06

"Đừng lo, Yoongi-hyung. Em biết anh yêu em mà. "

Yoongi đảo mắt, vươn người lên để vò rối mái tóc của Taehyung trước khi quay sang Jimin một lần nữa.

"Này, Jimin. Em có thể gọi anh là hyung nếu em muốn? Hoseok cũng thế."

Hoseok gửi cho Jimin một nụ cười tươi sáng từ phía sau Jimin, đôi mắt anh dịu dàng.

Jimin cảm thấy mình đang mỉm cười, gật đầu nhanh chóng trước khi vùi mặt vào mùi hương gây nghiện của Taehyung.

Ngay sau đó cửa trước của căn hộ mở ra, Namjoon ngã nhào vào cánh cửa một cách vụng về với một núi sách vở trong tay.

"Này mọi người! Seokjin-hyung nói anh ấy sẽ nấu ăn tối nay, nhưng chúng ta phải nhanh lên vì- "Namjoon dừng lại, mắt anh đảo nhìn quanh phòng, lạc lối rồi va phải Taehyung và Jimin, hai người vẫn đang dính lấy nhau trong vòng ôm ấm áp. "Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?" Namjoon hỏi cộc lốc, há hốc miệng và đôi mắt mở to y hệt người em trai của anh.

"Thế là đi tong một khoảnh khắc lãng mạn," Hoseok cười, hoàn toàn thích thú với vẻ mặt giận dỗi trên khuôn mặt của Namjoon.

"Tại sao không ai gọi tôi khi có một khoảnh khắc lãng mạn chứ?" Namjoon rên rỉ, vứt bỏ rất nhiều sách trong tay.

Jimin không thể không cười khúc khích, hoàn toàn kinh ngạc khi cậu có thể cảm nhận được tiếng cười trầm thấp của Taehyung từ cách họ vẫn còn dính chặt vào nhau.

"Này, TaeTae?" Jimin gọi, ngước lên nhìn một Taehyung đang tươi cười, đôi mắt màu mật ong của anh khiến dạ dày Jimin xoắn quít hết cả lên.

"Sao vậy, cậu yêu?" Taehyung hỏi, mỉm cười rạng rỡ với Jimin.

"Giờ cậu có thể buông tớ ra rồi đấy," Jimin cười khúc khích, cố gắng xóa đi sắc hồng đang nở rộ trên gương mặt.

"Nhưng tớ không muốn! Jimbles của tớ quá ư là dễ thương và mềm mại, "Taehyung càu nhàu, cánh tay anh chỉ càng thắt chặt xung quanh Jimin hơn.

"Tae!" Jimin phản đối, ngọ nguậy trong vòng tay của Taehyung.

"Hai đứa vào chỗ nào đó kín đáo hơn đi," Yoongi nói, phá vỡ hai người bạn ra khỏi trạng thái của họ.

"Đừng nghĩ rằng bọn em sẽ không làm thế nhé!" Taehyung nháy mắt, ngay lập tức kéo tay Jimin đi về phía Yoongi và phòng của Hoseok.

"Này, ý anh không phải là phòng của tụi anh!" Yoongi hét lên, không thể chạm đến Taehyung kịp lúc trước khi Taehyung đóng cánh cửa phòng anh lại.

"Này, ra khỏi đó! Anh mày sẽ giết hai đứa bằng hai đôi bàn tay này đây! "Yoongi hét lên từ bên ngoài cánh cửa, anh đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ.

"Tae, Yoongi-hyung có vẻ đang rất tức giận đó," Jimin kêu lên, cảm giác hoảng hốt lúc trước đã biến mất không còn dấu vết.

"Không sao đâu, Jiminie-babe. Anh ấy yêu tụi mình dữ lắm nên không nỡ ra tay đâu," Taehyung nháy mắt, khiến cho sắc hồng quen thuộc lại một lần nữa tô điểm cho đôi má mũm mĩm của Jimin.

Bằng cách nào đó, Jimin thực sự tin tưởng Taehyung lần này.

___

Jimin không thể không ngân nga khi Taehyung tiếp tục luồn những ngón tay thon dài qua mái tóc của cậu.

Taehyung đã khăng khăng đòi theo cùng với Jimin vào thư viện, Jimin hoàn toàn có ý định học tập trong vài giờ.

Lúc đầu Jimin đã do dự, biết rõ rằng Taehyung đã có một khoảng thời gian khó khăn để tập trung trong một thời gian dài, nhưng anh không thể nói không khi nào Taehyung đã nhìn cậu với cái bĩu môi trông như chú cún của anh.

Mọi thứ đã ổn trong giờ đầu tiên, Taehyung tập trung vào công việc của chính mình trong khi Jimin làm việc trên tờ giấy cho lớp Lịch sử Hàn Quốc của cậu. Jimin thấy Taehyung im lặng, siêng năng gần như thú vị bằng tính cách điên rồ, thân mật vốn có của anh. Taehyung có thói quen cau mày khi làm bài tập để tập trung, vì một lý do nào đó mà điều ấy, ngạc nhiên thay, khiến Jimin nở nụ cười. Chỉ sau một giờ đầu tiên mà Taehyung đã phát triển không ngừng nghỉ, anh liên tục rung đùi bên cạnh Jimin. Taehyung chỉ có thể kiềm được sự chán nản của mình lâu hơn một chút, ngay lập tức tìm kiếm hình thức giải trí tiếp theo của mình. Trùng hợp thay, điều thú vị nhất trong tầm với của Taehyung chính là Jimin.

Jimin cố kìm nén cái ngáp cậu có thể cảm nhận được theo từng chuyển động ngón tay của Taehyung. Đã quá chín giờ tối, và tất cả các hoạt động tập nhảy cùng với việc học tập ngày càng tăng đã bắt đầu gây ảnh hưởng lên Jimin. Cậu đã không ngủ ngon, quá bận rộn với suy nghĩ về bài nhảy để trình diễn trước cô Choi.

"Jimbles, đi nào," Taehyung rên rỉ bên cạnh Jimin.

Jimin thở dài, nhìn xuống những nét chữ trên cuốn sổ của mình đang bắt đầu mờ dần với nhau thành một đốm lớn thay vì những từ ngữ thực sự. Jimin đã sẵn sàng để đi ngủ nhưng giờ chỉ mới chín giờ, và Jungkook đã cầu xin Jimin không trở lại ký túc xá cho đến khi ít nhất là mười một.

Bạn gái của Jungkook đã đến thăm từ trường đại học phía bên kia thành phố, chỉ tranh thủ được thời gian để thăm Jungkook mỗi tháng một lần vì lịch học bận rộn.

Khi Jungkook đã nảy ra ý tưởng đưa cô bạn gái của mình về ký túc vào buổi chạy bộ im lặng của họ sáng hôm đó, Jimin đã không thể từ chối. Jimin biết Jungkook quan tâm cô bạn gái của cậu bé đến mức nào và cậu không thể ngăn Jungkook ở bên cô ấy một vài giờ đồng hồ chỉ vì cậu mệt mỏi. Nó thật không công bằng chút nào.

"Tớ chưa thể về được, Tae à. Jungkook vẫn còn ở với bạn gái của cậu bé," Jimin thì thầm, mí mắt cậu sụp xuống trong giây lát khi cậu cảm thấy Taehyung gãi nhẹ nhàng vào da đầu mình.

Taehyung cáu bẳn, đẩy ghế của mình sát vào Jimin hơn nữa để anh sẽ không phải lớn tiếng. "Tớ không thể tin được là Jungkook đã quyến rũ cậu. Nhóc đó nhút nhát thế kia mà. "

Jimin cố gắng không co rúm lại trước ý nghĩ về những gì bạn cùng phòng đã làm với bạn gái của cậu bé.

"Tae, đừng nói thế. Jungkookie hầu như không bao giờ được gặp bạn gái. Em ấy xứng đáng với ít nhất vài giờ ở cùng cô ấy."

Taehyung đơn thuần đảo mắt, kéo tay ra khỏi mái tóc của Jimin để cậu có thể dựa người và tựa đầu vào cánh tay đang khoanh lại của mình.

Jimin cố hết sức để không thút thít trước cảm giác trống vắng.

"Vậy còn bao lâu nữa?" Taehyung hỏi, bĩu môi một lần nữa.

"Cậu không cần phải đợi tớ đâu, Tae. Cậu nên về lại ký túc xá và nghỉ ngơi đi." Jimin có thể thấy rằng Taehyung đã mệt mỏi, hoàn toàn là vì ý tưởng học bài trong một thời gian dài tiếp theo.

"Tất nhiên là tớ sẽ ở đây rồi, Jimbles. Tớ sẽ là loại người gì nếu tớ bỏ bạn thân ở lại thư viện học bài một mình chứ?" Taehyung hỏi, tính năng của anh tạo nên một phiên bản nhẹ nhàng hơn của nụ cười ngoạn mục thường ngày.

"Cậu thậm chí còn chẳng học chữ nào, ngốc ạ." Jimin khúc khích cười, huých nhẹ vai Taehyung.

"Đó là vì khuôn mặt dễ thương của cậu đang làm tớ mất tập trung," Taehyung trả lời mà không bỏ lỡ một nhịp.

Jimin ngay lập tức cảm thấy mặt mìn nóng lên, đôi mắt màu mật của Taehyung quá gần để cậu cảm thấy thoải mái.

"Tae, đừng nói những lời như thế." Jimin khiển trách, đôi mắt cậu dán chặt vào cuốn vở ghi chép như một cái cớ để không nhìn vào mắt Taehyung.

"Tại sao không?" Taehyung thắc mắc, thẳng người để anh có thể tựa cằm lên vai Jimin. "Đó là sự thật," anh thì thầm ngay bên tai cậu.

Jimin cố gắng che giấu cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Taehyung chạm vào cổ cậu.

Sẽ là nói dối khi nói rằng Jimin đã không bắt đầu nhìn Taehyung với một mắt khác trong vài tuần qua. Chắc chắn, Taehyung có thể ồn ào và quá khích, nhưng anh cũng có thể ngọt ngào và dịu dàng. Anh đối xử với Jimin bằng rất nhiều sự quan tâm, liên tục hỏi han về bài nhảy, về sự tiến bộ của cậu trong việc kết thân với Jungkook, và về những người chọc ghẹo cậu khi Taehyung không ở đó để dọa họ đi.

Không thể phủ nhận được là Taehyung cũng rất hấp dẫn với đôi mắt nâu vàng, đôi vai rộng và nụ cười ấm áp. Taehyung có thói quen mặc quần áo thoải mái, ván trượt luôn được cầm theo, nhưng vào những ngày anh đổi chiếc áo sơ mi dài tay của mình thành chiếc áo cổ lọ cùng hàng nút bấm trang nhã, Jimin thấy tim mình như hẫng đi một vài nhịp.

"Này, Jimin," Taehyung thì thầm, sử dụng tên thật của Jimin lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.

"S-Sao?" Jimin lắp bắp, ánh mắt đang nhìn vào cuốn sách lịch sử dao động trong một giây.

"Muốn đến phòng tớ không?" Taehyung hỏi, tay anh bằng cách nào đó đã tìm đến để có thể chơi với chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của cậu.

Jimin cố gắng cất tiếng, có thể là để phản đối, nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói của mình, quá lạc lối trong từng cái chạm của Taehyung.

Jimin gật đầu trước khi Taehyung có thể hỏi thêm bất kỳ điều gì mà cậu sẽ không thể tìm thấy giọng nói của mình để trả lời.

"Được rồi, hy vọng chúng ta sẽ có thể vào được," Taehyung lẩm bẩm trong hơi thở, có lẽ nghĩ rằng Jimin sẽ không nghe thấy.

Hai chàng trai cầm lấy đồ đạc của họ, Jimin phớt lờ những lời lẩm bẩm của Taehyung.

Việc đi bộ đến kí túc xá của Taehyung khá ngắn ngủi, tòa nhà nằm ngay bên kia đường khi đi từ thư viện, khiến cho Jimin hầu như không cảm nhận được không khí đêm lạnh lẽo khi nó thổi vào những lọn tóc sẫm màu, khiến chúng lòa xòa trên gương mặt cậu.

Jimin đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ về những lời của Taehyung, nhưng càng đến gần khu kí túc xá, Taehyung dường như càng trở nên cứng ngắc hơn. Thật lạ khi thấy Taehyung buồn rầu nhiều đến vậy, Jimin đã quen với một Taehuyng với dáng dấp thoải mái và luôn cười rạng rỡ.

"Cậu ổn chứ, Tae?" Jimin hỏi khi cuối cùng cũng đến được ký túc của Taehyung, chuyến đi đến kí túc xá nằm ở tầng hai của anh nhanh hơn rất nhiều nhờ vào các thang máy thực sự hoạt động.

"Được rồi," Taehyung lẩm bẩm, giọng anh nhỏ lại và run rẩy. "Chúng ta hãy cứ vào trong thôi," Taehyung thở dài, đưa tay vào túi trước của balo để lấy ra một bộ chìa khóa.

Jimin có thể cảm nhận được mối quan tâm đang hình thành bên trong bản thân khi anh nhận ra bàn tay của Taehyung đang run rẩy đến mức nào. Toàn bộ bầu không khí quá cứng ngắc và khó chịu, không giống như cảm giác thư giãn mà Jimin luôn có được khi ở cùng Taehyung.

Jimin đã không có cơ hội để hỏi những gì đã xảy ra với Taehyung khi người kia lặng lẽ mở cửa phòng ký túc xá, thò đầu vào trong nhìn ngó như thể để chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn trước khi họ tiến vào trong.

"Vào trong thôi" Taehyung lẩm bẩm, kéo tay Jimin vào bên trong, và nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau họ.

Jimin vấp ngã khi đang đi vào bên trong, vẫn hoàn toàn bối rối rằng vì sao Taehyung lại hành động kì lạ đến vậy.

Khi Jimin bước vào trong và nhìn vào căn phòng, cậu vẫn không thể hiểu thứ gì đã khiến Taehyung trông có vẻ như đang gặp rắc rối. Căn phòng có kích thước trung bình, đủ chỗ cho một trung tâm giải trí nhỏ và một vài túi đậu. Nơi này rất sạch sẽ, và các bức tường được sơn một màu kem đẹp đẽ, khác xa so với chỗ sơn màu be bẩn thỉu tô điểm các bức tường nứt nẻ của phòng ký túc xá của Jimin.

Có hai cái giường, cả hai đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng một bên của căn phòng trông như có người ở, chiếc giường rải rác quần áo, và một vài cuốn sách, phía bên kia trống trải hơn rất nhiều, thậm chí không nhăn một chút để chỉ ra bất cứ ai có thể sống ở phía đó của căn phòng rộng rãi.

"Kim?" Jimin nghe ai đó gọi từ phía sau họ, thậm chí không nhận ra ai đó đã bước vào phòng.

Taehyung giật nảy mình, mắt và miệng anh mở to.

Một khoảng lặng dài và vụng về chạy qua căn phòng. Người đàn ông mới đến, mà Jimin cho là bạn cùng phòng của Taehyung, chẳng làm gì ngoài việc đứng đó, biểu cảm đầy bối rối.

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, mắt anh ta liếc nhìn Jimin một giây trước khi chúng đặt lại trên người Taehyung. "Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng cậu sẽ tránh xa khỏi đây rồi cơ mà?"

"X-Xin lỗi. Chúng tôi chỉ cần một nơi để ở lại thêm vài giờ nữa," Taehyung lầm bầm, mắt không rời mũi giày.

Jimin ngạc nhiên vì vẻ ngoài bẽn lẽn của Taehyung, sự tự tin bình thường của anh biến mất không thấy tăm hơi.

"Cậu không thể đi đâu đó khác sao?" Người đàn ông hỏi, nét mặt hắn ta trở nên cau có, giọng lạnh lùng và không niềm nở hoan nghênh họ.

Jimin lên tiếng khi rõ ràng là Taehyung sẽ không nói gì cả. "Tôi xin lỗi. Taehyung đáng lẽ nên báo trước với anh rằng cậu ấy sẽ mời ai đó đến. Đây đại khái là một quyết định vào phút chót."

Người đàn ông kia cuối cùng cũng nhìn sang Jimin, mắt hắn nheo lại rồi quét một lượt khắp người cậu.

"Taehyung biết cậu ta không được phép mời bất kì ai đến đây," người đàn ông nhạo báng, đưa ánh mắt giận dữ về phía Taehyung khiến anh bước hụt ra sau.

Jimin nhận thấy sự giận dữ đang ngày một dâng cao trong thâm tâm khi cậu nhận ra ý tứ trong câu nói của người đàn ông kia. Jimin không được phép vào phòng của họ, không bao giờ.

"Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải phòng của Taehyung sao? Cậu ấy có thể mời bất kì ai đến nếu cậu ấy muốn." Jimin ngạc nhiên trước sự giận dữ trong lời nói của mình, nhưng sự tự tin trong lồng ngực của cậu ngày càng lớn dần khi Taehyung giật mình từ cái nhìn của người kia.

"Sẽ là không khi người đó là bạn của thằng đồng bóng kia," người kia đột nhiên tức giận, khiến cả Taehyung và Jimin phải lùi lại một vài bước.

tbc.

___

Sắp có biến.

Sắp có biến.

Sắp có biến.

Điều quan trọng phải nhắc lại
3 lần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip