Chương 4 - Hạnh phúc là một loài bướm.
Nhờ có quyển sổ ghi chú cả hai đã trải qua lần thứ hai, thứ ba, thứ tư một cách dễ dàng và bây giờ là lần thứ năm.
"Em có thể nhớ được bao nhiêu chuyện?"
"Mọi thứ, hiện tại và cả quá khứ."
Dongmin không tiếp tục hỏi thêm điều gì, những việc có thể khiến người bình thường trở thành thế này, thì chắc chắn rằng đó cũng không phải là loại ký ức đẹp đẽ.
Tiếp theo sẽ ra sao? Donghyun đã biết được tất cả lời nói dối của anh, không còn tồn tại thứ trói buộc em, Donghyun muốn bỏ rơi anh.
Nhưng cuối cùng Dongmin lại rơi vào một cái ôm khác.
"Dongmin nói dối em, anh cứ phải đơn độc chịu đựng, một lần rồi một lần nữa, phải đau đớn đến mức nào chứ…?"
Anh cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, muốn khóc nhưng phải kiềm chế nước mắt không được rơi.
Donghyun bảo rằng em nhớ biển Busan.
Biển có hình dạng ra sao? Có lẽ nó rất xanh. Ai có thể nhìn thấy điểm kết thúc của nó? Nước biển nóng hay lạnh? Han Dongmin có rất nhiều thắc mắc.
"Biển ở Busan có màu mực đen." Donghyun kiên quyết nói "Nếu như anh không tin, thì cùng em đi xem thử."
"Dongmin có nghĩ rằng chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi mùa hè đến không?"
Dongmin không hiểu tất thảy những lời Donghyun nói.
"Anh có hình dung được cảnh chúng mình hết bệnh và rời khỏi đây không? Em không còn muốn chết nữa, vì em đã nhớ được mọi thứ. Em muốn làm một con người bình thường cơ. Dongmin à, em ở đây, cho nên anh đừng lo lắng. Mau khoẻ lại để ngắm biển Busan vào mùa hè với em nhé."
Là thật lòng đúng chứ? Hay nó chỉ là một lời dối gian khác? Làm thế nào mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy? Nhưng ánh mắt của Donghyun chất chứa đầy sự chân thành tha thiết. Anh chẳng biết mình có nên đặt tin tưởng vào em lần nữa hay không.
Nếu con người có việc muốn làm trong lòng, đây có được coi là mục tiêu để tiếp tục sống không?
Nhưng Dongmin thật sự hy vọng có thể rời khỏi đây và cùng em đi ngắm biển ở Busan. Mục tiêu của anh, làm mọi thứ để đạt được nó.
Dongmin ban đầu không hoàn toàn tin tưởng Donghyun nhưng tình trạng của em dần ổn định, em thậm chí còn cười nhiều hơn. Mùa xuân đang đến, những cành cây trơ trọi được sửa ấm bằng giọng hát của Jaehyun từng chút một nở hoa.
Sanghyeok trở lại vì sức khỏe đã cải thiện tốt hơn, tuy nhiên tính cách có phần trầm lặng so với trước đó, nhưng chuyện mất đồ đã giảm đi đáng kể nên đây cũng không phải là biểu hiện tồi tệ.
Dongmin cũng cảm thấy trái tim mình đang hồi phục theo vạn vật xung quanh, hơi thở của anh đã dễ dàng và êm dịu hơn.
Donghyun vì anh mà cố gắng tồn tại, Dongmin vì em mà tìm cách kiểm soát bản thân. Cả hai yêu nhau một cách nghiêm túc đến mức điên cuồng.
Bác sĩ Park cũng ngạc nhiên trước những việc xảy ra nên lại đặt câu hỏi cho Dongmin.
“Bởi vì bây giờ tôi có nơi muốn đi, có việc muốn làm nên tôi có lý do thuyết phục mình không được chết.”
Park Sungho bảo rằng điều này rất tốt.
“Chúng tôi có khả năng xuất viện trước khi mùa hè bắt đầu không?”
“Với tình trạng hiện tại thì cả hai sẽ làm được.”
Dongmin háo hức ôm chầm lấy Donghyun, anh đã bao lâu rồi không cảm nhận được niềm vui chạy dọc khắp cơ thể.
Ngày ngày trôi qua bình yên và nhanh chóng.
Bác sĩ Park thông báo với mọi người rằng Dongmin và Donghyun sắp được xuất viện nên Jaehyun đã tổ chức buổi hòa nhạc để chào tạm biệt cả hai.
Thời điểm phải nói câu từ biệt, Han Dongmin chợt nhận ra bản thân phải rời xa nơi này nên dặn dò từng người: Woonhak đừng cho ly vào miệng nữa, sẽ đau; Jaehyun hãy thường xuyên ca hát; Sanghyeok à, tại sao lại khóc? Đừng buồn nhé, chúng tôi sẽ gặp lại mọi người…
Ánh mặt trời biến mất trong không khí náo nhiệt mà buồn bã. Dongmin và Donghyun quay về phòng.
Anh đặt nụ hôn lên má em “Ngủ ngon, Donghyun, ngày mai gặp.”
Không có tiếng đáp lại, Dongmin bất mãn mở mắt, Donghyun rất chăm chú nhìn anh như thể muốn đem từng chi tiết của anh ghi nhớ vào tận sâu trong đáy lòng.
Dongmin nắm lấy tay em.
“Ừ, chúc ngủ ngon, Dongmin.” Anh nghe được dường như trong giọng nói của em chỉ toàn là sự đau khổ, nhưng cơn buồn ngủ đã hạ gục Dongmin.
Cảm nhận được đôi môi của em chạm vào làn da, anh chìm vào giấc ngủ ngủ chẳng biết khi tỉnh dậy đã là lúc nào.
Ngồi trên xe hướng tới Busan, cái nắng tháng tám như đổ lửa.
“Cậu trai này tới Busan một mình sao?”
“Không ạ, cháu đi cùng một người đặc biệt, Busan là quê hương của em ấy.” Dongmin nhìn về phía ghế đối diện.
Bà lão nhìn theo ánh mắt của anh nhưng chỗ ngồi đấy lại trống trơn.
Xuống xe, Han Dongmin không xác định được bản thân nên đi đâu. Nhìn thấy biển… là biển… nhưng biển thì có gì đẹp? Không có em, anh đến Busan ngắm biển có ý nghĩa gì chứ?
Kim Donghyun em là kẻ nói dối, kẻ độc ác nhất anh từng biết, đến phút cuối vẫn quyết định bỏ rơi anh.
Lén lút bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn để bỏ đi không báo trước.
Lạ thay, khoảnh khắc tỉnh dậy và nhận được tin, anh chẳng rơi một giọt nước mắt nào, đáy biển cũng gần như khô cạn.
Han Dongmin rời khỏi đây cùng mẹ theo đúng thời gian đã nói từ trước. Anh thấy Sanghyeok lại khóc. Dongmin hiểu rõ đấy không phải nỗi buồn của sự chia ly, mà là trong kiếp sống này chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Thời điểm anh đi, bướm vẫn đang bay.
Anh và em đã cùng nhau trải qua mùa thu, mùa đông, mùa xuân chỉ là không thể bên nhau đến hạ.
Ánh trăng lên, Kim Donghyun không lừa gạt anh, biển Busan là màu mực đen, đậm đến mức tưởng chừng như nó sẽ nuốt chửng mọi thứ.
Dongmin chậm rãi bước chân về phía biển, dòng nước len lỏi làm ướt giày, tất và quần. Sau khi em bỏ anh ở lại, anh gặp em rất nhiều lần. Nhưng mẹ đều ân cần hỏi rằng anh đang nói chuyện cùng ai? Anh mới biết hình như đấy chỉ là ảo giác.
Donghyun, anh nhớ em rất nhiều.
Nước chôn sâu lấy anh. Nếu không có Kim Donghyun, Han Dongmin làm cách nào cũng không sống nổi. Nếu ngay từ đầu đã không thể ngăn cản cái chết buông tha cho em, vậy cứ để anh đến tìm em.
Bình thường Han Dongmin rất sợ cảm giác ngột ngạt nhưng giờ phút này anh bình tĩnh như vậy.
Anh thấy Donghyun bơi tới bên mình như một chú cá nhỏ. Anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy em rồi, chúng ta cùng nhau đến ngắm biển Busan vào mùa hè nhé.
Đến cuối lại cùng nhau ở vùng biển tăm tối, vĩnh viễn không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip