Chương 14

Phạm Nhàn mở mắt ra giữa một căn phòng hiện đại, cảm nhận tình trạng cơ thể. Không phải là Hà An Ninh, vậy chỉ có thể là Tần Minh.

Chậm rãi đứng dậy, hắn đi một vòng quanh phòng. Đúng là Tần Minh, phòng sạch đến mức không chê vào đâu được.

Sau khi rửa mặt xong, Phạm Nhàn mở tủ quần áo, giống như lần trước khi trở thành Hà An Ninh, lại bị sốc một phen—toàn là vest! Đúng là một kẻ cuồng vest thực thụ, không chừa cho ai con đường sống nào cả.

Phạm Nhàn quyết định trước mắt cứ đóng giả Tần Minh đã. Hắn lấy ra một bộ vest đen hơi rộng một chút, phối với một chiếc sơ mi lụa mềm mại, kèm theo một chiếc cà vạt thêu hoa văn chìm, trông không quá trang trọng. Bộ này—hoàn hảo! Vừa phong độ lại vừa sành điệu, đúng gu của hắn.

Nếu Tần Minh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ vung dao đe dọa hắn, bắt hắn lập tức bỏ bộ đồ xuống. Không chừng trong lòng còn thắc mắc: "Quà Lâm Đào tặng bao năm nay mình chưa từng mặc lần nào, sao hết lần này tới lần khác lại bị lôi ra thế này?!"

Nhưng mà chuyện này đâu thể trách Hà An Ninh hay Phạm Nhàn được—chính anh cũng có giấu kỹ đâu chứ!

Phạm Nhàn xịt keo tóc đàng hoàng rồi mới ra ngoài, bắt taxi đến gần trụ sở công an thành phố Long Phiên.

Vừa xuống xe, hắn liền ngửi thấy mùi bánh kẹp nóng hổi. Không chần chừ, hắn lao đến một quầy hàng ven đường, gọi ngay một phần bánh kẹp hai trứng. Đi được vài bước, hắn lại nhìn thấy một xâu kẹo hồ lô—những quả táo gai đỏ mọng, phủ một lớp đường bóng loáng, xiên thành chuỗi, trông cực kỳ hấp dẫn.

Thế là Phạm Nhàn mặc kệ hình tượng của Tần Minh. Dù sao thì sau vụ Hà An Ninh, hắn cũng chẳng còn gì để sợ nữa. Nghĩ vậy, hắn thản nhiên vươn tay ra lấy một xâu kẹo hồ lô.

Có vẻ như hắn xịt keo chưa đủ mạnh, một cơn gió thổi qua làm tóc hắn hơi rối. Nhưng hắn chỉ vuốt qua loa rồi thẳng tiến đến cục cảnh sát.

Một "Tần Minh" trong bộ vest đen hơi rộng, cà vạt có hoa văn chìm, tóc hơi rối, tay xách đồ ăn sáng cùng hai xâu kẹo hồ lô xuất hiện ở cục cảnh sát. Hắn còn vui vẻ chào hỏi từng đồng nghiệp mình gặp, để rồi sau đó, trong cục cảnh sát vang lên hàng loạt âm thanh "rơi đồ loảng xoảng."

[Nhóm chat đồng nghiệp]

Đồng nghiệp 1: "A a a! Hôm nay trưởng khoa Tần  đẹp trai quá đi mất!!!"

Đồng nghiệp 2: "Hôm nay là đỉnh cao của trưởng khoa Tần! Vừa gợi cảm lại vừa quyến rũ!!"

Đồng nghiệp nữ: "Anh ấy vừa cười với tôi!! Nụ cười chết người, đốt cháy trái tim!!"

Đồng nghiệp nữ khác: "Anh ấy còn xách đồ ăn sáng và kẹo hồ lô nữa! Trưởng khoa Tần  bình thường có bao giờ ăn mấy thứ này đâu. Chắc chắn là mang cho đội trưởng Lâm!!"

Đồng nghiệp 3: "Mắt sáng như đuốc! Cô phát hiện ra điểm mấu chốt rồi đấy!!"

Đồng nghiệp 1: "Tôi thấy rồi, tôi lại có thể tiếp tục yêu đời rồi!!!"

Đồng nghiệp nữ: "Không chịu nổi nữa! Tôi nhất định phải liều mình chụp lén! Chúc tôi may mắn đi mọi người!!"

Đồng nghiệp nữ khác: "Thành công, và sống sót trở về nhé!!"

Đồng nghiệp 4: "À mà này, đội trưởng Lâm thực ra cũng đang trong nhóm chat đấy."

[...]

Mọi người: "Nói bao nhiêu lần rồi, anh ta không quan trọng!!"

Tiểu Hắc lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn đội trưởng Lâm Đào đang cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi:

Lâm Đào: "Cái gì mà tôi không quan trọng?! Mấy người chán sống rồi đúng không?! Bực chết tôi rồi!!"

Tiểu Hắc: "Đội trưởng, anh có muốn đi xem Tần trưởng khoa không? Trong nhóm có vẻ nói anh ấy mang đồ ăn sáng cho anh đấy."

Lâm Đào nghe vậy mới chịu cất điện thoại, điều chỉnh hơi thở rồi đi về phía văn phòng Tần Minh. "Hôm nay lão Tần lại mang đồ ăn sáng cho mình? Lạ thật đấy."

Nhưng khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến Lâm Đào hóa đá tại chỗ.

Chỉ thấy "Tần Minh" đang sung sướng cầm bánh kẹp, cắn từng miếng một cách đầy thỏa mãn.

Phạm Nhàn ăn nốt miếng cuối cùng mới nhận ra có một người đàn ông đứng chết trân trước cửa. Trong đầu hắn lập tức nhớ ra hình tượng của Tần Minh, kết quả là không cẩn thận bị sặc, ho sù sụ.

Lâm Đào hoàn hồn, lập tức lao đến, cầm ly nước đưa cho hắn. Phạm Nhàn uống nửa ly nước mới bình tĩnh lại, nhưng lại thấy ánh mắt long lanh như cún con của đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn run run cầm lấy tờ giấy ăn, lau miệng, rồi lại lau tay—động tác khiến khóe mắt Lâm Đào giật giật.

Lâm Đào: "Cậu không phải lão Tần đúng không?"

Phạm Nhàn nghe thế, lập tức căng thẳng. Không được! Phạm Nhàn ta từ khi nào diễn xuất kém thế này?!

Hắn lập tức lạnh mặt, giả bộ giọng điệu lạnh lùng của Tần Minh: "Tôi là Tần Minh."

Lâm Đào nhíu mày: "Cậu chưa bao giờ ăn bánh kẹp hay kẹo hồ lô cả."

Phạm Nhàn có chút lúng túng, nói:

"Thấy mấy người ngày nào cũng ăn nên tôi chỉ thử chút thôi mà."

Lâm Đào hỏi:
"Thế còn cây kẹo hồ lô này?"

Phạm Nhàn đáp:
"Mua cho anh đấy. Một cây ba tệ, hai cây năm tệ."

Nói xong, hắn giơ tay ra, tiếc nuối đưa một cây kẹo hồ lô cho Lâm Đào.

Lâm Đào nhận lấy, lại hỏi:
"Thế còn cây kia?"

Phạm Nhàn lườm hắn:
"Cho Đại Bảo, lát nữa cô ấy đến tôi đưa."

Lâm Đào nheo mắt, giả vờ thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy anh cứ làm việc đi, có gì nhớ gọi tôi."

Phạm Nhàn nhìn theo bóng lưng Lâm Đào rời đi, nghiến răng nghĩ bụng: Nếu không phải anh là một trong số ít bạn của Tần Minh, tôi nhất định bỏ thuốc độc cho anh xỉu tại chỗ!

Lâm Đào trở về văn phòng, vừa sắp xếp tiến triển mới nhất của vụ án vừa suy nghĩ:

Nhân cách thứ ba của Tần Minh lại xuất hiện rồi, hơn nữa còn muốn giấu đi... Xem ra nhân cách này không phải dạng hiền lành gì.

Nhưng đáng tiếc, hắn không biết rằng bộ quần áo hắn đang mặc hôm nay, từ đầu đến chân đều là tôi mua cho Tần Minh.

Mà không ngoài dự đoán, Tần Minh thực sự chưa từng mặc nó lần nào.

Có điều phải công nhận rằng, bộ này mặc lên người hắn đẹp thật!

Lâm Đào nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Tần Minh, chợt nghĩ tới tin nhắn trong nhóm: Có người định chụp trộm Tần Minh! Không được!

Mình phải bảo vệ hắn, nếu bị phát hiện, e rằng công việc của hắn cũng khó giữ được!

Hơn nữa, cũng phải để mắt đến nhân cách thứ ba này, không thể để hắn gây chuyện!

Nghĩ vậy, Lâm Đào đẩy nhanh tốc độ sắp xếp tài liệu, chỉ ba phút sau đã cầm xấp hồ sơ chạy thẳng đến văn phòng Tần Minh.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, người trước mặt tôi đây, cái người đang ăn kẹo hồ lô, hai má phồng lên như sóc con này, vẫn là lão Tần của tôi sao?!!

Phạm Nhàn hoàn toàn không ngờ Lâm Đào lại quay lại nhanh như thế. Trong thoáng chốc, hắn quên cả nhai, cứ thế phồng má, nghiêng đầu nhìn Lâm Đào.

Vài giây sau, thấy Lâm Đào vẫn đờ ra nhìn mình, Phạm Nhàn lặng lẽ cử động răng, cố gắng không phát ra tiếng động mà nhai vụn kẹo hồ lô trong miệng rồi nuốt xuống.

Lâm Đào thấy rõ hành động vụng trộm này, trong lòng hét lên:

Anh tưởng làm thế là tôi không nhìn ra chắc?

Tần Minh lén lút ăn kẹo hồ lô, đôi mắt còn đảo qua đảo lại, cái dáng vẻ như tiểu hồ ly này khiến Lâm Đào mềm nhũn cả người, đầu óc quay cuồng.

Khó khăn lắm mới hoàn hồn, hắn vừa định mở miệng thì Tần Minh đã nói trước:

"À... Lâm Đào, tôi chỉ nếm thử vị thôi."

Bước chân đang đi đến bàn làm việc của Lâm Đào hơi khựng lại. Mấy bước tiếp theo, hắn đi kiểu tay chân lẫn lộn.

Phạm Nhàn trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức nghĩ cách chữa cháy. Hắn nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng, giơ cây kẹo hồ lô đến trước mặt Lâm Đào:

"Anh có muốn ăn không? Cũng ngon lắm đấy."

Lâm Đào lúc này thậm chí không nghe được nhịp tim của chính mình nữa.

Hắn biết đây không phải là Tần Minh thật. Nhưng mà... cái gương mặt của lão Tần, lại còn làm nũng, ai mà chịu nổi?!

Ít nhất thì Lâm Đào không chịu nổi.

Hắn nuốt nước bọt, rồi như thể bị ma xui quỷ khiến, há miệng ba nhịp liên tiếp, cắn lấy cây kẹo hồ lô trong tay Phạm Nhàn.

Nhìn đôi mắt long lanh của hắn, trong đầu Lâm Đào chỉ còn một suy nghĩ: Hôm nay chính là đỉnh cao cuộc đời tôi!

Trong khi đó, bên ngoài văn phòng...

Một nữ đồng nghiệp đã bất chấp tất cả, chụp lén khoảnh khắc này và nhanh chóng đăng lên nhóm chat.

[Nhóm Chat Tám Nhảm]

Nữ đồng nghiệp: "Các người nhìn xem tôi vừa chụp được cái gì này!!!"

Nữ đồng nghiệp 2: "Trời đất ơi! Trưởng khoa Tần đút kẹo hồ lô cho Đội trưởng Lâm! Còn cười tươi thế kia! Đây có còn là đại ma vương số một của thành phố Long Phiên không vậy!!"

Đồng nghiệp 3: "Nghe tiếng động liền phi tới đây ngay! Nếu trưởng khoa Tần mà cười với tôi như thế, tôi nguyện mua hết kẹo hồ lô ở Long Phiên tặng anh ấy!"

Đồng nghiệp 4: "A a a a a! Lâm Tần là thật rồi!!"

Đồng nghiệp 3: "Làm sao anh biết không phải Tần Lâm?"

Đồng nghiệp 1: "Tuy tôi đến muộn, nhưng theo logic thì: chó săn trung thành công × nữ vương kiêu ngạo thụ, Lâm Tần là chân ái!!"

Đồng nghiệp 5: "Mặc kệ Đội trưởng Lâm có trong nhóm hay không, tôi phải nói: Hai người đúng là có vấn đề đấy!!!"

Ở góc khác, Tiểu Hắc lau mồ hôi trên trán.

Đi theo sếp bao năm nay, hình như thật sự chưa từng thấy sếp có "Schrödinger's baby"*.

Còn trưởng khoa Tần thì càng không có bạn gái!

Nghĩ theo hướng này...

Hai người đó, có khi thật sự...

Bên trong văn phòng Tần Minh.

Lâm Đào khó khăn nuốt hết miếng kẹo hồ lô, nhìn chằm chằm vào Tần Minh trước mặt, nói:

"Anh không cần giấu tôi nữa, Tần Minh đã kể hết với tôi rồi."

Nụ cười trên mặt Phạm Nhàn lập tức biến mất. Hắn vò đầu, chu môi nói:

"Chán thế, nhanh vậy mà đã bị phát hiện rồi."

Nói xong, hắn vươn tay ra:

"Đưa tài liệu đây tôi xem nào."

Lâm Đào cẩn thận đặt tay lên ngực trái, như thể muốn che chắn trái tim bé bỏng của mình. Một tay hắn đưa tài liệu, miệng hỏi:

"Anh đọc hiểu không đấy?"

Phạm Nhàn mở tập hồ sơ ra, hừ nhẹ một tiếng:

"Đừng xem thường tôi. Tôi là cao thủ đấy. Tóm tắt tình hình vụ án đi."

Lâm Đào cũng nghiêm túc lại, nói:

"Nạn nhân tên là Chân Thành, là một kỹ sư. Nguyên nhân tử vong là do bị đánh mạnh vào đầu. Ban đầu, chúng tôi nghĩ đây là vụ giết người trong cơn nóng giận, vì sau khi giết nạn nhân, hung thủ còn đâm thêm chín nhát dao. Mỗi nhát đều mạnh tay, giống như sợ hắn chưa chết hẳn. Hơn nữa, trên vết thương có dấu vết bị ngâm nước."

Thấy sắc mặt Phạm Nhàn không đổi, Lâm Đào nói tiếp:

"Nhưng tại hiện trường phi tang – một công trường bỏ hoang, và cả nhà nạn nhân, chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết máu nào của hung thủ."

Phạm Nhàn trầm ngâm:

"Nói cách khác, các anh vẫn chưa tìm ra hiện trường gây án?"

Lâm Đào thở dài:

"Đúng vậy."

Phạm Nhàn hỏi tiếp:

"Thế còn nghi phạm? Đã khoanh vùng được chưa?"

Lâm Đào: "Dựa vào camera giám sát ghi lại hành trình của nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án, chúng tôi đã khoanh vùng được hai nghi phạm. Một người tên Diệp Hồng, người còn lại là Lý Quang."

Phạm Nhàn trầm ngâm một lúc, xem qua thông tin chi tiết về hai người này. Diệp Hồng và Chân Thành vốn là đối thủ không đội trời chung, thường xuyên cạnh tranh nhau trong công ty. Còn Lý Quang là em họ của nạn nhân, là một con bạc có chút bản lĩnh.

Phạm Nhàn: "Các cậu nghi ai hơn?"

Lâm Đào: "Ban đầu, khi nghi đây là vụ giết người trong cơn nóng giận, chúng tôi nghi ngờ Lý Quang hơn. Nhưng điều tra sau đó cho thấy vụ án này được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Hơn nữa, nạn nhân trước đây đối xử với cậu ta khá tốt, còn giúp hắn trả không ít nợ cờ bạc. Nhà của Chân Thành cũng không bị mất trộm, thẻ ngân hàng không có dấu hiệu bị động vào. Vì vậy, hiện tại chúng tôi nghi ngờ Diệp Hồng hơn."

Phạm Nhàn: "Vậy chúng ta đến nhà hắn xem sao?"

Lâm Đào: "Đúng, cả hai người này đều cần điều tra."

Phạm Nhàn kéo lỏng cà vạt để cổ dễ chịu hơn, nói: "Còn chờ gì nữa, đi thôi."

Chiếc cà vạt trên ngực hắn lúc này đã xộc xệch, hai cúc áo sơ mi trên cùng cũng đã cởi ra. Lớp vải lụa khiến nước da của Tần Minh trông càng trắng hơn. Lâm Đào cố gắng dời mắt khỏi phần cổ áo hắn, nói: "Cài áo lại cho tử tế đi, giữ chút hình tượng cho lão Tần."

Phạm Nhàn trợn mắt: "Tôi có cởi trần ra đường đâu, làm gì mà lắm lời thế."

Nói xong, hắn bật dậy khỏi ghế, kéo Lâm Đào ra ngoài. Vừa mở cửa, họ đã bắt gặp một nữ đồng nghiệp đang lén lút cầm điện thoại. Cô lập tức thu điện thoại lại với tốc độ ánh sáng, căng thẳng nhìn hai người. Phạm Nhàn cũng ngớ người một chút, sau đó nhếch miệng cười, giơ tay lên vẫy chào: "Hi."

Người bị hắn kéo theo là Lâm Đào lập tức vòng một tay ôm lấy vai hắn, tay còn lại che miệng hắn lại. Mặc kệ Phạm Nhàn vẫy vẫy tay phản đối, hắn cứ thế ép Phạm Nhàn đi thẳng, để lại nữ đồng nghiệp vẫn đứng đực ra đó.

Mãi đến khi rẽ vào hành lang, Lâm Đào mới chịu buông tay. Phạm Nhàn nhổ nước bọt mấy lần, trừng mắt nhìn hắn: "Lâm Đào, anh làm gì thế hả?"

Lâm Đào: "Lão Tần chưa bao giờ chào hỏi người khác kiểu đó. Tôi chỉ giữ hình tượng giúp cậu ta thôi. Nếu để hắn biết thì tôi chắc chắn xui xẻo nhất."

Nhìn vẻ tự biết thân biết phận của Lâm Đào, Phạm Nhàn nghĩ bụng: Vậy cũng được. Vì Tần Minh, tôi phải dốc hết sức diễn tròn vai mới được. Tượng vàng Oscar, chờ ta nhé!

Hắn lập tức thu lại vẻ mặt láu cá, ánh mắt xoay tít cũng dịu đi, không nói một lời nào. Nhìn vậy, trông hắn vẫn còn có chút dáng dấp của Tần Minh—trừ chiếc áo và cà vạt kia. Lâm Đào gật đầu hài lòng, nói: "Tôi đi gọi Đại Bảo, cậu đợi tôi mấy phút nhé."

Lâm Đào vội vã dẫn Đại Bảo quay lại hành lang, nhưng vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt trợn trắng mắt.

Phạm Nhàn đang tựa vai vào tường, dáng đứng lười nhác, một tay chống hông, tay còn lại cầm chai Coca uống chậm rãi. Hắn còn tươi cười chào hỏi đồng nghiệp đi ngang qua.

Lâm Đào lập tức giật lấy chai Coca trong tay hắn.

Phạm Nhàn trừng mắt, nhe răng gầm lên: "Lâm Đào, muốn đánh nhau à?!"

Lâm Đào cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Lão Tần không bao giờ uống nước ngọt."

Phạm Nhàn lập tức túm cổ hắn, ra sức lắc: "Chẳng lẽ khẩu vị con người không thể thay đổi sao?! Còn dám làm phiền tôi nữa là tôi đánh thật đấy!"

Lâm Đào giãy giụa mấy lần mới thoát khỏi tay hắn, vừa ho khù khụ vừa nhắc: "Sau lưng cậu còn có một người đang há hốc mồm kìa."

Phạm Nhàn quay lại, thấy Đại Bảo vẫn đang đứng ngẩn ngơ, miệng mở to không khép lại được. Hắn bực mình quay lưng đi, để lại cái gáy cho Lâm Đào.

Lâm Đào gãi đầu, vươn tay ôm eo hắn, kéo lại gần, ghé tai thì thầm: "Tan làm mua kẹo hồ lô cho cậu nhé."

Chỉ một xiên kẹo hồ lô mà đòi mua chuộc ta? Hừ!

Phạm Nhàn đảo mắt, cũng ghé sát nói nhỏ: "Hai xiên. Còn phải đi siêu thị nữa."

Lâm Đào lập tức đồng ý.

Lúc này, Phạm Nhàn mới miễn cưỡng theo sau hắn. Đương nhiên, phía sau họ vẫn là Đại Bảo chưa hoàn hồn, miệng vẫn há to như lúc nãy.

💬 Nhóm chat:

 Nữ đồng nghiệp: Vừa nãy, tôi tận mắt thấy trưởng khoa Tần ăn mặc xộc xệch, kéo đội trưởng Lâm ra khỏi văn phòng!

Đồng nghiệp 1: Tôi cần bằng chứng, không có ảnh thì không đáng tin!

Nữ đồng nghiệp: Chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp chụp. Nhưng tôi có ảnh trưởng phòng Tần uống Coca đây!

📷 [Hình ảnh]

Đồng nghiệp 2: Aaaa! Bộ vest đen, cà vạt lỏng lẻo, hai cúc áo mở, vừa cấm dục vừa quyến rũ!!

Đồng nghiệp 3: Mũi tôi chảy máu rồi!!

Đồng nghiệp 4: Lâm Đào, tôi muốn giành đàn ông với anh!!

Nữ đồng nghiệp: Từ giờ trưởng khoa Tần chính là nguồn sống tinh thần của tôi!!

Đồng nghiệp 5: Dù có đội trưởng Lâm ở đây, tôi vẫn muốn nói một câu: Ai mà không muốn có một trưởng khoa Tần chứ?!

Lúc này, Tiểu Hắc, Lâm Đào, Tần Minh và Đại Bảo đã có mặt tại nhà nghi phạm Diệp Hồng. Hắn vẫn rất lịch sự mời họ vào nhà. Nhưng khi Lâm Đào nhắc đến Chân Thành, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, kích động nói:

"Chỉ vì tôi với hắn thường ngày không hợp nhau mà các anh nghi tôi giết hắn sao? Tôi còn có gia đình, sao lại phải gánh tội danh giết người chứ?!"

Nhân lúc Diệp Hồng và Lâm Đào tranh luận, Đại Bảo lặng lẽ xách theo hộp dụng cụ, mượn cớ đi vệ sinh.

Chưa đầy một tiếng sau, nhóm người rời khỏi nhà Diệp Hồng, lái xe đến nhà Lý Quang.

Lâm Đào nói: "Biểu hiện của Diệp Hồng hôm nay không giống một kẻ giết người."

Phạm Nhàn: "Hơn nữa, những gì hắn nói cũng có lý. Dù giữa họ có hiềm khích nhưng chưa đến mức giết người."

Đại Bảo: "Trong nhà vệ sinh cũng không phát hiện điều gì bất thường. Vậy chỉ có thể là tên Lý Quang này sao?"

Tiểu Hắc: "Chân Thành ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi rồi mà vẫn sống một mình. Theo điều tra, quan hệ giữa hắn và người em họ rất tốt. Tại sao người em họ lại giết hắn chứ?"

Phạm Nhàn nhún vai: "Con người là một loài sinh vật phức tạp. Hỏi hắn một câu là biết ngay thôi."

Lý Quang sống ở khu nhà cấp bốn ven thành phố, điều kiện khá tồi tàn. Phạm Nhàn và mọi người mất một lúc mới tìm được nhà hắn. Sau khi gõ cửa, phải chờ đến hai phút sau Lý Quang mới ra mở, sắc mặt không mấy tốt.

Vừa bước vào trong, Phạm Nhàn lập tức nhíu mày. Căn phòng tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, xen lẫn một thứ mùi dưa muối kỳ lạ. Hắn cố nén khó chịu, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lâm Đào và Lý Quang.

Lý Quang: "Cảnh sát, đã tìm ra hung thủ giết anh tôi chưa?"

Lâm Đào: "Tạm thời chưa. Chúng tôi đến đây hỏi thăm một chút, hy vọng có thể tìm được hướng điều tra mới. Mong anh hợp tác."

Lý Quang: "Được, tôi nhất định sẽ hợp tác."

Trong lúc Lâm Đào đang trò chuyện với Lý Quang để moi thông tin, Phạm Nhàn đã không nhịn được nữa, đôi mắt bắt đầu đảo quanh. Cái mùi dưa muối nồng nặc này... ở đâu ra vậy?

Lặng lẽ tiến vào bếp, Phạm Nhàn phát hiện một cái chum nhỏ. Hắn mở nắp ra xem, mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến hắn suýt nôn. Nhìn đống vật chất đen ngòm bên trong, Phạm Nhàn lập tức nhớ đến kết quả khám nghiệm tử thi của Chân Thành – trong dạ dày có một thành phần lạ chưa xác định.

Hắn lập tức kéo ĐẠi Bảo lại. Ban đầu, Đại Bảo cũng bị cái mùi này làm cho suýt ngất, nhưng khi nhìn thấy thứ đen ngòm trong chum, mắt cô bỗng sáng lên. Cô lấy dụng cụ, cẩn thận thu thập một ít mẫu vật vào túi đựng chứng cứ.

Hai người tiếp tục quan sát xung quanh và phát hiện một bể nước lớn đặt trong bếp. Họ nhìn nhau một cái – xem ra đã tìm được hung thủ.

Lúc này, Lâm Đào cũng không thể tiếp tục trò chuyện. Khi tiễn họ ra cửa, Lý Quang đứng ở ngưỡng cửa, Phạm Nhàn bỗng hỏi: "Lý Quang, anh giết anh họ mình ở đâu? Là trong bếp sao?"

Lý Quang rõ ràng giật mình, Lâm Đào và Tần Minh lập tức áp sát. Nhưng Lý Quang quả không tầm thường, nhanh như cá trạch, hắn vọt ra ngoài.

Thấy vậy, Phạm Nhàn lập tức đuổi theo, thậm chí còn nhanh hơn cả Lâm Đào vài nhịp.

Lâm Đào thực sự sốt ruột, hét lên: "Tần Minh, cẩn thận đấy!"

Lý Quang chạy ngoắt ngoéo trong những con hẻm nhỏ, Phạm Nhàn bám sát theo sau. Nếu không phải không dùng được khinh công, hắn đã túm được tên này từ lâu rồi.

Lý Quang bất ngờ bật nhảy, vượt qua bức tường phía trước. Phạm Nhàn nhìn thấy mà suýt chửi thề – gã này cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cần giẫm chân một cái đã bay qua, suýt nữa làm rớt cả cằm của Lâm Đào đằng sau.

Không còn kiên nhẫn đuổi bắt nữa, Phạm Nhàn nhặt một viên đá nhỏ, vận chút nội lực rồi "vút" một tiếng – viên đá lao thẳng vào người Lý Quang, khiến hắn ngã sõng soài.

Phạm Nhàn thở hắt ra. Xem ra thân thể của Tần Minh vẫn chưa bằng mình, sau này phải luyện tập thêm mới được.

Hắn bước chầm chậm đến bên Lý Quang, chuẩn bị thốt ra một câu kinh điển của phản diện: "Chạy đi, chạy nữa đi, ta xem ngươi còn chạy thế nào?"

Nhưng đúng lúc đó, Lâm Đào phía sau hét lên: "Tần Minh, cẩn thận có bẫy!"

Lý Quang vốn đang nằm rạp trên đất bỗng bật dậy, tay cầm một mảnh đá sắc nhọn, lao thẳng về phía Phạm Nhàn.

Từ góc nhìn của Lâm Đào, sự việc diễn ra như sau: Phạm Nhàn giơ tay đập văng mảnh đá, sau đó hình như nổi hứng đùa nghịch mà đấu vài chiêu với Lý Quang, cuối cùng đá một cú, quật hắn ngã lăn ra đất.

Lâm Đào trợn tròn mắt như một con ngỗng đần độn, rồi nhanh chóng còng tay Lý Quang lại.

Phạm Nhàn giơ nắm tay trước mặt Lâm Đào, nhếch miệng cười: "Sau này đừng có chọc ta nữa nhé."

Lâm Đào rùng mình. Trời ạ, hóa ra câu "ta đánh thật đấy" của hắn là thật!

Ngay lúc này, Tiểu Hắc cuối cùng cũng chạy tới, thấy Lâm Đào đang khóa tay Lý Quang, bèn khen: "Đội trưởng giỏi quá!"

Sắc mặt Lâm Đào lập tức sa sầm, khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải thứ gì đó không thể nuốt nổi.

Phạm Nhàn ở bên cạnh cười khoái trá: "Tiểu Hắc, cậu không thấy đội trưởng các cậu oai phong thế nào đâu? Lợi hại lắm đấy!"

Nói xong, hắn cười ha ha ngênh ngang đi trước.

Tiểu Hắc chớp chớp đôi mắt vốn đã không lớn lắm: "Đây là trưởng khoa Tần á?"

Lâm Đào: "Dạo này hắn bị kích thích chút ấy mà, vài ngày nữa sẽ ổn lai."

Lâm Đào và đồng đội bước vào sở cảnh sát đúng lúc tan ca. Những đồng nghiệp chuẩn bị về nhà lập tức trông thấy cảnh tượng như sau:

Tần Minh - trưởng khoa của họ, tay khoác hờ áo vest, bên trong chỉ mặc chiếc sơ mi lụa trắng, mở hai cúc, cà vạt lỏng lẻo trên cổ, môi khẽ cười, phong thái ngạo nghễ bước vào cửa.

Đại Bảo: "Lâm Đào, lão Tần bị gì thế?"

Lâm Đào: "Bị kích thích chút thôi, vài hôm là khỏi."

Đại Bảo: "Ồ, vậy chắc cũng kích thích dữ lắm."

Lâm Đào: "Không chỉ hắn, tôi cũng bị kích thích đây này."

Đại Bảo: "Anh bị gì?"

Lâm Đào: "Không có gì, tôi đi áp giải phạm nhân đây."

Nhóm Chat

Nữ đồng nghiệp A: "A a a! Hôm nay trưởng khoa Tần đẹp trai điên đảo!"

Nữ đồng nghiệp B: "Ai nói không phải! Vừa quyến rũ vừa phong lưu! Từ fan mẹ biến thành fan bạn gái luôn rồi!"

Đồng nghiệp 1: "Mơ đi, anh ấy là của tôi!"

Đồng nghiệp 2: "Tần Minh hôm nay có thể debut làm idol luôn! Nhất định đứng center"

Đồng nghiệp 3: "Tôi không quan tâm, hy vọng ngày mai Trưởng khoa Tần cũng phải bùng choáy thế này!"

Đồng nghiệp 4: "Đừng quên, đội trưởng Tần Minh là của Lâm Đào. CP này tôi ship chắc rồi!"

Nữ đồng nghiệp A: "Đúng! CP khóa chặt, chìa khóa tôi nuốt luôn rồi!"

Sở cảnh sát Long Phiên vì Phạm Nhàn mà rơi vào cơn địa chấn lớn nhất từ trước đến nay!

------

Tần Minh trở lại văn phòng, tiện tay ném áo vest lên bàn, cả người ngả ra ghế, hai chân dài gác lên bàn, thoải mái nghịch điện thoại. Người đã bắt được rồi, phần thẩm vấn tiếp theo không liên quan đến hắn nữa, chỉ cần ở đây đợi Lâm Đào tan làm là được.

Đến khi Lâm Đào cuối cùng cũng thẩm vấn xong quay lại văn phòng của Tần Minh, liền bắt gặp cảnh Phạm Nhàn lười biếng, tùy tiện tựa vào ghế. Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Đào cảm thấy mình sắp chảy máu mũi mất, bất giác ngửa đầu lên kiềm chế, rồi mới bước vào văn phòng nói:

"Người đã khai hết rồi, có muốn biết lý do không?"

Phạm Nhàn rời mắt khỏi điện thoại một chút, liếc Lâm Đào bằng khóe mắt: "Còn có thể vì lý do gì nữa? Ganh tị, tiền bạc."

Lâm Đào có chút ngạc nhiên: "Sao cậu biết? Tiền thì còn dễ đoán, nhưng theo lời khai của hắn, nguyên nhân chủ yếu lại là vì ghen tị. Hắn ghen tị với người anh họ có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, sống sung sướng, còn bản thân thì chẳng có gì cả."

Phạm Nhàn đặt điện thoại xuống, hờ hững nói: "Thế nên lòng người hiểm ác, ai mà biết hôm nay còn vỗ vai gọi anh em, ngày mai đã quay lại đâm mình một nhát hay không. Đi thôi, tan làm, đi siêu thị!"

Lâm Đào thở dài: "Cũng đúng, đi thôi, về nhà nào."

Phạm Nhàn kéo Lâm Đào đi mua hai xiên kẹo hồ lô. Lần này, Tiểu Phạm đại nhân rộng lượng ban phát, dứt khoát chia cho Lâm Đào một xiên. Hai người vừa đi vừa ăn, nhàn nhã tản bộ đến siêu thị. Bình thường, ngay cả Lâm Đào cũng không làm mấy chuyện như vậy, dù sao cũng sắp ba mươi rồi. Nhưng nhìn Phạm Nhàn đội lớp vỏ của Tần Minh mà vui vẻ thế kia, hắn cũng cam tâm tình nguyện đồng hành cùng con cáo nhỏ này.

Vào siêu thị, Phạm Nhàn như con ngựa thoát cương, đẩy xe hàng đầy hào hứng. Lâm Đào đi sau vội vàng gọi: "Tần Minh, cậu đi chậm thôi!"

Phạm Nhàn phấn khích chạy khắp nơi, liên tục chất đầy xe với các loại đồ ăn vặt. Có lúc không đủ tay để cầm, liền gọi Lâm Đào giúp. Lâm Đào chỉ có thể bất lực cười, nhưng vẫn đáp ứng hết mọi yêu cầu. Chỉ mong có ngày được nhìn thấy một Tần Minh thực sự cũng vui vẻ như thế này.

Cho đến khi Phạm Nhàn cầm lên một miếng sầu riêng, Lâm Đào lập tức nhanh tay giật lại: "Tần Minh, cái này không được!"

Phạm Nhàn nhíu mày: "Sao lại không được, tôi muốn ăn."

Lâm Đào nghiêm túc: "Nếu Tần Minh trở lại, tôi chắc chắn sẽ bị xử đẹp."

Thế là Phạm Nhàn chớp đôi mắt cáo, bĩu môi làm bộ tủi thân: "Nhưng tôi vẫn muốn ăn mà."

Bề ngoài Lâm Đào trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng gió đã dâng trào: Thôi xong, cậu có thể đừng dùng gương mặt của lão Tần mà làm nũng được không?! Tôi cần bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh!

Nghĩ đến con dao trong tay lão Tần, Lâm Đào quyết đoán giữ vững ranh giới cuối cùng, đặt miếng sầu riêng trở lại kệ. Nhìn ánh mắt có chút ấm ức của Phạm Nhàn, hắn cố tình lảng tránh, nói: "Tôi vẫn chưa muốn bị lão Tần xẻ thịt đâu. Đi nào, tôi chọn chocolate cho cậu."

Vừa nghe thấy có chocolate, Phạm Nhàn lập tức vui vẻ, kéo Lâm Đào chạy đến quầy bán chocolate.

Mà hai người lại không hề biết, màn giằng co vừa rồi đã chạm đến trái tim của các cô gái xung quanh: Trời ơi, hai người này đáng yêu quá! Chắc chắn là một cặp! Mà sao lại không cho bảo bối ăn sầu riêng chứ? Nếu tôi có bạn trai thế này, tôi sẽ mua hết cả siêu thị sầu riêng cho anh ấy!!

Lâm Đào xách theo túi lớn túi nhỏ, theo Tần Minh trở về nhà anh. Phạm Nhàn nói: "Hôm nay cậu ngủ lại đây đi, cùng tôi xem TV, tiện thể làm vài lon bia."

Lâm Đào nghĩ, với tình trạng này, Tần Minh chưa chắc đã không gây chuyện. Thôi thì trông chừng cậu ta một chút cũng tốt. Dù sao, số lần hắn qua đêm ở nhà Tần Minh cũng chẳng nhiều, ở lại có sao đâu.

Chỉ là, khi hai người xem 《Sự Cám Dỗ Trở Về》 đến nửa đêm, uống hết một vỉ bia, Phạm Nhàn bắt đầu say, mà cách say rượu của cậu ta cũng rất đặc biệt—cậu ta đọc thơ, mà còn đọc liên tục không trùng bài nào!

Lâm Đào nhìn mà hối hận vì đã đồng ý uống rượu với cậu ta.

Tốn cả đống sức lực, Lâm Đào mới cõng được Phạm Nhàn đã say bí tỉ lên giường. Trong quá trình ấy, hắn còn bị đấm đá một trận tơi bời. Nhìn phòng khách hỗn độn, hắn chẳng buồn dọn nữa, ngã xuống sofa ngủ thiếp đi.

Ít nhất, trong giấc mơ, vẫn có Tần Minh thực sự.

Lâm Đào bắt đầu thấy nhớ anh ta rồi.

-end-
----------------

Sợ mọi người không hiểu nên đánh dấu chú thích mà dịch xong quên mất, nên giờ bổ sung hehe=))) Câu "Schrödinger's baby" trong ngữ cảnh này có thể là một cách nói hài hước hoặc ẩn dụ dựa trên nghịch lý con mèo của Schrödinger trong cơ học lượng tử.

Nghịch lý này mô tả một con mèo trong hộp có thể đồng thời vừa sống vừa chết cho đến khi hộp được mở ra.

Vậy nên, "Schrödinger's baby" có thể ám chỉ một đứa bé mà không ai biết có thực sự tồn tại hay không—nghĩa là sếp Lâm có thể có con hoặc không có, và chưa ai từng thấy bằng chứng rõ ràng về việc đó.

Tóm lại, đoạn này có ý nói sếp và trưởng khoa Tần đều không có dấu hiệu gì của việc có mối quan hệ tình cảm hay gia đình.

P/s: Ôi clm hơn 5,2k từ, bằng 2 chap gộp lại rồi=)))) dài điên nhưng mà toi thích chap này, đọc cuốn cái thiết lập Phạm Nhàn phá án ở hiện đại vch, để kiếm thêm mấy cái fic như này nữa mới được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip