MỞ ĐẦU
Câu chuyện bắt đầu vào đầu năm 2000. Mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn, những cành cây nhỏ không chịu nổi cơn gió dữ dội, tuyết rơi dày đặc khiến chúng bị uốn cong, nơi này dường như không còn hơi thở con người, khắp nơi chỉ là màu trắng thê lương trải dài vô tận.
Những dấu chân mang theo bùn đất kéo dài, chẳng mấy chốc lại bị tuyết trắng bao phủ che mờ đi.
Tiếng súng cuối cùng cũng dừng, khói mù mịt, như một âm báo cho trang thơ đẫm máu được mở ra.
Máu tươi đỏ sẫm theo mũi dao chảy xuống rơi vào nền tuyết trắng giống như hoa mận tháng 12, chói mắt, tanh nồng, vô cùng nhơ nhuốc kết thành từng mảng. Mũi dao đi lại vài đường chao đảo, đôi giày đen đá lên những thi thể không thể nhận dạng.
"Đã giải quyết xong"
Một con dao nhuộm đầy máu tươi bất ngờ cắm xuống mặt đất phủ đầy tuyết.
Lòng bàn chân máu chảy ròng ròng, vẫn còn vương độ ấm, nhưng dưới tuyết trời trắng xóa, chẳng bao lâu đã đông cứng lại.
Vài thân ảnh đứng giữa trời tuyết, áo đen mũ đen đè thấp không thể nhìn rõ mặt, góc áo khoác dài dính vài hạt tuyết còn đọng lại. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, đầu cúi thấp, ánh mắt rủ xuống lạnh lùng chăm chú nhìn những thi thể đã sớm không còn hơi thở kia. Đảo qua hình xăm màu xanh đậm trên cổ, hắn lộ ra nụ cười khinh miệt: "Cướp đồ ngay trên địa bàn của chúng ta, thật sự là tìm chết mà."
Ngữ khí nói chuyện lộ ra tia ác độc, tên thuộc hạ cảm thấy chết chóc như thế vẫn chưa đủ, hắn một tay giơ súng, dùng trục súng mảnh mai gạt sang một bên những đồ vật trong căn phòng hỗn độn bởi sự đột nhập của chúng.
Vũ trang giấu kín bên ngoài đồng phục, cổ tay áo được khảm một hình vẽ huy chương tượng trưng cho quân cảnh sát. Đây chính là biểu tượng của lính đánh thuê quốc tế, sát thủ của tổ chức YAN. Một cước đá bay cửa gỗ sắp đổ, bọn họ mỗi lần đều dùng phương thức này để truy tìm người còn sống sót, cây súng dài vén cái võng trúc rách nát lên, lại phát hiện một cái bọc tã lót của trẻ sơ sinh giấu trong đó. Hắn ôm lấy, bế đứa bé ra chạy ra cửa.
"Lão Nghiêm, vẫn còn một đứa nhỏ".
Thân ảnh đứng trong tuyết từ từ quay lại, ánh mắt nhìn về khuôn mặt đứa trẻ trong chăn kia. Đứa trẻ mới sinh ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị lạnh đến đỏ bừng, môi đều bị tím tái cả rồi. Đứa trẻ ngủ ngon đến vậy, cha mẹ nó lại bị người ta sát hại tàn nhẫn. Hắn một tay nhận lấy, ôm đứa bé vào lòng, đứa trẻ như cảm nhận được độ ấm, liền động đậy một chút, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chăn. Hắn chợt nhìn thấy một chiếc vòng bình an nhỏ màu xanh biếc xâu bằng dây đỏ được nhét bên trong quần áo giữ nhiệt, bên trên còn khắc tên đứa nhỏ.
Xe việt dã đen phi nhanh đi trong tuyết trắng, mấy người đứng lại, trước mặt họ là thủ lĩnh với nụ cười nhẹ khát máu như ác quỷ.
"Lão Nghiêm, chuyện này....". Hắn khoát tay ngăn lại những điều người kia định nói, lau sạch sẽ con dao găm cắm vào bên hông.
"Sếp Lưu mở lòng từ bi, muốn đem đứa trẻ này về nhà nuôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip