Chương 1

Sự bất tử, Harry nghĩ, chẳng khác nào việc bị giam cầm giữa những trang nhật ký vô tận.

Cậu vẫn mãi là một cậu bé mười bảy tuổi trong một thế giới không ngừng thay đổi, vượt xa tuổi đời của mình. Khi cậu tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc – khi vết sẹo trên trán không còn đau đớn nữa, và mọi chuyện đều yên ổn – bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến những năm tháng tiếp theo, dù là năm mươi hay một trăm năm, khi mà cậu vẫn còn đó, nhưng còn tất cả những người từng thân quen rồi sẽ dần biến mất.

Harry Potter đã bất tử, và điều này khiến cho cậu gần như trở thành người có sức mạnh vô biên. Kể từ khi còn là một thiếu niên, thế giới phù thủy đã luôn sống trong hòa bình – và cậu biết rằng phần lớn là nhờ vào mình, dù đã một trăm năm trôi qua từ trận chiến cuối cùng. Cậu vẫn là một Thần Sáng, dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Nếu muốn thì cậu vẫn hoàn toàn có thể trở lại làm Trưởng Bộ Pháp Thuật – thậm chí là cả Bộ trưởng – thế nhưng cậu đã không còn muốn những điều đó. Cậu không còn khao khát quyền lực hay danh vọng nữa. Cậu giờ chỉ đơn giản hài lòng với công việc của mình, vì nó ít nhất cũng cho cậu một điều gì đó để làm.

Có một hàng dài người đang chờ để dùng mạng Floo công cộng tại Bộ Pháp Thuật. Harry chỉ có thể đứng đợi, tay nhét vào túi áo choàng. Một ngày dài đã trôi qua, và vụ án mới nhất đang làm cậu cảm thấy mệt mỏi, không chỉ riêng cậu mà cả các Thần Sáng ở Cục Thi hành Pháp luật Phù thủy cũng như vậy. Lại là những cuộc tấn công nhắm vào phù thủy dòng Muggle, đồng thời lại thêm một kẻ có chứng hoang tưởng về quyền lực.

Harry chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ ngăn chặn được chúng.

Theo một cách nào đấy, thì đó cũng là lý do chính khiến cho cậu vẫn ở lại đây. Là Chúa Tể Cái Chết nên cậu có thể làm bất cứ điều gì, đi bất kỳ nơi đâu. Cậu đã chấp nhận cái chết ở trong Khu Rừng Cấm từ bao năm trước, và từ đó, cậu liền nắm trong tay quyền kiểm soát sự sống và cái chết của chính mình.

Dù đã từng chấp nhận cái chết, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ thế giới này – ít nhất là chưa phải lúc này.

Cả hai không thể tồn tại nếu một người còn sống.

Bởi vì Harry bắt buộc phải ở lại đây, trong thế giới của người sống, phòng khi hắn ta trở lại.

Harry biết điều này thật ngu ngốc và phi lý. Đã một thế kỷ trôi qua, vậy mà cậu vẫn luôn cảnh giác, như thể hắn ta là một con quái vật đang ẩn nấp đâu đó, chờ đợi thời cơ.

Phòng khi hắn ta trở lại.

Bỗng dưng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry. Đã đến lượt cậu rồi. Sau đó, Harry liền vội vã ném một nắm bột Floo vào lửa và hét lớn địa chỉ của mình.

Số 26 đường Lingfield là một ngôi nhà nhỏ một tầng ở Edenbridge. Harry chuyển đến đây sau khi Ginny qua đời, bán căn nhà cũ của họ ở Devon. Cậu không thể tiếp tục sống ở đó nữa, giống như căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld – cái nơi giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu.

Đến khi cậu bước vấp qua lò sưởi, Harry liền gọi lớn tên con yêu tinh của nhà mình, "Pinkey!"

Một con yêu tinh nhỏ lập tức xuất hiện tại trong phòng khách. "Chào buổi tối, Thưa Ngài Potter!" Nó kêu lên, "Ngài Potter cần gì ạ?"

"Chào Pinkey," Harry đáp lại và nụ cười của yêu tinh càng thêm rạng rỡ, "Tôi chỉ cần một ấm trà, làm ơn."

"Vâng, thưa Ngài Potter!" Con yêu tinh vội vã biến mất, để lại Harry một mình ở trong phòng khách.

"Chào Harry," giọng Hermione bỗng vang lên từ phía hành lang. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy."

Harry mỉm cười yếu ớt khi đi lại gần bức tranh, "Chào, Mione."

Cả bức tường hành lang của Harry đều được lấp đầy bằng những bức tranh phép thuật của những người thân thiết nhất với cậu: Hermione và Ron, Snape và Dumbledore, Sirius và Remus. Tất cả đều đã ra đi, nhưng ít nhất trong những khung tranh này, họ vẫn có thể tiếp tục sống mãi, luôn ở đó để dẫn dắt và làm bạn với cậu.

Harry vẫn chưa đặt vẽ một bức tranh chân dung của Ginny. Cô đã mất vào hai mươi năm trước, nhưng Harry cảm thấy vết thương trong lòng vẫn còn quá mới để có thể mở lại.

Các bức tranh còn lại đều đang chìm vào giấc ngủ, vì trời đã khuya rồi. Harry kéo kín rèm bức tranh của Snape, như yêu cầu của giáo sư. Thực dĩ nhiên là Snape vẫn có thể tiếp tục ra lệnh ngay cả sau khi đã qua đời, dù cho chỉ là một bức chân dung. Harry cũng không thực sự hiểu vì sao mình lại đồng ý làm theo, nhưng dường như nó đã trở thành một thói quen.

Ánh mắt của Hermione dịu lại, trông cô như thuở đôi mươi, "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Harry thở dài, lưng dựa vào tường. Bộ áo choàng Thần Sáng của cậu quá trang trọng và cũng làm cậu cảm thấy không thoải mái, vì thế cậu liền tháo nó ra, để lộ chiếc áo phông xám và quần tây Muggle bên dưới, "Là vụ án mới nhất mà mình được giao", cậu nói trong giọng điệu u ám. Harry lục tìm trong túi và lấy ra tờ Nhật Báo Tiên Tri của ngày hôm nay, với ngày 6 tháng 5 năm 2098 được ghi trên đó.

Harry giơ tờ báo lên để Hermione có thể đọc tiêu đề: Mười học sinh Muggle thiệt mạng trong làn sóng tội ác căm thù mới - Hogwarts phải đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 1 tháng 5, lẽ ra sẽ chỉ là một ngày học bình thường đối với các học sinh tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tuy nhiên, vào đúng tám giờ sáng, mười học sinh có nguồn gốc Muggle từ bốn nhà khác nhau đột ngột qua đời vì cơn đau tim trong bữa sáng tại Đại sảnh. Các nhân chứng cho biết tất cả nạn nhân đều ra đi cùng một lúc, và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là hoàn toàn tự nhiên, không có dấu hiệu của phép thuật hay thuốc độc nào cả. Trong suốt cuộc tấn công khủng khiếp đó, các lớp bảo vệ tại Hogwarts cũng không hề bị xâm phạm.

Phụ huynh đang vô cùng tức giận về sự việc này, chỉ trích Hiệu trưởng Lysander Scamander vì sự bất tài của ông ta. "Chẳng có gì ngạc nhiên cả," Eliose Greengrass phát biểu trong một cuộc phỏng vấn (tiếp tục trang 6). "Ông ta là con trai của Loony Lovegood mà!"

Hiệu trưởng Scamander cũng đã đưa ra một tuyên bố thể hiện sự ủng hộ đối với các gia đình học sinh Muggle. "Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Pháp thuật để đảm bảo sự an toàn cho tất cả học sinh tại Hogwarts, bất kể xuất thân của họ," ông nói. "Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này và sẽ đưa Hogwarts trở lại trạng thái an toàn. Cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi xin thông báo rằng Hogwarts sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới."

"Chúa ơi," Hermione thì thầm, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bức tranh chuyển động dưới tiêu đề cho thấy hình ảnh của cả mười nạn nhân, ánh mắt của họ trầm tĩnh đến mức bất động. "Cảm giác giống như năm thứ hai của chúng ta đang quay lại, nhưng lần này còn tồi tệ hơn nhiều."

Harry thở dài, gấp lại tờ báo. "Mình không biết phải nghĩ sao về chuyện này," cậu thừa nhận. "Những đứa trẻ đều đã được đưa đến bệnh viện St.Mungo để kiểm tra. Cái chết của chúng có vẻ hoàn toàn tự nhiên – chẳng có dấu hiệu của sự can thiệp nào hết."

"Bồ đã đến Hogwarts chưa?" Hermione hỏi, giọng cô hơi run, cũng không khó hiểu tại sao tin tức này lại khiến cô lo lắng đến vậy. Bởi cô đã từng là một trong những nạn nhân bị hóa đá, cách đây rất nhiều năm.

"Mình chưa," Harry đáp. Lúc này, Pinkey bỗng xuất hiện với một khay trà trên tay, bên trong là một tách trà với hai viên đường – đúng như cách Harry thường thích. Cô yêu tinh rất biết rõ sở thích của cậu. Harry mỉm cười cảm ơn và Pinkey liền vội vã biến mất, để lại trong không gian một nụ cười ấm áp.

Hermione rên rỉ, giọng cô đầy ấm ức, "Mình không thể tin được", cô nói, răng nghiến chặt, "Dù đã trải qua bao nhiêu năm, sau cả những cuộc chiến tranh, thế mà con người vẫn còn giữ những thành kiến đó."

Harry khẽ ậm ừ khi nhâm nhi tách trà. Sau cuộc chiến, sự chấp nhận các học sinh Muggle đã được cải thiện. Dần dần, ngày càng nhiều phù thủy kết hôn với người Muggle, và số lượng các gia đình thuần huyết cũng giảm đi. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho những gia đình thuần huyết càng thêm tách biệt hơn, bọn họ tự dựng lên một cái bệ thờ trong tâm trí mình cho những người còn lại trong Hai Mươi Tám Gia Tộc Cao Quý, sự tôn thờ thuần huyết. Harry ước rằng nó đã chết đi cùng với cuộc chiến.

Trong suốt những năm qua, đã có vài vụ tấn công nhắm vào học sinh Muggle. Một số kẻ gây án là những Tử Thần Thực Tử cũ, hoặc những người đồng cảm với phe hắc ám. Tất cả bọn họ đều hành động một mình, những phù thủy và pháp sư này không thể chấp nhận được sự thất bại trong cuộc chiến. Khi mà thủ lĩnh của họ đã ngã gục – và những thành viên trong nội bộ của hắn đều đang thụ án chung thân tại Azkaban, họ bây giờ chỉ còn lại sự cô đơn, tan vỡ và cảm giác trống rỗng.

Harry không hề thông cảm với họ, nhưng cậu lại hiểu phần nào về cảm giác ấy.

"Chắc sẽ ổn thôi, Harry." Giọng Hermione kéo cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. "Dĩ nhiên bây giờ mọi chuyện chưa ổn, nhưng mình tin cậu sẽ tìm ra cách để truy được kẻ gây nên chuyện này. Nếu có gì cần – bất kỳ lời khuyên hay cuốn sách nào mà mình có thể gợi ý, thì bồ cứ nói với mình nhé..."

Harry hơi sửng sốt trong giây lát. Thật không ngờ là bạn bè của cậu vẫn luôn mang lại cho cậu sự an ủi như vậy, cậu gật đầu lần nữa. "Cảm ơn, Mione. Chỉ cần trò chuyện với cậu một chút thôi cũng khiến mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Chén trà của Harry tuy đã nguội lạnh, nhưng cậu vẫn uống nó.

"Không phải hắn đâu, Harry", sau một vài phút im lặng, Hermione chợt lên tiếng. "Hắn không thể trở lại được đâu."

Harry cảm thấy tay mình run rẩy. "Đương nhiên là không," cậu nói một cách dứt khoát, cố gắng làm dịu đi cơn lo âu trong lòng. Những linh hồn bên trong cõi hư vô đều bị mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Harry đã từng ở đó – cậu đã nhìn thấy hình dáng quái dị, thoi thóp của một đứa trẻ. Đó sẽ là tất cả những gì hắn ta phải gánh chịu, cho đến tận cùng thời gian. Hắn ta đáng phải bị như vậy, Harry nghĩ.

Harry hiện tại chỉ còn thấy hắn trong những cơn ác mộng, trong giấc mơ của mình. Có đôi khi sẽ là Harry đang chiến đấu với hắn rồi lại giết hắn thêm lần nữa. Nhưng có những lúc cậu lại nhìn thấy hắn từ trong cõi hư vô – như một đứa trẻ dị dạng, xương xẩu và cậu ngồi đó, nói chuyện với hắn, vuốt ve hắn.

Harry ghét những giấc mơ về hắn ta. Cậu lúc nào cũng có một lọ Thuốc Ngủ Vô Mộng sẵn bên cạnh, nhưng đôi khi những giấc mơ về cõi hư vô vẫn mạnh mẽ đến mức vượt qua cả tác dụng của thuốc.

Và Harry không sợ kẻ mà cậu đã đánh bại một chút nào cả. Harry đều đã sẵn sàng nếu như hắn ta trở lại.

Một trăm năm hoà bình không khiến cho cậu trở nên yếu đuối, cũng không làm cho cậu quên đi.

Những bức chân dung trên tường đã giúp cậu vượt qua điều đó.

Cũng giống như những tin tức về các cuộc tấn công, chẳng hạn như sự kiện xảy ra vào ngày 1 tháng 5.

Pinkey bất ngờ hiện ra trong hành lang, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ, nó kêu lên một tiếng nhỏ rồi lấy đi tách trà và chiếc đĩa đã trống không của cậu.

"Ngài Potter có cần Pinkey làm gì thêm không ạ?" Nó hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

Harry suýt bật cười trước sự háo hức của Pinkey – suýt thôi – rồi chợt nhớ Hermione đang ở ngay đây. "À, không cần đâu, Pinkey. Tôi không đói, vậy là được rồi."

"Còn khách của ngài thì sao ạ?" Nó tiếp lời, ánh mắt sáng lên. "Khách của ngài có cần trà và bánh quy không ạ?"

Khách? Harry cau mày, quay sang nhìn Hermione. Đôi lông mày rậm của cô cũng nhíu lại đầy lo lắng.

Không ai có thể bước vào nhà cậu mà không được phép. Ngôi nhà ở số 26 Đường Lingfield luôn được bảo vệ bằng những lớp bùa chú nghiêm ngặt, và Harry đảm bảo luôn tự tay kiểm tra chúng mỗi ngày. Dù trong thời bình, cậu vẫn tin rằng cẩn thận không bao giờ là thừa.

Ngón tay của Harry vô thức tìm đến cây đũa phép bên trong túi quần. "Pinkey," cậu nói từ tốn, một cách cẩn thận, "Khách của tôi ở đâu?"

"Ở phòng ngủ của chủ nhân, thưa ngài Potter!" Pinkey líu lo trả lời. "Pinkey đã thấy anh ấy."

Harry khựng lại, cảm giác như có gì đó không ổn. Hoặc là do cậu đang lo lắng quá mức, hoặc là chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Không nói thêm lời nào, cậu liền vội vã chạy thẳng đến phòng ngủ của mình.

Harry vung đũa phép lên, "Alohomora," và cánh cửa khóa bật mở. Cậu nín thở, mắt mở to.

Không.

Harry nhận ra người đàn ông nằm trên giường với cánh tay đang khoanh sau gáy. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng có khuy, tay áo xắn lên, gọn gàng trong chiếc quần âu màu xanh navy. Harry chỉ gặp hắn ta vài lần – trong một ký ức được lưu giữ suốt năm mươi năm tại một cuốn nhật ký. Một chàng trai trẻ, duyên dáng bên trong ký ức của Chậu Tưởng Ký đang ngắm nhìn chiếc vòng cổ và chiếc chén của Hepzibah Smith. Một kẻ đang trỗi dậy và xin Dumbledore cho phép làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Không thể nào.

Đũa phép của Harry đã sẵn trong tay, một câu thần chú chuẩn bị ngay trên đầu lưỡi.

Người đàn ông liếc nhìn cậu và mỉm cười.

"Không một câu 'chào' sao?" Voldemort cười khẩy, bắt chéo chân lại. "Vậy lễ phép của ngươi đâu, Harry Potter?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip