05
"K-Không," Jimin lắp bắp, đánh vào bàn tay của Taehyung đang nắm lấy tay cậu.
"Nếu anh cho là vậy, hyung," Jungkook cười toe toét. "Đây," Jungkook nói, đưa hai ly cho cả Jimin và Taehyung. "Quầy sữa chua vẫn còn hoạt động."
Taehyung thở hổn hển, ngay lập tức lấy ly sữa chua đông lạnh từ tay Jungkook. "Em đích thực là một chàng tiên sữa chua đông lạnh đó!" Taehyung reo hò, ôm cả hai cái ly vào lòng như thể chúng là bạn thân nhất của anh.
"Không có gì đâu ạ," Jungkook cười lớn, bật ngón cái với Taehyung.
Tối hôm đó, sau khi Jimin cuối cùng đã thuyết phục Taehyung về nhà, những lời nói của Taehyung lúc trước tua lại trong đầu cậu.
Tại sao Jungkook và Jimin không phải là bạn bè? Chắc chắn, họ nổi bật theo nhiều cách khác nhau. Jimin gọn gàng và sạch sẽ, trong khi Jungkook thì bừa bộn. Jimin đặc biệt quan tâm chăm sóc cơ thể của cậu, ăn uống lành mạnh vì kế hoạch ăn uống ở trường học sẽ cho phép cậu làm điều đó, trong khi Jungkook nổi tiếng vì ăn những thứ đáng ngờ đôi khi sẽ bị Jimin phát hiện đang giấu dưới nệm. Jimin khép kín với tất cả mọi người (cậu nghĩ Taehyung đã là bạn của mình), trong khi Jungkook là bạn bè với tất cả mọi người đồng trang lứa, và một số người lớn hơn.
Hai chàng trai là hai thái cực đối lập nhau. Tuy nhiên, họ cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều thích hoạt động, đôi khi Jungkook sẽ cùng Jimin chạy bộ vào buổi sáng. Cả hai đều thích chơi trò chơi điện tử và xem những bộ phim lãng mạn có từ thập niên 80 của Mỹ. Cả hai chàng trai đều có cùng một tình yêu với âm nhạc, nhóm nhạc yêu thích của họ là BigBang.
Jungkook và Jimin khác nhau, nhưng cũng thật giống nhau.
Với suy nghĩ này, Jimin lên tiếng trong bóng tối tịch mịch bao trùm kí túc xá.
"Này, Jungkook?" Jimin gọi Jungkook một cách cẩn thận, sợ cậu sẽ thức dậy nếu đang ngủ.
"Vâng, Hyung?" Jungkook trả lời ngay lập tức, cậu bé vẫn thức.
"Em có định chạy bộ vào sáng mai không?" Jimin hỏi, giọng nói tràn ngập sự lo lắng.
Đã có một khoảng dừng ngắn trước khi Jungkook trả lời, giọng cậu vững vàng hơn cả Jimin. "Chắc chắn rồi. Sao em lại không làm thế chứ? Anh có muốn đi cùng không?"
"Em có phiền không?" Jimin hỏi, không muốn bạn cùng phòng của mình phải bận tâm.
"Tất nhiên là không rồi!" Jungkook trả lời, cậu cao giọng. "Em luôn muốn đi chơi với anh, nhưng anh có vẻ rất bận rộn với trường học và nhảy múa."
Jimin khựng lại, nhìn sang góc phòng của Jungkook. Ánh sáng phát ra từ cửa sổ đục ngầu cho phép cậu hình dung được dáng người của Jungkook trong bóng tối.
"Em muốn đi chơi với anh sao?" Jimin lẩm bẩm, không thể tin rằng Jungkook sẵn lòng muốn ở bên anh.
"Vâng ạ! Anh thật tuyệt, Hyung. Anh làm việc rất chăm chỉ, và anh đi xung quanh như thể tất cả mọi thứ anh làm đều có mục đích vậy."
Jimin nuốt những giọt nước mắt đang nhộn nhạo nơi khóe mắt vào trong.
"Anh biết đấy, ngày hôm kia mẹ gọi em. Bà ấy luôn lo lắng rằng em không tự chăm sóc bản thân, anh biết chứ?" Jungkook lầm bầm, cái bóng của cậu dịch chuyển trên giường để nó hiện đang đối mặt với Jimin. "Em nói với bà ấy rằng bà không nên lo lắng, bởi vì em có một người Hyung thực sự tốt làm bạn cùng phòng. Em đã nói với mẹ rằng anh cũng đến từ Busan, và rằng anh luôn đảm bảo em thức dậy đúng giờ đến lớp và giặt giũ sạch sẽ," Jungkook cười khúc khích, dường như không biết về đống hỗn độn mà Jimin đã biến thành.
"E-em đã nói như thế sao?" Jimin hỏi, ngạc nhiên về việc cậu có thể che giấu sự thật rằng cậu đã bắt đầu khóc như một đứa trẻ to xác.
"Vâng! Mẹ em bảo anh nên ghé qua nhà của em khi tụi mình có kì nghỉ. Bà ấy thậm chí còn đề nghị đưa anh đến tận nhà nữa. "
Jimin cười khúc khích, ý tưởng gặp mẹ của Jungkook khiến một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt anh.
"Điều đó sẽ rất tuyệt," Jimin thì thầm, giọng anh vẫn dễ đọc trong sự im lặng dày đặc.
"Tuyệt," Jungkook trả lời, nụ cười của anh vang lên rõ ràng qua giọng nói của anh.
Jimin lẩm bẩm, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi.
"Chúc ngủ ngon, Hyung. Em sẽ đánh thức anh dậy vào buổi sáng để chạy bộ,"Jungkook thì thầm, một lần nữa trở mình.
"Chúc ngủ ngon, Jungkookie," Jimin thì thầm, một nụ cười vẫn lan rộng trên mặt cậu.
___
Jimin nhấc vũ công trước mặt cậu lên cao, những ngón chân xinh xắn của cô ấy duỗi ra một cách hoàn hảo trong khi cô thì treo lơ lửng giữa không trung, một hình ảnh của sự thanh lịch và duyên dáng hoàn hảo.
Jimin buông vũ công ra nhanh chóng như cách cậu đã nhấc bổng cô ấy, bản "Four Season" của Vivaldi vang vọng trong không khí. Với mỗi thay đổi nhịp độ trong bài hát, Jimin chắc chắn rằng năng lượng của bản thân phải phù hợp, chuyển động của anh ấy mạnh mẽ và sắc bén khi Winter bắt đầu chơi.
"Tốt lắm, cậu Park! Cảm nhận năng lượng của âm nhạc và truyền tải cảm xúc vào từng chuyển động của cậu!" - Giọng của bà Choi vang lên, đôi mắt đại bàng của bà cẩn thận chỉ ra những lỗi sai của các vũ công.
"Madeline, cử động của cô quá chậm chạp! Đây là Vivaldi, không phải Chopin! Nhanh hơn nữa!"
Jimin cố gắng hết sức để lờ đi những cái liếc sắc lẹm xuyên qua gáy, chúng như những con dao găm sâu từng chút một khi cậu chuyển động trên sàn nhảy.
"SooYoung! Cánh tay của cô không đủ cao! Để ý dáng đứng nào, các quý cô," - cô Choi hét lên lần nữa, bước tới để chỉnh một số cánh tay của các cô gái vào vị trí thích hợp.
Jimin tập trung vào điệu nhảy, lấy nó làm một cái cớ để tránh những ánh nhìn săm soi của các vũ công khác phản chiếu qua những tấm gương.
"Tuyệt vời, Park! Bàn chân của cậu duỗi ra tuyệt đẹp," - cô Choi khen ngợi, bước tới để điều chỉnh tay Jimin một chút.
Jimin cảm thấy những con dao như đâm càng sâu hơn vào lưng, niềm tự hào của Jimin trong công việc không thể chảy ra khỏi anh.
"Hãy sẵn sàng cho cú nâng, Park," Madame Choi hét lên, âm nhạc, cú nâng người phức tạp nhất của Jimin xuất hiện. "Hãy nhớ rằng, Grande Jeté phải là một cú nâng bùng nổ. Mang hết cảm xúc vào đó! "
Jimin tự chuẩn bị, cố lờ đi cái nhìn khó chịu từ vũ công Jimin phải nhấc bổng đứng phía sau lưng của Madame Choi.
"Sẵn sàng ... và nhấc lên!"
Jimin đặt tay lên bờ eo thon của cô vũ công, sử dụng tất cả sức mạnh của mình để nâng cô cao lên trên đầu cậu một cách duyên dáng để cô có thể thực hiện thành công Grande Jeté, nhưng bằng cách nào đó khi Jimin nhấc cô lên, cậu có thể cảm thấy cô gái đang kéo trọng lượng của cô ấy xuống, khiến Jimin vấp ngã và trượt tay ra khỏi eo cô.
"Đồ rác rưởi!" Cô vũ công hét lên, đứng dậy và hung hãn xông vào Jimin với một cái nhìn giết người.
"Tôi không cố ý," Jimin lắp bắp, lùi ra sau chỉ để va vào một vũ công khác.
"Tất nhiên là cậu có rồi! Cậu biết cậu cố tình làm điều đó mà. Cậu chỉ muốn phá hoại khoảnh khắc tuyệt vời của tôi! "
Jimin tiếp tục lắc đầu, gần như sợ rằng cô gái sẽ tấn công cậu trong cơn thịnh nộ.
"Này, này!" Tiếng hét của cô Choi thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người nhìn bà ấy ngay lập tức. "Đây không phải là cách hành xử chuyên nghiệp, Janelle," cô Choi mắng.
"Em? Em không chuyên nghiệp? Cậu ta là người đã cố tình làm rơi em để có thể làm rối tung màn trình diễn của em! "Janelle rít lên, búi tóc và cái nhìn chăm chú của cô cũng đáng sợ như một vài centimét cô có trên Jimin.
Cô Choi đơn thuần chế giễu, đảo mắt. "Tin tôi đi, Janelle. Em đang làm rất tốt. Cậu Park không cần phải giúp em. "
Janelle há hốc miệng, hoàn toàn nhục nhã rằng cô Choi đã phát hiện ra những thủ thuật bẩn thỉu của cô ta.
"Giờ hãy trở lại làm việc thôi. Park, cẩn thận với những cú nâng đó nhé! "
Jimin gật đầu nhanh chóng, gạt những sợi tóc ẩm ướt quanh mặt.
Phần còn lại của lớp học tiếp tục như bình thường, mặc dù Jimin vẫn có thể cảm thấy những ánh nhìn độc địa găm sâu vào lưng cậu, gần đủ để gây ra những cơn đau thực sự.
Jimin thở phào nhẹ nhõm khi cô Choi cuối cùng cũng cho tan lớp, háo hức thoát khỏi các vũ công khác và trở về phòng ký túc của mình để tắm.
"Này Park," một người nào đó gọi từ phía sau Jimin, khiến cậu đánh rơi chai nước mà trước đó cậu đang nốc ừng ực.
"Sao vậy?" Jimin hỏi, căm hận cuộc sống của mình khi cậu phải đối mặt với Janelle lần nữa.
"Cậu nghĩ rằng làm tôi xấu hổ trước cả lớp vui lắm sao?" Janelle thốt lên, hai người bạn của cô ta hỗ trợ từ phía sau với ánh mắt giết người của bọn họ.
"Tôi không cố tình làm cô xấu hổ, Janelle," Jimin thật thà trả lời, lờ đi những đợt sóng cuộn ồ ạt trong lòng. "Dù vậy, cô không nâng trọng lượng của mình. Không phải tại tôi tự làm rơi cô," Jimin trả lời một cách dũng cảm.
"Ồ, vậy là cậu nói cậu không nâng tôi được đều là do lỗi của tôi à?" Janelle rít lên, khuôn mặt nhợt nhạt của cô đỏ bừng lên vì giận dữ.
"Tôi không nói gì cả," Jimin trả lời, thả lỏng đôi vai và nhìn thẳng vào mắt của cả ba cô gái. "Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô không nâng trọng lượng của mình trong khi cô đáng lẽ phải làm như vậy."
Janelle trông như chuẩn bị sẵn sàng để giết người, hai tay đang xuôi theo cơ thể của cô nắm thành nắm đấm.
"Có ai tên là Janelle ở đây không?" Giọng Taehyung vang lên, một nụ cười sáng lạn vẫn thường trực trên môi.
"Anh là ai?" Janelle hỏi, nhìn Taehyung với ánh mắt khó chịu khi anh tiếp cận nhóm nhỏ của cô ta.
"Tôi? Ồ, không là ai cả. Tôi chỉ nghe thấy một số người bên ngoài hét lên tên của cô. Điều gì đó về hình ảnh cô đăng trên Facebook? Anh ấy cũng nói điều gì đó về việc giết 'tên khốn Junho đó, tôi biết hắn ta đã phang cô gái của tôi, thằng chết đẫm!' với một giọng điệu thực sự giận dữ."
Đôi mắt Janelle mở to khi âm thanh của một giọng nam hét lên tên của cô vang vọng khắp các hành lang nằm bên ngoài phòng tập.
"Chết tiệt," Janelle lẩm bẩm, nhanh chóng lấy tư trang của mình và chạy ra khỏi phòng tập, hai người bạn đi cùng không thể nói bất cứ điều gì với cô ta, vì vậy cả hai đều tản ra.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jimin hỏi, hoàn toàn bối rối vì sao Kim Taehyung lại ở trong tòa nhà nghệ thuật.
"Tớ không biết. Tớ đoán ai đó chắc đã xâm nhập vào Facebook của cô ấy và đăng những bức ảnh hoàn toàn riêng tư không nên để công chúng biết tới. Những bức ảnh đó có thể có hoặc có thể không phải là cô ta đang quan hệ với người bạn thân nhất của bạn trai," - Taehyung trầm ngâm, quàng tay qua vai Jimin một cách tình cờ. "Ai mà biết được, đúng không?"
Jimin có thể cảm thấy biểu hiện kinh ngạc nổi bật trên gương mặt, hoàn toàn kinh ngạc về những gì Taehyung vừa làm.
"Đi thôi, Jimbles," Taehyung reo hò, nhặt chiếc túi của Jimin từ dưới sàn. "Tớ đói muốn chết rồi đây!"
___
"Bọn em về nhà rồi đây!" Taehyung hét lên, đẩy mở cửa với một nụ cười tươi sáng, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui.
"Mẹ kiếp!"
Jimin mặt cắt không còn một giọt máu khi bước vào căn hộ theo sau Taehyung, cơ bắp cậu lập tức tê cứng khi bắt gặp Yoongi và Hoseok nằm dài trên ghế dài.
Yoongi đang ngồi trên đùi Hoseok, mái tóc màu hồng của anh là một mớ hỗn độn hoàn toàn trên đỉnh đầu, và một vài dấu hôn ngay ngắn có thể nhìn thấy trên cần cổ mảnh mai nơi cổ áo anh bị kéo xuống. Bàn tay của Yoongi đã dính chặt xuống quần đùi Hoseok, hạ bộ của anh phình lên lồ lộ sau chiếc quần màu xám, và áo sơ mi của Hoseok đã được bỏ qua một bên trên chiếc ghế dài.
"Ew! Hai anh đang làm gì trên ghế vậy? Tụi mình ngồi trên đó, anh biết không?" Taehyung rít lên, khuôn mặt anh nhăn nhó thành một cái nhìn ghê tởm.
"Chúng ta ngồi đây? Vâng, anh trai của em, Seok, và anh ngồi đây. Không có nơi nào trong từ 'chúng ta' bao gồm Kim Taehyung và Park Jimin!" - Yoongi thốt lên, trèo ra khỏi người của một-Hoseok-đang-rất-ngớ-ngẩn để người thứ hai có thể mặc áo sơ mi của mình.
"Yoongi-yah, tử tế một chút," Hoseok lầm bầm, mặt anh đỏ bừng.
"Làm thế nào anh có thể tử tế được? Chúng ta thậm chí còn không thể làm tình trên ghế của mình vì Kim Taeyuck luôn ở bên cạnh! "
Jimin cảm thấy mình co rúm lại, hoàn toàn xấu hổ rằng cậu đã làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật đó.
"B-Bọn em xin lỗi, Y-Yoongi-ssi," Jimin lên tiếng, sự nói lắp của anh gần như không kiểm soát được vào thời điểm đó. "B-Bọn em sẽ rời đi."
Jimin có thể cảm thấy mình đang run rẩy, tất cả những ký ức trước đó của cha cậu hét lên cậu và mẹ cậu chợt hiện lên. Giọng nói trầm của ông gọi Jimin là một thằng bóng vì chọn ballet thay vì thứ mà cha cậu coi là 'nam tính hơn'. Jimin nghĩ rằng cậu đã tránh xa tất cả những ký ức đó, tật nói lắp thường xuyên là những gì còn sót lại từ sự lạm dụng tâm lý liên tục cậu phải chịu đựng khi cha vẫn còn ở đó. Có những khoảnh khắc, tuy nhiên, khi Jimin thề rằng cậu vẫn có thể nghe thấy những lời xấu xa của cha mình bất cứ khi nào bạn cùng lớp bắt nạt cậu vì cùng lý do mà cha đã ghét Jimin.Jimin ngay lập tức khụy xuống, tim đập nhanh. Jimin có thể cảm thấy cơ thể mình gấp lại, như một cách để bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Rõ ràng là từ cái nhìn hoảng hốt trên khuôn mặt của Yoongi rằng anh không hề mong chờ phản ứng của Jimin.
"Hyung! Đừng thô lỗ như vậy chứ, anh đang dọa Jimbles của em, "Taehyung rên rỉ, phớt lờ vẻ mặt lo lắng của Yoongi để an ủi Jimin.
Ngay lập tức Jimin cảm thấy hai cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vai của mình, khuôn mặt được vùi vào xuống một cần cổ ấm áp.
"Min Yoongi!" Jimin nghe thấy tiếng Hoseok rít lên, tiếp theo là một cái tát to.
"Đau, Seok," Yoongi rên rỉ. Một khoảng dừng dài khác tiếp theo trước khi Yoongi lại nói. "Anh biết rồi! Anh sẽ đi. "
Jimin nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương dễ chịu của Taehyung.
"Này, Jiminie?" Yoongi nói trực tiếp từ phía sau Jimin.
"Cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không, cậu yêu?" Taehyung thì thầm vào tai Jimin, vòng tay anh siết chặt cơ thể Jimin.
Jimin hít một hơi thật sâu, lấy sức mạnh từ anh chàng mà cậu rốt cuộc đã xem là người bạn chân thành nhất của mình.
"Được rồi," Jimin lầm bầm, ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Yoongi. Jimin có thể cảm thấy trái tim mình vỡ tan vì cái nhìn đau khổ mà Yoongi đang khoác lên khuôn mặt khắc kỷ.
"Jiminie, anh không cố ý hét lên, anh xin lỗi. Anh đoán đó là cách anh giải tỏa sự tức giận của mình," Yoongi lẩm bẩm, giọng nói của anh tràn ngập sự hối hận.
Jimin nuốt nước bọt, tựa đầu lên vai Taehyung một cách thoải mái trước khi trả lời. "Không sao đâu, Yoongi-ssi. Em xin lỗi nếu em đã quá hoảng sợ," Jimin lẩm bẩm, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình của Taehyung.
"Không, đó hoàn toàn là lỗi của anh. Có lẽ anh nên bình tĩnh hơn," Yoongi trả lời, môi anh nở một nụ cười ngập ngừng. "Anh cũng xin lỗi em TaeTae. Anh không nên hét lên với hai đứa. "
Jimin có thể cảm nhận được nụ cười của Taehyung nơi khuôn mặt anh được vùi trong mái tóc của Jimin.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip