Chương 15

Bầu trời âm u, dường như sắp mưa. Lúc này, Tần Minh đang mặc một chiếc áo lót màu trắng, ngẩn người nhìn chiếc máy tạo độ ẩm trong phòng Phạm Nhàn, thầm nghĩ: Tên này đúng là biết bày vẽ. Nhưng xem ra một bộ phận trên chiếc máy tạo độ ẩm đã được thay mới, chắc hẳn là do lần trước Đường Sơn Hải đã vô tình đá đổ.

Chắc Phạm Nhàn đã sửa lại sau khi trở về, nhưng sự kết hợp giữa cũ và mới trông thật lạc quẻ. Tần Minh chỉ đành coi như không thấy, lấy từ tủ đồ của Phạm Nhàn một bộ quần áo đen, mặc vào, chỉnh trang lại rồi ngồi đợi Phạm Tư Triệt đến gọi đi ăn cơm.

Chẳng mấy chốc, Phạm Tư Triệt đã lao vào, không thèm gõ cửa, đẩy cửa xông thẳng vào, hét lớn:
"Phạm Nhàn, làm gì thế? Ăn cơm còn phải có người đến mời à?"

Tần Minh chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Phạm Tư Triệt nghẹn họng, lập tức im bặt. Khi Tần Minh khẽ hất cằm, Phạm Tư Triệt liền rụt cổ lại, lầm lũi đi phía trước. Cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau lưng, Phạm Tư Triệt thầm nghĩ: Phạm Nhàn mặt không cảm xúc thế này thật đáng sợ. Ánh mắt ấy mà nhìn ai, chẳng khác nào khoan thẳng vào người ta một cái hố băng.

Vào đến phòng ăn, Tần Minh gật đầu chào Phạm Kiến và Liễu Như Ngọc, cũng chào hỏi Phạm Nhược Nhược. Sau đó, hắn không nói một lời, chỉ dùng đũa gắp mấy hạt cơm và ăn vài miếng rau xanh trước mặt.

Nhìn Tần Minh lạnh như băng, Liễu Như Ngọc định hỏi có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Mấy phút sau, Tần Minh đặt đũa xuống, nói:
"Cha, con ăn xong rồi, xin phép về phòng trước."

Phạm Kiến nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, trầm tư một lúc nhưng không nói gì thêm, chỉ dặn Phạm Nhược Nhược lát nữa đi xem thử tình hình của hắn.

Quay lại phòng, Tần Minh khẽ hỏi:
"Thúc, thúc có đây không?"

Ngũ Trúc: "Có."

Nhìn thấy Ngũ Trúc đột ngột xuất hiện, Tần Minh giật mình thật sự. Hắn quan sát một hồi, đúng như Phạm Nhàn nói: Thân thủ xuất quỷ nhập thần, võ công siêu phàm, còn không già đi.

Tần Minh nhìn Ngũ Trúc vài giây, bỗng không biết nên nói gì, đành tìm đại một chủ đề:
"Hôm nay hình như có hội thơ do Thái tử tổ chức. Ta nhất định phải đi à?"

Ngũ Trúc: "Không biết."

Tần Minh: "Ta không muốn đi."

Ngũ Trúc: "Vậy thì không đi."

Tần Minh bật cười: "Thúc thú vị thật đấy. Ta thích kiểu người như thúc."

Ngũ Trúc: "Ngươi không phải Phạm Nhàn, ngươi là ai?"

Tần Minh không ngạc nhiên, chỉ đáp: "Quả nhiên, như Phạm Nhàn đã nói, ta không giấu được thúc. Hắn cũng đã kể với thúc rồi nhỉ?"

Ngũ Trúc: "Đương nhiên. Hắn bảo ta phải bảo vệ các người."

Tần Minh khẽ cười, định nói gì đó thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ca, muội có thể vào không?" – Là giọng của Phạm Nhược Nhược.

Tần Minh vừa định bảo Ngũ Trúc trốn đi, nhưng quay đầu lại đã thấy thúc ta biến mất từ lúc nào. Hắn khẽ thở dài, nói: "Vào đi."

Phạm Nhược Nhược bước vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi:
"Hôm nay ca khác lắm. Có phải là vì chuyện đó không?"

Tần Minh gượng cười: "Ừ, chắc vậy. Hội thơ của Thái tử tổ chức lúc nào?"

"Chúng ta sắp phải đi rồi."

Tần Minh thoáng thất thần, rồi gật đầu: "Được, đi thôi."

Phạm Nhược Nhược khẽ đáp "Ừ", rồi cùng hắn lên xe ngựa rời đi.

Bầu trời càng lúc càng âm u, lòng Tần Minh cũng trĩu nặng. Dù vụ án của cha hắn đã được làm sáng tỏ, nhưng vấn đề của bản thân không thể dễ dàng mà giải quyết. Ngày hôm đó, khi hắn cứu Đại Bảo, cũng là một đêm mưa lớn.

Nếu hôm nay không thể hiện tốt, liệu có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Phạm Nhàn không?

Nghĩ vậy, Tần Minh chỉnh lại tư thế ngồi, cố lấy lại tinh thần.

Phạm Nhược Nhược vẫn luôn để ý đến hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn hỏi:
"Ca không khỏe à? Nếu vậy thì đừng đi nữa."

Tần Minh lắc đầu: "Không sao, sắp đến rồi."

Đến phủ Thái tử, hắn không khỏi cảm thán: Phủ đệ của Thái tử trông chẳng có vẻ uy nghiêm gì cả, kém xa trong phim truyền hình. Đợi Phạm Nhàn về, có khi bảo hắn phát triển ngành xây dựng cũng được.

Thái tử tự mình ra nghênh đón. Xem ra Phạm Nhàn quả thực có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Vị Thái tử trước mặt có làn da trắng trẻo, sạch sẽ gọn gàng, tạo ấn tượng không tệ với Tần Minh.

Thái tử cười nói:
"Hôm nay Phạm Nhàn có thể tới thi hội, bản vương thật sự vô cùng vinh hạnh!"

Tần Minh bĩu môi, thầm nghĩ: Có gì mà ngươi phải cảm thấy vinh hạnh chứ...

Nhưng dù vậy, Phạm Nhàn vẫn theo đúng lễ tiết chào hỏi Thái tử, rồi không nói thêm gì nữa. Thái tử thấy hôm nay Phạm Nhàn ít lời như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng vì khách khứa lần lượt kéo đến, hắn cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều.

Tần Minh và Phạm Nhược Nhược bước vào hội thơ, hai người đương nhiên ngồi riêng. Nhìn xung quanh không gian có phần trống trải, Tần Minh lại cảm thán:

"Xem ra Thái tử nghèo thật, ngay cả bài trí ra hồn cũng không có."

Khi mọi người đã đến đông đủ, Thái tử ngồi ngay ngắn chuẩn bị tuyên bố khai mạc hội thơ thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hô lớn:

"Thái tử chậm đã, Lý mỗ không mời mà đến."

Chờ đến khi người đó bước vào, mọi người mới nhìn rõ—hóa ra là Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử vào điện, hành lễ thật sâu với Thái tử, miệng nói:

"Bái kiến Thái tử điện hạ."

Thái tử rõ ràng không ngờ Nhị Hoàng tử lại đến đây gây rối. Hắn không sợ phụ hoàng biết chuyện rồi ban một đạo thánh chỉ xử tử hắn sao?

Sau một thoáng kinh ngạc, Thái tử giả vờ hoảng hốt, vội vàng đỡ Nhị Hoàng tử dậy, miệng nói:

"Nhị ca không thể làm vậy! Chúng ta là huynh đệ, sao có thể hành lễ như thế?"

Nhị Hoàng tử đứng dậy, mỉm cười nói:

"Bây giờ ta chỉ là thứ dân, đương nhiên phải hành lễ như thế này. Lần này nghe nói Thái tử điện hạ tổ chức hội thơ, lại có cả Tiểu Phạm thi tiên đến dự, nên mới tự tiện đến đây. Mong Thái tử điện hạ đừng trách tội."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Tần Minh. Ai ngờ Tần Minh chỉ chăm chú nhìn xuống, ánh mắt đặt ở mũi, mũi đặt ở miệng, miệng đặt ở tâm, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Thực ra, ngay từ khi Nhị Hoàng tử bước vào, Tần Minh đã nhìn thấy. Như lời Phạm Nhàn từng nói, Nhị Hoàng tử để một mái tóc mái rối bời đầy vẻ phóng túng, hơn nữa còn lệch đến mức giống hệt một con lạc đà Alpaca.

Lúc này, tâm trạng Tần Minh vốn đã không tốt vì thời tiết, lại càng thêm bực bội. Hắn không muốn nhìn Nhị Hoàng tử thêm chút nào nữa. Chỉ sợ nếu lỡ nhìn một cái, hắn sẽ không kìm được mà vung dao cắt phăng mái tóc khó coi kia.

Thái tử cũng không rõ đang suy tính điều gì, liền sai người sắp xếp chỗ ngồi cho Nhị Hoàng tử ngay dưới mình—đúng vị trí đối diện với Tần Minh.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tần Minh như có cả vạn con lạc đà phi qua, giẫm nát mắt và tâm hồn hắn. Hắn hạ quyết tâm, suốt cả buổi hội thơ này sẽ không ngẩng đầu lên nữa.

Thi hội chính thức bắt đầu. Các văn nhân lần lượt thể hiện tài năng, thỉnh thoảng có bài thơ hay cũng khiến mọi người tán thưởng rầm rộ.

Tần Minh im lặng suốt từ đầu đến cuối.

Không biết từ lúc nào, đã đến giờ ăn trưa. Thái tử đương nhiên mở tiệc chiêu đãi mọi người.

Nhìn mâm cơm trước mặt, Tần Minh thản nhiên lấy từ trong người ra một bộ dao nĩa. Đây là thứ hắn nhờ Phạm Nhàn chuẩn bị sẵn, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Dù sao, hắn vẫn thích dùng dao cắt thức ăn hơn.

Hắn thong thả cắt thịt, gắp rau, nhưng hành động này lại thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một văn sĩ lên tiếng:

"Phạm đại nhân dùng bộ dụng cụ ăn này, thật đúng là mới lạ."

Một người khác tiếp lời:

"Dùng dao cắt thịt ăn như vậy, e là không hợp lễ nghi."

Tần Minh dừng tay lại, nhưng con dao trong tay vẫn không ngừng chuyển động, tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt đã vụn nát trên đĩa.

Tiếng dao chạm vào đĩa không phải là âm thanh chói tai khó chịu, mà là những nhịp điệu đều đặn, từng chút từng chút gõ vào lòng hai người vừa lên tiếng.

Tiểu Phạm đại nhân thường ngày luôn mỉm cười hòa nhã, ai từng thấy hắn lạnh lùng thế này?

Trán hai người kia đã đổ mồ hôi, lưng hơi còng xuống. Cả sảnh tiệc cũng chìm vào im lặng, không ai dám lên tiếng.

Nhưng cuối cùng vẫn có kẻ không sợ chết mở miệng:

"Phạm đại nhân dự yến tiệc của Thái tử, vậy mà lại mang theo dao bên mình. Không biết có ý gì đây?"

Tần Minh nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Người kia không ngờ Phạm Nhàn đã quên mất mình, đỏ bừng mặt nói:

"Ngươi vậy mà không nhớ ta? Ta là Hạ Tông Vỹ!"

Tần Minh lục lọi ký ức, phát hiện chưa từng nghe Phạm Nhàn nhắc đến cái tên này. Xem ra chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn hờ hững cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói:

"Ý ngươi là ta định hành thích Thái tử?"

Hạ Tông Vỹ không ngờ Phạm Nhàn lại nói thẳng ra như vậy, lập tức hoảng loạn:

"Ngươi... nếu không phải định hành thích, vậy mang dao vào điện để làm gì?"

Lần này, Tần Minh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tông Vỹ bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.

Hắn giơ con dao dính thịt trong tay lên, nở một nụ cười:

"Ngươi không nhìn ra sao?"

Đây là lần đầu tiên từ lúc vào hội thơ, Tần Minh cười. Nhưng nụ cười ấy khiến tất cả mọi người sởn tóc gáy.

Trong mắt họ, Phạm Nhàn giờ đây chẳng khác nào một con thú ăn thịt người, lạnh lùng dõi theo con mồi trước mặt. Khí thế của một quyền thần đang dần lộ diện.

Phạm Nhàn là con trai của Thượng thư Hộ bộ Phạm Kiến, lập nhiều chiến công, từng sứ Bắc Tề, giả chết trở về, lật đổ Nhị Hoàng tử và Trưởng Công chúa. Hơn nữa, hắn còn mang danh "thi tiên" Một nhân vật như vậy sao có thể dễ đối phó?

Có lẽ, dáng vẻ lạnh lẽo này mới là con người thật của hắn.

Không khí trong điện trở nên nặng nề, ngay cả Thái tử và Nhị Hoàng tử cũng âm thầm quan sát Phạm Nhàn, không rõ hắn đang giở trò gì. Hạ Tông Vỹ mồ hôi chảy ròng ròng, chân gần như đứng không vững.

Thái tử cuối cùng cất lời:

"Mọi người đến đây để vui vẻ, sao có thể để chuyện nhỏ nhặt làm mất hứng? Phạm đại nhân muốn dùng gì thì dùng. Chỉ là một con dao nhỏ, sao có thể gây thương tổn cho ai? Bổn vương cũng đâu yếu đuối đến vậy, đúng không, Phạm đại nhân?"

Tần Minh đáp:

"Thái tử điện hạ nói phải."

Rồi không nói thêm gì nữa.

Thái tử định tiếp tục nói chuyện nhưng bị chặn họng. Tuy nhiên, hắn cũng không nao núng, chỉ vài câu đã khiến bầu không khí trở nên sôi nổi trở lại.

Đến buổi chiều, hội thơ tiếp tục, nhưng mọi người dường như đã thấm mệt, không còn nhiều tác phẩm hay.

Ngoài trời mưa dông dữ dội, Tần Minh nhìn đám văn nhân trước mặt, chỉ thấy máu tươi và tử vong...Trong guồng máy phong kiến khổng lồ này, những người trước mặt hắn có bao nhiêu kẻ có thể sống sót đi tiếp, có bao nhiêu kẻ có thể phong quan tiến chức, và lại có bao nhiêu người sẽ kết thúc bằng bi kịch tru di tam tộc?

Một tiếng sấm nữa vang lên, cơ thể Tần Minh không tự chủ mà run lên, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Hắn siết chặt đôi tay, những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, nhưng dù có mạnh đến đâu, hắn vẫn chẳng thể cảm nhận được cơn đau trên đùi mình. Hắn chỉ có thể vùng vẫy trong thế giới của riêng mình.

Đúng lúc này, có người lên tiếng: "Cơn mưa này dường như càng làm cho hội thơ hôm nay thêm phần thi vị. Có điều, thơ văn của các vị lại ngày càng tầm thường. Nay Tiểu Phạm thi tiên đang ngồi ở đây, chẳng hay ngài có thể sáng tác một bài để mọi người cùng thưởng thức không?"

Mọi người đều vỗ tay tán thành. Lúc này, Tần Minh mới buông lỏng đôi môi vốn đang cắn chặt, trong lòng hắn hiểu rõ hành động của mình chắc chắn đã lọt vào mắt những kẻ có tâm tư, chẳng hạn như Thái tử và Nhị hoàng tử.

Tần Minh chậm rãi thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhị hoàng tử: "Hôm nay Phạm mỗ tâm trạng không tốt, không làm thơ." Con rết trăm chân dù chết vẫn không cứng đờ, cổ ngữ quả nhiên có đạo lý riêng.

Biểu hiện của Tần Minh trong yến tiệc hôm nay khiến chẳng ai dám đến gây sự với hắn. May mà Thái tử lại ra mặt hóa giải tình huống, nhưng buổi thơ hội này đối với Thái tử mà nói cũng chẳng dễ dàng gì. Trước là Nhị hoàng tử không mời mà đến, sau lại gặp phải một cái đinh lạnh lẽo như Tần Minh.

Tần Minh ngày càng cảm thấy khó chịu. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, như vậy thì thật có lỗi với Phạm Nhàn. Vừa định mở miệng nói chuyện thì giọng của Thái tử đã vang lên bên cạnh: "Phạm đại nhân không khỏe sao?"

Tần Minh nâng bàn tay hơi run rẩy lên, hành lễ với Thái tử, chậm rãi nói: "Vài ngày nay thần cùng các sư huynh ở Tam Xứ nghiên cứu độc dược, có lẽ là bất cẩn trúng chiêu, không ngờ hôm nay mới phát tác, khiến Thái tử chê cười rồi."

Thái tử quan tâm hỏi: "Trong phủ ta có ngự y, ta sẽ lập tức gọi họ tới xem bệnh cho Phạm đại nhân."

Tần Minh đáp: "Độc của các sư huynh hạ, ngự y của Thái tử e là không giải được. Thần phải về phủ ngay để giải độc, nếu không e là không chịu nổi."

Thái tử hơi nghi hoặc, nhưng thấy tình trạng của Tần Minh không giống giả vờ, bèn nói: "Ta sẽ phái người đưa Phạm đại nhân về phủ."

Tần Minh nói: "Không cần phiền phức. Nếu Nhược Nhược ở đây, Vương Khải Niên cũng đang chờ bên ngoài, thần xin cáo lui trước."

Dứt lời, Tần Minh đứng dậy, lảo đảo một chút, cố gắng lấy lại hơi thở rồi bước ra ngoài. May mà Phạm Nhược Nhược ở phía đối diện nhận ra sự bất thường của ca ca, lập tức chạy đến đỡ hắn rời khỏi. Suốt quãng thời gian đó, ánh mắt của Thái tử và Nhị hoàng tử vẫn không rời khỏi bóng lưng của Tần Minh, đặc biệt là Nhị hoàng tử, hắn gần như dán mắt vào Phạm Nhàn.

Lên xe ngựa, Tần Minh không thể khống chế được cơn run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Phạm Nhược Nhược lo lắng đến phát khóc: "Ca, rốt cuộc ca bị sao vậy? Để muội đi tìm Phí lão giải độc cho ca!"

Tần Minh kéo tay Nhược Nhược, hạ giọng nói: "Không phải trúng độc, ta chỉ nói bừa thôi, một lát sẽ ổn. Muội bảo Vương Khải Niên đánh xe vào con hẻm nhỏ, ta không thể cứ thế này mà về phủ, để người ta nhìn thấy thì không ổn."

Nhược Nhược lập tức bảo Vương Khải Niên đổi hướng. Khi đến con hẻm, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Tần Minh khẽ gọi mấy tiếng "Thúc", rồi đột nhiên biến mất vào màn mưa.

Vương Khải Niên quay lại xe ngựa, thấy Phạm Nhàn không còn ở đó thì hoảng hốt hỏi: "Nhược Nhược tiểu thư, tiểu Phạm đại nhân đâu?"

Nhược Nhược biết là Ngũ Trúc đã đến đón ca ca, bèn đáp: "Yên tâm đi, có người đưa ca ca về rồi. Nhưng hôm nay ca làm sao vậy?"

Vương Khải Niên nhớ lại, bỗng nhiên "A" một tiếng, rồi nói: "Hôm tiểu Phạm đại nhân bị Ngôn Băng Vân đâm, giả chết vào cái đêm đó, cũng mưa tầm tã như thế này. Tiểu Phạm đại nhân chẳng lẽ... lưu lại di chứng?"

Nhược Nhược hoảng hốt hỏi: "Sao có thể? Chẳng phải vết thương đã lành rồi sao?"

Vương Khải Niên lắc đầu: "Không phải thân thể, mà là tâm lý. Tiểu nhân từng gặp vài người như vậy. Bình thường họ chẳng khác gì người thường, nhưng khi gặp phải thứ gì đó chạm đến nỗi đau sâu nhất, ký ức khắc cốt ghi tâm nhất, thì bệnh sẽ phát."

Nhược Nhược nghe vậy, lập tức bảo Vương Khải Niên đưa xe về phủ.

Khi Phạm Nhược Nhược trở về nhà, nàng lập tức báo cho Phạm Kiến. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên không thể giấu cha. Hai người vào phòng Phạm Nhàn thì thấy hắn đang quấn chặt mình trong chăn, co ro trên giường, run rẩy không ngừng.

Phạm Nhược Nhược ngồi bên giường, vừa khóc vừa nhẹ nhàng vuốt ve ca ca: "Ca, không sao đâu, không sao nữa rồi."

Phạm Kiến nhìn đứa con trai bình thường vẫn ngạo nghễ ý khí phong phát, nay lại sợ hãi chỉ vì một cơn mưa, đôi mắt ông cũng đỏ lên, siết chặt nắm đấm.

Tần Minh cuộn mình trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lớp y phục. Hắn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài. Ở nơi xa lạ này, tình trạng của hắn dường như càng nghiêm trọng hơn.

Trước đây, cứ đến ngày mưa, Lâm Đào sẽ ngồi trong phòng khách nhà mình, lặng lẽ xem trận bóng không âm thanh, lặng lẽ cổ vũ cho đội mà anh yêu thích.

Nhưng ở đây không có Lâm Đào.

Tần Minh chợt nhận ra, hóa ra mình đã vô thức dựa dẫm vào người đó đến mức nào.

Nhưng mà, hắn thật sự rất nhớ anh ta.

Thật sự, thật sự rất nhớ.

Dĩ nhiên, những biến hóa kỳ lạ của Tần Minh không thể thoát khỏi ánh mắt của Khánh Đế và Trần Bình Bình.

Khánh Đế đứng trước đại điện, nhìn làn khói nhẹ bốc lên từ mặt hồ, trong lòng thầm nghĩ: "Hôm nay Phạm Nhàn hành xử thẳng thắn sắc bén, khác hẳn ngày thường. Tốt lắm, rất tốt. Con trai của trẫm sao có thể cả ngày chỉ biết cười cợt với thiên hạ? Phải biết kết hợp vừa ban ân vừa thị uy chứ. Còn chuyện tâm bệnh kia, rồi sẽ ổn thôi. Mà dù có không ổn, cũng chẳng sao."

Trần Bình Bình nhìn đóa hoa dại được Phạm Nhàn cứu sống, thần sắc có chút ngẩn ngơ.

"Phạm Nhàn à, Phạm Nhàn... Là ta ép ngươi từng bước từng bước đi lên con đường này... Chẳng lẽ, rốt cuộc, ta đã sai rồi sao?"

-----------------

P/s: Con fic này tính ra càng ngày càng cuốn ấy chứ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip