006

Taehyung thực sự đã đứng đợi buổi fansign kết thúc, nhưng anh ấy chỉ mong rằng Namjoon không quên mọi thứ.

Anh chàng 20 tuổi đã thực sự ngủ quên ở trên băng ghế mà anh ấy đang ngồi, giờ là nằm xuống. Và cái cách anh ấy tỉnh dậy thật sự rất đau đớn. 

"Taehyung?" Ai đó nói lớn tiếng, và Taehyung ngã xuống mặt đất, không phải ngã theo cách thoải mà hay ngã xuống mặt đất êm ái nữa.

"Aish, Nó thật sự rất đau đấy f***" Cậu ấy nói và dụi mắt "Ai vậy?"

Cậu ấy mở mắt, và thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Namjoon.

"Tôi muốn nghe cậu hát, vậy nên hãy đi với tôi ảnh chàng đẹp trai"

"Anh chàng đẹp trai?"

.

"Tôi chờ cậu lâu rồi đấy , Namjoon"  Seokjin nói và chạy về phía tôi và Namjoon "Chúng ta lại gặp nhau rồi, con yêu " 

"Tại sao cậu lại ở đây ?" Jimin hỏi người nhỏ tuổi hơn, nhưng cao hơn =)))

"Eh, Namjoon muốn nghe tôi hát " Taehyung đáp lại, nghe giọng có vẻ khá tự tin.

Jimin nhìn Namjoon "Chọn tốt đấy hyung" anh ấy nói.

Một lúc sau ở vũ trụ của JungKook. Anh ấy đang bận rộn với việc lập một tài khoản Instargram, để anh ấy có thể theo dõi Taehyung, mà không chú ý rằng cậu ấy đang ở cùng phòng với mình . Cùng thở chung một bầu không khí.

JungKook thật sự có một chút thích cậu ấy, nhưng anh ấy không dám thừa nhận với bản thân mình và cũng không thích nói chuyện đó với bất kì ai hết.

"Yah ! JungKook, đừng nghịch điện thoại khi chúng ta có khách chứ"  Jin hét lên từ phòng đối diện. JungKook rời mắt khỏi điện thoải, ngẩng lên và thấy Taehyung.

"Oh f*** " JungKook lẩm bẩm. Anh ấy không biết mình nên ra chỗ bọn họ hay là cứ lờ cậu ấy đi. Cuối cùng, anh ấy quyết định đi ra đó.

Mọi người có thể nhìn thấy mặt anh ấy đang đỏ lên.

"Vậy mọi người muốn tôi hát bài gì ?" Taehyung hỏi và nhìn từng thành viên một , nội tâm của cậu ấy đang chết dần chết mòn, nhưng cậy ấy không muốn thể hiện nó ra ngoài. 

"Cậu có thể hát Dope không?" Jimin hỏi, Taehyung gật đầu "Nhưng cậu có thể rap không ?" 

" Ờm, đừng nói về chuyện đó nữa "

"Tôi, Yoongi và Hoseok có thể phụ trách phần đó, tất cả những gì cậu cần làm là hát phần còn lại" Namjoon đề nghị.

"Yeah, ý tưởng hay đấy" Taehyung trả lời. Cậu ấy vẫn không hiểu tại sao họ lại muốn nghe cậu hát , hay là ở đây cùng với bọn họ, dù sao cậu cũng là một fan may mắn. (Bao giờ mị mới có phúc đấy :<)

Bản thân họ, BTS  cũng không biết là mình có làm thế này được không nhưng họ thật sự cũng chả quan tâm lắm. 

Một lúc sau, Taehyung đang đứng với 3 rapper của BTS trên một sân khấu lớn. Trong lúc đó, Jimin, Seokjin và JungKook xem nó và ghi âm lại.

Ý kiến của JungKook:

Tôi thực sự rất thích hình tượng ở trước mắt mình, tôi không thể nói dối. Ai lại không thích một hình dáng cao ráo , một anh chàng đẹp trai với quần bó màu đen, áo sơ mi rộng không cài khuy áo đầu chứ, như vậy mọi người sẽ không nhìn thấy xương quai xanh của cậu ấy.

Tôi gạt suy nghĩ của mình qua một bên khi nghe được một giọng hát thâm trầm, đó là đoạn của tôi.

"ÔI CHÚA ƠI CẬU ẤY GIỎI THẬT ĐẤY" Tôi như là một fanboy, hét lớn mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì ở xung quanh mình, hay  bất cứ ai cảm thấy có vấn đề. "AHHHH CẬU ẤY ĐANG HÁT ĐOẠN CỦA TÔI. ĐÂY LÀ NHÂN TÀI ĐẤY. TÔI YÊU CẬU QUÁ VÀ TÔI NGHĨ MÌNH SẼ KHÓC MẤT THÔI JESUS CHRIST"

Gía như tôi biết rằng Jimin và Seokjin đã ghi âm lại mọi thứ =)))


___________________

Bonus:>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip