Chương 19

CHƯƠNG 19

Thời gian rất gấp, ở họp báo mọi người phải đi theo lộ trình kịch bản. Lưu Diệu Văn hiện tại đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, miết miết ngón tay hắn, giống như Lưu Diệu Văn an ủi cậu trước đây: “Ngoan, không thoải mái thì nắm lấy anh.”

Chưa kể, Lưu Diệu Văn trong kỳ dịch cảm thực sự giống như một bạn nhỏ vậy, sẽ làm nũng mặt sẽ đỏ còn dính người hơn so với trước đây, nếu không phải kỳ dịch cảm khiến người ta cảm thấy khó chịu, Tống Á Hiên còn muốn để mỗi ngày của Lưu Diệu Văn đều là kỳ dịch cảm. 

Chàng trai nhiệt huyết một mét tám lăm như vậy thực sự cực kỳ dễ thương. 

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ đau đớn trong kỳ dịch cảm, hắn thở dài một hơi rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, “Diệu Văn nếu em không ổn chúng ta có thể dời buổi họp báo lại phía sau, đừng cậy mạnh.”

“Em thực sự không sao Tường ca, anh xem fan cũng đã đến hết rồi, không cậy mạnh, thực sự.” Lưu Diệu Văn cười với Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng là đang cậy mạnh. 

Lưu Diệu Văn là người trưởng thành, hắn đã nói như vậy rồi Nghiêm Hạo Tường càng không có biện pháp với hắn, cũng không thể trói ngược Lưu Diệu Văn lại mang về.

Có chuyện gì hay không trong lòng Lưu Diệu Văn rõ ràng nhất, Tống Á Hiên lại càng rõ hơn.

Loại cảm giác này, thực sự rất khó chịu. 

Đứng trên sân khấu là sáu nhân vật chính của chương trình, ngoài ra còn có người dẫn chương trình, dưới sân khấu là fan giơ bảng đèn, và trạm tỷ đang cầm máy ảnh chụp lại cùng với phóng viên chờ đợi phỏng vấn. 

Buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi, không có gì khác ngoài theo lộ trình của người dẫn chương trình, cùng nhau nói về những chuyện thú vị trong quá trình ghi hình tiết mục, tiết lộ thêm vài chi tiết nhỏ. Nói chuyện mệt rồi sáu người trên sân khấu chơi vài trò chơi, giao lưu với fan dưới sân khấu một chút.

Cuối buổi họp báo là thời gian phỏng vấn của các phóng viên, phóng viên nắm bắt cơ hội cuối cùng trước khi chương trình phát sóng, mỗi một câu hỏi đều rất bùng nổ, tin rằng sau khi phát sóng thì lượt tìm kiếm trên hotsearch từng cái nối tiếp nhau. 

A: Xin hỏi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hai người thật sự đang bên nhau sao?

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hai người không nói gì, mà chỉ đối mặt nhìn nhau cười. Đáp án quá rõ ràng, phóng viên cũng không tiếp tục hỏi, Mã Gia Kỳ tự nghĩ, chỉ là không chắc khi phát ra bọn họ lại viết thao thao bất tuyệt cái gì.

B: Nghiêm Hạo Tường tiên sinh, có tin đồn nói ràng anh đang theo đuổi Hạ Tuấn Lâm phải không? Anh có tiện trả lời vấn đề này không?

Nghiêm Hạo Tường lịch sự gật đầu cười: “Phải, tôi đang theo đuổi Hạ Tuấn Lâm”

Hạ Tuấn Lâm đối với câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường vô cùng hài lòng, Hạ Tuấn Lâm muốn khen Nghiêm Hạo Tường, hắn còn biết phải theo đuổi bản thân trước tiên a. Đồng thời, Hạ Tuấn Lâm không ngạc nhiên khi thấy Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn trả lời câu hỏi này. 

Dù sao…Nghiêm Hạo Tường trước giờ đều không biết sợ ống kính.

C: Lưu Diệu Văn tiên sinh, bức ảnh anh và Tống Á Hiên đi chơi thủy cung nhận về không ít bàn tán sôi nổi của cư dân mạng, mọi người đều nói ánh mắt anh không rời Tống Á Hiên tiên sinh, đối với chuyện này anh có cái nhìn như thế nào?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ngữ khí rất dịu dàng: “rất lâu trước đây đã không rời được rồi.”

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, giống như đang kìm nén tin tức tố của bản thân, hắn cũng không nói dối, thực sự là rất lâu trước đây đã không rời khỏi được, ước gì đôi mắt của mình mọc lên trên người Tống Á Hiên. 

D: Trên mạng đồn các chương trình tống nghệ đều có kịch bản, càng đừng nói đến chương trình về tình yêu, xin hỏi những gì trên mạng nói đều là thật sao?

Đinh Trình Hâm sửng sốt một lát, Đinh Trình Hâm không nghĩ đến sẽ có loại câu hỏi như vậy, cậu kiên nhẫn trả lời: “ừm…nói thế nào nhỉ. Đối với điểm này, tôi có thể bảo đảm, chương trình tống nghệ của chúng tôi hoàn toàn không có kịch bản nào hết, mọi người có thể yên tâm, đều là quay thời gian thực tế, theo dõi ghi chép cuộc sống của chúng thôi trong sáu tháng này.”

Đinh Trình Hâm nhíu mày, cảm thấy tay người bên cạnh không thành thật, Mã Gia Kỳ trong thời gian Đinh Trình Hâm trả lời câu hỏi thì luôn nghịch ngón tay cậu, Đinh Trình Hâm nghĩ, Mã Gia Kỳ này, có phải lại muốn tìm đánh hay không.

“Đúng, không có kịch bản” Mã Gia Kỳ một bên nghịch ngón tay của Đinh Trình Hâm bên dưới cũng không quên trả lời câu hỏi, trong mắt anh đây là kính nghiệp, trong mắt Đinh Trình Hâm là đang giở thói lưu manh. 

E: Hạ Tuấn Lâm tiên sinh, đối với việc Nghiêm Hạo Tường tiên sinh đang theo đuổi anh, anh có cái nhìn như thế nào?

Hạ Tuấn Lâm có chút không nói nên lời, những phóng viên này chính là cố ý, vấn đề này nói cũng không được mà không nói cũng không được, nói để hắn theo đuổi, 80% sẽ lên hotsearch, nói không để hắn theo đuổi, phi, làm sao có thể không để Nghiêm Hạo Tường theo đuổi bản thân chứ.

“Ai da, theo đuổi cậu ấy là chuyện của riêng tôi, mọi người không cần phải hỏi đương sự nữa.” Nghiêm Hạo Tường cũng biết vấn đề này để Hạ Tuấn Lâm trả lời làm sao cũng sẽ có sai sót, còn chưa đợi Hạ Tuấn Lâm mở miệng đã tự trêu bản thân trước.

“Ừm…..” Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn hiếm thấy gật đầu. 

 F: Tống Á Hiên tiên sinh, anh và Lưu Diệu Văn đều là người sáng tác, hai người sẽ cân nhắc đến việc hợp tác sáng tác trong tương lai chứ?

Tống Á Hiên tinh ý nhận ra rằng Lưu Diệu Văn cả người đang đổ mồ hôi lạnh, Lưu Diệu Văn đang kiềm chế tin tức tố của bản thân, nhưng Tống Á Hiên vẫn ngửi thấy hương mật ong. 

“Ừm, nhất định sẽ có.” Tống Á Hiên trả lời ngắn gọn, nói xong liền nháy mắt với nhân viên công tác. 

Nhân viên công tác nhận được ám hiệu của Tống Á Hiên liền đi ra hòa giải, bọn họ tổ chức lại kỷ luật của hiện trường: “được rồi mọi người, phỏng vấn của chúng ta hôm nay đến đây thôi, tất cả đáp án sẽ được công bố lần nữa khi chương trình phát sóng, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nghệ sĩ và chương trình”

Cuối cùng, sáu người chụp hình cùng với fan tại hiện trường, phỏng vấn kết thúc, Tống Á Hiên nhanh chóng đỡ Lưu Diệu Văn đi vào hậu trường. 

Tiểu Tống lão sư: @nhân viên công tác

Tiểu Tống lão sư: chúng tôi đi trước nhé, mọi người đi ăn cơm đi.

Tiểu Tống lão sư: mua gì mang về cũng được, chúng tôi không kén chọn.

“Đang xem gì vậy?” cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm nghiêng qua nhìn điện thoại Nghiêm Hạo Tường. 

Hạ Tuấn Lâm xem xong tin nhắn của Tống Á Hiên muốn nói với cậu quay về chú ý cẩu tử, thuận tiện hỏi hai người bọn họ rốt cuộc muốn ăn cái gì, nhưng mấy lời Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị gửi đi khiến bản thân rất kích động.

Cửa hàng tiện lợi ngay cổng tiểu khu cái gì cũng có.

“Nghiêm Hạo Tường ! ! ! Cậu muốn gửi mấy lời điên cuồng gì vậy chứ! ! Trong đầu cậu nghĩ toàn những thứ phế liệu gì không?” hôm nay đây là lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm xách tai Nghiêm Hạo Tường. 

“A a a, Lâm Lâm, nhẹ chút nhẹ chút, tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ không phải là đưa ra đề nghị thôi sao.” Trong giọng điêu của Nghiêm Hạo Tường có chút thẳng thắn, kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm giống như muốn làm nũng. 

Hạ Tuấn Lâm cạn lời, Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy mà theo đuổi mình???

Hạ Tuấn Lâm trầm tư, hình như cũng không phải là không được.

Mọi người đang tẩy trang, không qua một phút phòng bên cạnh vang lên tiếng của Đinh Trình Hâm: “Mã Gia Kỳ khi nãy phỏng vấn cậu là chân lợn muối sao? Cậu ở đó sờ tới sờ lui cái gì?”

Hạ Tuấn Lâm cười rồi.

Được, Alpha trên đời này đều như nhau.

“Chân lợn muối.” Hạ Tuấn Lâm lần nữa nhéo nhéo tay Nghiêm Hạo Tường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip