CHƯƠNG 2

Những chú cá trong hồ ở tiền sảnh vài ngày sẽ được thay mới một lần, không giống như hòn đá cuội dưới kia, luôn trầm lặng nằm đó không ai để ý.Dường như toàn bộ nơi này đều là bạn bè của Tống Á Hiên, mỗi cành cây dù lớn dù nhỏ đều đã chứng kiến cậu chầm chậm trưởng thành.Cậu xem vườn hoa nhỏ này là nơi giãi bày tâm sự, bông hoa nhỏ cũng nở rộ như một lời hồi đáp, những nhánh cây lại đâm thêm chồi non, ngày qua ngày, năm qua năm, vẫn luôn ở bên Tống Á Hiên.


"Tại sao cha không thích cười nhỉ?"


Hạt cát dưới đất ghi lại thắc mắc của đứa trẻ, nhưng không ai đáp lại, cũng không ai cho cậu đáp án của câu hỏi này. Một ngọn gió thổi qua, hạt cát ấy cứ thế biến mất không dấu vết.Tống Á Hiên nằm sấp, nửa người đang lưng chừng như sắp ngã vào ao. Người làm vườn thấy vậy liền run lẩy bẩy, lập tức đến bên cạnh nâng cậu dậy. Tống Á Hiên là cậu chủ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn, không thể để cậu bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.Vun đất cho cây xương rồng vừa trồng bên cạnh những cây hoa lan, Tống Á Hiên phủi phủi ống quần dính đầy bùn bẩn. Ánh nắng gắt gỏng khiến mặt cậu đỏ bừng, trên mũi cũng lấm tấm mồ hôi.


"Tạm biệt cá nhỏ, ta về đây". Cậu vẫy tay với chiếc ao nhỏ."Ngày mai lại đến gặp các ngươi"


Đứa nhỏ 10 tuổi đối với thiên nhiên xung quanh rất tò mò, dù vóc dáng không quá cao vẫn muốn nhảy lên bắt lấy con bướm trên cành cây.


Quay về phòng rửa tay xong, Tống Á Hiên tìm ở trong túi hai quả táo nhỏ, không nghĩ nhiều liền trực tiếp chà vào quần áo rồi chuẩn bị ăn. Miếng táo còn chưa kịp cắn, trên cầu thang bỗng xuất hiện hai bóng dáng khiến cậu lập tức thu tay lại.


"Cha".Vẫn là thanh âm ngọt ngào lúc nào cũng lễ phép chào hỏi.


Tống Á Hiên di chuyển tầm mắt, lại đối mặt với một đôi mắt thần bí tối tăm. Nhìn có vẻ quen mắt, hình như cậu đã gặp qua vài lần, mơ hồ nhớ ra khuôn mặt kia trong trí nhớ.


"Chào chú Nghiêm ạ".


Cậu từ bé đến giờ không được gặp quá nhiều người, và cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới được gọi với danh xưng này.Người đàn ông nghe vậy khẽ nhướng mày, ánh mắt hướng xuống dưới, theo bản năng giấu đi con dao bên hông.


"Đã lớn thế này rồi sao?"


Rõ ràng là mắt nhìn Tống Á Hiên, nhưng hắn lại đang cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện.Không nhận được câu trả lời, hắn tới gần cậu, cái bóng dài bao phủ lên Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn đột nhiên nâng tay, đem quả táo trên tay đứa nhỏ nhét vào túi áo hắn.


"Đi lên phòng học bài đi".


Đứa nhỏ nghe lời gật đầu, chậm chạp bước lên cầu thang, âm thanh phát ra rất nhẹ. Nghiêm Hạo Tường dựa vào tay vịn mà cười, vết sẹo ở hàm dưới lại càng trở nên càng hung hãn.


"Học bài? Sao không cho nó học võ?"


Lưu Diệu Văn để cái hộp khóa trên tay xuống, dùng vân tay mở khóa, tất cả tài liệu về tuyến đường, kế hoạch đều ở trong đó. Hắn đem hộp giao cho Nghiêm Hạo Tường.


"Học võ có lợi ích gì?"


Lưu Diệu Văn vắt áo khoác lên cánh tay, đôi chân dài sải bước song song với Nghiêm Hạo Tường. Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng, vạt áo được đóng thùng cẩn thận bên trong thắt lưng.


"Không muốn để nó thừa kế gia nghiệp của cậu?"


Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hỏi, mặt trời ngược sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng tắp của Lưu Diệu Văn.


"Chúng ta đều biết nghề này không an toàn."


Cũng đúng, Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, thân thể cường tráng cùng khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Hắn đem hộp khóa đưa cho thuộc hạ bên cạnh, đứng trước mở cửa xe. Ngồi trong xe, hắn chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, đáy mắt dần lạnh đi.


"Tôi sợ này sau này không có duyên để nhìn thấy cậu nhóc ấy lần nữa"


Thuộc hạ đem hộp để ở phía sau xe nơi Nghiêm Hạo Tường ngồi. Hắn mở cửa trước, xoay chìa khóa xe nổ máy.Chiếc xe chậm rãi đi xa, tên thuộc hạ nhìn qua gương cẩn thận đánh giá người phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.


"Lão Nghiêm, sếp Lưu có đứa con lớn như vậy từ khi nào thế?"


Nghiêm Hạo Tường không mở mắt, chỉ có khóe miệng giương lên."Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."


Hắn nhẹ mở mắt ra, tóc đen dài che đi ánh sáng trong đôi mắt.


"Sếp Lưu không nói với bên ngoài chắc chắn có lí do của cậu ấy."


Tên thuộc hạ "À" một tiếng, lúc đánh lái làm như vô tình nhìn qua người đàn ông phía sau, bỗng hắn cảm thấy sát khí xung quanh đột nhiên tăng lên.Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân, hai tay để trên đầu gối."Cho nên, nếu không muốn chết thì ngậm chặt miệng lại, những gì xảy ra hôm nay đều coi như không nhìn thấy."


Lưu Diệu Văn sẽ không nương tay nhân từ giống như Nghiêm Hạo Tường. Dù gì thì tay sát thủ hàng đầu cũng phải kính cẩn hắn ba phần, sao hắn có thể là người lương thiện cơ chứ.


-------------------------------------------------------------------


"Sếp."

Đặt ly cà phê còn nóng hổi lên bàn, Trần K cúi người nhìn người đàn ông đang trầm ngâm ngồi trên ghế. Hắn một tay chống đầu, đầu ngón tay gõ gõ tay vịn theo tiết tấu, mu bàn tay nổi gân xanh, kéo dài đến cổ tay rồi khuất sau chiếc đồng hồ màu trắng.

"Lô hàng này chúng ta thật sự sẽ không trực tiếp vận chuyển ạ?"

Trần K khó hiểu, nhưng lại không dám tự mình đề nghị, hắn không có quyền phỏng đoán suy nghĩ của sếp mình.

Tốc độ gõ chậm lại, Lưu Diệu Văn ngửa đầu, xoay đi xoay lại để thả lỏng cổ. Hắn không trả lời câu hỏi kia, chỉ trầm giọng hỏi lại:

"Ai có đủ năng lực để cướp lô hàng của tổ chức sát thủ hàng đầu?"

Trần K á khẩu không trả lời được, nghĩ lại cũng đúng, hắn nâng tay khuấy cà phê cho Lưu Diệu Văn, hơi nóng lượn lờ phác họa sườn mặt rắn rỏi."Cậu chủ nhỏ dạo này thế nào rồi?"Đem thìa đặt ở đĩa, Trần K cung kính đáp:"Cậu chủ gần đây không có vấn đề gì lớn, chỉ là...."Hắn ngập ngừng, ánh mắt lo sợ nhìn biểu cảm dần thay đổi của Lưu Diệu Văn."Gần đây hình như thường xuyên gặp ác mộng."Ác mộng? Lưu Diệu Văn mím môi, cánh tay khua nhẹ ra hiệu cho Trần K ra ngoài.


Đêm đến, mặt trăng lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, bị mây mù che phủ không thấy một chút ánh sáng nào.


Tống Á Hiên gấp vở bài tập và sách giáo khoa lại, đứng dậy vươn vai thư giãn tay chân. Gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, ngọn cây theo gió mà xào xạc rung động. Cậu xoay xoay cốc nước, ngồi khoanh chân trên thảm nhung trắng. Đột nhiên phía sau phát ra âm thanh cửa mở khiến lưng cậu cứng đờ. Chậm chạp quay đầu lại, cậu trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng đứng ở cửa. Đôi mắt hạnh đào hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.


"Cha"


Tống Á Hiên đứng lên, trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ, không chú ý đến người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Hắn khoát tay ra hiệu Tống Á Hiên qua đây. Lưu Diệu Văn giơ tay lên không nhẹ không nặng xoa đầu cậu, dịu dàng, ôn nhu.


"Sao giờ còn chưa ngủ?"Tổng Á Hiên đưa tay chỉ chỉ đống sách vở trên bàn.Lưu Diệu Văn giơ tay tắt điện, đi đến đầu giường bật đèn ngủ lên. Cả căn phòng bỗng được bao phủ bởi màu vàng ấm áp dịu dàng. Hắn chỉnh lại gối, trải chăn ra giường.


"Qua đây ngủ đi."


Tống Á Hiên chớp mắt vài lần, rất nhanh liền chạy lên giường, ngoan ngoãn nằm vào chăn. Hàng lông mi rung động không giấu nổi sự vui vẻ. Người đàn ông ngồi xuống, dựa vào tủ bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn cẩn thận cho Tống Á Hiên. Hắn có thể nhận ra được đứa nhỏ như có như không di chuyển gần hơn về phía mình. Hắn cúi người, lấy từ trong ngăn tủ quyển sách thiếu nhi. Ánh đèn phát ra vừa đủ để đọc được từng chữ trong quyển sách.Lưu Diệu Văn mở đến mục lục, ánh mắt lơ đãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng các nét tinh xảo như tượng tạc kia.


"Muốn nghe cái gì trước khi đi ngủ nào?"


-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip