thể phá khóa vào một cách dễ dàng, nhưng cậu lại không có công cụ hỗ trợ như kẹp tóc hay thẻ tín dụng ở đây.

Cậu có thể vào trong nhưng nếu phá hỏng cửa, Jimin sẽ bị bắt đền và đối mặt với tội phá hoại của công, cậu không thể mở mồm xin tiền bố mẹ, nhất là với thứ lý do đáng xấu hổ như phá hỏng cửa ký túc.

Jimin sụp xuống đất, ôm mặt rên rỉ bởi cơn đau đầu lại xuất hiện và còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Cậu thề đây là đêm kinh hoàng nhất mà cậu từng trải qua.

Nói thế là đủ hiểu.

Bộ phận Helpdesk* có thể giúp cậu có chiều khóa phòng nhưng cậu vẫn phải trả tiền và xin nhắc lại lần nữa- cậu vô sản. Vay tiền cũng là một phương án nhưng lũ bạn sẽ chẳng ra khỏi phòng cho đến sáng mai.

Tóm lại,

Jimin cảm thấy khá là hoảng loạn.

Thực tế, cậu đã ngồi trước cửa phòng mình khoảng 10 phút, than thở về sự đáng sợ của cuộc đời cậu. Đang tự kỷ, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân nên lập tức im bặt, ngước lên và thấy dáng người quen thuộc đang bước về đây.

Không tốn nhiều thời gian để cậu có thể thấy rõ mọi thứ, và ít nhất cậu có thể nhìn thấy người bước về phía mình chính xác là Min Yoongi.

Yoongi liếc qua cậu và trong một vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người gặp nhau, Jimin tự dưng cảm thấy kỳ vọng. Có lẽ anh sẽ không khốn nạn đến nỗi lơ cậu, hay có thể anh ấy sẽ cho cậu ngủ nhờ một đêm, có lẽ-

"Shit." Yoongi nói.

Jimin mất 30 để nhận ra Yoongi đã quay lưng lại và đi về hướng đối diện.

"Yoongi!! Đợi đã"

Jimin bật dậy và chạy theo Yoongi, biểu cảm cau có lại cố định trên mặt.

"Sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Yoongi kể từ hôm tới phòng anh giải thích, và chính xác là 5 ngày kể từ khi cậu tránh mặt anh. Yoongi cũng không làm phiền cậu (thật biết ơn), nói đúng ra là anh ta sẽ hủy hoại cậu thì đúng hơn. Nhưng dù sao đó cũng không phải trọng tâm.

"Tôi-tôi cần anh giúp."

Có lẽ là do cậu đã say nhưng bởi một vài lý do nào đó, vào cái đêm đặc biệt này, Yoongi trông như là... như là thiên sứ vậy. Nước da trắng đến kỳ lạ của anh ta dường như giờ đang phát sáng.

"Không."

Yoongi định rời đi thì Jimin chộp lấy tay anh, lập tức kéo anh trở lại. Động tác đơn giản nhưng đủ khiến cậu căng thẳng và nhanh chóng thả tay ra. Cậu không muốn bị ăn đấm khi mà đầu đã đang đau sẵn rồi.

"C-chìa khóa của tôi mất rồi. Tôi chỉ cần một nơi để nghỉ nhờ, xin anh đó."

Jimin không hề nhận ra mình trông tội nghiệp tới mức nào, và đảm bảo rằng sáng hôm sau cậu sẽ rất hối hận. Nhưng cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Namjoon và Jin đã khiến cậu mệt muốn chết và chất cồn đang bắt đầu hành hạ cậu. Jimin nhận ra, một giấc ngủ yên lành là một cách hay, hay ít nhất là hữu ích.

"Ồ phải rồi."

Yoongi định bỏ đi lần nữa và Jimin để anh đi, lon ton chạy theo sau, luôn miệng thuyết phục.

"Thôi nào, tôi thề là tôi sẽ không làm phiền tới anh suốt đời."

"Làm ơn mà Yoongi, tôi không thể ngủ trên mặt đất được."

"Yoongi à."

Cậu liên tục than vãn trên đường đi mà Yoongi thì chỉ im lặng, bước đi đều đều hướng về phía phòng mình. Anh lóng ngóng tìm chìa trong vài giây và Jimin biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cơ hội cuối cùng để thuyết phục được anh chàng nóng tính.

"Nếu tôi chiếm giường Hoseok thì anh ấy sẽ phải ra ngoài ngủ."

Yoongi dừng lại, cửa đã mở được phân nửa.

Jimin hiểu đã chọc đúng chỗ ngứa rồi.

"Hoseok rất ồn ào đúng không? Anh ấy hôm nay đi hẹn hò và chắc chắn sẽ cố gắng mang một cô về đây, nhưng nếu tôi ở lại..."

Cậu dừng lại, cậu biết mình không cần nói nhiều. Chắc rồi, cậu phải phản bội bạn mình nhưng hành động của cậu là vô cùng chính đáng.

Yoongi không liếc mắt tới kẻ kia, suy nghĩ một chút về lời thằng nhóc. Anh có hai sự lựa chọn- chọn Hoseok và có nguy cơ người bạn cùng phòng sẽ dẫn gái về, hoặc là đối phó với một Park Jimin hết sức phiền phức.

5 phút trôi qua khiến cậu vô cùng sốt ruột. Nếu Yoongi không đồng ý thì cậu sẽ xuống địa ngục và-

"Thôi được."

Cậu nhìn lên, cánh cửa mở rộng hơn một chút, Jimin phải cố ngăn không để nụ cười đắc thắng xuất hiện trên mặt mình.

"Vào đi. Nhanh."

***


"Đừng có mà chạm vào tôi đấy."

"...nhưng tôi muốn ngủ với anh."

Một tác dụng phụ khác của rượu chăng?

Nó khiến Jimin trở nên vô cùng tội nghiệp. Yoongi ở bên giường bên kia, cuộn mình dưới lớp chăn ấm áp, còn Jimin chỉ ngồi trên giường Hoseok, nhìn về phía anh. Cậu không biết tại sao lại muốn điều kỳ quái đó, nhưng nhìn Yoongi cực kỳ ấm áp và cậu cần an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình.

"Nhưng-"

"Mục đích tôi cho cậu ở đây là để cậu ngủ trên cái giường ngu ngốc đó. Nên nếu cậu không yên phận, tôi sẽ đá cậu ra ngoài."

Jimin cau mày, ngay lập tức với tay bật lại đèn mà cậu vừa tắt đi chỉ vài phút trước. Vài giây sau, cậu nhận được phản ứng cậu mong chờ, Yoongi rên rỉ rồi ngồi lên nhìn cậu.

"Nghiêm túc sao?"

Jimin bĩu môi, khoanh tay trước ngực, hậm hực đi về phía giường đối diện. Trong một giây, cậu sợ rằng mình thực sự sẽ bị đá ra khỏi phòng trước khi kịp xin lỗi Yoongi, anh kéo cổ áo cậu lên.

"Nghe này, nếu- đợi đã... cậu say đấy à?"

Jimin mỉm cười, nhún vai.

"Có thể."

Buồn cười thật, bao nhiêu chai để có thể thay đổi hoàn toàn tính cách của cậu.

Nếu cậu tỉnh táo, cậu sẽ không hành động như vậy, đòi ở với Yoongi mà không phải với ai khác.

Yoongi cũng dễ dàng nhận ra bởi sự cương quyết trên khuôn mặt của người kia, Yoongi thả Jimin ra, để cậu ngã xuống giường mình.

"Đm, tất nhiên là cậu say rồi. Thế đ* nào mà tôi không nhận ra sớm hơn."

Anh ôm đầu, mắt nhắm nghiền, Jimin nhìn anh với biểu cảm ngốc nghếch, quyết định thử vận may một lần nữa sau vài phút im lặng.

"Vậy....tôi có thể ngủ cạnh anh không?"

Đó là một câu hỏi đần độn, Yoongi mở mắt rồi nhìn thẳng vào cậu, mặc dù sự kinh ngạc đó cũng chẳng ảnh hưởng tới ý định của cậu.

Anh không trả lời, Jimin quan sát anh đi tới đi lui trong phòng, mí mắt nặng trĩu của cậu lại là dấu hiệu cho một sự việc đặc biệt sắp diễn ra, Yoongi cười nham hiểm.

Chính là nụ cười xuất hiện trên môi anh tối 5 hôm trước- cái buổi anh ta thử cậu bằng bài kiểm tra ngu ngốc. Jimin ngẩn người một lúc, chắc chắn là lại có điềm xấu đây.

Cậu khá chắc chắn về điều đó.

"Cậu biết không?"

Tay anh vòng qua người cậu trước khi cậu kịp phản ứng, hành động của Yoongi không hung dữ như cậu nghĩ- phải nói là, rất dịu dàng mới đúng.

"Tôi đồng ý."

Yoongi kéo Jimin lại phía mình và mặt họ chỉ cách nhau vài inch, Jimin cố vùng ra, hay ít nhất là nỗ lực cho tới khi Yoongi kéo cậu lại gần hơn nữa.

Sau đó, Yoongi nhích lại gần Jimin hơn chút nữa, bàn tay đặt trên cơ thể cậu làm cậu hoảng sợ.

"Đ- đợi đã tôi-"

Jimin sợ vì mặc dù cậu là người yêu cầu, nhưng một phần ý chí vẫn không tưởng tượng được Yoongi sẽ chấp nhận và giờ, sự đồng ý bất ngờ lại khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng đã quá muộn, Yoongi lắc đầu, nụ cười trên mặt chỉ xuất hiện khi anh giật cậu lại.

"Cậu có thể ngủ với hyung."

***

A/N: "Yoongi không phải biến thái đâu ạ:))" 🔞Tớ cũng đảm bảo anh ấy không manh động với em nhỏ đâu ạ^^ đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip