Đường đến Osaka
Hinata tự xoay sở chuẩn bị mọi thứ để lên đường đến Osaka. Có điều, cậu định không nói cho ai biết về việc sẽ đi đến đó như thế nào hay sẽ trọ lại ở đâu.
May thay, Hinata được rất nhiều người yêu quý và xung quanh cậu là những người bạn vô cùng đáng tin cậy.
-----Coming Home, Taking Flight-----
Hinata tự động tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cậu thức dậy, ra ngoài chạy bộ, tập vài bài yoga, sau đó thiền định buổi sáng đúng như lịch trình thông thường. Xong xuôi mọi thứ, cậu và bếp làm bữa sáng cho cả nhà.
Cậu dành nguyên cả ngày hôm qua để trò chuyện với gia đình và bạn bè, các bạn cậu đã nán lại rất lâu, đến tận khi họ nhận ra mặt trời đã khuất bóng và Tsukishima còn phải đưa Yachi và Yamaguchi về nhà. Suốt bữa tối, Shoyo đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình, mẹ cậu tỏ ra vô cùng vui lòng khi lần nữa thấy đứa con cả của bà lượn lờ loanh quanh trong nhà. Cậu lại cảm nhận được mùi vị của việc được trở lại quây quần bên gia đình trong chính căn nhà của mình, thoải mái dễ chịu hết sức.
Cậu bước quanh bếp, và trong lúc chờ cơm chín, cậu mở tủ lạnh lấy mấy lát cá hồi và vài miếng đậu phụ. Shoyo cười, cậu có đủ nguyên liệu để làm một bữa sáng kiểu Nhật lành mạnh ăn cùng cá hồi, và cậu chắc rằng mẹ cậu luôn có sẵn nguyên liệu cho món súp miso ăn kèm. Cậu mỉm cười, bất giác nhớ lại cảnh mình loay hoay trong căn bếp chung của cậu và Pedro, và cái cách cậu thường bao thầu việc nấu bữa sáng cho cả hai, sau đó gọi cậu bạn ấy dậy ăn cùng.
Mặc dù Shoyo rất muốn cho gia đình cậu nếm thử một số công thức nấu món Brazil mà cậu học từ Nice, nhưng hiện tại cậu không có đủ nguyên liệu để nấu. Vậy nên cậu tự nhủ sẽ để dành điều đó cho một ngày khác. Cảm giác thật trên cả tuyệt vời khi được chia sẻ những nét văn hóa lạ mà cậu đã sa lưới tình với những điều quen thuộc vốn lớn lên trong cậu.
Ngay khi Shoyo vừa dọn xong bữa ăn lên bàn, cậu nghe thấy tiếng bước chân xồng xộc chạy đến bàn ăn, còn ai nữa ngoài Natsu. Cậu nghe thấy một tiếng thở hổn hển và ngước lên, đúng như cậu nghĩ, Natsu đang nhìn đăm đăm vào bàn ăn nhà họ.
"Wow Nii-chan, trông tuyệt quá!" cô bé vui vẻ vỗ hai tay vào nhau, mắt vẫn không ngừng rà quét qua lại những món Shoyo làm.
"Cảm ơn nhé Natsu! Anh mong em sẽ thích! Anh cũng đóng hộp một phần cho mẹ đem đi làm rồi." Shoyo cười. Mẹ cậu đi làm cả cuối tuần, bà vẫn luôn vất vả vì là một người mẹ đơn thân. Bà đã chăm chỉ làm lụng cả đời để nuôi lớn Shoyo và Natsu. Shoyo mong rằng giấc mơ về nghiệp bóng chuyền của mình sẽ không chỉ mang lời ích cho bản thân cậu, mà còn có thể giúp gia đình cậu nhẹ gánh ít nhiều.
"Trông ngon thật sự ấy! Em không chờ nổi nữa rồi!" Natsu vỗ tay thêm cái nữa rồi phóng đi rửa tay, sau đó cô bé yên vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình.
Shoyo sau đó cũng tới ngồi đối diện cô bé, hai anh em đồng thanh nói lời cảm ơn trước bữa ăn rồi bắt đầu thưởng thức. Natsu thở ra một tiếng kêu hạnh phúc sau khi ăn vài miếng, và Shoyo không thể không khúc khích trước phản ứng hài hước của em gái mình. Cậu siêu cấp hài lòng vì em gái cậu thực sự thích đồ ăn cậu nấu. "Nii-chan! Ngon quá! Nhìn bên ngoài thôi đã thấy ngon rồi, nhưng ăn vào thì còn tuyệt hơn."
Shoyo cười. "Có nịnh anh thì cũng chả được gì đâu Natsu, nhưng cảm ơn em nhé. Anh mừng vì em thích bữa ăn."
"Anh quá tồi vì không ở nhà lâu hơn Nii-chan. Em không phiền hà gì việc thẩm định thêm mấy món ăn cho anh đâu. Chiều nay anh đi luôn thật hả?" cô bé hỏi với nụ cười.
"Ừa đúng thế. Anh sẽ đi từ trưa luôn, anh xin lỗi nhé vì vừa đi xa về mà không thể dành nhiều thời gian với em và mẹ." Shoyo ỉu xìu nói.
Cậu hơi buồn vì không thể dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, dù cậu vừa mới trở về. Nhưng Shoyo đã suýt thì không về kịp. Cậu không thể đặt các chuyến bay sớm hơn vì cậu muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cùng Pedro, Heitor, Nice và huấn luyện viên Lucio. Thêm vào đó, cậu cũng đã hứa sẽ tham dự lễ cưới của Heitor và Nice. Nhưng cậu vẫn phải kịp thời bay về để tham gia buổi tập thử. Thế là chuyến bay cậu chọn đã khiến cậu không có chút thời gian thư thả nào. Buổi tập thử sẽ diễn ra vào thứ hai, hôm nay là thứ bảy. Kế hoạch là lên đường vào chiều thứ bảy và đi xe lửa tới Osaka.
Đi tàu hỏa từ Miyagi đến Higashiosaka ở Osaka sẽ mất khoảng 9 tiếng. Cậu định sẽ rời nhà vào buổi trưa và đặt chân tại Osaka lúc 10 giờ tối. Cậu vẫn cần tìm một chỗ ở, nhưng cậu nghĩ có thể giải quyết vụ đó sau khi đến nơi. Cậu có thể, tất nhiên, đợi đến chủ nhật rồi đi. Nhưng Shoyo muốn có đủ thời gian để làm quen với môi trường mới trước buổi tập, hoặc ít nhất là có đủ thời gian để đưa cơ thể về đúng trạng thái trong lúc chờ đợi. Cậu không muốn lao đầu tới Osaka trong khi không biết mình sẽ đi đâu để rồi lỡ mất buổi tập thử vì bị lạc. Vì vậy, cậu sẽ dành ít nhất là một ngày trọn vẹn để thăm thú quanh khu vực đó.
"Đừng xin lỗi vì con đang theo đuổi ước mơ, Shoyo." Hai người nhìn về phía giọng nói phát ra, mẹ họ đứng đó với nụ cười tươi trên mặt. "Bọn mẹ ủng hộ con, hãy luôn nhớ điều đó. Và bất cứ khi nào con có một ngày tồi tệ và cần về nhà, bọn mẹ cũng vẫn sẽ ở đây chào đón con về."
"Mẹ..." Shoyo cười. Cậy thực sự may mắn, và cậu sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó.
"Đúng đó Nii-chan! Và em không thể chờ đến lúc được khoe với bạn bè lẫn đồng đội mọi thứ về anh khi anh được nhận vào đội." Natsu nói trong lúc nhét một miếng cá khác vào miệng.
"Natsu! Anh đã bảo là phải đợi anh được nhận trước đã rùi mà. Chắc chắn là sẽ có hàng đống kiểu thử tài để có thể giành được một vị trí trong đội." Cậu đã nghĩ mãi vụ này. Cậu vừa căng thẳng nhưng cũng rất hào hứng về buổi tập thử, nhưng cậu chắc chắc sẽ làm tốt nhất có thể, dù có phải đối mặt với loại thử thách nào.
Mẹ họ bước tới bàn bếp để lấy bữa trưa do Shoyo chuẩn bị và nở nụ cười với cậu con trai mình. "Nào tin mẹ đi, con sẽ làm được thôi."
"Mẹ! Không lẽ cả mẹ cũng vậy sao! Con không có muốn tự tin thái quá đâu."
"Shoyo, không phải tự nhiên mẹ nói thế đâu, mà mẹ thực sự tin con sẽ làm được đấy." Bà bước tới và vỗ đầu cậu. "Không cần biết con và Natsu trưởng thành tới mức nào. Mẹ sẽ luôn là người hâm mộ số một của các con. Và hãy luôn nhớ, mẹ rất là siêu tự hào về các con."
"Con cảm ơn mẹ." Shoyo thấy mình như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu đã nén lại và thay vào đó nở nụ cười thật tươi. "Con sẽ thống trị buổi tập thử, mẹ cứ chờ mà xem. Chắc chắn con sẽ làm họ để ý đến con."
"Đúng thế!" Natsu hùa theo.
"Mẹ biết con sẽ làm được." Bà cảm ơn cậu vì bữa trưa sau đó thơm lên má cả hai đứa con rồi đi ra cửa. "À mà Shoyo này, đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa con?"
"Rồi ạ! Con đã kiểm kê hết từ đầu đến đuôi từ tối qua rùi." Cậu cười đắc ý. "Và có lẽ con sẽ đi sớm hơn dự định một chút. Con muốn đảm bảo đón được tàu đúng giờ."
Câu nói này khiến người mẹ khựng lại còn Natsu khúc khích. "Shoyo, con định đi tàu sao?"
Shoyo bối rối. "Vâng? Ý con là, nếu không thì con tới Osaka kiểu gì chứ?" cậu hỏi, ngoẹo hẳn đầu sang một bên.
"Natsu."
Natsu nhe răng: "Mẹ đừng lo. Nii-chan đàng nào cũng sẽ biết thôi mà. Thế nên mọi người đều thống nhất giữ im lặng vụ này rùi."
"Giữ im lặng gì?" Shoyo hỏi lần nữa, nhìn qua lại giữa hai người. "Con lỡ quên mất gì ạ?"
"Đó là một bất ngờ." và đúng là ngã ngửa luôn.
-----Coming Home, Taking Flight-----
Shoyo thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài, Natsu lẽo đẽo theo sau lưng cậu. "Nii-chan, em thật lòng nghĩ rằng anh nên chờ thêm một xíu xiu nữa."
"Anh xin lỗi Natsu, anh mà ở lại nữa thì lỡ tàu mất!" Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nói tiếp "Chăm sóc tốt cho mẹ khi anh không có nhà, nhé?"
"Nii-chan chờ đã!" Natsu cố gắng túm lấy Shoyo trong lúc cậu mở cửa, nhưng không thành công. Cậu kéo cánh cửa trượt sang một bên và nhìn thấy trước mặt mình, không ai khác ngoài Kozume Kenma và Kuroo Tetsuro.
Shoyo chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa. Rồi lại chớp thêm cái nữa. "Kenma-nii! Kuroo-nii! Hai anh tới đúng lúc lắm." Cậu nghe Natsu reo lên sau lưng mình.
"Hé lô chibi-chan! Khỏe không?" Tính cách Kuroo-san không thay đổi tí nào ha, Shoyo nghĩ thầm.
"Ha...hai người tới đây làm gì vậy?!" Shoyo thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào hai vị khách vừa xuất hiện.
"Shoyo." Cậu nhìn qua và thấy Kenma đang cười. "Tớ cho rằng cậu phải tặng tớ một lời chào nào đó hay hơn câu đó chứ."
"Đúng vậy đó, nghe đau lòng lắm đó chibi-chan à. Bọn anh đã cất công đến đây để đưa chú đến Osaka cơ mà." Kuroo cười, nhấc tay choàng qua vai Kenma.
"Hai người đưa em đến Osaka á?!" Shoyo lần nữa kêu lên thất thanh vì sốc.
Kenma thở dài, nụ cười nhẹ vẫn treo trên mặt. Anh lách ra khỏi vòng tay của Kuroo và bước tới tặng Shoyo một cái ôm. Sau một giây chết máy, Shoyo thả lỏng người và ngay lập tức ôm lại. "Mừng cậu về nhà Shoyo."
Shoyo cảm thấy ai đó đang vò tóc mình nên cậu mở mắt ra và thấy Kuroo đang cười. "Rất vui khi thấy nhóc quay lại Chibi-chan."
Cậu cảm thấy Kenma dần thả lỏng tay, và tay game thủ cuối cùng cũng dành chút thời gian để nhìn Shoyo từ đầu đến chân. "Giao diện ổn áp đấy."
"Cảm ơn Kenma! Cậu cũng thế." Cậu nhe răng.
"Anh có nên ghen tị không đây?" Kuroo nhếch mép quan sát hai người, nhưng chỉ một cái liếc mắt của Kenma đã khiến anh ngậm miệng mà giơ hai tay đầu hàng. Anh cười khúc khích, lắc đầu và cứ thế để hai người kia tiếp tục trò chuyện.
"Cậu trông khác quá." Kenma nói tiếp với một nụ cười. "Tớ đang rất hóng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo đây Shoyo."
"Nếu cậu trở nên nhàm chán, tớ sẽ ngưng tài trợ."
Shoyo đột nhiên bật cười lo sợ khi nghĩ tới lời Kenma nói hồi xưa, ngay khi Kenma đề nghị trở thành nhà tài trợ cho cậu. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết Kenma đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cậu, và câu đó chắc chỉ là giỡn thôi...chắc thế nhỉ. Cựu chuyền hai của Nekoma thực sự rất có thiện cảm với cậu, vì lí do nào đó.
"Dù anh rất là thích những cuộc hội ngộ tình thương mến thương, nhưng phải đi thôi cả nhà mình ơi. Từ đây tới Osaka phải đi 10 tiếng lận!" Kuroo la lên và vỗ lưng cả hai người.
Kuroo và Kenma bắt đầu giúp Shoyo và Natsu chuyển đồ đạc của Shoyo lên xe. Suốt lúc đó, Shoyo không ngừng cảm ơn hai người bạn của mình vì đã bỏ thời gian tới chở cậu đi. "Em thật sự rất biết ơn, cảm ơn hai người nhiều lắm. Nhưng để em đi tàu cũng được mà!"
Kenma nhăn mặt vẻ không đồng tình và bảo: "Không đời nào bọn tớ để cậu tự đi tàu, nhất là khi bọn tớ có thời gian để tự tới đón cậu đi."
"Em mong là hai người không bỏ dở việc gì quan trọng." Cậu nói. Cậu biết Kenma bận rộn thế nào, vì cậu vẫn thường gọi về từ Brazil.
"Tớ lo được vụ đó Shoyo, đừng lo lắng quá." Kenma vừa nói vừa phẩy phẩy tay.
"Ý Kenma là, lẽ ra ẻm sẽ còn đến cả sân bay để đón nhóc nữa cơ. Rất tiếc là ẻm đã thua Tsukki trò kéo búa bao nên phải nhượng lại suất đón sân bay cho họ. Và ẻm cũng muốn nói rằng ẻm đã hoàn thành hết công việc từ sớm để đảm bảo tụi anh hoàn toàn rảnh rỗi khi đến đây. Thế nên đừng lo." Kuroo nói vậy trong lúc đóng cốp xe và phủi phủi tay. Anh nhìn hai người với một nụ cười toe toét để rồi cảm thấy người bên cạnh đấm nhẹ mình.
Tất nhiên như thế là không đủ để chặn miệng anh. "Lẽ ra chú nên thấy cảnh đó Chibi-chan ạ. Lúc mà ẻm thua Tsukki ấy, ẻm nhìn trừng trừng tay mình như kiểu nó là thứ dễ ghét nhất tồn tại trên đời. Anh bảo rồi mà, em nên ra kéo thay vì búa chớ." Kuroo hào hứng kể.
Kenma lườm Kuroo rồi lại đẩy anh thêm cái nữa. "Lên xe lẹ đi trước khi em bỏ anh lại đây Kuroo."
"Ỏ em sẽ không làm thế đâu ha mèo con." Kenma liếc Kuroo bằng một ánh mắt hình viên đạn, và Shoyo nghĩ nếu ánh mắt có thực thể, thì bây giờ Kuroo đã an nghỉ rồi. "Vàaaaa được rồi anh im ngay đây. Đi thôi chibi-chan! Tiến quân tới Osaka thôi!"
Natsu vẫy tay nhiệt tình sau khi họ lên xe. Cô bé hét "Đi mạnh giỏi nhé!" khi chiếc xe lăn bánh xa dần khỏi nhà Hinata và bắt đầu hành trình 10 tiếng của họ.
Chuyến xe bắt đầu y chang hôm qua, với việc hỏi han và cập nhật tình hình của mọi người. Shoyo không hay liên lạc với những người khác của Nekoma trừ Kuroo và Kenma. Không phải vì không muốn, mà thật sự cậu chỉ có thể thỉnh thoảng nói chuyện với Inuoka và Lev, và chỉ là một hai cuộc gọi video vào ngày nghỉ thôi. Cậu không mấy bất ngờ khi biết tất cả cựu học sinh Nekoma đều đang tiến bước trên những nấc thang trưởng thành, và giữa những thành công mỗi người đạt được, cả hội vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Kenma và Kuroo thường xuyên trò chuyện với các đồng đội cũ của mình và đã kể cho Shoyo rất nhiều điều về họ.
"Woaaa! Tớ có nghe Lev kể vụ làm người mẫu, nhưng tớ không ngờ cậu ấy nổi tiếng đến thế ở Nga đấy." cậu hào hứng reo lên.
"Lev vẫn là Lev thôi. Trên ảnh trông nó nghiêm túc đứng đắn, chứ mở mồm ra thì vẫn ồn ào như thường." Kenma thở dài, như thể chỉ nói về Lev thôi cũng khiến anh thấy mệt trong người.
Kuroo cười ha hả. "Ít nhất thì giờ nó cũng tém bớt lại chút nhờ phước Yaku."
Shoyo nghiêng đầu "Họ...?"
Kuroo cười nhìn cậu qua gương chiếu hậu. "Bọn anh cũng chưa xác định được là phải hay không nữa. Cả hai đứa đó im re chẳng nói năng gì, nhưng Yaku có gửi bọn anh tấm hình tụi nó chụp chung. Có điều như thế thì cũng chưa có gì đặc biệt, vì Yaku đang đấu giải V-league ở Nga mà."
"Nhưng bọn tớ nghe nói ảnh định về. Nghe đồn họ đang bắt đầu chọn cầu thủ phù hợp cho tuyển quốc gia Olympic, và Yaku muốn ở đây để đấu cho đội tuyển Nhật." Kenma nói, tay mày mò cái gì đó trông như máy chơi game mới.
"Ờ đúng rồi! Bokuto cũng rần rần vụ đó lắm. Nhưng giờ thằng chả đang muốn đội Jackal thắng mùa giải này, rồi ngắt chuỗi vô địch của Adler trước đã." Kuroo nhếch mép. "Và nhóc biết đấy, có thể họ sẽ thực sự làm được nếu nhóc gia nhập đội, chibi-chan."
"Ahaha...em tất nhiên sẽ cố gắng tạo ấn tượng ở buổi tập thử." Shoyo nói. "Em không thể chờ tới thứ hai để gặp Bokuto-san! Không biết ảnh có đến xem buổi tập thử không nhỉ?"
"Thằng Bô bảo anh là, năm nay huấn luyện viên Foster yêu cầu cả đội đến xem. Ông ấy muốn lấy ý kiến của tất cả mọi người về việc tuyển tân binh." Kuroo trả lời.
"Shoyo, ý cậu gặp Bokuto vào thứ hai là sao?" Kenma đột nhiên hỏi, đặt máy game xuống và quay đầu qua nhìn Shoyo.
"Ể? Ý tớ là, tớ sẽ không gặp anh ấy trước buổi tập thử." Shoyo lặp lại, nghiêng nhẹ đầu, cậu còn gặp được Bokuto-san vào lúc nào khác nữa sao?
"Khoan đã chibi-chan, nhóc định..." Kuroo nói không hết câu.
"Shoyo, cậu định ở lại chỗ nào ở Osaka? Xin lỗi nãy bọn tớ quên hỏi." Kenma hỏi cậu.
"Ồ! Thôi chết lỗi tớ. Không biết hai người có biết khách sạn nào giá phải chăng chút gần phòng tập mà tớ có thể thuê không?" Shoyo cười hỏi. Cậu thấy Kenma đứng hình và chân mày của Kuroo nhướng tít lên cao.
"..." Kenma im lặng một lúc lâu, và Shoyo tự hỏi liệu có phải cậu vừa nói điều gì không nên không.
"Mà tớ tự tìm cũng được! Hai người cứ thả tớ xuống đâu đó và tớ sẽ tự tìm được nơi ở cho hai ngày thôi!"
"Kuroo." Đó là tất cả những gì Kenma nói, trước khi người đàn ông tóc gà trống gật đầu và đưa điện thoại cho Kenma.
"Nè. Cứ bảo họ là em đang nhắn. Chắc không vấn đề gì đâu." Kuroo trả lời. Shoyo không hiểu gì cả.
"Ừm."
Kuroo nhìn cậu lần nữa. "Khỏi lo chibi-chan, bọn anh biết chính xác nên đưa cậu đến đâu rồi."
"Thật sao? Ở đâu thế ạ?" Cậu hỏi, hơi bối rối.
"Rồi nhóc sẽ thấy."
Cậu có thể thấy Kenma đang nhắn tin một cách thô bạo bằng điện thoại của Kuroo, và ngay khi xong việc, anh quay đầu nhìn lại Shoyo với một nụ cười. "Cậu sẽ không tùy tiện ngủ ở một khách sạn nào đó đâu, tớ không cho phép."
"Ể?"
"Nhưng cũng đừng lo, bọn tớ đã tìm được cách rồi." Kenma tiếp tục, vẫn đang cười.
"Ểể?"
"Cứ để kệ thế đi, không gì ngăn được Kenma trong trạng thái này đâu." Kuroo lại cười.
"Nhưng..." Shoyo hơi phản đối. Cậu thực sự không mong bạn bè cậu phải tiêu tiền vì cậu. "K-Kenma..."
"Nhưng cậu biết không," Kenma liếc cậu, cặp mắt mèo như muốn nhìn thấu linh hồn cậu. "Nếu cậu lại làm gì đó như thế này và không để tớ biết, tớ sẽ buồn đấy Shoyo."
"Ểeeeểhhh?" Shoyo chớp mắt. Cậu đảo mắt qua lại giữa hai người và không thể ngừng cảm thấy bất an trong lòng.
Kenma đang nói cái quái gì vạii? Và họ đang chở cậu tới chỗ nào đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip