Chương 6
Tối qua, An Ninh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có bốn phiên bản của chính hắn, mỗi người đến từ một không gian và thời gian khác nhau. Hắn đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị, để rồi cay đắng nhận ra rằng, trong tất cả, bản thân mình là người vô dụng và nhàm chán nhất.
An Ninh lười biếng nằm trên giường một lúc, rồi mới thò đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng mở mắt nhìn quanh. Đột nhiên, hắn trợn tròn mắt—đây không phải nhà mình!
Hắn bật dậy khỏi giường, đi một vòng quanh phòng để xác nhận sự thật. Nhưng có gì đó không đúng... chân hắn... có thể đi lại được?!
An Ninh lao vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Người trong gương có khuôn mặt giống hắn, nhưng vóc dáng rắn rỏi hơn hẳn. Có lẽ do lâu ngày không cười, các cơ trên mặt có phần cứng nhắc, thoạt nhìn lạnh lùng, nhìn thêm lần nữa thì như một tảng băng di động.
Đầu óc An Ninh như bị đóng băng trong vài giây. Phải nhìn gương thật lâu, suy nghĩ của hắn mới dần khởi động lại. Đây vẫn là thế giới hiện đại, hắn vẫn để tóc ngắn... Vậy thì người này chính là Tần Minh trong giấc mơ tối qua!
Giấc mơ đó... không phải chỉ là mơ, mà là sự thật?!
An Ninh ngẩn người thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng chấp nhận tình huống hoang đường này. Đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi! Hôm nay, hắn sẽ đóng vai Tần Minh thật tốt. Chỉ hy vọng linh hồn trong cơ thể hắn không phải là Phạm Nhàn, nếu không chẳng biết sẽ gây ra tai họa gì nữa...
Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân một cách máy móc, An Ninh mở tủ quần áo của Tần Minh và lập tức sững sờ—bên trong chỉ toàn là vest!
Hôm qua thấy Tần Minh mặc vest, hắn còn tưởng người này tham dự sự kiện gì trang trọng. Không ngờ rằng ngoài vest ra, hắn ta chẳng có bất kỳ trang phục nào khác!
Nghĩ đến cảnh Tần Minh mặc vest để khám nghiệm tử thi, An Ninh rùng mình. Hắn phân vân không biết có nên đi làm hay không. Theo lý mà nói, ở nhà là an toàn nhất. Nhưng nghĩ đến nghề pháp y của Tần Minh, lòng hiếu kỳ của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, có thể đi đứng chạy nhảy như bao người khác. Sao có thể bỏ lỡ chứ?
Sau một hồi lục lọi, An Ninh tìm được một bộ vest xám trông khá thoải mái, bên trong còn có áo thun trắng đi kèm. Hắn rất hài lòng với bộ này, lập tức mặc vào người.
Không ngờ rằng, đây chính là bộ đồ mà năm ngoái Lâm Đào mua tặng với hy vọng thay đổi phong cách ăn mặc của Tần Minh. Đáng tiếc, hắn ta chưa từng mặc một lần, nào ngờ lại bị An Ninh lôi ra mặc đầu tiên.
Lúc này, hắn lại gặp một vấn đề nan giải—keo vuốt tóc.
Từ trước đến nay hắn luôn để tóc tự nhiên, chưa từng động đến thứ này, hoàn toàn không biết cách sử dụng.
Đúng lúc này, điện thoại của Tần Minh đột nhiên reo lên. An Ninh luống cuống cầm lấy điện thoại, thấy tên người gọi là Lâm Đào. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhấn nút nghe máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng:
"Lão Tần, sao giờ này cậu còn chưa đến?! Không có chuyện gì chứ?"
An Ninh liếc nhìn đồng hồ—đã hơn 9 giờ!
Hắn vốn quen ngủ nướng, không ai quản thúc, thế nên đã quên mất giờ làm việc của Tần Minh từ lâu.
Vội vàng ho khan mấy tiếng, hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Không sao, bị cảm nhẹ thôi, dậy muộn một chút."
Lâm Đào vội hỏi: "Có nghiêm trọng không? Có cần tôi xin nghỉ giúp không?"
An Ninh đáp: "Không cần, tôi đến ngay đây."
Không còn thời gian để lo lắng về kiểu tóc nữa, hắn xỏ đại một đôi giày đen gần cửa rồi vội vàng ra ngoài.
Khi taxi dừng trước cổng Cục Công an Long Phiên, An Ninh bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Đây là lần đầu tiên hắn được bước vào đồn cảnh sát mà không phải vì phạm tội. Cảm giác này thật sự mới mẻ!
Hít sâu một hơi, hắn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày của Tần Minh, rồi bước vào tòa nhà.
Có điều, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sự xuất hiện của mình hôm nay sẽ gây ra một trận sóng gió ở Cục Công an.
Trên đường đi, An Ninh không nhớ rõ phòng làm việc của Tần Minh ở đâu. Hôm qua dường như hắn ta có nhắc qua, nhưng hắn không chú ý lắm.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là phản ứng của đồng nghiệp.
Không ai chào hỏi hắn đã đành, ai cũng mang vẻ mặt kinh hoàng.
Có người đánh rơi xấp tài liệu trên tay.
Có người làm vỡ ly nước.
Lại có người đánh rơi cả kính mắt.
Đột nhiên, từ sau lưng truyền đến một giọng nói run rẩy:
"Tần... Tần trưởng khoa?!"
An Ninh vui vẻ quay đầu lại, quên mất rằng mình đang đóng giả Tần Minh. Hắn nở nụ cười rạng rỡ lộ tám chiếc răng, chào hỏi hai nữ đồng nghiệp:
"Chào buổi sáng."
Không ngờ, hai cô gái hét lên một tiếng chói tai rồi bỏ chạy!
An Ninh bối rối vô cùng. Hóa ra, nhân duyên của Tần Minh tệ đến mức này—đến cả đồng nghiệp nữ cũng sợ hãi bỏ chạy.
Sau một hồi mò mẫm quanh cục cảnh sát, dựa vào chút ký ức còn sót lại, hắn cuối cùng cũng tìm được văn phòng của mình. Hắn ngồi xuống ghế, thở phào một hơi.
Hôm nay mới chỉ bắt đầu, nhưng dường như sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đây...
Lúc này, group chat của Cục Công an Long Phiên đã nổ tung.
Đồng nghiệp 1: "Mọi người hôm nay có thấy Tần trưởng khoa không!!!!!!"
Đồng nghiệp 2: "Thấy rồi, thấy rồi! Tần Trưởng khoa mặc vest thường ngày, không dùng keo vuốt tóc!!"
Đồng nghiệp 3: "Không ngờ Tần trưởng khoa ngoài đời lại thế này, trông y như sinh viên ấy!!!"
Nữ đồng nghiệp lên sóng: "Thế thì đã là gì! Hôm nay tôi chào anh ấy, anh ấy còn cười với tôi!! Khoảnh khắc đó, tôi như thấy được thiên thần và ác quỷ hợp thể!!"
Nữ đồng nghiệp khác: "Chuẩn! Tôi làm chứng, hôm nay Tần trưởng khoa mềm mại quá, muốn nhào nặn luôn!!"
Đồng nghiệp 4: "Đây vẫn là trưởng khoa Tần máu lạnh, vô tình, hung tàn ngày thường sao? Tôi không tin, trừ khi có bằng chứng!"
Nữ đồng nghiệp: "Bằng chứng đây, mạo hiểm chụp lén Tần trưởng khoa hôm nay."
Trong bức ảnh, Tần Minh mặc một bộ vest xám nhạt, tóc mềm mại không còn kiểu vuốt keo nghiêm túc. Hắn cầm tập hồ sơ trong tay, tay còn lại nhẹ nhàng dụi mắt. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào người hắn, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp.
Group chat im lặng đúng một phút.
Sau đó, bùng nổ—hàng loạt tin nhắn toàn dấu "A A A A A", tiếng gà kêu loạn xạ.
...
Tiểu Hắc vốn đang giúp Lâm Đào sắp xếp tài liệu trong văn phòng, nhưng điện thoại không ngừng rung lên vì tin nhắn. Hắn mở ra xem, là group chat tám chuyện của cục. Bình thường group này cũng không náo nhiệt đến mức này.
Vừa nhấn vào thì thấy một đám đàn em trẻ tuổi đang "A A A", "tôi có thể", "muốn sở hữu"...
Cái gì thế này?!
Kiên nhẫn lướt lên trên, đập vào mắt là một tấm ảnh.
Ban đầu còn tưởng có người đang fan cuồng trong group, nhưng nhìn kỹ lại—
"Đệch!!!!! Trưởng khoa Tần!!!!"
Lời vừa thốt ra, Lâm Đào đang cúi đầu sắp xếp tài liệu giật bắn người.
"Hét cái gì mà hét! Lão Tần làm sao?!"
Tiểu Hắc nuốt nước bọt, nói: "Đội trưởng, anh tự xem đi, cái group tám chuyện mà anh chặn ấy."
Lâm Đào nghi ngờ mở điện thoại, lướt nhanh qua đống tin nhắn vô nghĩa, chuẩn xác bấm vào tấm ảnh—
Mắt trợn trừng: "Đệch! Đây là lão Tần?!!"
Không chần chừ thêm giây nào, Lâm Đào lập tức phi như bay đến văn phòng của Tần Minh.
Hắn lén nhìn qua khe cửa—
Bên trong, Tần Minh đang mềm nhũn nằm nửa người trên bàn, môi mím vào thành cốc, mắt lim dim như sắp ngủ gục.
Tim Lâm Đào khựng một nhịp.
Hắn vỗ vỗ mặt mình để chắc chắn không phải đang mơ, rồi đẩy cửa bước vào:
"Lão Tần, hôm nay cậu đứt dây thần kinh nào vậy?!"
An Ninh bị dọa sặc nước, ho khan mấy tiếng, sau đó vô tội nhìn Lâm Đào.
Gã đẹp trai trước mặt gọi hắn là "lão Tần"... Vậy đây chính là Lâm Đào, người bạn duy nhất của Tần Minh?!
Nghĩ đến chuyện nếu đắc tội với người này, có khi bị Tần Minh giải phẫu như xác chết mất, An Ninh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ:
"Chào buổi sáng, Lâm Đào."
Lâm Đào hóa đá.
Đây là ai?!
Cái người cười rạng rỡ như mặt trời này là lão Tần sao???
Lâm Đào cứng ngắc tiến lên, không biết sống chết giơ tay chạm vào mặt An Ninh, bóp nhẹ một cái.
Nụ cười của An Ninh cứng lại.
Hai người cứ thế căng thẳng nhìn nhau mấy giây.
Cuối cùng, An Ninh đập tay gạt móng vuốt của Lâm Đào ra, xoa xoa mặt:
"Cậu làm gì thế? Đau đấy!"
Nói xong còn trừng mắt nhìn hắn một cái.
Lâm Đào lúc này mới hồi hồn, nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên tóm chặt vai An Ninh:
"Lão Tần, cậu bị sao thế? Bị ngu rồi à? Hay bị đa nhân cách?! Đây rốt cuộc là sao?!!"
An Ninh nhìn gã đàn ông đang gào lên trước mặt mình, trong lòng hơi hoảng hốt:
"Không lẽ bị lộ nhanh thế à? Mình đóng giả không đạt sao?!"
Đúng lúc này, Tiểu Hắc đạp cửa xông vào:
"Đội trưởng! Vụ án trước kia vừa tìm thấy thi thể, đã chuyển đến rồi, Tần trưởng khoa—"
Lời còn chưa dứt, Tiểu Hắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt:
Lâm Đào chống một chân lên ghế, hai tay giữ chặt vai Tần Minh, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.
Còn Tần Minh—tóc mềm mềm, ánh mắt mờ mịt vô tội, bị kẹt trong ghế.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Tiểu Hắc.
"...Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi chẳng thấy gì cả."
"Rầm" một tiếng, quay người đóng cửa rời đi.
Lâm Đào lúc này mới nhận ra tư thế của hai người có hơi kỳ quặc, mặt đỏ lên, vội buông tay.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ ra thi thể đã đến.
"Đệch! Tiểu Hắc, đứng lại!"
Hét xong, hắn chộp lấy cổ tay Tần Minh, lôi hắn chạy thẳng đến phòng pháp y.
An Ninh bị kéo đi mà vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng, chỉ biết ngoan ngoãn để mặc Lâm Đào kéo đi.
Trên đường, bọn họ đụng phải mấy đồng nghiệp khác.
Một số người đang cầm tài liệu trên tay—rụng hết xuống đất.
Một số người đang cầm cà phê—làm đổ lên áo.
Lại có người—đánh rơi cả kính mắt.
Có vẻ như, nhân duyên của Tần Minh thật sự rất kém.
Group chat tám chuyện:
Nữ đồng nghiệp: "A A A A A! Tôi vừa thấy đội trưởng Lâm nắm tay Tần trưởng khoa, lôi thẳng vào phòng pháp y!!!"
Đồng nghiệp 1: "!!!!!!!"
Đồng nghiệp 2: "Tôi cũng thấy! Thế mà lại thấy có chút...đẹp đôi !"
Đồng nghiệp 3: "Mẹ ơi, con đu couple thật rồi!!"
Đồng nghiệp 4: "Mấy người chỉ dám nói thế vì Tần trưởng khoa không có trong group thôi."
Nữ đồng nghiệp: "Nhưng đội trưởng Lâm có đấy."
...
Mọi người: "Không sao, cứ phớt lờ đi!"
Group chat lại một trận hỗn loạn, tiếng gà kêu inh ỏi.
Tiểu Hắc lặng lẽ lướt từng tin nhắn, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu:
"Chuyện này đã là gì, tôi còn thấy chuyện sốc hơn nữa kìa... Nếu không phải sợ bị Tần trưởng khoa mổ xẻ thì tôi đã nói lâu rồi."
Đến phòng pháp y, Đại Bảo vừa nhìn thấy phiên bản mới của Tần Minh liền kêu quái dị:
"Lão Tần! Cậu như này đẹp trai hơn hẳn đấy! Này, nếu cậu không tìm được bạn gái, hay chúng ta ghép đôi đi? Tôi nói này lão Tần..."
Lâm Đào liếc sang Tần Minh, thấy hắn không phản ứng gì, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Lại nhìn kỹ hơn, bộ đồ hôm nay của Tần Minh—đây chẳng phải là bộ vest mình mua cho hắn năm ngoái sao?!
Trong lòng Lâm Đào có hơi mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói:
"Được rồi, Đại Bảo, mau đi kiểm tra thi thể đi!"
Mãi đến khi An Ninh nhìn thấy thi thể trước mặt, hắn mới tỉnh táo lại hoàn toàn.
Máu đông lại, chuyển sang màu đỏ đen.
Một nửa cái đầu bị bổ đôi.
Ruột gan lòi hết ra ngoài, bốc mùi hôi thối.
Đây không phải là những hình ảnh gọn gàng trên phim ảnh—mà là thực tế tàn khốc.
Lúc này, An Ninh mới nhớ ra—Tần Minh là một pháp y, mỗi ngày đều tiếp xúc với xác chết.
Và trong giấc mơ... Tần Minh cầm trên tay không phải dao mổ sao?
Tất cả giác quan đều bị kích thích, dạ dày An Ninh co rút lại, từng đợt buồn nôn trào lên.
Lâm Đào từ lúc bước vào đã luôn chú ý đến hắn, vừa thấy An Ninh mặt trắng bệch, run rẩy, lùi về sau hai bước, mắt còn ngấn nước—
Lập tức cảm thấy không ổn!
Hắn nhanh chóng đỡ lấy An Ninh đang lung lay sắp ngã, chặn trước tầm mắt Đại Bảo, rồi nói:
"Đại Bảo này, lão Tần bảo rồi, thi thể này cứ giao hết cho cậu, hắn chỉ đứng kiểm tra thôi."
Đại Bảo đã sẵn sàng ra tay, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ phất tay một cái:
"Yên tâm, cứ để đấy cho tôi!"
Lâm Đào nửa ôm nửa đỡ An Ninh rời khỏi phòng pháp y.
Vào đến nhà vệ sinh, An Ninh nôn đến trời đất quay cuồng.
Lâm Đào chưa từng thấy Tần Minh như vậy bao giờ.
Cho dù là trời mưa lạnh buốt, hắn cũng chỉ cắn răng chịu đựng, hoặc trốn đi để tự mình chữa lành.
Một lúc sau, An Ninh dần bình tĩnh lại, giọng khàn khàn:
"Không sao, tôi chỉ hơi khó chịu chút thôi."
Lâm Đào không hỏi nhiều, chỉ đỡ hắn dậy:
"Tôi đưa cậu về. Đại Bảo lo được."
An Ninh gật đầu.
Về đến nhà, Lâm Đào gọi một suất cháo cho An Ninh. Nhưng ăn được vài miếng, hắn nuốt không trôi nữa.
Nhìn hắn không có tinh thần, Lâm Đào cũng không nói gì thêm, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, rồi lấy cớ phải xử lý vụ án, rời đi.
An Ninh thở phào.
May mà không bị hỏi han gì nhiều—nếu không chắc chắn lộ tẩy!
Nhưng rồi hắn lại có chút phiền muộn.
Vừa nãy biểu hiện của mình tệ quá, không biết sau này phải giải thích thế nào với Tần Minh đây...
Sau khi rời khỏi nhà Tần Minh, gương mặt Lâm Đào trở nên u ám.
Người này không phải là lão Tần.
Từ cử chỉ, hành động đến phản ứng hôm nay—lão Tần thật sự không thể nào làm những chuyện đó.
Nhưng mà, cơ thể kia đúng là của Tần Minh.
Vậy chỉ có một khả năng—vấn đề nằm ở tinh thần.
Rối loạn nhân cách? Đa nhân cách?
Lâm Đào biết Tần Minh đã chịu đựng quá nhiều, có khi nào... vì trốn tránh đau đớn, hắn đã tự tạo ra một nhân cách khác không?
Chỉ cần nghĩ đến điều này, tim Lâm Đào đau âm ỉ.
Hắn quyết định—xử lý xong vụ án này, nhất định phải đưa Tần Minh đi khám.
Lúc này, An Ninh vẫn không biết mình đã bại lộ hoàn toàn.
Hắn còn đang chìm trong nỗi sợ hãi và buồn nôn khi nhìn thấy xác chết.
Buổi chiều, hắn lục lọi khắp nhà Tần Minh.
Buổi tối, hắn xem mấy bộ phim tài liệu về pháp y, vừa xem vừa run bần bật.
Cuối cùng, hắn ôm chăn run rẩy lên giường ngủ.
Nhưng mà, An Ninh đáng yêu à...
Hắn đâu biết rằng—hắn đã gây ra một rắc rối to bự cho Tần Minh rồi đấy.
Bởi vì lúc này, trong một nơi tối tăm nào đó—
Dao mổ trong tay Tần Minh, đang háo hức muốn ra tay rồi.
_________________
Đôi lời cảm thán: Quá đáng sợ, cái chap này dài gấp đôi mấy chap trước, dịch mòn cả tay:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip