Chương 11

01. Phạm Nhàn

Phạm Nhàn bừng tỉnh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc, thầm nhủ: Sao lại trở về rồi? Nhanh vậy ư? Thôi được, cũng vừa hay có vài việc cần sắp xếp.

Hắn duỗi lưng một cái, cất giọng gọi:

"Thúc, thúc, người có đó không?"

"Có."

Ngũ Trúc toàn thân vận hắc y, đôi mắt bịt vải đen, xuất hiện bên cạnh Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn nói:

"Thúc, dạo này nếu không có việc gì gấp, thì cứ ở bên ta đi."

Ngũ Trúc đáp:

"Được."

Phạm Nhàn chau mày:

"Thúc không muốn biết vì sao à?"

"Không muốn."

Phạm Nhàn cười khổ:

"Thúc, để ta nói cho thúc nghe. Trong mộng, ta đã gặp ba người giống hệt mình. Có lẽ bọn họ sẽ nhập vào thân thể ta. Họ không biết võ công, thúc nhất định phải bảo vệ ta."

Ngũ Trúc nghe không hiểu Phạm Nhàn đang nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiểu chủ nhân đang rất vui vẻ. Chừng đó là đủ rồi.

"Thúc, thúc có hiểu không?"

"Không hiểu. Nhưng chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương ngươi."

Phạm Nhàn thở dài:

"Thôi được rồi, ta đành chịu thua thúc vậy."

Hắn vui vẻ sửa soạn lại y phục, vừa khe khẽ ngâm nga khúc hát vừa đi dùng điểm tâm.

"Nhược Nhược, buổi sáng tốt lành"

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Phạm Nhàn, Phạm Nhược Nhược—người lo lắng suốt cả ngày hôm qua rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Đây mới đúng là ca ca của nàng.

Phạm Tư Triệt thấy vậy cũng cẩn thận hỏi:

"Ca, còn chuyện Hồng Lâu thì sao?"

Phạm Nhàn vừa ăn vừa đáp:

"Tối nay đưa cho đệ."

Phạm Tư Triết nghe vậy, lập tức cười đến híp mắt:

"Hay quá! Ca, lát nữa đệ đi mua cho ca hồ lô đường ca thích nhất!"

Phạm Nhàn lắc đầu:

"Hôm nay miễn đi, cho đệ giữ lại hai đồng tiền lẻ."

Phạm Tư Triệt nghe xong càng thêm vui vẻ.

Phạm Kiến và Liễu di nương nhìn ba đứa nhỏ ríu rít từ sáng sớm, bất giác nở nụ cười hiền từ. Sáng nay rốt cuộc cũng không còn cái tĩnh lặng quái dị như hôm qua.

Dùng xong điểm tâm, Phạm Nhàn kéo Phạm Nhược Nhược vào phòng:

"Nhược Nhược, chuyện tiếp theo ta nói, muội nhất định phải nhớ kỹ."

Thấy ca ca nghiêm túc, Phạm Nhược Nhược vội gật đầu:

"Ca cứ yên tâm, muội nhất định nhớ."

Phạm Nhàn chậm rãi nói:

"Vốn dĩ ta chưa định lập tức nhập triều làm quan. Nhưng hôm qua gặp Nhị hoàng tử, chắc chắn những người trên kia đã biết chuyện. Giờ không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Thế nên, ta dự định tặng bọn họ một món quà. Xem như lần này ta tùy hứng một phen, cũng để xem thử thái độ của mấy lão hồ ly kia, sớm liệu đường ứng phó."

Phạm Nhược Nhược hơi khó hiểu:

"Ca muốn tặng thứ gì?"

Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, nụ cười hồ ly quen thuộc lại xuất hiện:

"Rất nhiều phiên bản khác nhau của ta."

Dặn dò xong, Phạm Nhàn ra khỏi phủ. Hắn đi đâu ư? Dĩ nhiên là đến gặp vị hôn thê—Lâm Uyển Nhi.

Một tờ hôn thư, một lần trùng hợp, lại giúp hắn gặp được người vừa gặp đã yêu. Phạm Nhàn cảm thấy ông trời đối đãi với hắn cũng không tệ.

Hôm nay, hắn quang minh chính đại đi vào từ cửa chính. Nhìn thấy Uyển Nhi, Phạm Nhàn lập tức ôm chặt lấy nàng. Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, nhưng hắn lại cảm thấy như đã ba năm dài đằng đẵng.

Phạm Nhàn thầm nghĩ, nếu thật sự không thể trở về, thì người hắn vương vấn nhất trên cõi đời này chính là Uyển Nhi và Ngũ Trúc.

Uyển Nhi là một nữ tử đơn thuần, tinh tế nhưng lại yêu sâu sắc. Nếu nàng phát hiện ra "hắn" không còn là hắn, thì sẽ làm ra chuyện gì đây?

Còn Ngũ Trúc... Không có hắn bên cạnh, thúc ấy sẽ ra sao? Phạm Nhàn không dám tưởng tượng.

Uyển Nhi vốn có chút e lệ, nhưng khi cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của Phạm Nhàn, nàng cũng không giãy giụa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn:

"Sao vậy, Phạm Nhàn?"

Lúc này, Phạm Nhàn mới buông nàng ra, kéo tay nàng ngồi xuống bên bàn nhỏ:

"Uyển Nhi, sắp tới có thể ta sẽ làm vài việc khác với trước đây. Nếu nàng nhận ra, đừng sợ, cứ coi như bình thường là được."

Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhưng vẫn đáp:

"Được, bất luận chàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ."

Phạm Nhàn bật cười:

"Vậy nếu ta làm chuyện thương thiên hại lý, nàng cũng ủng hộ sao?"

Uyển Nhi bĩu môi, khẽ đánh hắn một cái:

"Nếu chàng làm vậy, thì đâu còn là Phạm Nhàn nữa?"

Hai người nhìn nhau cười, tiếng cười hòa vào ánh nắng buổi sớm.

02. An Ninh

An Ninh lúc này vẫn cuộn mình trong chăn, chẳng muốn ra ngoài. Cảm giác quen thuộc này... hắn đã trở về rồi. Nhưng nghĩ đến việc bản thân lại phải ngồi xe lăn, An Ninh lập tức mất đi động lực rời giường. Hắn xoay người một chút, rồi đột nhiên bật dậy.

Chân của hắn... dường như có cảm giác!

An Ninh không dám tin, thử cử động nhẹ, quả nhiên, hắn thực sự có thể động đậy!

Hắn vội nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt—không phải mơ!

An Ninh không thể chờ đợi thêm, lao xuống giường, phấn khích chạy vòng quanh phòng. Chân của hắn đã lành rồi!

Sau một hồi trấn tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ: Chân mình sao lại khỏi được?

Lúc này, An Ninh mới sực nhớ đến lời Phạm Nhàn hôm qua—"Ta sẽ để lại cho ngươi một bất ngờ lớn."

Chẳng lẽ... hắn đã chữa khỏi chân cho mình?

Đảo mắt nhìn quanh, An Ninh phát hiện một mẩu giấy trên bàn. Hắn cầm lên xem, phản ứng đầu tiên—chữ xấu quá, như nhện bò vậy!

Chữ viết xiêu vẹo trên giấy:

"Tiểu An Ninh đáng yêu, nào, thơm một cái! Quà bất ngờ của ca thế nào? Những ngày tới đừng đi lại quá nhiều, nhớ xoa bóp thường xuyên, tới bệnh viện kiểm tra lại. Nếu bác sĩ hỏi, cứ nói không biết sao lại khỏi. Còn nữa, nhớ đi tìm bạn gái của ngươi."

—— Phạm Nhàn

An Ninh nhìn chằm chằm tờ giấy, chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, bật khóc nức nở.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mở chiếc điện thoại đã tắt máy suốt thời gian qua. Vừa bật lên, An Ninh liền thấy tin nhắn Phạm Nhàn gửi cho Gia Nhất, bèn lẩm bẩm:

"Cũng may không nhắn gì quá đáng... Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi, Tiểu Phạm đại nhân."

An Ninh rất nghe lời Phạm Nhàn, không đi lại quá nhiều. Hắn lại ngồi vào xe lăn, chuẩn bị ra ngoài kiểm tra vết thương. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Hắn còn chưa kịp thắc mắc ai đến thì đã nghe thấy tiếng nhập mật mã. Sau đó—cửa mở!

Một mái tóc xoăn bồng bềnh, một bộ tây trang kẻ sọc, Gia Nhất cứ thế xông thẳng vào tầm mắt hắn.

Cô không nói lời nào, lập tức lao đến ôm chặt lấy An Ninh, vừa khóc vừa nói:

"Hà An Ninh, nếu anh còn dám trốn tránh em lần nữa, em chết cho anh xem!"

An Ninh vừa mới nín khóc, hốc mắt lại lập tức đỏ lên. Hắn nghẹn ngào nói:

"Anh... anh không đi nữa, Gia Nhất, anh yêu em."

Đợi Gia Nhất ngừng khóc, An Ninh vẫn còn sụt sịt. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh—hắn đang ngồi xe lăn!

Hắn lập tức bật dậy, kích động kéo tay Gia Nhất:

"Gia Nhất, nhìn này! Chân anh khỏi rồi, anh đi lại được rồi!"

Gia Nhất mắt đỏ hoe, nắm tay An Ninh bước về phía trước, giọng hơi run:

"Khỏi rồi... thực sự khỏi rồi!"

An Ninh gật đầu thật mạnh:

"Đúng vậy! Hai hôm trước anh đã có chút cảm giác, nhưng anh sợ là mình tưởng tượng. Đến hôm nay thì đột nhiên có thể đứng lên! Anh đang định đi kiểm tra lại đây. Mà phải rồi, sao em tìm được đến đây?"

Nhắc đến chuyện này, Gia Nhất lập tức trừng mắt nhìn hắn:

"Xem ra thời gian ngồi xe lăn cũng không khổ sở lắm nhỉ? Còn có tâm trạng đi tiệm net nữa?"

An Ninh: "Anh... anh lúc nào..."

Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ngậm miệng. Vì chợt nhớ ra—mình không đi, nhưng hôm qua Phạm Nhàn có đi!

Gia Nhất nhéo tai hắn, lấy điện thoại ra, mở Weibo cho hắn xem.

Trên màn hình là một bài đăng:

"Bắt gặp một thiếu niên ngồi xe lăn trong tiệm net—dù bị thương nhưng vẫn chơi game vô cùng hăng hái!"

Ảnh chụp chính là hắn, ngậm ống hút, nghiến răng nghiến lợi chơi game!

An Ninh sững sờ, lập tức thoát khỏi tay Gia Nhất, vừa chạy quanh ghế sô pha vừa la lớn:

"Gia Nhất, đó không phải anh, thật sự không phải!"

Gia Nhất bật dậy đuổi theo:

"Còn dám nói dối? Em vì lo cho anh mà ăn không ngon ngủ không yên, còn anh lại ngồi xe lăn đi chơi game?"

An Ninh chưa kịp chạy được mấy bước, hai người đã ôm nhau ngã xuống đất.

Gia Nhất lập tức lo lắng hỏi:

"Ngã chỗ nào rồi? Có sao không? Mau để em xem!"

An Ninh không đứng dậy, ngược lại còn ôm chặt nàng hơn:

"Để anh ôm em một lát, nhớ em lắm."

Nghe vậy, Gia Nhất cũng siết chặt hắn, nhẹ giọng nói:

"Thôi được, xem như anh biết điều, mật khẩu cửa còn dùng ngày sinh của em đấy. Tạm tha cho anh."

An Ninh cảm thấy lòng ngực tràn đầy hạnh phúc. Nếu đã thế, hắn cũng không so đo chuyện Phạm Nhàn đi tiệm net nữa—dù sao, hắn ta thực sự đã để lại một món quà quá lớn cho mình.

03. Tần Minh

Tần Minh đã tỉnh dậy được mười phút nhưng vẫn không muốn rời giường. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác không muốn đi làm, thực sự không biết phải đối mặt với đám người kia thế nào, đặc biệt là Lâm Đào.

Thế nhưng, tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục, rõ ràng không cho anh cơ hội trốn tránh. Tần Minh đen mặt ra mở cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, đứng trước cửa là con đại kim mao—còn ai khác ngoài Lâm Đào?

Lúc này, anh thực sự không muốn để ý đến Lâm Đào, liền bỏ mặc hắn ta đứng ngoài cửa, tự mình quay vào ngồi xuống ghế sofa. Lâm Đào thì hí hửng tự tiện bước vào, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tần Minh mà hỏi:

"Gì thế, lão Tần? Vẫn chưa khỏe à?"

Tần Minh hờ hững liếc nhìn Lâm Đào một cái, rõ ràng không muốn nói chuyện. Nếu là ngày thường, chắc chắn Lâm Đào sẽ im lặng mà ngồi bên cạnh, nhưng hôm nay lại khác. Dường như hắn ta quên mất bản năng sinh tồn, lại còn không biết sống chết mà vươn móng vuốt ra, nhéo một cái chính xác ngay trên mặt Tần Minh. Ừm... cảm giác thật sự rất thích, có chút gây nghiện.

Nhìn ánh mắt từ sững sờ chuyển thành sát khí của Tần Minh, Lâm Đào vội vã buông tay, nhưng trước khi thả ra, lại nhịn không được mà bấm thêm một cái nữa. Trên mặt Tần Minh lập tức hiện lên một dấu vết đỏ rõ rệt.

Từ trong phòng vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi:

"Lâm Đào, tôi sẽ phanh thây anh ra!!"

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lâm Đào:

"Lão Tần! Bình tĩnh! Tôi sai rồi! Tôi thực sự không cố ý mà!"

Sau vài phút hỗn loạn, cuối cùng, hai người một kẻ ôm mặt, một kẻ ôm tay, ngồi đối diện nhau, trợn mắt nhìn nhau.

Lâm Đào liếc nhìn quanh quẩn, giọng điệu có chút do dự:

"Vậy... lão Tần, cậu thật sự bị rối loạn nhân cách sao?"

Tần Minh bình thản đáp:

"Gần như vậy, và có lẽ không chỉ một nhân cách. Nhưng mấy nhân cách đó cũng không tệ, không cần lo. Chỉ là nhân cách hôm qua, nếu lần sau lại xuất hiện, có thể sẽ cần anh giúp đỡ."

Lâm Đào nhớ lại dáng vẻ mềm mại ngày hôm qua của Tần Minh, bất giác nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

"Hay là... chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi? Cái này không phải do cậu nói không sao là được đâu. Nếu lỡ một nhân cách khác phạm tội thì sao?"

Tần Minh liếc Lâm Đào một cái:

"Tôi đã nói không cần, tôi tự biết tình trạng của mình."

Thông thường, chỉ cần Tần Minh kiên quyết, Lâm Đào sẽ lập tức nhượng bộ, nhưng hôm nay lại trái ngược, cậu ta vẫn lầm bầm:

"Bị rối loạn nhân cách mà còn nói không sao, tôi nhất định phải..."

Tần Minh cau mày:

"Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Lâm Đào ho khan:

"Không có gì, tôi xem mặt cậu có sao không thôi."

Nói rồi, hắn ta đưa tay kéo tay Tần Minh xuống để xem vết hằn. Một dấu đỏ rõ ràng hiện lên trên mặt anh. Lâm Đào lập tức chột dạ, vội vã lảng sang chuyện khác:

"Không sao đâu, thôi, đi làm đi."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn ta, Tần Minh cũng không hỏi thêm, chỉ nói:

"Để tôi rửa mặt đánh răng đã."

Lâm Đào tranh thủ cơ hội chuồn:

"Lão Tần, cậu cứ từ từ rửa đi, tôi đi làm trước nhé. Vụ án này khá khẩn cấp..."

Tần Minh: "Đứng im đấy, chờ tôi."

Hai mươi phút sau, Tần Minh đã chỉnh tề trong bộ vest đen, tóc vuốt gọn gàng, chỉ là trên mặt vẫn còn lưu lại vết đỏ. Anh liếc nhìn Lâm Đào, người vẫn đứng đó ủ rũ như một con chó bị mắng, rồi thản nhiên nói:

"Đi thôi, đi làm."

Lâm Đào nghe vậy, lập tức vui vẻ như chú đại kim mao vẫy đuôi, lon ton bám theo Tần Minh ra cửa.

Khi hai người đến cục cảnh sát, ngay cả một người điềm tĩnh như Tần Minh cũng phải đấu tranh tư tưởng một phút mới bước vào cổng. Đừng nói đến Lâm Đào, hắn ta cứ bám lấy anh mà lải nhải:

"Lão Tần, tôi biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, tối nay tan làm chúng ta đi nhé?"

Nếu không phải vì chịu không nổi hắn ta lắm lời, chắc Tần Minh đã đứng ngoài thêm một phút nữa.

Vậy là, hôm nay, tất cả nhân viên ở thành phố Long Phiên đều chứng kiến cảnh tượng: Một Tần Minh mặc vest đen, tóc chải ngược, mặt lạnh tanh bước vào cục, phía sau là một con đại kim mao—Lâm Đào—vừa đi vừa lải nhải không dứt.

Không ai dám chào hỏi Trưởng khoa Tần hôm nay, nhưng trong nhóm chat của cục cảnh sát lại sôi nổi chưa từng thấy.

Nhóm chat "Tán gẫu"

Đồng nghiệp 1: "Trưởng khoa Tần hôm nay lại mặc vest, vuốt tóc, mặt đen thui!!!"Đồng nghiệp 2: "Quả nhiên hôm qua chỉ là ảo giác, con quỷ quen thuộc đã quay lại!!!"Đồng nghiệp nữ 1: "Mọi người đang chú ý sai điểm rồi, chẳng ai nhận ra Đội trưởng Lâm đi cùng Trưởng khoa Tần à?"Đồng nghiệp nữ 2: "Đúng đó! Tôi còn thấy trên mặt tổ trưởng Tần có một vết đỏ, còn đội trưởng Lâm thì có vẻ như đang nịnh nọt!!!"Đồng nghiệp 3: "Hình như đội trưởng Lâm còn nói gì đó về việc hẹn hò sau giờ làm!!! Tôi cảm nhận được mùi vị không bình thường!!!"Đồng nghiệp 1: "Aaaa!!! Mẹ ơi, tôi bắt trúng cặp đôi này rồi!!!"Đồng nghiệp 2: "Năm phút, tôi muốn toàn bộ lịch sử yêu đương của họ!!!"Đồng nghiệp 4: "Nhắc nhẹ, đội trưởng Lâm cũng ở trong nhóm chat này đấy!!!"Mọi người: "Không quan trọng!!!"

Nhóm chat lập tức tràn ngập tiếng gào thét.

Tiểu Hắc im lặng nhìn nhóm chat, thầm nghĩ may mà đội trưởng không thích mấy nhóm tán gẫu này, lúc nào cũng để chế độ tắt thông báo.

"Ê, Tiểu Hắc, xem cái gì thế?"

Một giọng nói vang lên sau lưng, suýt nữa làm Tiểu Hắc quăng luôn điện thoại. Quay lại nhìn, hóa ra là Đại Bảo.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Đại Bảo cười nói:

"Chỉ là đùa giỡn thôi. Cậu không biết bây giờ mấy cô gái mê ghép đôi đến mức nào đâu. Chỉ cần là trai đẹp, bất kể giới tính, họ đều có thể ship thành một cặp. Thậm chí không đẹp cũng không sao, chỉ cần có đủ trí tưởng tượng chỉ cần có đủ trí tưởng tượng, thì vạn vật đều có thể thành CP. Tôi còn từng thấy CP giữa Lâm Muội Muội và Voldemort nữa kìa, cậu chắc không hiểu nổi đâu? Đừng làm quá lên như thế, nếu để đội trưởng cậu biết, coi chừng bị xử đẹp đấy."

Tiểu Hắc nghi hoặc gật đầu:
"Vậy chắc là tôi không hiểu thật..." Nhưng vừa nghĩ đến CP giữa Lâm Muội Muội và Voldemort, cậu rùng mình một cái. Cũng may sếp Tần và đội trưởng của cậu đều có ngoại hình ổn áp.

Đại Bảo vỗ vai Tiểu Hắc:
"À mà này, kéo tôi vào nhóm chat đó đi. Tôi mới đến chưa lâu, còn chưa biết có nhóm này nữa. Lão Tần với Lâm Đội cũng chẳng nói gì với tôi cả."

Tiểu Hắc nhìn bóng lưng Đại Bảo rời đi, trong lòng thầm nghĩ—một người thì hoàn toàn không có mặt trong nhóm, một người thì đã tắt thông báo từ lâu, hai vị này đúng là giữ vững lập trường đáng nể. Nếu mà có thể nghe được tin này từ hai người họ, thì đúng là chuyện lạ có thật.

Đại Bảo vừa đi về phía văn phòng của Tần Minh, vừa cười thầm chế nhạo Tiểu Hắc—đúng là suy nghĩ ngây thơ, Lâm Đội với lão Tần, haha... Nhưng cô còn chưa kịp cười xong, đã thấy cửa văn phòng Tần Minh không đóng. Cô định bước vào, nhưng ngay lúc đó, cô chứng kiến một cảnh tượng khó tin.

Lâm Đội mặt dày kéo cổ tay của Tần Minh, giọng điệu đầy nịnh nọt:
"Hay là mình đi khám một lần đi, chỉ một lần thôi, cho yên tâm cũng được mà."

Tần Minh nhíu mày: "Không đi."

Lâm Đội tiếp tục nài nỉ: "Chỉ một lần thôi, làm xong vụ này rồi đi, được không?"

Tần Minh hít sâu một hơi: "Thôi được, để sau đi."

Lâm Đội lập tức cười tít mắt, không chỉ không buông tay mà còn thuận thế khoác lên vai Tần Minh:
"Thế mới đúng chứ!"

Tần Minh ghét bỏ hất tay anh ra: "Làm việc đi!"

Đại Bảo đứng ở cửa, não bộ tạm thời sập nguồn.

Đây là cảnh tượng gì? Đây là hội thoại gì?

Cô đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Rõ ràng ngay trước mắt cô, vậy mà sao cô lại có cảm giác... hậu viện nhà mình đang bốc cháy vậy trời?!

--------------------

Clm từ bao giờ mà các chương toàn trên 3000 chữ thế=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip