Phiên Ngoại 1
Mùa hè ở nước A nóng và khô.
Thời gian khởi máy còn chưa được quyết định, đạo diễn chỉ dẫn Omega đến một vài địa điểm quay phim, đại khái nói về kịch bản.
Cũng vì ở cùng đoàn làm phim mà Chu Chí Hâm đã có chút rám nắng, không giống như lúc vừa ra viện, trắng xanh ốm yếu. Thiếu niên đội một chiếc mũ rộng vành, trên tay cầm máy ảnh, biên kịch là một Beta tốt bụng, luôn ở cùng đoàn làm phim và thảo luận chi tiết với đạo diễn..
Mà việc quan trọng nhất của đoàn phim lúc này chính là tìm diễn viên cho vai diễn Mạnh Đoạn Dương.
Omega có khí chất đặc biệt, rất khó tìm được người có tuổi tác và dáng người phù hợp, sau khi chọn một vòng, đạo diễn vẫn không hài lòng, lại tiếp tục tìm người khác.
Đạo diễn đã từng hỏi Chu Chí Hâm, rằng Mạnh Đoạn Dương sẽ là người như thế nào.
Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi, không hiểu sao lại nghĩ tới đoạn phim trước đây của Nhị đại, Alpha mặc áo sơ mi trắng, cà vạt bay bay trước gió, trên tay cầm một đóa hoa.
Mạnh Đoạn Dương là một người rực rỡ như ánh mặt trời, mà Alpha của cậu cũng vậy.
"Có lẽ, sẽ giống như ánh sáng."
Omega ngữ khí nhẹ nhàng, cậu cúi đầu nhìn từng đoạn từng đoạn ghi chú về nhân vật được cậu viết trên cuốn sổ nhỏ.
Ở cuối trang, ba chữ được viết nhẹ nhàng bằng bút chì.
Omega dùng ngón tay ấn lên chữ viết, như giấu đi những tâm tư thầm kín. Cậu nghĩ đến hình ảnh khi mình viết ra ba chữ này, đại khái là lúc vừa bước ra khỏi buổi thử vai và nhận được kịch bản mới?
Cậu rất nhớ Lưu Diệu Văn.
Nỗi nhớ giống như cây leo được tưới nước, mọc lên điên cuồng, càng mọc càng nhiều.
Tương tư sâu sắc.
Bị cảm xúc vây giữ, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng sẽ ngồi đó xuất thần, đạo diễn gọi cậu không biết bao nhiêu lần cậu mới nghe thấy.
Sau đó tim đập rất nhanh.
Có lẽ bởi vì mùa hè ở nước A quá nóng, Omega cảm thấy thật khó có thể bình tĩnh lại.
Đạo diễn nói tâm cậu không tịnh, Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi, sau đó liền đến tìm biên kịch mượn rất nhiều sách, hồi còn ở viện điều dưỡng cậu cũng đọc không ít. Sức mạnh của con chữ rất kỳ diệu, Omega hy vọng nó có thể chữa lành tâm trí của mình.
Biên kịch mang đến cho Chu Chí Hâm rất nhiều sách, sau khi mở thùng sách, Chu Chí Hâm phát hiện bên trong phần lớn đều là nhật ký du lịch, tác giả là một cặp Alpha và Beta. Trên những trang sách có những bức ảnh họ chụp cùng nhau, hai cô gái rất dịu dàng, những bức hình ghi lại cuộc sống đời thường vụn vặt trong hành trình du lịch của họ.
Cách diễn đạt lời văn cũng rất nhẹ nhàng bình phàm, thậm chí thỉnh thoảng còn viết về việc họ cãi nhau thế nào, rồi lại giảng hòa ra sao.
"Tôi lại cãi nhau với chị ấy rồi, bởi vì một Omega tiếp cận chị ấy trong quán bar. Cậu trai đó tuổi tác còn nhỏ, nói cậu ta rất thích tin tức tố của chị ấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe nhiều nhất chính là câu nói này, tin tức tố của chị rất thơm. Đáng tiếc, tôi là một Beta, trừ những lúc chị ấy tức giận cưỡng ép, tôi dường như không thể cảm nhận được mùi vị của tin tức tố kia."
Trong một khoảnh khắc, Chu Chí Hâm dường như cũng cảm thấy đồng cảm với nỗi bất an đó, cho đến khi cậu nhìn thấy nét chữ xinh đẹp bên cạnh, viết ngắn gọn bốn chữ - "đúng là đồ ngốc".
Đó là một dòng chữ được in ra, có lẽ đây là phản ứng đầu tiên của vị Alpha đó khi thấy người yêu của mình có cảm giác như vậy. Có lẽ khi viết ra những dòng này, Alpha đó cũng đang cong cong khóe miệng và đôi mắt.
Chu Chí Hâm giống như từ trong dòng chữ tìm được liều thuốc an thần. Từ đó, thời gian biểu của Omega thay đổi từ mấy việc đọc kịch bản, học thuộc thoại, và an ủi Alpha lại có thêm một đầu việc khác, đọc sách.
Lưu Diệu Văn và Omega chênh lệch múi giờ 13 tiếng.
Ngày đêm đảo lộn điên đảo, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau ngày qua ngày, có đôi khi không biết nói gì, bọn họ cứ như vậy nối máy rồi yên tĩnh làm việc của mình.
Lưu Diệu Văn đang viết một bài hát mới, hắn ngồi nhấn phím đàn, Chu Chí Hâm ngồi lắng nghe bản nhạc do Alpha chơi, đọc những ghi chép du lịch đó, sau đó kể cho Alpha nghe.
Vào những lúc xuất thần, Omega luôn cảm thấy Alpha vẫn đang ở bên cạnh, bọn họ vẫn còn ở văn phòng phía trong trên lầu hai của ký túc xá Nhị Đại.
Thời gian trôi qua, lặng lẽ buồn tẻ nhưng bình yên, ước chừng khoảng 2,3 ngày sau, đạo diễn ấn định thời gian thử vai cho vai diễn Mạnh Đoạn Dương.
Dự kiến diễn ra vào tuần sau.
Lúc nhận tin, Chu Chí Hâm còn đang nằm trên giường, vừa mới tỉnh dậy. Cậu trả lời thông báo của đoàn phim, sau đó bật dậy tập thể dục. Để đem lại cảm giác thiếu niên, cậu cần giữ được vẻ ngoài thanh mảnh và đôi mắt trong sáng. Đạo diễn yêu cầu cậu không được ăn khuya và duy trì sự thanh đạm.
Omega lại thích ăn cay.
Khẩu vị không hợp, cậu lại càng ăn ít.
Cậu chỉ muốn ăn lẩu, để vị cay bao phủ đầu lưỡi, rồi nhấp một ngụm nước lạnh.
Sảng khoái biết bao!
Có lẽ là do vận động quá sức, Omega nhìn bột yến mạch vừa pha trong cốc, liền cảm thấy nhạt nhẽo đến nuốt không nổi. Chu Chí Hâm gửi tin nhắn cho Alpha, thuận miệng nhắc đến chuyện đó, còn nói đùa chắc phải đổi sang loại khác thôi.
Lưu Diệu Văn vẫn chưa trả lời, hình như hôm qua có việc phải bàn, bận đến mức không ngừng gọi điện.
Đợi không được tin nhắn hồi âm, Chu Chí Hâm đành tự ngồi đọc kịch bản. Staff mới gọi điện thoại tới, hỏi cậu có cần gì không, có thể giúp cậu mang tới.
Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút rồi nói đùa, em không thích ăn bột yến mạch nữa, chị tìm cho em bữa sáng khác đi.
Nhân viên tới rất nhanh, còn mang theo cháo nóng và một ít đồ ăn kèm, còn có cả một quả trứng.
Cháo trắng được hầm nhừ, thịt vụn bên trong rất mềm, còn rắc thêm một ít hành lá bên trên, thoặt nhìn trông rất ngon miệng.
Nhưng Omega vừa bưng đồ ăn lên, đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác cự tuyệt. Chu Chí Hâm cau mày, giấu đi vẻ không vui.
Staff ở một bên nhìn, hơi cau mày. Trước khi đến cô đã có dự cảm không lành, câu trước chỉ nói được nửa vời, giọng điệu lo lắng: "Tiểu Chu..."
"Hình như... kỳ phát tình của em sắp tới rồi." Chu Chí Hâm nhẹ nhàng tiếp lời, thậm chí còn ngẩng đầu cười trấn an nữ Omega: "Chị, em không sao đâu."
Vào kỳ phát tình, Omega thường biếng ăn để giữ trống thực quản, như vậy sẽ tiếp nhận Alpha càng tốt hơn. Mà trong khoảng 1 tuần của kỳ phát tình, Omega sẽ càng thèm khát Alpha, muốn được kết hợp với Alpha từng phút từng giây. Sức nóng của cơn động tình sẽ nuốt chửng toàn bộ lý trí cũng như giới hạn của Omega.
Chu Chí Hâm còn chưa thật sự trải qua một kỳ phát tình hoàn chỉnh.
Nhưng cậu đã trải qua nhiều lần phát tình giả rồi, từ trước đến nay đều không có ấn tượng tốt đẹp. Gần như đọng lại chỉ có trầm luân, bất an, nóng nảy, tự hủy hoại bản thân, mấy cảm giác này chồng chất như nuốt cậu vào hư vô.
Muốn đẩy lùi nó dường như là một phản ứng trong vô thức, cậu không muốn trải qua kỳ phát tình, mỗi một ký ức về nó đều là đau đớn.
Dĩ nhiên, có lẽ dùng thuốc ức chế để trì hoãn kỳ phát tình cũng không phải biện pháp tối, nhưng Chu Chí Hâm thậm chí tự trấn an bản thân, không phải chỉ là tiêm thuốc ức chế thôi sao, chuyện như cơm bữa rồi.
Nhưng bản thân Omega cũng hiểu rõ, đây không chỉ là vấn đề về thuốc ức chế.
Cậu nhớ tới sự hoang đường đêm đó trong phòng tập, nhớ tới bàn tay dịu dàng của Alpha ấn nhẹ trên bụng cậu, đem theo nhiệt độ nóng bỏng.
Lưu Diệu Văn cắn vành tai của cậu nói: "Lần phát tình sau, có thể đánh dấu không?"
... Alpha của cậu.
Chu Chí Hâm biết Lưu Diệu Văn sẽ không vì cậu trì hoãn một kỳ phát tình mà làm gì hay nghĩ gì khác, điều cậu lo lắng là Lưu Diệu Văn sẽ vì quá khứ đó mà một lần nữa bị trói chặt trong xiềng xích.
Trong đầu vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn, Omega vô thức cuộn mình lại.
Staff làm việc dứt khoát gọn gàng, sau khi hỏi ý kiến Chu Chí Hâm, liền liên hệ với tổ đạo diễn, cũng đặt lịch tiêm thuốc ức chế cho Omega. Tuy nhiên, đặt lịch ở nước A rất chậm, chờ bệnh viện trả lời cũng mất tới một ngày, sau đó còn tiến hành kiểm tra chi tiết mới quyết định được liều tiêm.
Dường như không hề có chỗ cho cậu lựa chọn.
Alpha vậy mà vẫn không trả lời, không biết là đang ngủ hay đang bận, tin nhắn giống như đã rơi xuống đáy biển vậy, Chu Chí Hâm có hơi lo lắng. Cậu bước tới trước bệ cửa sổ nằm rạp xuống, trên tấm kính hiện rõ vẻ mặt của Omega, nhìn có vẻ hơi hoang mang.
Lưu Diệu Văn có biết chuyện này không? Staff chắc chắn sẽ báo lại với công ty, nhưng còn Alpha thì sao? Liệu anh ấy có biết mình tiêm thuốc ức chế để trì hoãn kỳ phát tình không?
Anh ấy sẽ nghĩ gì?
Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn bắt đầu chiếm lấy tâm trí của Chu Chí Hâm. Omega biết mình nên tin tưởng Alpha của mình hơn, nhưng... Cách ngày khai máy vẫn còn một khoảng thời gian, nếu thật sự bay về nước để trải qua kỳ phát tình cùng với Lưu Diệu Văn cũng không phải không kịp, nhưng đến cùng với kỳ phát tình, còn có kỳ thụ thai.
Chu Chí Hâm không thể nghĩ được liệu mình đã sẵn sàng chào đón sự ra đời của một sinh mệnh mới hay chưa, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn trốn tránh.
Lưu Diệu Văn chắc là thích trẻ con đi. Xem rất nhiều show tống nghệ đều có thể thấy được, Alpha thích trẻ con.
Anh ấy sẽ muốn có một đứa con chứ?
Bản chất của Omega dường như là khả năng sinh sản.
Mặc dù Chu Chí Hâm không hề quan tâm đến những điều này, nhưng vấn đề ngày càng chất chồng, Omega đột nhiên cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở nên trì độn. Cậu chạm tay vào tuyến thể sau gáy, tỉ mỉ sờ qua một lần, bên trên có rất nhiều vết sẹo không đều nhau.
Chu Chí Hâm biết tuyến thể của mình rất xấu, không mịn màng và tinh tế như những Omega khác, thật sự Alpha muốn lưu lại dấu vết ở đây nữa sao?
Cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên bao phủ lấy Chu Chí Hâm. Có quá nhiều chuyện mà cậu không hiểu, ngoại trừ việc cậu vẫn luôn thích Alpha, Omega phát hiện những việc khác cậu đều không thể tự mình quyết định được.
Đột nhiên rất nhớ Lưu Diệu Văn.
Muốn được nhìn thấy hắn.
Nghĩ không ra đáp án, tin nhắn cũng không được trả lời, Chu Chí Hâm mở weibo của Lưu Diệu Văn, nhìn thấy bài đăng được ghim đầu tiên.
Có rất nhiều lượt chia sẻ, rất nhiều bình luận, thậm chí số lượt thích cũng là cao nhất.
"Dấu hôn trên mặt nạ bảo hộ."
Cậu từng hỏi Lưu Diệu Văn, tại sao lại là mặt nạ bảo hộ, đó rõ ràng là mặt nạ điều tiết tin tức tố, nhưng sự thay đổi từ ngữ của Alpha khiến mọi thứ trở nên mập mờ hơn.
Câu trả lời của Alpha nằm ngoài dự liệu, âm thanh từ trong tai nghe truyền tới, Omega nghe xong liền biến thành chiếc bánh trôi màu đỏ.
... Mặt nạ bảo hộ là từ dùng cho chó lớn*
(* 公狗: thật ra là chó đực =))) ý ở bên Trung so sánh đàn ông giống 公狗 tức là have sex rất giỏi =))))
Chu Chí Hâm vừa nghĩ đến từ này liền bừng lên thiêu đốt. Việc Lưu Diệu Văn đối xử dịu dàng với cậu và việc hắn vẫn là một Alpha trưởng thành không hề có mâu thuẫn. Omega nghĩ đến mấy lần trước đây đã làm qua, cảm thấy chân có chút mềm nhũn.
Mùi hoa diên vĩ từ từ lan ra, Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được tin tức tố đang bồn chồn trong cơ thể, liền đứng bật dậy đi tìm miếng dán ức chế. Đây là khu dân cư, Omega không thể không thận trọng.
Dán xong miếng dán ức chế, Chu Chí Hâm ngồi xuống cạnh cửa sổ, thở hắt ra một hơi, sau đó gửi cho Đinh Trình Hâm một tin nhắn.
Chu Chí Hâm biết bản thân không thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng cậu cũng biết đây không chỉ liên quan đến đáp án hay chọn lựa của một người, e rằng ngay cả khi thật sự phải đưa ra lựa chọn, nhưng cân nhắc, đắn đo, bất an của cậu, cả tương lai mà cậu muốn hướng tới, rất nhiều rất nhiều việc...
Cậu muốn nói rõ để Lưu Diệu Văn được biết.
Đó là Alpha của cậu.
Sư huynh trả lời rất nhanh, nhưng câu chữ lại khiến Omega tiu nghỉu. Đinh Trình Hâm nói Lưu Diệu Văn ra ngoài chạy lịch cá nhân rồi, đã đi rất lâu.
Chu Chí Hâm khó chịu đến cứng đờ lại, câu hỏi trong đầu hỗn loạn như đang hầm trong nồi cháo sôi, có lẽ đến một nhiệt độ cao nhất định, chúng sẽ tràn hết ra ngoài.
"Nó không nói gì với em sao?"
Chu Chí Hâm thừa nhận đối với nhiều cảm xúc cậu thật sự rất chậm chạp, không kịp phản ứng lại, nhưng tin nhắn này lại chỉ trong chớp mắt có thể khiến cậu rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Đúng vậy... Tại sao không nói gì?
Trả lời tin nhắn vội vàng, Omega thấy mình gần như trốn chạy.
"Cảm ơn sư huynh, anh làm việc tiếp đi, em biết rồi ạ. Đã làm phiền anh rồi."
"Sư huynh nghỉ ngơi sớm một chút."
Thật ra Chu Chí Hâm đã gọi ca theo Lưu Diệu Văn từ rất lâu rồi, Mã ca, Đinh ca, Hiên ca... Cậu không biết tại sao đột nhiên mình lại đổi lại, chỉ vô thức cảm thấy hình như mình lại làm hỏng việc rồi.
Đinh ca sẽ nghĩ thế nào đây...
Những cảm xúc mơ hồ và bất an đan xen bao trùm lấy Omega, cậu đột nhiên nhận ra chuyện này hình như từ đầu đến cuối đều là cậu một mình đang tự biên tự diễn. Lưu Diệu Văn có an toàn không? Anh ấy đang làm gì, đi đâu, đang ở cùng với ai, anh ấy có biết chuyện về kỳ phát tình không?
Bao nhiêu câu hỏi đều không có câu trả lời, những băn khoăn tự hỏi không những không xoa dịu được Omega mà càng làm cho những bất an trở nên mãnh liệt hơn.
Cảm thấy có chút chán nản, Chu Chí Hâm thu mình lại giống như một chú mèo cụp tai, cậu tin tưởng Alpha, nhưng lại không thể khống chế toàn bộ cảm xúc của mình, cảm thấy bản thân thật khác người.
Chu Chí Hâm nằm dài, bắt đầu lên mạng tìm kiếm: Omega trước kỳ phát tình có thể uống rượu không? Những ảnh hưởng của việc uống rượu trước kỳ phát tình? Những tác hại của việc trì hoãn kỳ phát tình?
Trên mạng hiện ra một đống câu trả lời lộn xộn xen lẫn quảng cáo khiêu dâm, Chu Chí Hâm vất vả lắm mới tìm được một đoạn văn bản ngắn gọn súc tích: Sẽ trở nên càng hư hỏng.
Omega cau mày bực bội tắt điện thoại, trong đầu thầm chửi rủa: cái tên A thẳng này đang nói cái quái gì vậy?
Staff có lẽ buổi chiều cũng chưa về tới, tìm kiếm một hồi trên mạng cũng chẳng có thu hoạch gì, chắc là cũng không có ảnh hưởng gì lớn, Chu Chí Hâm bèn dứt khoát lấy ra một chai rượu trong tủ, chất lỏng màu vàng cam tỏa sáng tựa như một viên bảo thạch.
Ngay khoảnh khắc mở chai, Chu Chí Hâm lập tức ngửi được mùi tin tức tố của Alpha, mùi rượu khá nồng, lại khiến cậu cảm thấy thoải mái phần nào. Nhưng phải đến khi mở rượu xong xuôi và rót rượu vào ly, Omega mới phát hiện ra mình không uống được. Mùi ngọt ngấy của mật ong trộn với vị nho lên men, hương vị thật sự rất kỳ quặc.
Chu Chí Hâm cau mày, phiền càng thêm phiền, lại nhớ đến phát ngôn hồi nãy trên mạng, tiếp tục thầm mắng trong lòng: Hư hỏng cái con khỉ khô chứ hư hỏng!
Gạt người.
Tâm trạng cáu kỉnh khiến Omega ngồi đó bần thần với nỗi bất an trong lòng. Cậu biết cảm xúc của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, là do không được tin tức tố của Alpha an ủi trong kỳ phát tình mới ra nông nỗi này. Nhưng dù có biết đi nữa cũng chẳng thể nào khống chế được bản thân. Ngay cả rượu cũng không thể uống, chút an ủi cuối cùng của Chu Chí Hâm cũng bị tước đoạt, cậu cảm thấy cực kì tủi thân, chán nản dựa vào góc tủ.
Chu Chí Hâm vẫn chưa học được cách giải quyết những chuyện này.
Rượu trong cốc sóng sánh, cậu đặt nó xuống, uống không được, liền cầm trong tay nhè nhẹ ngửi. Tin tức tố của Alpha không hề giống thế này, nhưng dù sao có còn hơn không, có lẽ bởi vì nội tâm quá ngột ngạt, mặt Chu Chí Hâm dần trở nên đỏ rực.
Giống như cậu đã thực sự uống đến say.
Omega mơ hồ nhận thấy sự thay đổi của mình, kỳ phát tình của cậu thật sự sắp đến rồi. Không dám tiếp tục ngửi nữa, cậu liền chuẩn bị đóng nắp lại. Nhưng vừa quay người qua định lấy nắp chai, Chu Chí Hâm bị tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm cho giật mình.
Chai thủy tinh rơi mạnh xuống đất.
Mùi rượu nho hoà cùng mật ong xộc lên, Chu Chí Hâm lập tức trở nên tê dại. Đầu óc bị xông đến choáng váng, Chu Chí Hâm sửng sốt một chút, chai rượu đã vỡ tan tành một nửa, cậu mở miệng kêu một tiếng "Đợi chút" rồi giải thoát mình ra khỏi mớ vụn thủy tinh. Quần áo của cậu gần như ướt sũng, thấm đậm mùi rượu.
Omega không đoán được người tới là ai, liền không dám tuỳ tiện mở cửa. Tiếng gõ cửa càng khẩn trương hơn. Chu Chí Hâm cởi áo len mỏng, trên người chỉ còn lại chiếc áo phông trắng. Cậu làm đổ rượu nhiều đến nỗi lớp áo mỏng đã dính sát vào người, chất lỏng dính lên da thịt, làm lộ rõ hình dáng cơ thể, Chu Chí Hâm càng không dám ra mở cửa.
Điện thoại di động vang lên không đúng lúc, Chu Chí Hâm vội vàng nhấc máy, giọng nói bên kia rất quen thuộc, hắn gọi: "Chu Chu."
Omega sửng sốt một hồi, sau đó đưa màn hình điện thoại ra nhìn kĩ lại một lần xác nhận.
Văn ca.
Tên này là do Lưu Diệu Văn tự mình lấy điện thoại của cậu ra lưu.
Giọng nói của Alpha truyền ra từ điện thoại di dộng. Lưu Diệu Văn nói: "Chu Chu, mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip