08

Lại có một khoảng lặng dài khác, Jimin lợi dụng tình huống để ôm Taehyung sát vào lòng hơn. Cơ thể cậu háo hức tìm kiếm sự ấm áp mà Taehyung luôn tỏa ra thành những đợt sóng lớn.

"Này, Jimin?" Taehyung nói, khuôn mặt anh lại một lần nữa vùi vào lồng ngực Jimin khiến những lời nói phát ra trở nên không rõ ràng.

"Sao thế, Tae?" Jimin hỏi, cảm giác hoàn toàn mãn nguyện khiến cậu choáng váng.

"Tụi mình vẫn ổn mà, đúng không?" Taehyung lầm bầm, vẫn không thể nhìn lên từ lồng ngực ấm áp của Jimin.

"Ý cậu là gì?" Jimin hỏi, hoàn toàn bối rối vì sao Taehyung nghĩ rằng họ chỉ ổnthôi chứ?

"Về những gì tớ đã nói trước đó," Taehyung thì thầm. "Về việc tớ thích cậu ấy?"

Hơi thở của Jimin lắp bắp, bàn tay cậu vẫn đặt trong tóc Taehyung một giây.

Họ ổn chứ? Liệu có ổn không khi Taehyung có tình cảm với Jimin và khi vừa nhận ra cậu cũng muốn che chở cho anh? Liệu có ổn không khi mọi thứ giữa họ thay đổi? Để họ từ những người bạn tốt nhất trở thành một cái gì đó nhiều hơn thế? Jimin đã sẵn sàng chưa?

Jimin thở dài, kéo nhẹ cánh tay Taehyung để cậu có thể nói chuyện với anh mà không có giọng nói của Taehyung phát ra thành một mớ hỗn độn.

"Chúng ta chắc chắn ổn," Jimin mỉm cười, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi trên Taehyung.

"Thật tốt," Taehyung thì thầm, ánh mắt anh còn vương vấn nơi đôi môi của Jimin thật lâu sau khi hai người tách ra.

"Cậu thật đẹp," Jimin thấy mình lẩm bẩm, không thể kiềm chế mà dựa vào anh gần hơn, một lần nữa.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Taehyung hỏi, đôi mắt nâu vàng mà Jimin yêu thật nhiều ngước để bốn mắt chạm nhau lần cuối trước khi chúng hoàn toàn dán chặt vào đôi môi của Jimin.

"Ừ," Jimin lẩm bẩm, cuối cùng cũng cúi xuống nốt quãng đường còn lại để đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng khác, đôi môi cậu bắt lấy môi của Taehyung vài lần trước khi họ tách ra.

"Tớ thực sự thích cậu, Taehyung," Jimin thì thầm, môi cậu theo sau đôi môi của Taehyung cho đến khi bắt chúng vào một nụ hôn khác, lần này kéo Taehyung để thân ảnh cao ráo của anh nằm dài trên cơ thể nhỏ hơn của Jimin.

"Tớ cũng thế, Jimin. Tớ thích cậu rất nhiều," Taehyung lẩm bẩm giữa những nụ hôn nóng bỏng, hai lưỡi gặp nhau trong khoang miệng gần như ngay lập tức.

Jimin cảm thấy hơi ấm của anh đang bao lấy mình. Mùi của anh vương vấn xung quanh cậu để Taehyung là thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này.

Đôi môi của Taehyung mềm mại, hàm răng của anh sẽ nhấm nháp vào môi dưới đầy đặn của Jimin bất cứ lúc nào Jimin sẽ tách ra để nuốt từng ngụm không khí. Không thể kiềm chế mà hôn đáp trả, mỗi chuyển động của lưỡi Taehyung khiến cho sự ấm áp trong lòng của cậu tăng lên gấp bội.

Tình huống đáng lẽ đã phải rất ngượng ngùng, và có lẽ là do trọng lượng của Taehyung đẩy cơ thể Jimin vào những chiếc gối phía sau họ. Tuy nhiên, hôn nhau càng sâu, bàn tay của họ tìm thấy những vị trí thoải mái trên mái tóc của nhau và dưới lớp quần áo để đặt chúng trên làn da mịn màng, Jimin thấy rằng hôn Taehyung trở nên tự nhiên như việc hít thở.

Nụ hôn của họ càng bớt nhớp nháp khi lưỡi của họ càng đưa ra để nếm thử lẫn nhau, cả hai đều thở vào miệng nhau bởi vì ý nghĩ tách ra để thở khiến hai người rời xa nhau dường như quá lâu.

Jimin quá thỏa mãn nuốt từng tiếng rên nhỏ và hơi thở của Taehyung, thậm chí không mảy may để tâm tới trọng lượng của Taehyung trên cơ thể cậu, tới nỗi cậu đã không để ý khi Jungkook bước vào phòng cho đến khi một tiếng động lớn khiến cậu và Taehyung phải tách nhau ra. Taehyung nhảy lùi lại rồi ngồi ở chân giường của cậu.

Jimin ngồi dậy, nhìn Jungkook đầy khó chịu khi cậu trai trẻ hơn tiếp tục chật vật với đống sách lớn mà cậu bé đã đánh rơi từ trên kệ sách của Jimin.

"X-Xin lỗi, hyung!" Jungkook vội vã, cố gắng xếp các cuốn sách về vị trí cũ.

Jimin thở dài, nhìn về phía Taehyung, khuôn mặt của anh giờ đã đỏ bừng, môi anh sưng phồng vì Jimin chỉ vừa mới mút chúng trước đó.

"Không sao đâu, Jungkookie," Jimin trấn an, quay lại nhìn Jungkook để sự chú ý của cậu sẽ không bị đánh cắp bởi vẻ đẹp của Taehyung khi xấu hổ.

"Em có thể để hai anh ở một mình lâu hơn một chút?" Jungkook đề nghị, khuôn mặt của cậu bé ửng hồng, và đảo mắt quanh phòng không thể nhìn vào hai chàng trai lớn tuổi hơn.

"Không!" Taehyung hét lên, nhìn lên từ nơi anh đang nhìn chằm chằm trên giường Jimin để thực sự thừa nhận sự có mặt Jungkook.

"Được thôi ạ?" Jungkook trả lời, thay đổi vị trí lâu hơn một chút, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của Jimin và Taehyung vì xấu hổ.

"Này, Kookie," Jimin lên tiếng, cắt ngang sự im lặng ngượng ngùng đã chiếm lấy căn phòng.

"Yeah, hyung?" Jungkook nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí kì lạ ban đầu.

"Em có phiền nếu Taehyung ở trong phòng của chúng ta không?" Jimin hỏi, với tay nắm lấy tay Taehyung.

"Ý anh là vào mỗi đêm?" Jungkook trả lời, đầu cậu bé nghiêng qua một bên.

"Ý anh là từ giờ trở đi ấy," Jimin nói, phớt lờ cái siết tay Taehyung ngay khi cậu đưa ra câu hỏi.

"Từ giờ về sau luôn ấy ạ?" Jungkook hỏi, giọng cậu bé nâng lên cao vút.

"Ừ," Jimin thở dài, không thể tưởng tượng được Taehyung đã trở về phòng để đối phó với bạn cùng phòng khủng khiếp của mình. "Bạn cùng phòng của Taehyung là một thằng khốn. Hắn ta nói rất nhiều điều kinh tởm với cậu ấy vì hắn không thích sự thật rằng Taehyung và anh thích nhau," Jimin nhẹ nhàng trả lời, không thể ngăn bản thân lặp lại những lời nói khủng khiếp của bạn cùng phòng với Taehyung.

Đôi mắt của Jungkook mở to, dường như hiểu được Jimin đang cố nói gì.

"Anh ta có làm anh đau không, hyung?" Jungkook hỏi, cuối cùng quay lại nhìn Taehyung, sự bối rối lúc trước hoàn toàn bị lãng quên.

"Anh xử lí được hết mà, Kook," Taehyung trấn an, nụ cười của anh trở nên run rẩy, thậm chí khó khăn như cách anh đang cố tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Jungkook lắc đầu, nhìn Jimin với vẻ mặt quả quyết. "Anh ấy có thể ở lại bao lâu cũng được, hyung," Jungkook đồng ý, đôi mắt cậu bé dịu lại khi chúng hướng nhìn về Taehyung một lần nữa.

"Cảm ơn, Jungkookie," Jimin lẩm bẩm, gửi cho Jungkook một nụ cười nhẹ.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều. Taehyung-hyung cũng là bạn của em mà," Jungkook trả lời, nở nụ cười nhút nhát.

Jimin có thể cảm thấy Taehyung lại một lần nữa siết chặt tay cậu. Đôi mắt nâu vàng của anh ầng ậc những giọt nước mắt mà anh đã quá sợ để lấy tay lau đi.

"Thấy không, Tae? Vẫn có người trong trường cũng quan tâm đến cậu mà," Jimin trấn an, kéo Taehyung lại gần như trong khi một làn nước mắt mới ngập tràn trong mắt anh.

Jimin chỉ đơn giản là ôm Taehyung, quyết định trở thành một nơi thoải mái để anh tựa vào, cũng giống như Taehyung sinh ra đã luôn là của Jimin.

___

Jimin thở hắt ra khó chịu, không thể tập trung vào vở ghi chép của mình khi tiếng hét của Jungkook và Taehyung từ phía bên kia căn phòng tiếp tục làm gián đoạn việc đọc sách của cậu.

"Hai người có thể yên lặng một chút được không?" Jimin nài nỉ, liếc nhẹ hai chàng trai nằm trên giường của Jungkook.

"Khoan đã, Jimbles," Taehyung trả lời, dán mắt vào màn hình điện thoại. "Tớ sắp vượt qua Jungkook trên Fun Run rồi."

Jungkook đáp lời cùng một tiếng rên lớn khi Taehyung thực sự vượt qua cậu bé trong trò chơi để giành chiến thắng. "Không công bằng, hyung! Jimin làm em phân tâm!"

Mắt Jimin bắt đầu co giật.

"Là hyung, Jungkook! Trời ạ, anh nhớ thời gian khi em vẫn thực sự tôn trọng anh lắm đấy," Jimin rên rỉ, mắt cậu chuyển sang cuốn sách để có thể tập trung một lần nữa.

"Trước đó bọn mình chưa thân nhau mà," Jungkook nhún vai, sự chú ý của cậu bé không bao giờ rời khỏi màn hình điện thoại.

"Nhưng em gọi Taehyung là 'hyung' và hai người cũng thân nhau như em và anh mà," Jimin bĩu môi, đọc cùng một câu trong ghi chú của cậu hai lần.

"Điều đó không đúng!" Jungkook thách thức, mắt cậu bé nhìn lên từ điện thoại trong một giây để có thể nhìn Jimin. "Mẹ em thích anh nhiều hơn cả em nữa, hyung à. Bà ấy trên căn bản đã nhận nuôi anh luôn rồi đó," Jungkook bĩu môi giải thích.

"Bên cạnh đó, ChimChim bé nhỏ của tớ, cậu không thể so sánh giữa Jungkook và tớ với mối quan hệ của tớ và cậu được," Taehyung nói thêm, ngước nhìn Jimin bằng đôi mắt nâu vàng." Jungkook giống như người em trai mà mẹ tớ đã đột ngột sinh ra như để làm tớ ngạc nhiên mặc dù tớ không hẳn muốn có em ấy lắm vậy."

Jungkook nhìn Taehyung với một cái nhìn xúc phạm.

"Vậy điều đó có nghĩa là anh không thích em?" Jungkook rên rỉ, mắt cậu bé mở to hơn.

"Tất nhiên anh thích em rồi, Kook! Đó là những gì anh đang cố gắng giải thích," Taehyung trấn an, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Jungkook. "Em và anh là những anh em mà em thấy trong những bộ phim mà cuối cùng đã xiên luôn một con đĩ vì không tôn trọng chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể không tôn trọng lẫn nhau thôi, em hiểu chứ?"

(Trans: đoạn in nghiêng là ổng đang nói tiếng Tây Ban Nha nhá :))))

Jungkook nghiêng đầu, một vẻ bối rối vẫn còn hiện trên khuôn mặt cậu. "Hyung, anh không thể cứ ném những từ tiếng Pháp mà em không biết vào được," Jungkook phàn nàn, đôi mắt cậu bé đảo tròn theo cách bình thường.

"Ôi đứa trẻ tội nghệp," Taehyung trả lời, rõ ràng không hề ấn tượng với thực tế rằng Jungkook không thể phân biệt được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

"Tae, cậu đang nói gì vậy?" Jimin hỏi, không thể che giấu sự thích thú.

"Những gì tớ nói là nếu đó là một tình huống sống còn, tớ có lẽ sẽ tự cứu mình thay vì Kookie như một gia đình thực sự," Taehyung cười toe toét, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cú đấm mà Jungkook đặt trên tay anh.

Jimin cười lớn, toàn bộ cơ thể của cậu chao đảo chung nhịp.

"Vậy thì, em không cần anh cứu em, hyung! Em hoàn toàn sẽ tìm được cách để sống sót một mình. Tôi không gào thét như anh hay Jimin đâu," Jungkook khoe khoang ưỡn ngực.

"Này!" Jimin phản đối, bàn tay ngứa ngáy muốn đánh vào sau đầu Jungkook.

"Đừng lo," Taehyung chen ngang, có lẽ cảm nhận được mong muốn đánh người của Jimin. "Tớ sẽ đảm bảo rằng cậu sống sót bằng bất cứ giá nào mà. Tớ không biết làm thế nào để sống mà không có nụ cười dễ thương của cậu và những cái âu yếm mỗi buổi sáng đâu," Taehyung mỉm cười, bàn tay chuyển động như muốn bắt lấy cậu.

Jimin kìm nén tiếng cười trước cái nhìn kinh tởm trên gương mặt thỏ con của Jungkook.

"Gớm quá, hyung. Em đã sống với hai anh rồi. Em sẽ đánh giá cao nếu anh có thể bớt sến sẩm xung quanh em đó, cảm ơn."

Taehyung đảo mắt, bắt lấy Jungkook trong một cái khóa đầu bất ngờ làm cậu út kêu lên phản đối trong khi hai chàng trai vật lộn trên chiếc giường lộn xộn của cậu bé.

Đã gần hai tháng kể từ khi Taehyung chuyển tới ký túc của Jungkook và Jimin. Cũng đã gần một tháng kể từ khi Namjoon phát hiện ra cách người bạn cùng phòng cũ của Taehyung đã đối xử với anh, và Yoongi đã đấm gãy mũi của thằng có lòng tin mù quáng đó.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, Jimin nhận ra rất nhiều thứ đã thay đổi.

Jimin và Jungkook đã thân thiết hơn bao giờ hết, Taehyung với tính cách cởi mở và thân thiện khiến hai chàng trai nhút nhát trở nên gần gũi hơn khi cả hai cùng hợp tác để giữ cho Taehyung tránh xa rắc rối.

Jimin cũng đã học được cách ngừng để ý những gì người khác nghĩ về cậu, tất cả sự tập trung của dồn hoàn toàn vào việc thực hành lịch trình mà Cô Choi đã chấp thuận cho buổi diễn vào cuối năm học.

Jimin và Taehyung cũng đã gần gũi hơn, mối quan hệ của họ vẫn khăng khít như trước đây, chỉ khuyến mãi thêm những nụ hôn và những cuộc khẩu giao nhanh trên chiếc ghế dài trong căn hộ chung của các hyung khi Taehyung chắc chắn họ không ở nhà.

Vì vậy, rất nhiều thứ đã thực sự thay đổi với Jimin, và khi cậu nhìn qua hai người quan trọng nhất trên thế giới của mình, Jimin nhận ra bản thân nghĩ rằng cậu cuối cùng đã hoàn toàn hạnh phúc với chính mình.

"Jimbles, cứu! Thằng nhóc cắn tớ!" Taehyung, hét lên, răng của Jungkook găm sâu vào vai phải của anh.

Jimin thở dài, đặt tập ghi chú sang một bên trên giường để cậu có thể đứng dậy và ngăn chặn người em trai danh dự trước khi cậu bé hoàn toàn giết chết người bạn trai của cậu.

Jimin đoán cuộc sống của cậu đã không còn tệ nữa rồi.

 END

___

Đây là trò Fun Run mà Taehyung và Jungkook đã chơi trong fic nheee

Oa oa oa

Vậy là 'More Than Words' cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết rồi đó~

Thật sự thì tớ cảm thấy rất là tội lỗi luôn. Tớ ngâm giấm cái transfic này lâu lắm luôn rồi á. Tới nỗi mà mấy cậu theo em nó ngay từ phần 1 đã không còn nhớ tới sự tồn tại của em nó nữa luôn rồi :<<<

Chính vì ngâm lâu nên khi mà đọc lại thì tớ thấy các phần sau dịch không ổn bằng các phần trước á :<<< Mong các cậu thông cảm nha huheo :<

Các cậu hãy đón chờ những transfic mới của tớ nhóe <3

Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip