Heian trio(+Haru) ở Hiyakki Land


Hyakki Land

Công viên giải trí duy nhất trên đảo Học viện Hyakki vẫn nhộn nhịp ngay cả vào những buổi tối trong tuần. Tiếng tàu lượn gào rú vang tận trời xanh, xen lẫn những tiếng cười rộn rã của yêu quái đủ mọi hình dạng, độ tuổi. Giữa biển người ấy, nổi bật lên một con người trẻ tuổi—mà gương mặt lại đang mang đầy vẻ khổ sở, như thể chỉ thiếu chút nữa là sẽ đưa tay lên vò đầu bứt tóc.

"Fufu~ Thì ra công viên giải trí là thế này à?"

"Khoan, sao anh biết công viên giải trí là gì? Thời Heian làm gì có cái này chứ."

Cuộc trò chuyện giữa một người và một yêu quái—hay đúng hơn là hai "đồng nghiệp khó nói thành lời"—là lý do chính khiến Haruaki chẳng thể nào tận hưởng nổi chuyến đi này. Người đồng hành của cậu là ai thì không cần đoán cũng biết: Abe no Seimei, với nụ cười tinh quái quen thuộc, ánh mắt đầy hứng thú như đứa trẻ lần đầu được thả vào lễ hội.

Điều đáng nói là Haruaki lại đi cùng anh ta.

Không, phải nói là bị kéo theo mới đúng.

Dù sao đi nữa, hiệu trưởng Học viện Hyakki – Ashiya Douman – xưa nay vẫn nổi tiếng là người nghiêm túc, trầm tĩnh, không bao giờ lãng phí thời gian vào mấy chuyện phù phiếm. Nếu hỏi bất kỳ ai rằng liệu thầy có bao giờ đến công viên chơi sau giờ làm không, thì câu trả lời sẽ là: "Không đời nào."

Haruaki cũng từng nghĩ vậy.

Cho đến hôm nay.

Có lẽ đó là sự tài tình trong cách nói chuyện của Seimei, hoặc cũng có thể là vì Douman đã quá quen với cái kiểu "muốn từ chối cũng chẳng được" khi đối mặt với tên này. Mới hôm qua, hiệu trưởng còn cau có như mèo hoang bị chọc giận vì bị mời đi chơi. Vậy mà chỉ sau một đêm, ông ta đã cùng Seimei... đi dạo giữa công viên giải trí. Không hiểu nổi nữa.

Còn Haruaki?

Cậu chỉ thở dài và hỏi bằng giọng đầy tuyệt vọng:

" Tôi có thể về chưa?"

Trong đầu cậu ngập tràn câu hỏi—câu lớn nhất là "Mình đang làm gì ở đây vậy?" Thực ra thì Haruaki chẳng ghét công viên chút nào. Nếu được đi chơi một mình hoặc với bạn bè bình thường, chắc hẳn cậu đã thấy vui lắm. Nhưng hiện tại, cậu lại bị kẹp giữa hai "tiền bối" hơn nghìn tuổi, mang theo đủ loại lịch sử chưa giải quyết được. Không khí ngột ngạt như thể chỉ cần thở mạnh là vỡ tung.

Và như thể thế vẫn chưa đủ, chương truyện hôm nay còn mang tên "Bộ ba Heian." Thực sự không cần hào phóng thêm"+Haruaki" vào đó đâu.

Thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn sẵn sàng từ chối vai diễn lần này.

Nhưng cậu lại là nhân vật chính.

Và nhân vật chính thì không thể biến mất.

Thế là, với tâm thế cam chịu, Haruaki đành đứng yên nhìn hai người đồng nghiệp từ thời cổ đại bắt đầu màn cãi vã thường lệ—mà đúng hơn là một bên chọc, một bên chịu.

"Này, Douman, cái kính râm với cái khẩu trang đó nhìn khả nghi lắm. Bỏ ra đi."

"Không. Ngươi có biết giữ hình tượng không vậy? Hiệu trưởng mà bị bắt gặp đi chơi công viên thì còn ra thể thống gì."

"Nhưng cậu đeo mặt nạ cả ngày rồi còn gì? Ai mà biết được mặt thật cậu trông ra sao?"

"Ê! Trả kính lại đây!"

Màn đuổi bắt bắt đầu như thể họ là hai thiếu niên đang đùa giỡn. Douman vốn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ một hành động trêu chọc nho nhỏ từ Seimei là đủ khiến ông ta nổi đóa. Seimei – tất nhiên – né dễ như không, còn nở nụ cười đến là chọc tức.

Đúng là... hiệu trưởng hoàn toàn bước vào chế độ "Ashiya Douman".

Haruaki chẳng ngạc nhiên. Cậu đã bắt đầu để ý—từ khi Seimei xuất hiện, Douman bỗng trở nên dễ mất bình tĩnh hơn hẳn. Nhìn họ như vậy... cũng không hẳn là xấu. Có chút gì đó quen thuộc, như những người từng trải qua rất nhiều năm làm việc cùng nhau, vừa thân thiết vừa chẳng thể ngừng trêu chọc đối phương.

Ở bên cạnh, người thứ ba trong nhóm "Heian trio" chỉ khẽ bật cười.

Ranmaru – đại úy Đội Quạ Thiêng, từng là Suzaku, không hiểu sao cũng bị kéo theo.

Tuy cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới mắt. Giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó... mà cuối cùng lại để lộ hết.

Rõ ràng là anh nhận ra bản thân mình đang quá dễ đoán, nên mới cố bật cười nhẹ để xua đi bầu không khí nặng nề.

"Thật không ngờ là Acchan cũng chịu đến thật đấy."

Giọng điệu có vẻ đùa, nhưng lại ẩn một chút thật lòng trong đó. Haruaki gật đầu. Quả là vượt ngoài dự đoán.

" Tôi cũng bất ngờ khi thấy đại úy đi theo nữa cơ."

"À thì, tôi được trả 1,000 yên để đi mà," Ranmaru cười hề hề. "Bằng tiền của cậu đấy, Haruaki-kun."

"...Cái gì cơ!?"

Câu chuyện tưởng như đang đi theo hướng hoài niệm bỗng rẽ sang lối nhảm nhí chỉ trong một giây. Tiền của cậu!?

Haruaki quay phắt sang nhìn Seimei—người đang cười toe toét.

"Seimei-san!? Khi nào chứ!?"

"Ta có hỏi cậu rồi còn gì."

Và khi thấy mặt Haruaki đơ như tượng, anh ta còn bật cười nhẹ và... nhắc lại một đoạn ký ức mơ hồ.

"Hôm qua, khi cậu đang mê mẩn mấy bộ đồng phục thủy thủ..."

— Cảnh hồi tưởng  —

"Haruaki, cậu đang làm gì thế?"

"Ngắm đồng phục thủy thủ ~"

" Cậu thích đồng phục thủy thủ lắm đúng không? Trắng thì sao?"

"Tuyệt vời!"

"Đen thì sao?"

"Cũng mê luôn!"

"Đồng phục mùa đông?"

" Khỏi nói!"

"Cho ta mượn 1,000 yên nhé?"

"Được thôi!"

...

Khoan đã!?

— Hồi tưởng kết thúc —

"Làm ơn đừng lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác nữa được không!?"

Seimei chỉ cười, chẳng mảy may áy náy, rồi đeo cặp kính vừa cướp từ Douman vào, tiếp tục lục lọi quầy bán bờm tai thú.

"Này Haruaki, cậu muốn tai gì? Douman chắc hợp tai mèo nhỉ? Cái này cũng hợp với Ranmaru đấy."

"Không đời nào tôi đội cái đó!" Douman phản ứng ngay lập tức.

Seimei thì quá hiểu cách khiêu khích ông bạn già. Nụ cười cong cong, giọng điệu chẳng khác gì đang mời gọi thách đấu.

"Sao? Không dám thi đấu một trận? Ai tháo tai thú ra trước thì thua?"

"...Thách à? Được! Chơi luôn!"

Và thế là, cả ba người—trưởng thành, nổi tiếng, từng là huyền thoại trong lịch sử—đang đội tai thú lượn lờ giữa công viên. Douman, tất nhiên, là người thanh toán hết.

Rốt cuộc thì... ai mới thật sự thắng?
_______________

Sau khi chàng trai từ thời Heian cuối cùng cũng có được chiếc băng đô hào nhoáng mà mình muốn, đã đến lúc tận hưởng công viên giải trí đúng nghĩa, xứng đáng với tựa chương mà mọi người đã chờ đợi bấy lâu.

Hai sinh vật ngàn năm tuổi, một con người hai mươi lăm tuổi và một người khác với độ tuổi không xác định - quả là một nhóm kỳ dị. Đến giờ phút này, Haruaki vẫn không hiểu tại sao mình lại lạc vào giữa bọn người thời Heian ấy. Nhưng giờ thì lý do cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đã đi đến đây rồi - không thể quay đầu lại được nữa. Chàng trai trẻ thở dài khi nhìn tổ tiên của mình mở tấm bản đồ thu nhỏ của công viên giải trí.

Sợi tóc ăng-ten trên đầu Seimei đung đưa nhẹ khi hắn say sưa ngắm nhìn tấm bản đồ, háo hức như một đứa trẻ, mắt liếc qua tất cả các trò chơi mà hắn chưa từng có cơ hội trải nghiệm trong thời đại của mình.

"Đã xế chiều rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian để chơi hết các trò. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Về nhà ngay bây giờ nghe có vẻ là một khởi đầu tuyệt vời đấy.

Haruaki thầm nghĩ - nhưng chỉ là thầm nghĩ thôi. Nhìn thấy người đàn ông kia hào hứng như vậy, ai nỡ lòng nào làm hỏng không khí? Trong khi đó, Douman lại cảm thấy kỳ lạ khi thấy Seimei hào hứng như thế. Một ngàn năm trước, hắn chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Nhưng hắn chỉ thở dài, gạt bỏ suy nghĩ đó đi trước khi trả lời một cách hờ hững:

"Muốn chơi trò nào tùy "

Chỉ để rồi vài giây sau, hắn nhận ra đó là câu trả lời tệ nhất mà mình có thể đưa ra.

Bởi vì vị pháp sư vĩ đại ấy ngay lập tức chỉ tay vào vòng xoay ngựa gỗ - một trò chơi dành cho trẻ con, không ngại ngùng - hỏi với nụ cười rạng rỡ:

"Vậy trò này thì sao?"

"Xin lỗi. Cái gì cũng được trừ vòng xoay ngựa gỗ."

Tất nhiên, hắn lập tức bị từ chối. Seimei thốt lên "Ehh~" đầy thất vọng, dù nụ cười khóe miệng chẳng hề phai nhạt. Dù đứng từ Sao Thổ cũng có thể thấy rõ đây không phải là thực lòng muốn chơi mà chỉ là trêu chọc Douman - nhưng cũng không có nghĩa là hắn không muốn chơi thật.

"Vậy Ranmaru, cậu thấy trò này thế nào?"

Khi lựa chọn đầu tiên bị loại, người đàn ông thời Heian quay sang hỏi người bạn đồng hành khác. Ngón tay hắn chỉ vào hình ảnh trò chèo thuyền vượt thác - một trò chắc chắn sẽ làm ướt sũng người chơi. Lông mày Ranmaru giật giật.

Câu hỏi lập tức gợi lại ký ức về quá khứ khi còn là Suzaku của anh. Ít nhất lần này Seimei còn biết lịch sự hỏi trước khi đẩy anh xuống nước hoặc làm anh ướt nhẹp. Ai cũng biết điểm yếu lớn nhất của Suzaku là nước. Đó là kiến thức cơ bản, phải không? Nhưng tên pháp sư tàn nhẫn này dường như chẳng bao giờ quan tâm đến những chi tiết như vậy.

"Cậu biết rõ là tôi ghét nước mà, đúng không?"

"Hả? Thật á?"

Nhìn kìa - hắn còn dám làm bộ nghiêng đầu giả vờ ngơ ngác. Đúng là một kẻ tồi tệ - dù rằng không thể nào Seimei, một pháp sư huyền thoại với kiến thức trải dài hàng thế kỷ, lại không biết điều này. Ranmaru nheo mắt nghi ngờ.

"Tôi luôn thắc mắc... Cậu cố tình làm vậy, phải không?"

"Fufu~ Bị phát hiện rồi nhỉ."

Seimei cười, không hề cố che giấu bản chất tinh quái của mình. Ngược lại, hắn có vẻ thích thú khi bị lộ.

"Cậu đúng là..."

Một kẻ ác tâm bẩm sinh.

Nhưng dù sao thì, quay lại vấn đề chọn trò chơi. Dù đã trao đổi nhiều như vậy, nhóm người vẫn chưa nhúc nhích được bước nào - tất cả chỉ vì Seimei cứ chọn những thứ không ai muốn. Người này từ chối, người kia không thích. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông cao lớn cuối cùng cũng quay sang người chuyển kiếp của mình, người đã im lặng khá lâu.

"Vậy Haruaki, cậu muốn chơi trò gì?"

"Eh?"

Haruaki bất ngờ. Cậu chỉ muốn làm nhân vật phụ lặng lẽ trong chương này, nhưng số phận dường như có kế hoạch khác. Cậu ậm ừ suy nghĩ. Giờ bị hỏi thẳng, cậu cũng không chắc nữa. Cậu không thường xuyên đến công viên giải trí, nên số trò cậu từng chơi cũng có hạn.

À đúng rồi. Có một trò cậu từng rất thích.

"Vòng xoay ngựa gỗ ."

"TÔi ĐÃ NÓI LÀ CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC TRỪ VÒNG XOAY NGỰA GỖ MÀ!"

Và thế là, hai Seimei nhận ngay một tràng phản đối từ Douman, đúng như dự đoán.

Tất cả vẻ ngoài lịch sự giờ đã biến mất. Con quái này đã chịu hết nổi với việc phải đối phó cùng lúc hai Seimei rồi. Hắn đơn giản là không thể xử lý được cả hai. Và tại sao chúng nó lại chọn đúng cùng một trò chơi chứ!? Viên hiệu trưởng tự hỏi liệu có phải vì họ chia sẻ cùng một linh hồn. Có phải vì thế mà chúng nghĩ giống nhau? Dù tính cách hoàn toàn trái ngược, chúng lại giống nhau ở những điểm tệ nhất.

Douman thở dài. Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Hắn cần thu hẹp lựa chọn xuống những thứ không quá xấu hổ.

"Ugh... Ít nhất thì chọn cái gì đó không phải cho trẻ con đi? Chúng ta không còn trẻ nữa rồi."

Ít nhất thì điều đó đã loại bỏ vòng xoay ngựa gỗ và các trò chơi trẻ con khác.

Còn trò chơi nước mà Ranmaru không muốn động vào - vứt ổng đi. Đó không phải vấn đề của hắn.

Seimei khẽ cười trước vẻ mặt bực bội của Douman. Hắn biết rõ hắn đang nghĩ gì. Douman có vẻ hòa hợp với Ranmaru nhỉ? Nhưng thôi, đủ trêu chọc rồi. Nếu không, cơ hội ngàn năm có một được đến công viên giải trí - một nơi không hề tồn tại trong thời đại của hắn - sẽ bị lãng phí.

"Để xem nào..."

Đôi mắt ruby của anh lướt qua tấm bản đồ, loại bỏ những lựa chọn mà đồng đội đã từ chối. Cuối cùng, chúng dừng lại ở một trò chơi. Ánh mắt anh sắc lại đầy hứng thú.

"Vậy thì cái này ."

Rồi chạm ngón tay vào tấm bản đồ.

Vào dòng chữ "Nhà ga ma ám."

Một ngôi nhà ma nổi tiếng vì sự kinh dị thực sự - được chính những yêu quái từng thử nghiệm xác nhận là đáng sợ nhất mọi thời đại.

Lần này, không ai phản đối.

Ngoại trừ Haruaki, người lập tức tái mặt. Cơ thể cậu run lên ngay khi nhìn thấy cái tên.

"U-Uh... Tại sao lại là nhà ma...?"

"Chà, nghe không phải rất vui sao?" Seimei trả lời, nụ cười tràn đầy háo hức. Hắn hoàn toàn không quan tâm rằng hậu duệ của mình rõ ràng đang sợ hãi. "Nhưng thật ra, còn gì để cậu sợ nữa, Haruaki? Cậu đã nhìn thấy ma suốt rồi mà. Hồi nhỏ cậu còn hỏi đường về nhà với con ma trong cống nữa kìa."

"Sao ngài lại biết chuyện đó...? Với cả - khoan, đó là ma á!?"

"Người bình thường không thò tay ra khỏi cống rồi hỏi đường đâu, Haruaki."

"Ừ thì cũng đúng! Nhưng giờ tôi còn sợ hơn nữa!"

Seimei chỉ cười, vô cùng thích thú trước phản ứng của cậu. Biểu cảm của Haruaki lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Sau khi thỏa mãn việc trêu chọc hậu duệ của mình, Seimei quay sang Douman, sẵn sàng để tiếp tục câu chuyện.

"Vậy, cậu nghĩ sao, Douman? Nhà ma không thành vấn đề chứ?"

Douman thở dài. Hắn không có ý kiến gì đặc biệt.

"Ừ, sao cũng được. Miễn không phải trò trẻ con."

Ranmaru cũng không phàn nàn - miễn là không liên quan đến nước.

Nhưng... Seimei và nhà ma?

Đại úy nhướng mày tò mò.

"Khoan, cái này có vui không? Acchan và Seimei đều là pháp sư. Hai người đã gặp ma và yêu quái cả triệu lần rồi còn gì? Không phải sẽ rất chán sao?"

Vị thần cũ không thể không nghi ngờ. Đúng như lời anh nói, hai người đó là pháp sư. Ngưỡng sợ hãi của họ không phải quá cao sao? Nếu không ai sợ thì có ích gì?

Nhưng Seimei chỉ khẽ cười.

"Ồ, chắc chắn sẽ rất vui đấy."

Ánh mắt hắn hướng về một người cụ thể.

Haruaki.

"À..."

Ranmaru nhận ra ai mới là nạn nhân thực sự.

Một bàn tay đặt lên vai Haruaki trong sự đồng cảm. Biểu cảm của vị thiên cẩu thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc khi anh nói vài lời động viên.

"Thôi, cố lên nhé, Haruaki-kun."

"Hả?"

Haruaki chớp mắt ngơ ngác.

Dù sao thì, cậu cũng sẽ sớm hiểu thôi.

Bởi vì chỉ vài phút sau -

"GYAAAAHHHHH!!!"

Mười phút trong nhà ma tràn ngập tiếng hét chói tai.

Từ lối vào đến lối ra, trong số hai con người và hai yêu quái, chỉ có một người liên tục hét suốt. Tất nhiên, điều đó cũng dễ hiểu. Bầu không khí đã đủ rùng rợn, lại còn có yêu quái đóng vai những con ma đầy máu nhảy ra dọa họ, Haruaki đơn giản là không đủ can đảm để chịu đựng mà không bám vào ai đó như một chú gấu túi con. Trong khi đó, tổ tiên của cậu hoàn toàn thích thú, cười suốt cả chặng đường.

Cuối cùng, họ cũng ra ngoài an toàn. Chàng trai trẻ thời Reiwa vẫn còn run rẩy, và không chịu buông lưng Seimei - Dù rằng viên hiệu trưởng đã ngay lập tức đá cậu ra khi cậu cố bám vào. Còn đội trưởng đoàn kịch... ai mà biết được liệu anh ta có tính phí vì việc bám vào mình không?

"S...Sợ quá..."

"Haruaki-kun, cậu hét suốt. Ổn chứ?"

Ranmaru hỏi với sự quan tâm chân thành. Haruaki đã hét không ngừng. Liệu cổ họng cậu có còn ổn không? Nhưng chàng trai trẻ ngay lập tức phản đối, giọng nói vẫn vững vàng - thực ra còn đáng ngạc nhiên nữa.

"t-thì, nó đáng sợ mà!" Haruaki kêu lên. "Mọi người đều không biết sợ là gì hết!"

Những người thời Heian nhìn nhau, không ai cảm thấy chút sợ hãi nào. Họ đã trở nên vô cảm với nó từ lâu.

Douman nói với giọng điệu chán chường thường lệ: "Tôi không thấy có gì đáng sợ cả."

"Yêu quái ngày xưa còn đáng sợ hơn nhiều," Seimei bổ sung.

Chết tiệt lũ người Heian này!

Haruaki gào thét trong lòng. Như thế là gian lận! Tất nhiên, nếu bạn nhìn thấy ma và yêu quái hàng ngày như hồi đó, bạn sẽ không còn sợ nữa. Nhưng khoan, đó đâu phải điều gì đáng ghen tị. Nếu cậu sinh ra ở thời đại đó, cậu đã chết ngay lập tức rồi. Cậu vô cùng biết ơn vì được sinh ra ở thời đại mà con người và yêu quái không còn phải chiến đấu với nhau.

"Mình thật may mắn khi được sinh ra ở thời Reiwa..."

"Nhưng ở kiếp trước, cậu sinh ra ở thời Heian."

Ranmaru chỉ ra.

... ừ thì cũng đúng. Thực tế, kiếp trước của cậu hiện đang đứng ngay trước mặt - một nhân vật huyền thoại, không kém.

Nhưng quá khứ là quá khứ.

Hiện tại, cậu là Abe Haruaki. Không phải Abe no Seimei, vị pháp sư vĩ đại.

Và chắc chắn không phải là người đi khắp nơi trêu chọc mọi người - kể cả hậu duệ của chính mình - như người kia.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Haruaki, Seimei khẽ cười thích thú trước khi lấy lại tấm bản đồ công viên giải trí. Chỉ một nhà ma thôi là chưa đủ để thỏa mãn hắn. Nó thậm chí không xứng với số tiền mà Douman đã hào phóng (?) chi trả. Nếu họ rời đi ngay bây giờ, có lẽ hắn sẽ bị mắng bằng câu gì đó như "ngươi thực sự đến tận đây chỉ để làm mỗi việc đó thôi sao?" với giọng điệu bực bội nhất có thể tưởng tượng.

Không phải là Seimei có ý định rời đi ngay lúc này.

Sau khi xem xét tấm bản đồ một lúc, hắn dường như tìm thấy thứ mình thích. Hắn quay sang những người khác và hỏi:

"Vậy, tiếp theo chúng ta chọn thứ gì đó thư giãn hơn nhé? Như là -"

"Tôi nhắc lại: Không phải vòng xoay ngựa gỗ."

Douman ngay lập tức cắt ngang.

"Fufu~ Biết rồi, biết rồi," Seimei cười. "Vậy thì cái này nhé?"

Ngón tay hắn chỉ vào một trò khác. Ba người còn lại cúi xuống xem, nhướng mày ngạc nhiên nhẹ.

"Vòng đu quay?"

Đúng vậy - Seimei đã chọn vòng đu quay.

Mọi người đều hơi nghi ngờ. Hắn đang nghĩ gì vậy, chọn thứ gì đó... bình thường như thế? Tất cả đều liếc nhìn hắn, không chắc chắn.

Người đang bị nghi ngờ chỉ cười khúc khích.

"Phong cảnh trên đó chắc chắn sẽ rất đẹp, các cậu không nghĩ vậy sao?"

Công bằng mà nói, điều đó đúng.

Nhưng liệu một người như Seimei có thực sự chỉ quan tâm đến phong cảnh không?

Đương nhiên, mọi người đều nghi ngờ rằng còn có gì đó hơn thế.

Một nụ cười nhỏ nở trên khóe môi Seimei. Hắn không nói dối - hắn thực sự muốn ngắm cảnh. Nhưng còn hơn thế nữa. Dù sao thì cũng không ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn quá giỏi trong việc che giấu ý định thực sự.

"Nhưng bốn người trong một cabin sẽ chật chội, phải không? Vậy, tôi đi với Douman, còn Ranmaru có thể đi với Haruaki. Thế nào?"

Đó là đề nghị hắn đưa ra.

Mọi người nhìn nhau. Douman nhíu mày hơi khó chịu với ý tưởng bị kẹt với Seimei, nhưng không phản đối.

"Eh? Uh... Tôi không sao," Haruaki nói.

"Tôi cũng vậy," Ranmaru thêm vào.

"Muốn làm gì thì làm," Douman thở dài.

"Fufu~ Vậy quyết định thế nhé."

Và thế là, họ tiến về phía vòng đu quay.

Có vẻ như vận may đang mỉm cười với họ - gần như không có hàng chờ.

Sau một thời gian ngắn chờ đợi, Haruaki và Ranmaru bước vào cabin của mình, từ từ bay lên bầu trời.

Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm thế giới trong sắc màu ấm áp của hoàng hôn. Haruaki nhìn xuống, đôi mắt ruby lấp lánh háo hức. Dù những yêu quái phía dưới giờ chỉ là những chấm nhỏ, cậu vẫn bằng cách nào đó phát hiện ra thứ gì đó từ khoảng cách không tưởng.

"Whoa~! Nhìn kìa! Ai đó dưới kia đang mặc đồng phục thủy thủ!"

"Hả? Sao cậu nhìn thấy được vậy?"

Ranmaru thực sự ấn tượng. Dù là người thường xuyên bay lượn trên bầu trời, thật khó để phân biệt mọi người từ độ cao như vậy. Có lẻ nỗi ám ảnh với đồng phục thủy thủ của Haruaki đã mài sắc khả năng phát hiện chúng vượt xa giới hạn bình thường của con người.

...Anh tự hỏi liệu Seimei có như thế không...

Không - một người như Seimei không cần mài sắc giác quan.

Hắn đã có thể nhìn thấy mọi thứ rồi.

Quá khứ, tương lai, và hiện tại.

...

Nghĩ đến đó, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Ranmaru.

Haruaki nhận thấy sự nặng nề đột ngột trong không khí. Đôi khi cậu có thể vô tri, nhưng khi mọi thứ trở nên nghiêm túc, cậu lại tỏ ra nhạy cảm một cách đáng ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn vị cựu thần Suzaku, người đã quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh - dù đôi mắt phản bội cảm xúc thật. Tựa cằm lên một tay, cuối cùng anh cất lời, giọng điệu vui tươi - nhưng đôi mắt không hề phù hợp.

"Cậu biết không?"

"Thực ra... tôi hận Seimei."

Dù nói một cách nhẹ nhàng, lời anh mang một sức nặng không thể coi là đùa được.

Haruaki lặng lẽ lắng nghe.

"Hắn ta tàn nhẫn, ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc người khác... Hắn giữ mọi thứ cho riêng mình rồi chết đi mà không nói với ai bất cứ điều gì."

"Rất nhiều lý do để ghét, phải không?"

Ngay cả khi nói, tiếng cười vẫn đi cùng lời nói.

Nhưng tiếng cười mang theo sự cay đắng,

Đến mức khó có thể biết được điều gì thực sự xuất phát từ trái tim.

"Nhưng tôi không ghét cậu, Haruaki-kun. Cậu có thể yên tâm."

Đó... có nên coi là lời an ủi hay không?

Nếu thành thật, Haruaki không hoàn toàn hiểu mọi chuyện sao lại đến nông nỗi này.

Đúng là cậu đã nghe về vị đội trưởng trong chuyến đi thực địa, nhưng hầu hết chi tiết về anh vẫn là bí ẩn. Ngoài việc biết anh từng là Suzaku, Haruaki hầu như không biết gì. Cậu thậm chí không nắm bắt được bản chất thật sự của anh. Ngay cả những lời vừa nói - cậu không thể biết chúng có chân thành hay không.

Đúng là, trong lần gặp vài ngày trước, vị đội trưởng đã thể hiện sự căm ghét không thể phủ nhận với Seimei.

Căm ghét đến mức phải quay đi, bay mất không một lời.

Nhưng nếu anh thực sự ghét hắn đến vậy...

Thì tại sao anh vẫn chọn quay lại?

Đó là câu hỏi Haruaki giữ cho riêng mình,

Quá sợ để thốt ra, nhưng có lẽ cậu đã biết câu trả lời, theo bản năng.

—Suzaku và Douman là cùng một loại người.

Họ vấn vương vào một người đã rời xa trần thế,

Nhưng phủ nhận cảm xúc thật của mình, chôn vùi nỗi nhớ dưới vỏ bọc của sự thù địch và căm ghét.

Có lẽ vì lòng tự trọng, hoặc điều gì đó trói buộc họ,

Khiến họ không thể thành thật với chính mình - không thể nói rằng, "Tôi chỉ muốn gặp lại cậu."

Dù đó không phải là cùng một người, dù chỉ là cùng một linh hồn, thế cũng đủ.

Miễn là sợi dây liên kết đó, sợi dây vô hình trói buộc họ, không bị phá vỡ vĩnh viễn.

Seimei luôn biết điều này.

Suzaku ghét Seimei vì điều đó.

Anh ghét Seimei biết tất cả.

Anh cũng ghét Seimei chẳng biết gì.

...

Anh... ghét Seimei vì đã bỏ đi.

Dù biết họ đã bám víu vào hắn sâu sắc thế nào,

Bám cả vào kiếp sau của hắn, một người hoàn toàn khác. Họ không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Họ không muốn hắn bỏ đi mà không để họ hiểu tại sao.

Ranmaru nhìn Haruaki.

Haruaki đáp lại ánh mắt.

Một lần, Seimei đã yêu cầu điều gì đó từ anh.

Ngày ấy, anh đã đưa ra một yêu cầu, giờ cũng chỉ là công bằng thôi, phải không?

"Hứa với tôi một điều, Haruaki-kun."

"...Điều gì vậy?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra... đừng giữ cho riêng mình."

Điều Ranmaru muốn yêu cầu từ kiếp sau của Seimei...

Chỉ đơn giản là vậy.

"Dù đó là tương lai không thể thay đổi... dù đó là điều cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể sửa chữa..."

"Ít nhất... hãy nói với ai đó."

"Một người bạn, học trò, gia đình, Acchan, hoặc thậm chí là tôi."

"Một người quan trọng với cậu, cũng coi cậu là quan trọng."

Những lời có vẻ dài dòng và thái quá,

Nhưng cốt lõi, chúng chỉ có một ý nghĩa — Đừng ra đi một mình.

"Đừng đi vào vết xe đổ của Seimei."

"Bởi vì với những người ở lại... khi ai đó thân thiết biến mất không dấu vết, không biết tại sao..."

"Cậu biết không, ...nó thực sự rất đau."

Cuối cùng, giọng anh vẫn run nhẹ, dù có cố che giấu thế nào.

Đó là một yêu cầu nhỏ - đơn giản hơn nhiều so với điều Seimei từng yêu cầu anh.

Như vậy có quá đáng không?

"..."

"...Tôi hứa."

Haruaki đưa ra lời hứa với vị cựu thần.

Và mọi thứ im lặng trở lại.

Biểu hiện trên khuôn mặt người đại úy lúc đó — Haruaki không cách nào biết được.


_____________

Trong khi câu chuyện của Haruaki và đại úy diễn ra, Seimei ngồi trong một cabin khác, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.

Khi đôi mắt đỏ của hắn nhìn xa vào khoảng không, như đang đắm chìm trong cảnh vật, đôi môi bỗng cong lên vì một lý do không rõ ràng. Đó là hình ảnh mà Douman nhìn thấy. Hắn không biết có gì đáng cười. Cảnh bên ngoài chẳng có gì đặc biệt - chỉ là một thành phố thu nhỏ với những chấm nhỏ có lẽ là youkai.

"Đột nhiên cười cái gì ? Ghê vãi chưởng."

Khi bị hỏi, Seimei chỉ mỉm cười đáp lại.

"Không có gì" hắn lắc đầu trước khi ngả lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ. "Tôi chỉ đang nghĩ... thật tốt khi kiếp sau của mình là Haruaki."

Nghe như lời lẩm bẩm vu vơ, nhưng có lẽ còn nhiều hơn thế.

Có lẽ đó là lý do hắn đề nghị tách thành từng cặp.

Douman không bao giờ hiểu Seimei.

Bởi vì Seimei không bao giờ bày tỏ với hắn bất cứ điều gì.

Nhưng thật tốt khi họ tách ra như thế này. Nếu Haruaki ở đây, hắn đã không thể hỏi Seimei điều đã khiến hắn bận tâm.

"Ngươi vốn sẽ thắng trận đấu đó mà, Douman."

Tuyên bố đó từ hôm qua —

Những lời đó, được nói như thể hắn đã chấp nhận thất bại trước khi trận chiến bắt đầu — chúng có ý nghĩa gì?

Douman không muốn chấp nhận nó. Hắn không hiểu.

Và vì không hiểu, hắn muốn hỏi.

"..."

Sau một khoảng lặng dài,

Cuối cùng Douman cất lời câu hỏi.

"Seimei."

"Sao vậy?"

"Ngươi nói ngươi đến từ quá khứ..."

"Nếu ngươi trở về... ngươi có thể thay đổi tương lai không?"

Seimei không trả lời ngay.

Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng như đã dự đoán. Như thể hắn biết rằng, nếu để hai người một mình, Douman cuối cùng sẽ hỏi.

Trong mắt Douman chỉ phản chiếu hình ảnh Seimei.

"Ngươi đừng ... chết như vậy..."

Nhưng trong mắt Seimei,

Không hề có bóng dáng Douman — không một chút nào.

Hắn chỉ đơn giản quay đi một cách tự nhiên, khóe môi cong lên một nụ cười không thể đọc được. Khó chịu không thể tả.

Này, nhìn tôi đi.

Douman ghét điều này ở Seimei. Hắn ghét đôi mắt không bao giờ nhìn mình.

Lần duy nhất hắn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt đó là khi Seimei chấp nhận thất bại trong một trận chiến chưa diễn ra.

Nhưng giờ... Seimei gạt hắn đi như mọi khi.

Tức chết đi được.

Nhìn tôi một lần thôi khó đến vậy sao?

Bắt gặp ánh mắt hắn, Seimei khẽ nhếch môi trước khi nói.

"Này, Douman."

Douman nhíu mày.

"Này, đừng đổi chủ đề—"

"Cậu có thể chăm sóc Haruaki giúp tôi không?"

Một yêu cầu bất ngờ , từ chính Abe no Seimei, khiến hắn tạm thời không nói nên lời.

Seimei nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Douman và khẽ cười. Đôi mắt ruby lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài khi hắn tiếp tục, không thèm nhìn Douman.

"Đứa nhỏ đó sẽ gặp rất nhiều rắc rối từ giờ trở đi. Bởi vì nó quá ngây thơ... cũng quá tốt bụng."

"Thật khó tin là cậu ấy cùng chung một linh hồn với tôi, phải không?"

Những lời như một lời nhắc nhở khéo léo —

Rằng người đứng đây với Douman và Suzaku không phải là hắn.

Mà là Haruaki.

Douman không ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa ngầm đó.

Vì vậy hắn chỉ cúi đầu,

Hy vọng tan thành mây khói.

"Ừ."

"Cậu ta đúng là đáng lo thật..."

Không ai trong hai người nhìn nhau.

Họ chỉ đơn giản ngồi im lặng trong cabin.

Khi nào chuyến đi này kết thúc?

...

"Mà~ câu chuyện đang trở nên nghiêm túc
... nhưng đôi tai mèo của Douman hoàn cứ toàn phá hỏng không khí."

...Không ai biết chuyện gì xảy ra trong khoảng lặng căng thẳng sau cảnh kịch tính đó, nhưng đột nhiên, một câu như vậy xuất hiện từ hư không, hoàn toàn phá vỡ tâm trạng.

Không khí nghiêm túc biến mất trong chớp mắt. Tất cả những gì còn lại là âm thanh của thứ gì đó đứt bên trong Acchan - sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt với gã này, kẻ đã phá hỏng vô số khoảnh khắc xúc động hoặc khiến người ta rơi nước mắt. Có phải gã này phải phá hỏng tâm trạng thường xuyên như vậy mới chịu hả!? Và không phải chính hắn là người bắt mọi người đeo những chiếc băng đô đó sao!? Hơn nữa, không phải hắn cũng đang đeo tai cáo sao!? Người đeo đôi tai mèo mềm mại giờ đang sôi máu, gần như biến thành một con mèo thực sự.

"Im đi!! Chính ngươi bắt ta đeo chúng mà!"

Douman hét lên giận dữ, ngay lập tức giật phăng chiếc băng đô, hoàn toàn quên mất trận đấu trước đó. Thấy vậy, Seimei cười khúc khích thích thú, giành lấy chiến thắng ngay sau thất bại gần đây.

"Ồ? Cậu tháo ra rồi? Vậy tôi thắng."

"Chết tiệt!?"

Và cứ thế, hắn lại mắc lừa. Tỷ số thắng thua giờ là 100-1. Acchan chỉ mới thắng duy nhất một lần gần đây thôi.

Sau khoảnh khắc hài hước bất ngờ đó, không khí sau khi rời vòng đu quay không u ám như dự đoán - nếu có gì đó thì nó còn gay gắt hơn.

Haruaki và vị đại úy vẫn cố gắng hành xử như bình thường. Nhưng với hai người kia, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra? Douman cứ liếc Seimei, trong khi Seimei chỉ cười thích thú. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trên vòng đu quay vậy? Chàng trai trẻ và con quạ nhíu mày bối rối. Nhưng thôi, ít nhất hai người này đã đảm bảo không khí không quá căng thẳng.

Vẫn còn quá sớm để kết thúc ngày hôm nay.

Ít nhất là một trò chơi cuối cùng trước khi về. Lần này, Seimei không thèm xem bản đồ. Thay vào đó, hắn chọn một trong những trò lớn nhất trong tầm mắt.

Và rồi - ánh mắt anh dừng lại ở thứ khiến yêu quái phải hét lên kinh hãi.

Một "Tàu lượn siêu tốc" kinh dị. Một trò chơi nổi tiếng vì sự kích thích tột độ, với tiếng hét của hành khách không bao giờ ngừng.

Và ai biết được điều gì đang diễn ra trong đầu gã này? Hắn chỉ vào nó trước khi quay sang nhóm người với lời mời.

"Nè, trước khi về, chúng ta chơi trò đó đi."

"Này, đừng có quá đà, lão già."

"Eh~ Tôi đâu có già lắm đâu."

Douman ngay lập tức từ chối, thậm chí còn buông lời châm chọc về tuổi tác của Seimei. Seimei giả vờ bị tổn thương, trong khi Haruaki chỉ có thể cười nhạt nhẽo trước trò hề của tổ tiên mình. Cậu nghĩ mình hiểu rồi... tại sao hai người này đã cãi nhau ngay khi bước xuống vòng đu quay. Chắc chắn anh ta lại trêu chọc hiệu trưởng.

Nhưng khoan - tại sao hiệu trưởng lại gọi Seimei-san là lão già? Trông hắn đâu có già chút nào.

Tò mò, Haruaki hỏi,

"Giờ  nghĩ lại, Seimei-san bao nhiêu tuổi vậy?"

"Không phải rõ ràng khi nhìn sao? Ta tầm tuổi cậu đó, Haruaki."

Seimei cười trả lời. Cũng hợp lý - vì họ trông cùng tuổi, nên có lẽ họ cùng độ tuổi. Và xét rằng hiệu trưởng trong ký ức của Haruaki ở độ tuổi hai mươi, không lạ khi Seimei khoảng hai mươi lăm. Nhưng mà... tại sao thỉnh thoảng anh ta lại buột miệng nói những thứ như một ông già...?

Khi Haruaki đang chìm trong suy nghĩ, Nurarihyon, người đã biết vị pháp sư vĩ đại này nhiều năm, lên tiếng,

"Xạo ke. Ta biết ngươi hơn mười năm rồi, và ngươi trông y hệt suốt thời gian đó."

Haruaki đơ người.

"...Hả?"

...Khoan, cái gì???

Sự thật gây sốc từ viên hiệu trưởng khiến Haruaki quên mất việc phản bác. Seimei, biết rằng bí mật đã bị lộ, giả vờ ngạc nhiên - nhưng nụ cười trên môi không hề phai. Hắn rõ ràng đang rất vui khi trêu chọc hậu duệ của mình.

"Ahh~ Douman, đáng lẽ không nên tiết lộ bí mật chứ."

Haruaki hoàn toàn mất tập trung, không thể xử lý thông tin.

Trong khi đó, Ranmaru, người cũng tò mò, quyết định hỏi,

"Tôi cũng đang thắc mắc... Vậy, anh bao nhiêu tuổi, Seimei?"

"Hmm~ Cậu đoán xem?"

"Tôi không biết, nên tôi hỏi."

Dĩ nhiên, Seimei sẽ không dễ dàng trả lời như vậy.

Với nụ cười tươi, hắn lảng tránh câu hỏi, thay vào đó lôi mọi người về phía tàu lượn mà hắn đã nhắm đến.

"Fufu~ Đừng bận tâm tuổi tác. Chúng ta chơi trò đó đi trước khi hàng dài thêm."

Douman và Ranmaru thở dài.

Còn Haruaki, cậu thậm chí không có cơ hội trả lời liệu mình có muốn chơi hay không - tâm trí cậu quá bận rộn với sự thật gây sốc này.

Suốt chuyến tàu lượn đáng sợ, Haruaki - người thường không chịu nổi những thứ như vậy - đã không hề hét lên.

Bởi vì tâm trí cậu vẫn mắc kẹt với sự thật gây sốc vừa biết.

Tổ tiên này của cậu... đã trông y hệt trong hơn mười năm!?

Làm sao có thể như vậy được!?

Điều đó vượt xa giới hạn con người!

...Giờ mới nghĩ lại - lúc họ hoán đổi thân phận lần đầu, khi cậu hỏi liệu Seimei có phải con người không, Seimei chưa bao giờ thực sự phủ nhận...

Lúc này, chỉ một câu hỏi còn lại trong tâm trí Haruaki.

Seimei-san... thực sự là con người sao???
___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip