Chương 16
Khi Đường Sơn Hải bước vào, liền thấy ba người kia đều đã ngồi trên ghế. Hà An Ninh có vẻ uể oải, Phạm Nhàn đảo mắt liên tục, không biết đang nghĩ gì, còn Tần Minh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Căn phòng trắng toát lúc này lại khác thường, có chút yên tĩnh.
Đường Sơn Hải ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng, rồi nói:
"Lần này tôi xuyên vào An Ninh, làm theo những gì An Ninh dạy, đến căn nhà thuê trước đó. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách."
Hà An Ninh tỉnh táo hơn một chút, nói:
"Lần này tôi quay về định sẽ thú nhận hết, giống như anh Tần Minh, nói là bị rối loạn đa nhân cách."
Đường Sơn Hải lại "ừm" một tiếng, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, Tần Minh vốn kiệm lời thì không nói làm gì, nhưng sao hôm nay Phạm Nhàn và Hà An Ninh cũng im lặng?
Cuối cùng, Tần Minh mở lời trước:
"Tôi xuyên vào Phạm Nhàn, tham gia thi hội thơ của Thái tử. Nhưng trời đổ mưa, bệnh của tôi lại tái phát, nên tìm cớ rút lui."
Tần Minh thuật lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra hôm nay cho Phạm Nhàn nghe.
Nói xong, hắn hỏi một câu:
"Theo như lời cậu miêu tả trước đó, những chuyện này chắc chắn không thể qua mắt Khánh Đế và Trần Bình Bình. Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu của cậu không?"
Phạm Nhàn chẳng hề lo lắng, ngược lại còn mỉm cười:
"Không đâu, như vậy lại càng hay. Tôi muốn xem mấy con cáo già kia rốt cuộc có thái độ gì với tôi."
Tần Minh khẽ đáp lại một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một thứ. Nhìn kỹ lại, đó là một lọ thuốc độc do chính Phạm Nhàn điều chế, đựng trong một cái chai nhỏ màu xám.
Thấy vậy, Phạm Nhàn trợn tròn mắt, thốt lên:
"Đại ca, sao lại có thể mang đồ vào đây?"
Tần Minh đáp:
"Mấy người quên rồi à? Lần trước tôi đã mang theo một con dao nhỏ vào đây. Khi đó tôi nghĩ là do tình cờ, nhưng hôm nay cố ý thử lại, không ngờ thật sự có thể mang vào."
Hà An Ninh tò mò:
"Làm sao để mang vào được? Phải có tiếp xúc với cơ thể sao?"
Đường Sơn Hải lắc đầu:
"Không đúng. Nếu vậy thì chăn màn, quần áo của chúng ta cũng phải theo vào mới đúng. Nhưng hình dạng xuất hiện ở đây của chúng ta đều là trang phục thường ngày, chứ không phải đồ ngủ. Đây cũng là một điểm đáng ngờ."
Tần Minh gật đầu:
"Đúng vậy. Dù chưa rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng lọ thuốc này tôi đã để cùng một chiếc khăn tay bên cạnh giường. Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc mang thuốc theo, kết quả thuốc vào được, nhưng khăn tay thì không."
Phạm Nhàn lập tức sáng mắt:
"Vậy có nghĩa là chỉ cần nghĩ đến, là có thể mang vào. Vậy liệu có thể mang đồ ra ngoài không?"
Tần Minh đáp:
"Chính là vì muốn kiểm chứng điều đó."
Nói rồi, hắn đưa lọ thuốc cho Phạm Nhàn, để hắn xem thử.
Phạm Nhàn cầm lấy, nhìn qua rồi nói:
"Đây là một loại mê dược đặc chế, chỉ cần ném xuống đất, những người xung quanh sẽ ngất đi khoảng một giờ."
Hà An Ninh kinh ngạc:
"Lợi hại vậy? Vậy giải dược là gì?"
Phạm Nhàn nhún vai:
"Không có giải dược. Muốn không trúng chiêu thì khi chai thuốc vỡ, nín thở năm giây là được."
Tần Minh trầm giọng:
"Thứ này giao cho Sơn Hải đi. Nếu thật sự có thể mang ra ngoài, biết đâu đến lúc cần lại có tác dụng."
Đường Sơn Hải suy nghĩ một chút, thấy mình giữ thì hợp lý hơn, liền gật đầu nhận lấy.
Sau đó, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Đường Sơn Hải nhìn về phía Phạm Nhàn và Hà An Ninh, hai người cũng liếc nhau, khiến trong đầu hắn vang lên một hồi chuông báo động. Hóa ra là An Ninh à! Ngày mai mình vừa tỉnh dậy có bị lôi đi xử bắn không nhỉ?
Hà An Ninh dè dặt mở miệng:
"Anh Sơn Hải, em không đi làm, đã xin nghỉ rồi. Anh cứ yên tâm."
Đường Sơn Hải nghi ngờ:
"Lấy lý do gì để xin nghỉ?"
Hà An Ninh đáp rất tự nhiên:
"Em dội một chậu nước lạnh lên người, rồi bị cảm. Anh Sơn Hải, em không cố ý đâu, tất cả là do Phạm Nhàn bày ra!"
Phạm Nhàn thấy Hà An Ninh không chút do dự bán đứng mình, bĩu môi lầm bầm:
"Tôi chẳng phải cũng là vì muốn tốt cho anh sao."
Đường Sơn Hải nghe xong, cuối cùng cũng tạm thời yên lòng. Bị cảm rồi xin nghỉ cũng được, chí ít sẽ không bị lộ.
Nhưng Hà An Ninh lại tiếp tục nói:
"Nhưng mà... tối nay Trần Thâm đến thăm anh rồi."
Trái tim Đường Sơn Hải lại một lần nữa treo lơ lửng:
"Sau đó thì sao?"
Hà An Ninh chậm rãi kể:
"Anh ấy cho anh uống nước, mua thuốc, còn đặc biệt mua cháo cho anh. Sau đó tự tay đút cháo cho anh ăn, cuối cùng dặn anh nghỉ ngơi cho tốt."
Mỗi lần Hà An Ninh nói ra một dấu chấm câu, sắc mặt Đường Sơn Hải lại đen thêm một phần. Đến khi nghe đến đoạn Trần Thâm còn dùng khăn tay lau cháo dính trên người mình, mặt hắn lập tức đỏ bừng, cả người đổ sụp xuống ghế, lấy hai tay che mặt, không còn động tĩnh gì nữa.
Lần đầu tiên thấy Đường Sơn Hải mất kiểm soát như vậy—trước đây dù có khóc cũng vẫn giữ lưng thẳng tắp—Hà An Ninh lập tức hoảng loạn, cuống quýt nhìn về phía Phạm Nhàn cầu cứu:
"Tôi có phải không nên nghỉ làm không?"
Sắc mặt Phạm Nhàn cũng đỏ lên, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì nhịn cười quá mức. Ba giây sau, hắn cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cười đến kinh thiên động địa.
Tần Minh chỉ cảm thấy như có một con ngỗng lớn đang kêu ầm ĩ bên tai mình, nhưng rồi chính hắn cũng không kiềm chế được, khẽ bật cười theo.
Tần Minh nhìn Hà An Ninh đầy vẻ mơ hồ, lại nhìn Đường Sơn Hải đang nằm vật ra ghế, cuối cùng ánh mắt dừng trên Phạm Nhàn, người đã cười đến mức không thở nổi. Khó có khi tâm trạng Tần Minh tốt thế này, hắn thay An Ninh giải thích:
"Anh Đường của cậu không phải tức vì cậu không đi làm, mà là vì cậu làm thế này khiến anh ấy không còn mặt mũi nào đối diện với Trần Thâm nữa. Đừng quên, Trần Thâm là kẻ địch của anh ấy, ít nhất là bây giờ."
Hà An Ninh vô tội chớp mắt: "Nhưng mà Trần Thâm đối xử với anh Đường tốt lắm! Tốt hơn Từ Bích Thành nhiều. Mà tôi chưa kể cho mọi người nghe cô ta đáng ghét thế nào đâu."
Thế là Hà An Ninh bắt đầu liệt kê mười tám tội trạng của Từ Bích Thành. Sau khi nghe xong, cả Tần Minh và Phạm Nhàn đều đồng lòng cam đoan rằng nếu có cơ hội, họ nhất định sẽ giúp cậu trút giận. Đến lúc ấy, An Ninh mới chịu thôi.
Đường Sơn Hải lúc này mới ngồi thẳng dậy một chút, nghiêm túc nói: "Hay là tôi về Trùng Khánh đi, đời này không gặp lại Trần Thâm nữa."
Phạm Nhàn lại phì cười: "Không đến mức ấy đâu! Anh là đặc công xuất sắc cơ mà, chuyện nhỏ như vậy có đáng gì."
Đường Sơn Hải lườm hắn một cái: "Bớt lắm lời, đến lượt cậu đấy, nói đi."
Nói xong, Đường Sơn Hải chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay, nhắm mắt lại, cả người thả lỏng hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự buông bỏ cảnh giác trước ba người bọn họ.
Nhưng lần này, Phạm Nhàn không trốn thoát được. Hắn lí nhí như muỗi kêu: "Thì... tôi mặc vest đi làm, vuốt keo tóc cẩn thận. Nhưng mà, trên đường tôi mua một cái bánh trứng nướng, hai xâu kẹo hồ lô."
Nghe đến đây, Tần Minh nheo mắt.
Rồi khi Phạm Nhàn kể tiếp rằng hắn vừa ăn bánh trứng vừa lén cắn kẹo hồ lô thì bị Lâm Đào bắt gặp, Tần Minh siết chặt tay. Đến khi hắn nói mình lôi Lâm Đào ra ngoài lại bị đồng nghiệp bắt gặp, uống nước ngọt cũng bị Lâm Đào mắng, đánh nhau với tội phạm xong quay về lại bị đồng nghiệp bắt gặp lần nữa...
Lồng ngực Tần Minh phập phồng, cảm giác như có một cái bễ lò rèn đang phả khí nóng trong lồng ngực hắn. Hắn đã bao lâu rồi chưa giận đến mức này? Không đúng, hình như mới vài ngày trước, và nguyên nhân cũng là Hà An Ninh!
Hắn lạnh lùng liếc cậu một cái, khiến An Ninh đang định cười hả hê lập tức ngậm miệng lại.
Nhưng vẫn chưa hết. Phạm Nhàn kể tiếp rằng sau khi tan làm, hắn với Lâm Đào đi siêu thị, hắn ôm một đống đồ ăn vặt, để Lâm Đào thanh toán hộ.
Tần Minh cảm thấy đầu óc trống rỗng. May mà hắn đã giải thích rõ tình huống trước với Lâm Đào, nếu không không biết cậu ta sẽ nghĩ gì nữa.
Ai ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Phạm Nhàn còn nói, hắn mời Lâm Đào uống rượu, sau đó tự mình uống đến mức say bí tỉ, chẳng nhớ gì nữa.
Lúc này, Tần Minh chỉ còn một suy nghĩ:
Hắn đã hết lòng che giấu thân phận giúp Phạm Nhàn, mà thứ hắn nhận lại là cái quái gì thế này? Muốn chọc hắn tức chết à?!
"Phạm—Nhàn!" Tần Minh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, sau đó bật dậy khỏi ghế, lao thẳng tới cho Phạm Nhàn một trận no đòn.
"Phạm Nhàn, tôi giết cậu!!"
Không ngờ có ngày Tần pháp y cũng mất kiểm soát như vậy. Hà An Ninh ôm bụng cười đến lăn lộn, trong đầu chỉ nghĩ lần sau nhất định phải mang điện thoại tới quay lại cảnh này!
Còn Đường Sơn Hải, vốn dĩ đang cảm thấy mình đã thảm lắm rồi, nhưng bây giờ nhìn sang Phạm Nhàn, tâm trạng lại tốt lên không ít.
Hắn liếc nhìn Hà An Ninh đang cười nghiêng ngả, cười nhạt một tiếng đầy nguy hiểm, tiến lại gần, nắm lấy gáy cậu ta.
Không ra tay bây giờ thì còn đợi lúc nào?
Cái gì mà phong độ nhã nhặn, cái gì mà quân tử ôn hòa—đều là vớ vẩn hết!
Đêm đó, trong giấc mơ của họ chẳng có chút nào yên bình.
Trong căn phòng nhỏ, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gầm đầy phẫn nộ của Tần Minh:
"Phạm Nhàn, lần sau tôi mang dao đến, tôi mổ bụng cậu ra đấy!!"
Thỉnh thoảng lại có giọng Đường Sơn Hải vang lên trầm thấp nhưng không kém phần nguy hiểm:
"Hà An Ninh, lần sau mà cậu còn dám thế này, tôi thực sự không nương tay đâu!"
Dĩ nhiên, đi kèm với đó là tiếng kêu la xin tha liên tục của Phạm Nhàn và Hà An Ninh.
Còn việc họ có thực sự chừa hay không... Ai mà biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip